Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 157 – Trốn tìm

Lâm Vũ nằm trong mộ huyệt, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn tên Lâm
Vũ trong mộng cảnh đang một mặt tấu hài, vui vẻ chạy trên cánh đồng khi
vừa mới được sống lại. Hắn thì đang trốn chui, trốn lủi, dãy dụa cầu
sinh cố gắng gửi các thông điệp cho tên Lâm Vũ đó. Để tên Lâm Vũ này có
thể phá giải mộng cảnh, cứu mạng chính mình. Nhưng tên Lâm Vũ đó thì lúc nào cũng một mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thề
lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tên Lâm Vũ này. Hắn chỉ muốn
đánh cho tên Lâm Vũ đó một trận, sao tên Lâm Vũ này có thể ngốc như vậy
chứ.

Còn vì sao hắn có thể gửi các thông điệp vào trong mộng
cảnh. Đương nhiên hắn dùng triệu hồi chi thuật. Triệu hồi loli, không là triệu hồi mộng thần. Hắn dùng tiểu mộng bí pháp cố gắng liên lạc với
Mộng Mộng, tìm kiếm sự giúp đỡ. Trước kia tiểu loli Mộng Mộng có nói với hắn, nàng là một sinh linh đặc biệt chỉ tồn tại trong mộng cảnh, có thể tự do đi lại giữa các mộng cảnh. Cho nên dù hắn không có cách, tiểu
loli này chắc chắn sẽ biết chút gì đó. Khi tiểu loli Mộng Mộng vừa xuất
hiện liền đã nhe bộ răng mèo, gào khóc hét lớn.

“Lâm Vũ ngươi là
tên lừa đảo, ngươi lừa ta. Ta đã uống cả thùng sữa bò tươi nguyên chất
một 100%, nhưng…nhưng ta vẫn là đồ đồng bằng. Ngươi lừa ta”

Lâm Vũ hắn cũng không có thời gian rảnh đẻ tám chuyện. Đành phải dùng đến
thông não chi thuật. Khuôn mặt chân thành. Hai mắt chân thật, giọng nói
kiên định, không hề có một tia giả dối, kiên định nói.

“Có công
mài sắt, có ngày nên kim. Con đường ngươi chọn là một con đường đấu
tranh gian khổ và lâu dài. Ngươi phải tin ta. Chỉ cần ngươi giúp ta lần
này. Ta sẽ cho ngươi thêm10 thùng sữa bò. Đảm bảo ngươi sẽ đạt được ước
nguyện”

Tiểu Mộng Mộng nghe vậy không nhịn được hai mắt toả sáng, vui mừng hớn hở nói.

“Thật hông, thật hông đó ca ca onii-chan”

Lâm Vũ kiên định gật đầu, điều hắn nói đương nhiên là thật. Trừ những lần hắn nói dối.

Sau đó hắn liền cùng Mộng Mộng bắt đầu phân tích tìm cách phá giải mộ
huyệt, không hổ là Mộng Thần. Kiến thức về mộng cảnh thật vô cùng phong
phú. Nhờ có mộng mộng mà hắn biết được mộ huyệt nơi hắn đang lẩn trốn
cũng là một mộng cảnh. Mộng Mộng gọi nó là hai tầng mộng cảnh, mộng
trong mộng. Mà muốn thoát ra khỏi đây thì phải diệt trừ ác niệm, muốn
diệt trừ ác niệm thì phải thay đổi mộng cảnh. Lúc đầu Lâm Vũ còn muốn
Mộng Mộng trực tiếp xuyên vào trong đó, nói tất cả cho tên Lâm Vũ trong
mộng cảnh biết sự thật. Nhưng Mộng Mộng tu vi quá yếu chỉ có thể giúp
hắn gửi các thông điệp vào trong đó, hi vọng tên Lâm Vũ này có thể hiểu
được tất cả mà tự cứu lấy mình.

Để có thể truyền tải được thông
điệp đến tên Lâm Vũ trong mộng cảnh, Lâm Vũ hắn đã phải sử dụng tinh
thần châu, xé bỏ một mảnh nhỏ linh hồn mang theo thông điệp nhờ Mộng
Mộng giúp hắn đưa vào trong mộng cảnh. Dưới chân hắn, những bông hoa bỉ
ngạn đang liên tục tẩm bổ linh hồn cho hắn, nhưng như vậy cũng không bù
được số lượng tiêu hao hắn sử dụng. Cứ thế này dù hắn không bị ác niệm
của ác ma nữ vương giết chết, cũng sẽ bị tiêu hao quá nhiều linh hồn mà
chết. Nhưng hắn đã không còn đường lui, đây là đường sống duy nhất của
hắn.

“Lâm Vũ, nếu ngươi tiếp tục xé bỏ linh hồn, thả vào mộng cảnh. Ngươi sẽ chết mất”

Lâm Vũ nhìn tiểu loli Mộng Mộng ướt đẫm nước mắt, thương tiếc nhìn hắn, không khỏi trong lòng cảm động, không ngờ…

“Ngươi mà chết, ai đền ta 10 thùng sữa bò, ngươi mau đưa ta 10 thùng sữa bò, 10 thùng sữa bò của ta”

Lâm Vũ mặt đen lại, mạng hắn không bằng mười thùng sữa bò sao. Lâm Vũ không do dự cốc đầu loli tiểu Mộng Mộng nói.

“Ngươi nói vớ vẩn gì vậy. Ta làm sao có thể chết được chứ”

Tiểu Loli Mộng Mộng không phục, phùng má, ôm đầu nói.

“Ngươi nhìn xem với trí tuệ thiểu năng của tên Lâm Vũ đó, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta quá ngốc ngươi hiểu
không, hắn ta không đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi
có cố gắng nữa cũng vô dụng”

Lâm Vũ nhìn tên Lâm Vũ trong mộng
cảnh đang một mặt tấu hài, nghịch cây trường thương trong tay triệt để
im lặng rồi. Đấy là hắn sao. Dù lời tiểu loli Mộng Mộng nói rất đúng,
nhưng hắn cảm giác hắn đang tự mắng chính bản thân mình ngu ngốc, thiểu
năng, kém thông minh vậy.

“Mỗi lần hắn chết, hoặc đi đến tầng 5.
Mộng cảnh lại tái tạo một lần nữa. hắn đều mất sạch ký ức. Ngươi có cố
gắng thêm cả nghìn lần nữa cũng vô dụng. Hắn không thể nhớ được những gì đang diễn ra, cũng không thể hiểu được những gì ngươi nói. Trừ phi
ngươi có nghịch thiên tu vi, hoặc nghịch thiên pháp bảo có thể thoát
khỏi sự tái tạo mộng cảnh…”

Lâm Vũ mặt đen lại, hắn mà có nghịch
thiên tu vi thì hắn phải khổ như bây giờ sao, còn nghịch thiên pháp bảo
hắn lấy đâu ra, hắn chỉ có hai món thánh vật cao quý nhất hai thế giới
mà thôi. Bọn chúng đến một chút tác dụng cũng…Lâm Vũ hai mắt toả sáng,
giấy không phải dùng để viết chữ sao. Dù gì sổ sinh tử cũng là thánh vật cao quý nhất âm giới, viết vài dòng chữ lên trên đó, khi mộng cảnh khởi động lại một lần nữa cũng sẽ không đến nỗi vì vậy mà mất đi vài dòng
chữ viết đấy chứ.

Lâm Vũ mở mắt, xung quanh hắn chỉ có 7 người.
Trước mắt hắn là một cánh đồng bằng trù phú. Hắn đến đây để lấy âm dương sinh tử hoa, hắn không quên gì cả. Lâm Vũ vui vẻ bước về phía trước.

“Bốp”

Một Lâm Vũ khác bỗng xuất hiện, vả mặt hắn, nhìn hắn như một con điểu kê nói.

“Lấy ra sổ sinh tử…”

Sau đó liền biến mất. Lâm Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“bốp”

Một Lâm Vũ khác lại xuất hiện, vả mặt hắn, nhìn hắn như một tên ngốc nói.

“Ghi chép…”

Rồi biến mất. Sau hàng chục cái vả mặt của những tên Lâm Vũ khác, cùng hàng chục ánh mắt khinh bỉ của những tên Lâm Vũ đó. Cuối cùng Lâm Vũ cũng
hiểu được những tên Lâm Vũ này muốn hắn ghi chép tất cả những điều mình
nhìn thấy vào trong sổ sinh tử. Nhưng như vậy để làm gì chứ. Hắn sẽ ngu
ngốc mà làm theo sao, hắn là loại người tham sống sợ chết mà làm theo
lời mấy tên Lâm Vũ đó nói sao. Đừng bao giờ khinh thường hắn. Lâm Vũ bắt đầu lấy ra sổ sinh tử, vừa đi vừa ghi chép tất cả những gì diễn xảy ra.

Còn về phía Lâm Vũ trong mộ huyệt. Hắn đang trốn dưới gầm quan tài, xung
quanh hắn vang vọng từng tiếng bước chân đang đi lại, tìm kiếm người
sống sót. Lâm Vũ hai tay nắm chặt, cầu xin vị tỷ tỷ xinh đẹp này đừng
tìm ra hắn, mỹ nữ hắn rất thích, nhưng kích thích như thế này hắn không
chịu nổi, bị tóm được sẽ chết đó.

Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là
cánh đồng bằng trù phú, xung quanh không còn một ai ngoài hắn. Lâm Vũ dở cuốn sổ sinh tử trên tay mỉn cười, thôi toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *