Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 155 – Thôn làng

Một tháng đã qua đi, do căn bệnh lạ khiến cây trồng chết sạch, mà bên
trong thôn làng đã xuất hiện tình trạng thiếu lương thực . Hai tháng đi
qua, một số xác chết xuất hiện ở những nơi hoang vắng, hai mắt mở lớn,
miệng lưỡi khô khốc, cả người lộ ra xương cốt vì đói mà chết. Ba tháng
đi qua khắp nơi đều là thê lương tiếng khóc. Mùi hôi thối bốc lên nồng
nặc, giòi bọ bắt đầu nan tràn trên các con đường. Những người dân nơi
đây đều hai mắt tuyệt vọng, cả người khô khốc, nằm đói khổ trên mặt đất
chờ chết. Một đứa bé vừa gào khóc đòi ăn vừa nằm bên xác người mẹ của
nó. Một người đàn ông đang treo cổ tự sát đung đưa trên một cái cây đã
bị cắn trụi hết vỏ và lá. Một đứa bé nằm chết đói bên cánh đồng, xung
quanh nó là lũ chuột đang đi lại.

Lâm Vũ cầm một nắm đất trên
tay, đất đai hoàn toàn bình thường, Lâm Vũ đi đến dòng nước gần đó kiểm
tra, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Vài ngày trước, hắn lại thấy một Lâm Vũ khác bỗng xuất hiện trước mặt hắn lặp đi lặp
lại nói.

“Độc…Độc…Độc…Thay đổi…Thay đổi…”

Rồi
ngay sau đó lại biến mất như hề có chuyện gì xảy ra. Lần này Lâm Vũ có
hiểu được đôi chút. Độc có lẽ chỉ căn bệnh lạ khiến cây trồng chết sạch, thay đổi ý chỉ bảo hắn thay đổi kết cục thôn làng này. Nhưng hắn đã tìm đủ mọi thứ từ nguồn nước, cây trồng, đất đai, nông cụ…nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào. Không phải nên giống các bộ tiểu
thuyết xuyên không khác sao. Đám phản diện hạ độc vào nguồn nước độc
chết người dân cây trồng nơi đây, nhưng rõ ràng nguồn nước nơi đây hoàn
toàn bình thường. Lâm Vũ chỉ có thể thở dài, tiếp tục tìm khiếm manh
mối. Tìm xem đến cùng bên trong mộ huyệt này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Còn 63 kẻ khác thì vẫn đang ung dung ngồi trong một căn nhà
gỗ, theo dõi tất cả. Lâm Vũ đã tận mắt thấy những người này cướp bóc,
sát hại người dân trong thôn làng. Thậm chí còn có một số kẻ đã cưỡng
hiếp rồi giết chết một số người phụ nữ nơi đây. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một căn bệnh lạ khiến lương thực không thể nào sống sót, Lâm Vũ hắn
đã điều tra nguồn nước, đất trồng, môi trường xung quanh nhưng vẫn không có bất kỳ một manh mối nào cả, hơn nữa đám người đều cho rằng nơi này
cũng giống căn nhà tranh bọn hắn từng gặp, sau khi mọi việc kết thúc.
Lối đi đến tầng 3 sẽ mở ra. Lúc này Lão Ma Đầu bỗng nhiên mở mắt. Nở một nụ cười độc ác.

“Ta thấy chờ đợi như thế này không phải là cách
hay. Đằng nào đám người dân này cũng phải chết hết vì đói. Chi bằng
chúng ta giúp bọn hắn sớm đầu thai không phải tốt hơn sao”

Đám ma đầu đều đồng ý phụ họa, còn nhân sĩ chính đạo thì chỉ lên tiếng nói đây là vô nhân đạo, chuyện này chúng ta không làm. Các ngươi muốn thì tự đi mà làm. Chúng ta là những tu sĩ chính đạo sẽ không làm những việc như
vậy.

Lâm Vũ nhìn cánh cổng bước tới tầng thứ ba. Quay đầu nhìn
ngôi làng đang từ từ tan biến trong tầm mắt, xác người chết nằm ngổn
ngang trên mặt đất, hai mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời, máu tươi chảy lênh láng khắp mọi nơi, cả ngôi làng bao chùm trong khói đen che kín bầu
trời. Cảnh tượng cuối cùng Lâm Vũ nhìn thấy trước khi ngôi làng biến mất là hình ảnh một bé gái hai mắt tuyệt vọng, nước mắt chảy ướt đẫm cả
khuôn mặt, cả người nằm trên mặt đất lạnh lẽo cố gắng cầu xin sự cứu
giúp từ thần linh, rồi sau đó cũng tan biến cùng ngôi làng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

×— QUẢNG CÁO —

Lâm Vũ quay đầu bước vào tầng ba. Ngay khi hắn vừa bước qua cánh cổng.
Trước mắt hắn lại xuất hiện một Lâm Vũ khác. Lâm Vũ này vả thẳng mặt
hắn, hai mắt tức giận mắng hắn là “Đồ ngu. Sắp chết đến nơi rồi”. Rồi
lập tức liền biến mất.

Lâm Vũ khuôn mặt ngơ ngác, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Trên núi Như Tâm. Đại Trí cùng Phản Thiên đang đánh cờ với nhau. Trò chuyện vui vẻ.

“Đại Trí, theo ta suy đoán đám người Nhạc Bất Bại chắc chắn không thể nào
phá giải ác ma nữ vương mộ huyệt. Nhưng sống sót rời đi chắc không thành vấn đề. Mộ huyệt của một kẻ từng làm chấn động Đại Vận Thế Giới sao có
thể đơn giản được. Nhưng ta vẫn thắc mắc vì sao ngươi lại ngăn cản ta đi thăm dò ác ma nữ vương mộ huyệt”

Đại Trí hạ một quân cờ xuống mỉn cười nói.

“Thời đại của chúng ta đã qua rồi. Đây là thời đại của thế hệ mới. Thời đại
của lớp trẻ. Chúng ta đến đó cũng có thể làm được gì chứ”

Phản Thiên nở một nụ cười nói.

×— QUẢNG CÁO —

“Đại Trí ngươi đoán thử xem bên trong nữ vương mộ huyệt, rốt cuộc có những gì”

Đại Trí nhìn bàn cờ trước mắt, từ tốn nói.

“Thật ra mọi bí cảnh trên thế gian đều không khó. Mà chính lòng người mới là thứ khiến cho bí cảnh trở nên khó khăn”

“Cũng giống như tình người vậy. Tình người là thứ giúp thế gian này tồn tại.
Nếu không có tình người, thế gian này cũng sẽ biến mất”

Phản Thiên nghe Đại Trí nói xong nhịn không được bật cười lớn.

“Ha ha…Đại Trí ngươi sai rồi. Thứ giúp cho thế gian này tồn tại không
phải là tình người. Mà là cường giả. Cường giả mới là thứ giúp cho thế
gian này tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *