Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 161 – Quyết đấu

Như Nhạn tuyệt vọng nhìn Lâm Vũ ngày một tới gần. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đáng lẽ ra Lâm Vũ mới là kẻ bị hắn hành hạ thừa sống
thiếu chết mới phải chứ. Hắn không cam tâm, hắn vẫn chưa muốn chết.

“Rầm…”

Ngay lúc Lâm Vũ định ra tay giết chết Như Nhạn. Một vụ nổ lớn bỗng vang lên, đánh bay cả phòng giam. Lâm Vũ thoái lui về sau, nhanh như chớp ba vị
nam tử, khuôn mặt anh tuấn, phong lưu nho nhã đã xuất hiện. Kéo Như Nhạn đã vô lực về phía bọn hắn. Những người này còn có thể là ai khác ngoài
ba vị thiếu hiệp lòng mang chính nghĩa. Vân Long, Hàn Đông, Bá Vô Thiên.

Lâm Vũ lạnh lùng nhìn ba kẻ trước mắt, linh lực bùng nổ như hồng hoang mãnh thú lao tới khiến mặt đất cháy rụi. Vân Long mỉn cười nhìn Lâm Vũ đang
lao tới, không do dự ném ra một quả bom khói xuống mặt đất. Sau đó, liền mang theo Như Nhạn rời đi.

“Ha ha Lâm Vũ, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Ở một nơi cách đó không xa, Vạn Sầu đang đứng bên cạch Vạn Kim Tiền nhìn
xem tất cả. Khi thấy đám người Vân Long mang theo Như Nhạn rời đi nhịn
không được hỏi.

“Các chủ, cứ để bọn chúng rời đi như vậy sao”

Vạn Kim Tiền lắc đầu, thở dài nói.

“Đây là ân oán cá nhân của Lâm Vũ, chúng ta không nên xen vào. Hơn nữa, cho
dù ta có ra tay. Cũng chưa chắc giữ chân được bọn chúng”

Vạn Kim Tiền vỗ vai Vạn Sầu, nói.

“Vạn Sầu, ngươi còn phải cố gắng rất nhiều, đây là thế hệ thiên tài lớp lớp, yêu nghiệt như mây. Nếu ngươi không muốn bị bỏ lại phía sau. Thì ngươi
phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

Vạn Sầu hai tay nắm chặt lấy thanh
kiếm, ngẩng mặt nhìn trời. Hắn nhất định sẽ cố gắng, hắn sẽ không bao
giờ bỏ cuộc, bởi vì hắn không hề thua kém bất kỳ một ai khác”

Vạn Kim Tiền thở dài quay đầu rời đi, hắn đã già thật rồi. Có lẽ thời đại mới đã đến, thời đại của lớp trẻ.

Dưới màn đêm tăm tối, tiếng gió thổi mang theo lá cây rơi xào xạc, bay qua
người Lâm Vũ. Trước mặt hắn là Vạn Sầu đang đứng đó, trong tay ôm một
thanh kiếm đứng yên bất động. Hai người đối mắt nhìn nhau. Vạn Sầu từ từ rút ra thanh kiếm. Hướng về Lâm Vũ.

“Lâm Vũ, kết thúc đi”

Lâm Vũ hai tay nắm chặt, linh lực bùng nổ. Không do dự lao tới nghênh đón mũi kiếm sắc bén của Vạn Sầu.

Thanh kiếm trong tay Vạn Sầu vỡ vụn thành từng mảnh, rơi trên mặt đất. Vạn
Sầu cả người gục ngã, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi.

Lâm Vũ lạnh lùng đi đến.

“Vạn Sầu. Ngươi thua rồi”

Vạn Sầu nằm trên mặt đất, không nhịn được bật cười.

×— QUẢNG CÁO —

“Ha ha…Lâm Vũ, ta thua rồi. Ta thua rồi.”

Lâm Vũ mỉn cười đưa tay, kéo Vạn Sầu dậy. Vạn Sầu nắm lấy tay Lâm Vũ hỏi.

“Lâm Vũ, ngươi đã dùng hết sức chưa”

Lâm Vũ mỉn cười nói.

“Ta dùng bao nhiêu thực lực có quan trọng sao. Thua là thua”

Vạn Sầu bật cười sảng khoái.

“Lâm Vũ ta nợ ngươi một lần. Nếu sau này có việc cần trợ giúp, hãy đến tìm ta. Dù có phải vào sinh ra tử ta cũng sẽ giúp ngươi”

Lâm Vũ nhìn bàn tay nhiều vết trai sạn, miệt mài khổ luyện mà hình thành sự rắn rỏi. Không nhịn được mỉn cười, đưa tay bắt lấy tay Vạn Sầu nói.

“Được. Nếu có việc cần trợ giúp ta nhất định sẽ tìm đến ngươi”

Vạn Sầu nhìn theo bóng lưng Lâm Vũ đang rời xa, hai tay nắm chặt. Nhất định sẽ có một ngày hắn vượt qua Lâm Vũ.

Lâm Vũ mang theo hắc cẩu, rời khỏi Tham Nguyên đế quốc, nơi đến tiếp theo
của bọn hắn là Tinh Vọng đế quốc. Khi đang đi trên một cánh rừng hoang
vắng. Hắc Cẩu nhịn không được hỏi Lâm Vũ.

“Lâm Vũ, Như Nhạn nói Vạn Sầu là kẻ chủ mưu tất cả. Ngươi không cảm thấy nghi ngờ sao”

Lâm Vũ mỉn cười nhìn hắc cẩu nói.

“Lời của một tên phản diện cũng có thể tin được sao. Tên Như Nhạn đó dù đến
lúc sắp chết cũng muốn ta giết chết Vạn Sầu. Kết thù oán với Vạn Tiền
Các, đẩy ta vào chỗ chết. Hơn nữa ta tin tưởng nhân cách của Vạn Sầu.
Vạn Sầu hắn sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Giống như tối
hôm qua hắn hẹn ta quyết đấu. Muốn dùng thực lực chân chính để đánh bại
ta”

“Lâm Vũ, tại sao ngươi lại nhận lời thách đấu của Vạn Sầu. Ngươi đâu có phải kẻ thích tìm phiền phức cho bản thân”

Lâm Vũ im lặng, nhìn lên bầu trời, sau một lúc suy nghĩ liền cúi đầu. Sờ lên đầu hắc cẩu nói.

“Hắn là một kẻ dựa vào cố gắng cùng nỗ lực để có được ngày hôm nay. Còn ta
cũng chỉ là một kẻ may mắn nhờ vào cơ duyên để đạt được thành tựu như
bây giờ. Một kẻ dựa vào cơ duyên, thì có tư cách gì xem thường những nỗ
lực của người khác chứ. Cho nên ta đồng ý với yêu cầu muốn quyết đấu của hắn”

Hắc cẩu im lặng, một kẻ dựa vào cơ duyên thì đúng là không
có tư cách xem thường nỗ lực của người khác. Nhưng Lâm Vũ có được thành
tựu như bây giờ cũng đâu phải hoàn toàn dựa vào cơ duyên, nỗ lực hắn bỏ
ra cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Hắc cẩu lúc này bỗng nhớ tới một
việc vô cùng quan trọng khác.

“Lâm Vũ ngươi còn linh thạch không”

Lâm Vũ sững người, tất cả linh thạch hắn đã mang đi đền bù cho những người
bị hại. Trên người hắn giờ chỉ còn vài đồng lẻ. Làm sao để sống bây giờ. ×— QUẢNG CÁO —

Hắc cẩu nhìn Lâm Vũ liền biết tên này đang nghĩ gì, liền lắc đầu thở dài.
Nói tên Lâm Vũ này thông minh, hắn thông minh thật. Nhưng nói hắn ngốc,
cũng không có sai. Hắn sống không bao giờ tính toán, chỉ khi nào kẻ khác hại hắn. Hắn mới chịu động não giải quyết vấn đề. Đây vừa là ưu điểm,
cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn.

Lâm Vũ bỗng mỉn cười, từ
trong túi trữ vật móc ra một thanh đại kiếm đã sứt mẻ, nứt vỡ khắp mọi
nơi, vô cung tồi tàn nhìn hắc cẩu nói.

“Đây chính là vô thượng chí bảo Vạn Cổ Kiếm Thần. Khi đến Tinh Vọng đế quốc chúng ta sẽ bán nó đổi lấy linh thạch”

Hắc cẩu một mặt khinh bỉ nhìn Lâm Vũ, hai mắt tràn đầy sự không tin tưởng.

Lâm Vũ thấy hắc cẩu không tin mình, đành phải mỉn cười nói.

“Hắc cẩu để ta chứng minh cho ngươi xem”

Lâm Vũ cầm thanh đại kiếm trên tay, chém thẳng một nhát vào thân cây cổ
thụ. Cả cây cổ thụ to lớn vô cùng kiên cố liền vỡ vụn thành từng mảnh,
rơi lả tả trên mặt đất.

“Hắc cẩu, ngươi thấy chưa. Đây chính là sự lợi hại của vô thượng chí bảo. Vạn Cổ Kiếm Thần”

Hắc cẩu cành thêm khinh bỉ nhìn Lâm Vũ. Đưa tay vỗ nhẹ lên một cây cổ thụ
khác. Cả cây cổ thụ liền nổ tung vỡ vụn thành từng mảnh rơi trên mặt
đất.

“Lâm Vũ, dù trong tay ngươi là một que củi. Ngươi cũng có thể chém nổ tung cây cổ thụ. Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức đó sao”

Lâm Vũ cũng không biết xấu hổ mà mỉn cười hắc hắc.

“Ha ha…Ta cũng nghĩ ngươi ngốc như vậy thật”

Lâm Vũ lôi ra chiếc dây chuyền Âm Mộng Lan tặng hắn, lập tức mang theo hắc cẩu dịch chuyển tới Tinh Vọng đế quốc.

“Rầm …Rầm …Rầm…”

Cả cánh rừng rậm rạp bị chém thành tro bụi. Mặt đất nổ tung nứt vỡ thành
một hố sâu không đáy chạy dọc đến chân trời, cả thương khung như bị chém rụng thành hai nửa. Không gian vặn vẹo nứt vỡ, thời gian méo mó đọng
lại. Vạn vật xung quanh đều tịch diệt hóa thành tro bụi.

Ngay sau khi Lâm Vũ rời khỏi Tà Nguyên Thành. công thức nấu ăn của Món Việt đã
được Vạn Tiên Các lan truyền khắp Đại Vận Thế Giới. Khắp mọi nơi trên
thế giới, đều đang sôi nổi bàn luận về món Việt. Mỗi lần đều bán cháy
khách. Người đi kẻ lại ra vào không ngớt, từ tu sĩ đến phàm nhân, từ
người giàu đến người nghèo, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều vô cùng yêu
thích thưởng thức các món ăn việt. Có thể coi đây chính là mỹ vị đến từ
thế giới khác.

Lâm Vũ dẫn theo hắc cẩu tìm đến một quán ăn nhỏ. Vui vẻ bước vào bên trong. Mỉn cười hét lớn.

“Chủ quán cho một ổ bánh mì Việt Nam”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *