Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 151 – Chuyến đi

Lâm Vũ thở dài nhìn lên bầu trời Bắc Hà thành, ôm lấy chiếc áo đã rách
nát, ngồi một góc tối tăm trên con đường náo nhiệt người đi kẻ lại. Lâm
Vũ sờ lên khuôn mặt xấu xí, toàn vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt của
hắn. Hắn huỷ dung rồi, chính tay hắn rạch từng vết sẹo trên khuôn mặt
của hắn, hắn tự tay huỷ dung chính bản thân mình, mỗi ngày hắn đều tự
tay huỷ đi khuôn mặt của hắn một lần, bởi vì năng lực phục hồi của hắn,
khiến hình dạng này chỉ có thể duy trì một ngày, hắn đã đến Bắc Hà thành trước khi tin đồn được tung ra một tháng. Mỗi ngày hắn đều làm một tên
ăn mày, ăn xin đầu đường xó trợ. Hắn đang đợi, đợi con mồi sẽ giúp hắn
đi vào ác ma nữ vương mộ huyệt, một mình hắn chắc chắn không thể tự đi
vào đó được, hắn cũng không có thực lực đi tới đó, hắn cũng chẳng có nổi thực lực trong đó sống sót, càng không nói tới trước mặt đám hổ đói
dành lấy miếng ăn, hắn không có khả năng này, hắn chỉ có thể liều, liều
mạng mà thôi.

Lão Ma đầu dẫn theo một đám người, từ tửu quán sang trọng nhất bước ra, nhà tửu quán này đang tu sửa mở rộng xây mới cho
nên có khá là nhiều bụi gỗ, sơn tường rơi vãi khắp nơi. Lão Ma đầu đã là đại đạo cảnh cường giả, hắn chính là muốn vào ác ma nữ vương mộ huyệt
tìm kiếm cơ duyên, đột phá đại đạo cảnh cường giả, đạt tới cảnh giới bán thần trong truyền thuyết. Phía sau hắn có tu sĩ, có người bình thường,
những người này đều là những kẻ hắn dùng để dò đường, chết thay trong mộ huyệt, thế giới này vốn là vậy, dùng người vô tội làm kẻ dò đường chết
thay trong bí cảnh hay những nơi nguy hiểm đã trở thành một điều quá
bình thường, còn cơ duyên đương nhiên thuộc về hắn, đây chính là quy
luật của thế giới này, muốn trở nên hơn người thì phải dẫm đạp kẻ khác
xuống dưới chân, những kẻ chống lại quy tắc của thế giới này chỉ có chết mà thôi.

Lão Ma đầu đi xuyên qua các con phố, đi đến nơi đám
người hay tụ tập bắt đầu nghe ngóng tin tức, bỗng một tên ăn mày đi tới
trước mặt hắn, cả người rách nát bẩn thỉu, khuôn mặt xấu xí đầy những
vết sẹo ngang dọc.

“Quý nhân, chắc ngài vừa mới từ tửu quán sang trọng nhất Bắc Hà thành đi ra, cho nên chắc chắn là người giàu có, mong ngài rủ lòng thương cho ta một ít tiền sống sót qua ngày”

Lão Ma đầu đang muốn một chưởng giết chết tên ăn mày trước mắt, nghe vậy liền nhíu mày nở nụ cười hiền hoà nói.

“Ngươi làm sao biết ta mới từ tửu quán sang trọng nhất Bắc Hà thành đi ra, nếu trả lời hợp lí, ta sẽ ban thưởng cho ngươi”

Tên ăn mày nghe đến hai chữ ban thưởng, hai mắt liền toả sáng, vội vàng nói.

“Ta thấy dưới chân quý nhân có vết sơn tường còn mới, trên giầy có dínhh
bụi gỗ. Trùng hợp xung quanh đây chỉ có tửu quán sang trọng nhất Bắc Hà
thành là đang tu sửa cho nên mới có những thứ này, cho nên ta cả gan suy đoán, mong kiếm được chút tiền lẻ sống qua ngày”

Lão Ma đầu mỉn
cười, tên ăn mày này thật có chút tiểu thông minh, giữ hắn lại dùng
trong mộ huyệt biết đâu sẽ có chút tác dụng. Lão Ma đầu mỉn cười hiền
lành, nhẹ nhàng nói.

“Tiểu ăn mày, ta thấy ngươi có chút thông minh, hay là đi theo ta, ta sẽ cho ngươi đồ ăn, ngươi thấy sao”

Đám người ở đằng sau Lão Ma đầu nghe vậy liền sợ hãi run nẩy bẩy, còn tên
ăn mày vừa nghe xong liền hai mắt toả sáng, mỉn cười vui sướng, gật đầu
lia lịa, vội vàng đi theo sau Lão Ma đầu.

Đêm khuya, Lão Ma đầu
ngồi trong một căn phòng, bắt đầu điều tra thân phận tên ăn mày hôm nay
hắn vô tình gặp mặt. Tên ăn mày này đã xuất hiện ở Bắc Hà Thành trước
một tháng khi tin đồn ác ma nữ vương mộ huyệt được tung ra, hắn xin ăn ở rất nhiều nơi, bị đánh, bị mắng chửi cũng rất nhiều lần. Hoàn toàn là
một tên ăn mày bình thường, Lão Ma đầu lắc đầu cười dài, có lẽ là do hắn quá đa nghi mà thôi.

Mặt trăng đã lên cao, Lâm Vũ cùng những
người khác nằm trong chuồng ngựa, sương đêm lạnh giá khiến đám người run cầm cập, Lâm Vũ nằm trên một đống rơm ẩm, nhìn vào vầng Hạo Nguyệt đang toả sáng, hắn không tin trên đời sẽ có kẻ điên đến mức sẽ đi điều tra
thân phận của một tên ăn mày vô tình gặp mặt, nhưng cái thế giới điên
cuồng này đã dạy hắn một bài học, đó là bất kỳ chuyện điên rồ gì cũng có thể xảy ra, cho nên hắn thà rằng chịu đau khổ một lúc, còn hơn là có
một tia sơ hở, Lâm Vũ nhớ tới Hắc Cẩu, chuyến đi này quá nguy hiểm, hắc
cẩu đi theo hắn chỉ có đường chết mà thôi, đến chính bản thân hắn cũng
không biết mình có thể sống sót trở về hay không. Cho nên hắn đã để Hắc
Cẩu ở lại Tà Nguyên thành còn một mình thì đi tới cực bắc chi địa.

Lâm Vũ hắn nhớ tới hình ảnh lúc hắn và Hắc Cẩu chia tay, Hắc Cẩu đứng ở cổng thành hét lớn.

“Lâm Vũ tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi không được chết, nhất định không được chết, ta đợi ngươi quay trở về”

Hắn đưa lưng về phía hắc cẩu, tiếp tục bước đi, không hề quay đầu, ngoảnh lại, nở một nụ cười vui vẻ.

“Ha ha…Đồ ngốc cẩu, ta làm sao có thể chết được, ta nhất định sẽ quay trở về, nhất định sẽ quay trở về, nhất định…”

Nhưng nước mắt lại lăn trên khuôn mặt của hắn.

Hắn cảm thấy khung cảnh lúc đó tang thương đến kỳ lạ, ngày mai, ngày mai sẽ là lúc chuyến đi bắt đầu, hắn có thể sống sao, Lâm Vũ cố gắng nhắm mắt, nhưng trăm mối cảm xúc ngổn ngang khiến hắn không thể nào ngủ được.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy bắt đầu vang lên, đám người đã tụ
tâp với nhau, bắt đầu chuyến hành trình đi tới Ác Ma nữ vương mộ huyệt.
Lâm Vũ theo lão Ma Đầu đi tới nơi ma đạo tụ tập, người đứng đầu Ma Đạo
trong chuyến đi lần này chính là Huyết Tà. Lâm Vũ nhìn xung quanh, không chỉ đám người bọn hắn bị bắt làm kẻ chết thay mà còn vô số người khác
cũng bị bắt làm kẻ dò đường chết thay trong chuyến đi này, Mỗi tên Ma
Đầu đều có trong tay ít nhất hàng trăm kẻ chết thay, Lâm Vũ nhìn ra phía đối diện, chính là người của liên minh chính đạo, người đứng đầu không
ai khác chính là quân tử kiếm Nhạc Bất Bại, theo sau Nhạc Bất Bại chính
là người đứng đầu Tứ Thần Tông, Tiêu Dao thánh địa Đại Quả Quả, Thiên
Hoả Thánh Địa Hoả Thế Ngục cùng tông chủ Linh Lung Thánh Địa, tông chủ
Âm Dương thánh địa cùng vô số môn phái và tán tu khác. Phía sau nữa
chính là các thánh tử thánh nữ của các tông môn được mang đến nơi đây
lịch luyện, Lưu Ly Lan Linh cả người cao quý thánh khiết, phát sáng linh lung rực rỡ, Hoả Vũ Thiên Linh cả người rực lửa, mái tóc rực lửa, ánh
mắt rực lửa, như con ngựa hoang bất thuần, anh dũng, khí khái, hào hùng, hiên ngang giữa trời đất, Long Ngạo Thiên cả người vàng óng, ba nghìn
chân long như vờn quanh người hắn, khí tức khủng bố kèm theo tiếng long
ngâm phát ra từ trong cơ thể vô cùng uy mãnh. Lâm Vũ cũng nhìn tới đám
người Kiếm Si, mười năm không gặp, đám người Kiếm Si cũng đã thay đổi
rất nhiều, trên mặt mỗi người đều toát ra một sắc thái vô cùng tự tin,
khí chất kiêu hùng toát ra mạnh mẽ của một thiên tài nên có, đám người
đứng đó, như trụ chống trời vô cùng kiêu hãnh, toát ra khí tức vô cùng
mạnh mẽ, Lâm Vũ tiếp tục đưa mắt nhìn sang hướng khác, một vị tuyệt sắc
giai nhân, hai mắt màu u buồn, khuôn mặt mang theo một vẻ đẹp bi thương
khó nói, khí chất trên người vô cùng ưu nhã như tuyệt tác của thiên địa, dù ở ngay trước mắt nhưng lại xa cách ngàn dặm, muốn chạm nhưng không
thể chạm tới, muốn đến nhưng không thể đến được. Như Trăng dưới mặt
nước, ưu nhã, lung linh, huyền ảo khiến người xem say mê, Lâm Vũ nghe
mọi người nói đây chính là Thánh Nữ Thiên Cơ Điện, Cơ Thiên Tâm thánh
nữ. Đi bên cạnh Cơ Thiên Tâm là một vị nam tử ngọc thụ lâm phong, anh
tuấn tiêu sái, người đẹp như tranh vẽ, nụ cười ấm áp như gió xuân, cả
người khí chất bất phàm, siêu phàm thoát tục. Bên cạnh hắn là một con
hắc hổ cùng một con kỳ lân. Lâm Vũ tuy không biết tên nam tử này là ai,
nhưng tên nam tử này cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *