Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 153 – 97 người

“Phần mộ huyệt này vô cùng hack não, chỉ đọc để giải trí”

Ngày hôm sau, cuối cùng Lâm Vũ cùng đám người cũng đã đến được ác ma nữ vương mộ huyệt. Đám người chính đạo cùng đám người ma đạo liền hợp lực làm theo lời đồn. Dùng một nghìn tên Đại Đạo cảnh cường giả mở ra phong ấn.

Một vòng xoáy đen kịt xuất hiện dưới chân đám người, Lâm Vũ cùng những kẻ chết thay là những người đầu tiên bị đẩy vào trong mộ huyệt. Còn đám người chính đạo cùng ma đạo lần lượt đi theo phía sau, đợi người cuối cùng đã đi vào bên trong, vòng xoáy liền đóng lại, địa ngục bắt đầu.

Lâm Vũ mở mắt, xung quanh hắn lần lượt xuất hiện từng người một, vài chục tên chết thay, vài tên ma đầu, cùng vài tên tu sĩ chính đạo, tất cả đều chưa đến trăm người, chính xác là có tất cả 97 người. Tất cả chỉ có những người này, Lâm Vũ nhíu mày, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn quên chuyện gì đó vô cùng quan trọng rồi sao, hắn đến đây để lấy Âm Dương Sinh Tử hoa, hắn không quên gì cả, Lâm Vũ gật đầu có lẽ hắn đã quá đa nghi rồi.

Lâm Vũ nhìn ngắm xung quanh, cảnh vật vô cùng yên bình, không khí hài hoà, cây cỏ mọc xanh tốt, bọn hắn đang đứng ở một một cánh đồng bằng trù phú tràn đầy sức sống, rất nhanh Lão Ma đầu liền ép đám người bọn hắn bước về phía trước, mặc dù bọn hắn đi đã đi được một lúc rất lâu, nhưng vẫn không hề có chuyện gì bất thường xảy ra cả, Lâm Vũ chạm lên mặt đất, cỏ xanh mền mại, tươi mát, mùi bùn đất, cảm giác chân thực truyền vào bàn tay hắn, truyền vào tất cả các giác quan của hắn. Đây hoàn toàn là một mảnh đất bình thường không có gì kỳ lạ.

Lâm Vũ tiếp tục bước tiếp, không lâu sau, trước mặt Lâm Vũ xuất hiện một con yêu thú vô cùng quen thuộc, là một con điểu kê, điểu kê nở ra một nụ cười khinh bỉ, dang rộng hai cánh, nhảy lên truy sát Lâm Vũ.

Lâm Vũ mộng bức, sao lại là ta, Lâm Vũ không do dự quay đầu bỏ chạy, hắn có thể một quyền đấm chết điểu kê, nhưng làm vậy hắn sẽ bị nghi ngờ mất, không còn cách nào khác Lâm Vũ đành phải quay đầu bỏ chạy. Lâm Vũ sờ vào túi áo, muốn lấy ra loại quả bốc mùi hôi thối hắn lấy được từ chỗ hoa ăn thịt để đuổi điểu kê đi. Nhưng loại quả đó đã không cánh mà bay, biến mất một cách kỳ lạ, có lẽ trên đường đi tới mộ huyệt, hắn đã làm mất nó. Lâm Vũ trong lòng thầm mắng xui xẻo. Cũng may trong số vài chục tên chết thay, có vài kẻ có tu vi, đã ra tay giúp Lâm Vũ đánh chết điểu kê.

Mặt trời đã về trưa, đám người liền dừng chân nghỉ ngơi bên một bờ suối, thuần thục bắt đầu nhổ lông, nhóm lửa, làm điểu kê nướng, còn những kẻ chết thay như Lâm Vũ, chỉ được ăn một chút rau quả dại bọn hắn tìm được. Thật ra mấy tên lão ma đầu kia, cùng những tên tu sĩ chính đạo kia đã không cần ăn uống, bọn hắn làm vậy chẳng qua cũng chỉ để chứng tỏ vị thế của bản thân mà thôi.

Sau khi đã ăn uống xong, những lão ma đầu và tu sĩ chính đạo bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, còn Lâm Vũ cùng những kẻ chết thay thì bắt đầu dọn dẹp. Lâm Vũ gom đống xương điểu kê vứt xuống ngay dòng suối gần đó, dưới dòng suối là hàng trăm bộ xương điểu kê khác đang được dòng nước cuốn đi, nhưng Lâm Vũ không hề chú ý tới điều này.

Ba ngày sau, Lâm Vũ cùng đám người vượt qua cánh đồng, tới một khu rừng nhỏ. Từ lúc bước vào mộ huyệt, đám người bọn hắn chỉ gặp toàn những loài động vật bình thường, yêu thú mạnh nhất bọn hắn gặp phải cũng chỉ là vài con điểu kê, không hề có một chút cạm bẫy, hay bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Vũ cảm thấy kỳ lạ, đây là bí cảnh dành cho những lão quái vật, những kẻ mạnh nhất Đại Vận thế giới sao, quá vô lí đi, hắn còn tưởng sẽ có vô số quái vật hùng mạnh trấn giữ, cạm bẫy kinh khủng nhiều không đếm xuể, hắn sẽ phải dãy dụa cầu sinh, nhưng bây giờ nó lại mang đến cho Lâm Vũ một cảm giác, giống như đang đi dạo chơi vậy, không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra cả.

Vào ngày thứ năm, một tiếng hét thảm vang lên, Lâm Vũ theo đám người vội vàng chạy tới, trước mặt bọn hắn là một căn nhà tranh đơn sơ, một cô bé nhỏ nhắn, mặc một chiếc ảo vải đã cũ, có nhiều mảnh vá đang sợ hãi run nẩy bẩy cầm cập ôm lấy cơ thể nhỏ bé, hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nước mắt chảy ướt đẫm lem luốc cả khuôn mặt. Trước mắt cô bé là hình ảnh cha mẹ nàng bị sát hại một cách dã man, chết không nhắm mắt. Còn bọn ác tặc đang điên cuồng cười ha hả, sung sướng cướp bóc, hành hạ xác chết cha mẹ cô bé ngay trước mặt cô bé. Đám người thấy vậy cũng không hề có chút lòng thương cảm, trơ mắt nhìn cô bé bị đám ác tặc chém chết. Một tên ma đầu lúc này muốn bắt một tên ác tặc để tra hỏi chút manh mối, nhưng khi tên ma đầu vừa tới nơi, cả đám ác tặc, cùng căn nhà đều biến mất, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Đám người cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện kỳ lạ trong thiên hạ nhiều vô số kể, chuyện như vậy bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều lần.

Theo đám người suy đoán, ác ma nữ vương mộ huyệt được chia thành nhiều tầng khác nhau, tầng cuối cùng của mộ huyệt mới là nơi cất dấu vô thượng cơ duyên. Còn nơi này chỉ là tầng đầu tiên của mộ huyệt mà thôi. Lâm Vũ hắn cũng có suy đoán giống vậy, điều quan trọng bây giờ là làm cách nào rời khỏi tầng đầu tiên của mộ huyệt.

Vào ngày thứ mười, cuối cùng đám người đã tìm thấy một cánh cửa rời đi nơi này, đến tầng thứ hai.

Ngay lúc Lâm Vũ định bước qua cánh cửa, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một Lâm Vũ khác, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, đang cố gắng chạy về phía hắn, miệng không ngừng hét lớn.

“Đống xương, đống xương…dòng suối, dòng suối…”

Ngay sau đó liền biến mất, Lâm Vũ không hiểu sao bỗng cảm thấy sợ hãi, cả người lạnh buốt, quay ra nhìn tên nam tử ở ngay bên cạnh hắn hỏi.

“Vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không”

Tên nam tử khó hiểu nhìn Lâm Vũ hỏi.

“Nhìn thấy cái gì…”

Lâm Vũ ngơ ngác quay ra nhìn đám người xung quanh, đám người xung quanh vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cảnh tượng vừa rồi chỉ có mình hắn nhìn thấy thôi sao. Đống xương, dòng suối là có ý gì chứ. Lâm Vũ lắc đầu cười dài, có lẽ do hắn quá căng thẳng cho nên xuất hiện ảo giác mà thôi.

Lâm Vũ bước qua cánh cổng đến với tầng 2, xung quanh Lâm Vũ lại lần lượt xuất hiện từng người một, tất cả chỉ có 82 người, Lâm Vũ mỉn cười, tất cả đều sống sót an toàn rời khỏi tầng đầu tiên. Xem ra chiến trường dành cho đại đạo cảnh cường giả cũng không đến nỗi quá khó như hắn đã nghĩ. (97 còn 82)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *