Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 163 – Vì sao.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ lại tiếp
tục mở dịch vụ tìm trẻ lạc. Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi Lâm Vũ lại móc
một cuốn công pháp từ túi trữ vật ra xem. Cuốn công pháp này có tên Vạn
Ác Ma Kinh, là hắn lấy được từ trong ác ma nữ vương mộ huyệt. Cầm cuốn
sách trên tay, Lâm Vũ không nhịn được nhớ về quãng thời gian hắn ở trong mộng cảnh, hình ảnh một ác ma nữ vương ánh mắt buồn bã, cô đơn lẻ loi
nhìn về phía chân trời hiện lên trong đầu hắn. Trăm mối cảm xúc ngổn
ngang chiếm lấy trái tim Lâm Vũ, Lâm Vũ lắc đầu xua tan những ý nghĩ
trong lòng hắn. Tập trung bắt đầu xem cuốn công pháp. Cuốn công pháp này vô cùng tà ác, luyện hóa người thành xác sống, biến đất đai thành tử
địa, đọc ký ức của người chết, biến người chết thành thây ma. Vô cùng tà ác, vô cùng đáng sợ là một môn công pháp vô cùng tà ác không nên tu
luyện. Lâm Vũ không do dự tiếp tục tu luyện nó. Có công pháp xịn trong
tay có kẻ ngốc mới không đi tu luyện. Còn chính hay tà, liên quan gì đến hắn. Hắn là chính hay là tà do hắn quyết định. Liên quan gì đến công
pháp. Trong lúc Lâm Vũ đang mải mê xem cuốn công pháp. Bỗng có một đôi
vợ chồng già tìm tới Lâm Vũ, có lẽ sự việc ngày hôm qua đã khiến dân
chúng trong Ngũ Diệu thành biết tới hắn nhiều hơn. Đôi vợ chồng già nước da nhăn nheo, khuôn mặt trải nhiều sương nắng. Hai mắt đục ngầu tìm tới Lâm Vũ, vội vàng quỳ xuống nói.

“Thiếu hiệp, cầu xin ngài hãy cứu lấy con của chúng tôi. Thằng bé đã mất tích hơn mười năm rồi. Đây là hình ảnh của nó”

Trong tấm hình là một cậu thiếu niên tuấn tú, nụ cười tươi sáng, ánh mắt tràn đầy tự tin. Nhiệt huyết của một vị thiếu niên tươi trẻ.

Lâm Vũ
nhìn đôi vợ chồng già trước mắt, nhìn bàn tay nhiều vết chai sạn, quần
áo đã cũ kỹ, nhiều miếng vá, trên chân dính đầy bún đất. Liền biết hai
người này là hai vợ chồng nhà nông nghèo khó. Lâm Vũ thấy họ quỳ xuống,
nước mắt như mưa rơi trên mặt đất cũng không đành lòng mà đồng ý.

Lâm Vũ dẫn theo hắc cẩu tìm tới một bãi đất trống hoang vu, cách Ngũ Diệu
thành không xa. Hắc cẩu liên tục đánh hơi trên mặt đất, sau một lúc tìm
kiếm liền chỉ đến một nơi mọc đầy cỏ dại. Lâm Vũ cầm cây xẻng trong tay, bắt đầu đào bới. Dưới sâu lớp đất là bộ xương của một vị thiếu niên.
Lâm Vũ nhìn hắc cẩu, thở dài nói.

“Ngươi chắc chắn sao”

“Chắc chắn, ta đã đánh hơi không thể nào sai được”

Lâm Vũ nhìn cái xác của cậu thiếu niên. Bộ xương bị đánh nứt vỡ ở tứ chi, cùng xương sọ. Rõ ràng là bị kẻ khác giết chết.

Một luồng khói đen bao xung quanh cái xác, Lâm Vũ vận dụng vạn ác ma kinh, muốn xem ký ức của cậu thiếu niên kia trước lúc chết.

Một khung cảnh mơ hồ hiện ra trước mặt Lâm Vũ.

Một tên thiếu niên bị một đám thiếu niên khác vây công, hai mắt phẫn nộ bị đám người này đánh trên mặt đất, phế bỏ tứ chi.

“Vì sao, vì sao lại đối sử với ta như vậy”

“Ha ha…vì sao, vì sao ư. Ngươi chỉ là con của hai tên nghèo hèn. Dựa vào
cái gì mà có được thượng phẩm linh căn, được tông môn lựa chọn. Còn bọn
ta thì không. Ngươi nên ngoan ngoãn chết đi thì hơn ha ha…”

Sự
việc đến đây liền kết thúc, Lâm Vũ đưa xác, cùng di vật của cậu thiếu
niên vào trong quan tài. Mang đến nhà đôi vợ chồng già. Đôi vợ chồng già nhìn thấy di vật của con trai nhịn không được ôm lấy quan tài, gào khóc đến thương tâm liệt phế. Hai bàn tay nhăn nheo liên tục đập mạnh vào
quan tài. Gào khóc

“Vì sao…Vì sao. Con đã hứa con nhất định sẽ
vào tông môn cố gắng tu luyện, trở thành một tu sĩ tài giỏi. Sau đó
quang minh trở về cho chúng ta cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì sao…Vì
sao con không giữ lời hứa…mà bỏ ta một mình. Trả lời mẹ đi con…Vì
sao”

“Con đã từng nói. Ta và mẹ con mỗi ngày ăn đủ không no, mặc
không đủ ấm. Đợi con lớn khôn trưởng thành, trở thành một tu sĩ, con
nhất định sẽ cho chúng ta một cuộc sống ấm no hạnh phúc”

“Nhưng ta và mẹ con đâu có cần những thứ đó. Ta không cần con trở thành tu sĩ,
cũng không cần con trở thành người trên người. Ta chỉ cần con sống thật
hạnh phúc mà thôi. Đừng như chúng ta mỗi ngày phải chịu đói chịu khổ
nhưng vì sao…”

Lâm Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt hai mắt đỏ ửng,
hay tay nắm lại mở. Hắn không biết có nên nói chân tướng sự việc cho hai đôi vợ chồng già biết không. Cuối cùng hắn vẫn quyết định im lặng không nói. Nói ra chân tướng sự việc chỉ khiến hai đôi vợ chồng già càng thêm đau lòng mà làm điều dại dột mà thôi. Lâm Vũ cúi đầu, lựa chọn im lặng
rời đi.

Lâm Vũ nhìn về phía bầu trời trong xanh trước mắt không
khỏi thở dài. Đây chính là hiện thực tàn khốc của cái thế giới này. Tu
luyện mang lại cho người khác hạnh phúc nhưng cũng mang lại cho người
khác khổ đau.

Lâm Vũ im lặng, dẫn theo hắc cẩu, trở về Ngũ Diệu
thành, tiếp tục làm một tên tìm trẻ lạc, kiếm linh thạch, cố gắng sinh
tồn trong cái thế giới điên cuồng này. Hắn cũng chỉ là hạt cát trên sa
mạc mà thôi. Có rất nhiều thứ hắn không thể nào thay đổi được nó. Giống
như việc cái thế giới này cũng không thể nào thay đổi được hắn vậy. Vì
hắn là chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *