Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 150 – Con đường

Vạn Sầu cả người tàn tạ, quần áo rách rưới ngồi dưới gốc cây Vạn Bảo Nhi thường đến, hai mắt trống rỗng uống từng ngụm riệu lớn, Vạn Sầu vừa
nhìn thấy Lâm Vũ đang ngày càng tới gần, cả người tràn đầy phẫn nộ, lao
tới muốn đấm thẳng mặt Lâm Vũ.

“Bốp…”

Lâm Vũ không do dự
một quyền đấm Vạn Sầu ngã chúi xuống đất, khoé miệng chảy máu tươi. Vạn
Sầu hai mắt đỏ bừng, lập tức đứng dậy lao vào muốn đánh Lâm Vũ.

“Bốp…”

Vạn Sầu ngã lăn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, Vạn Sầu không phục…

“Bốp…”

Vạn Sầu nằm trên mặt đất cười điên dại, cười cay đắng, cười bi thương. Nước mắt như mưa chảy xuống.

“Ha ha ha ha hhahahahannaahhaana…”

Lâm Vũ lẳng lặng nhìn Vạn Sầu, vứt một túi trữ vật trên mặt đất, bỏ lại một câu nói liền quay người rời đi.

“Đây là tất cả tài sản ta có, ngươi hãy thay ta bồi thường cho những người
bị hại. Còn Vạn Bảo Nhi, ba tháng, trong vòng ba tháng ta nhất định sẽ
cứu sống nàng ấy”

Vạn Sầu nghe vậy càng cười lớn, cười điên dại
kèm theo nước mắt như mưa rơi xuống, nực cười ha ha…quả thật là nực
cười, đến các chủ người giàu có nhất thiên hạ, đến thánh nữ thiên cơ
điện có thể thôi diễn tương lai, đến những đan sư nổi tiếng nhất, đến
những linh đan thánh dược cao quý nhất còn không thể cứu sống Vạn Bảo
Nhi. Ngươi dựa vào cái gì cứu nàng ấy ha ha…nực cười, quả thật là nực
cười.

Vạn Sầu cười điên dại nhìn túi trữ vật Lâm Vũ vứt trên mặt
đất, cuối cùng vẫn im lặng đứng dậy cầm lấy túi trữ vật rời đi. Hắn
không tin Lâm Vũ có thể cứu sống Vạn Bảo Nhi, nhưng hắn vẫn hi vọng, hắn chỉ có thể hi vọng mỉn cười mà thôi.

Cực Bắc Chi Địa là một nơi
hoang tàn, vắng lặng, khắp nơi đều là bụi mù cùng xác yêu thú, xương khô nằm rải rác trên mặt đất kèm theo từng cơn gió ớn lạnh. Bầu trời lúc
nào cũng đỏ rực một màu máu, cây cối chỉ là hình thú quái dị mọc hoang
tàn rải rác khắp nơi. Một con yêu thú đã là hợp đạo cảnh chỉ cách đại
đạo cảnh một tia đang đi lang thang trên mặt đất kiếm ăn bỗng…

“Rầm…”

Nó bị một con yêu thú khổng lồ đại đạo cảnh nuốt chửng, con yêu thú này
lại ngay lập tức bị con yêu thú đại đạo cảnh khác thôn phệ.

Bắc
Hà thành, là nơi gần cực bắc chi địa nhất. Mọi ngày Bắc Hà thành đều hiu quạnh vắng vẻ, nhưng giờ đây khắp nơi ở Bắc Hà thành đều tràn ngập
người đi lại, hơn nữa đây đều là những tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, hợp đạo
nhiều như chó, đại đạo đầy đất đi.

Khắp nơi đều đang bàn tán thực hư về chuyện ác ma nữ vương mộ huyệt. Mười vạn năm trước đây chính là
người đã rung chuyển toàn bộ Đại Vận Thế Giới, nắm giữ thiên hạ trong
tay nhiều vô kể, cô ta đi đến đâu máu chảy thành sông tới đó, xác người
chất cao như núi, tông môn, triều đại bị huỷ diệt nhiều không kể siết.
Cuối cùng 12 thánh địa. 3 thần tông phải liên kết với cổ lão điện, mới
có thể hợp lực giết chết cô ta. Trận chiến đó thảm liệt đến mức, 12
thánh địa chỉ còn lại 4 thánh địa như hiện nay, 3 thần tông cũng chỉ còn lại nhất thần tông như bây giờ. Tiêu Dao thánh địa từ thánh địa mạnh
nhất cũng trở thành thánh địa yếu nhất . Tin tức về ác ma nữ vương mộ
huyệt không biết từ đâu lan truyền ra, chỉ biết nơi đầu tiên xuất hiện
tin tức này là ở Tham Nguyên Đế Quốc, vị trí và cách mở ra phong ấn cũng được tiết lộ vô cùng rõ ràng, khiến ngay cả tứ thánh địa, nhất thần
tông cùng vô số tông môn, triều đại, tu sĩ phải động tâm mà đi tới nơi
đây. Kiểm tra thực hư, nếu lời đồn là sự thật vậy thì trong đó chính là
vô thượng cơ duyên. Khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải thèm khát.

Trong một quán ăn nhỏ bé gần bãi rác của Bắc Hà thành, một tên ăn xin, khuôn
mặt xấu xí, cả người bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối đang cầm chiếc bát mẻ,
cũ kỹ dính đầy bùn đất đi từng bước ăn xin.

“Khách quan, xin hãy rủ lòng thương, cho ta một ít tiền, hay một chút thức ăn được không, ta đã ba ngày không được chút gì vào bụng”

Tên khách nhân đang ăn
bị làm phiền liền tức giận đá tên ăn mày ngã xuống mặt đất, sau đó lại
đá thêm hàng chục nhát nữa, mặc kệ tên ăn mày đang kêu gào thảm thiết,
chủ tiệm thấy vậy không những không giúp, còn mắng xúi quẩy sai người
lôi tên ăn mày vứt ra ngoài đường, đánh đấm túi bụi, mặc kệ tên ăn mày
đau đớn kêu gào.

Một tên khách nhân thấy vậy, cũng có chút
thương cảm, ném cho tên mày một miếng thịt, tên ăn mày vội vàng cầm lấy
miếng thịt rơi trên mặt đất, liên tục cảm tạ, vội vàng lê từng bước trên mặt đất rời đi.

Tên ăn mày đến một góc tối tăm, cắn từng miếng
thịt, nhìn tấm truy nã một tên nam tử khuôn mặt nhiều vết trai sạn vì
sóng gió, hai mắt thâm sâu mà tĩnh nặng, nước da phai màu vì nắng gió
đầy mạnh mẽ. Trên đó còn có dòng chữ viết Lâm Vũ, người treo thưởng các
chủ Vạn Tiền Các, Vạn Kim Tiền, mức tiền thưởng vô hạn, thời gian vô
hạn. Tên ăn mày hạ miếng thịt xuống, nhìn khăp mọi nơi, khắp mọi nơi đều dán đầy tờ truy nã Lâm Vũ, từ mọi thế lực lớn nhất cho đến những thế
lực nhỏ nhất, có tông môn, có vương triều, có tán tu, có rất nhiều,
nhiều đến mức không đếm xuể.

Tên ăn mày nhìn từng thánh tử, thánh nữ được các thánh địa nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ân cần
chăm sóc, từng bước bảo vệ đưa đến nơi đây lịch luyện, nhìn đám người
Kiếm Si được mọi người chào đón, nhìn Long Ngạo Thiên đươc nhất thần
tông mời đến như khách quý mà đối đãi .Mỉn cười cay đắng, còn hắn, hắn
có thể dựa vào ai, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhớ cẩu hệ
thống đã từng nói.

“Cường giả không phải dựa vào kiếp trước hay
kiếp sau, cũng không phải dựa vào công pháp hay võ kỹ, càng không phải
dựa vào đan dược hay pháp bảo. Cường Giả Chân Chính Chỉ Dựa Vào Chính
Bản Thân Mình”

Hắn cười, hắn cười cay đắng, hắn có thể trở thành
cường giả sao, đây là con đường cường giả phải đi sao, con đường chỉ có
máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *