Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 149 – Mộ huyệt

“Ta sai rồi, ta sai rồi…Cầu xin ngươi
tha cho ta được không…Ta không có hạ độc chết đám người đó…mọi việc
vì sao lại thành ra thế này ta cũng không biết. Cầu xin ngươi tha cho ta đi”

Gian thương A hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, hoảng sợ cầu xin
tha thứ, quỳ gối, dập đầu trước mặt Lâm Vũ cầu xin được sống. Xung quanh hắn chính là xác chết của những tên gian thương B, C, D nằm trên mặt
đất lạnh giá, hai mắt tràn đầy sợ hãi, đau khổ cùng tuyệt vọng. Lâm Vũ
không nhìn tên gian thương A đang quỳ gối trên mặt đất, dập đầu liên
tục, hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng cầu xin được sống. Lâm Vũ không do dự chém bay đầu tên gian thương. khiến máu tươi phun ra như
suối ướt đẫm mặt đất. Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng đứng dậy rời khỏi nơi
đây. Manh mối đến đây là kết thúc, kẻ đứng phía sau không hề để lại một
tia manh mối hay dấu vết, muốn bắt được kẻ đứng sau chuyện này gần như
là không thể.

Lâm Vũ ngẩng đầu, trước mặt hắn là Vạn Sầu đang ôm kiếm đứng đó, hai mắt tràn ngập oán khí cùng thù hận.

Vạn Sầu không hề rút kiến, cũng không hề bùng nổ linh lực, nhanh như chớp
đến trước mặt Lâm Vũ, dùng hết sức mạnh cơ bắp đấm thẳng mặt Lâm Vũ,
khiến Lâm Vũ mất thăng bằng, ngã trên mặt đất khóe miệng chảy máu tươi.

Vạn Sầu hai tay run rẩy dính đầy máu, nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Sau đó lạnh
lùng quay người rời đi. Đến một gốc cây cách xa nơi này liên tục đấm vào thân cây đến chảy toang máu, miệng không ngừng mắng.

“Khốn khiếp”

Lâm Vũ từ dưới mặt đất đứng dậy, lau đi vết máu, cô đơn lẻ loi đi một mình trên đường phố hiu quạnh không một bóng người.

Lâm Vũ từ trong túi trữ vật móc ra vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư vừa
muốn há miệng mắng hắn. Thì thấy Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng, cả người băng lãnh liền ngậm miệng. Nó không ngốc, trong mắt kẻ khác nó là thánh vật
vô cùng cao quý, được kẻ khác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa,
bảo vệ bằng cả tính mạng. Còn trong mắt Lâm Vũ nó chẳng là gì cả, thường ngày nó có thể không kiêng kỵ gì mà mắng tên này ngu ngốc, vô dụng.
Nhưng những lúc như thế này, ai có thể biết được tên điên này sẽ làm ra
những chuyện gì, người khác không dám phá hủy nó, nhưng Lâm Vũ thì dám.
Nó không ngu ngốc tới mức chọc tên điên này phẫn nộ. Lúc đấy hắn làm ra
chuyện kinh khủng gì có trời mới biết.

“Ngươi muốn biết điều gì, ta nói trước hậu quả tùy theo điều ngươi muốn mà sẽ vô cùng thảm khốc”

Lâm Vũ hắn bây giờ cũng đâu có thể quan tâm tới hậu quả được nữa. Không do dự Lâm Vũ lập tức mở miệng nói.

“Làm cách nào để hồi sinh tất cả những người đã chết”

“Không có bất kỳ cách nào cả, ta chỉ có duy nhất một cách cứu một người sống
lại. Đó là mộ huyệt ác ma nữ vương. Người đã chết cách đây mười vạn năm
trước. Trong mộ huyệt nơi sâu nhất có chứa Âm Dương Sinh Tử hoa có thể
cứu sống một người. Nhưng ta khuyên ngươi không nên tới đó. Đó là chiến
trường của Đại Đạo cảnh cường giả. Ngươi vào đó chỉ có chết mà thôi”

Lâm Vũ nghe vậy cũng không hề do dự hỏi.

“Nơi đó ở đâu, làm cách nào để đi vào nơi đó”

Vô Tự thiên thư nghe vậy nhịn không được mắng.

“Ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Đó là bí cảnh cho Đại Đạo cảnh cường
giả, cho những lão quái vật. Ngươi vào đó chỉ có nước chết mà thôi.
Ngươi sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, chết một cách thảm khốc”

Lâm Vũ hai mắt tĩnh lặng, chậm rãi nói.

“Nơi đó ở đâu, làm cách nào để đi vào nơi đó”

Vô tự thiên thư im lặng, nó vốn biết Lâm Vũ là một tên điên, nhưng nó vẫn
đánh giá thấp độ điên loạn của Lâm Vũ. Chỉ có những tên ngu ngốc mới đi
chọc giận tên này. Nó biết Lâm Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đứng
sau, chẳng qua tên này bây giờ chọn đi cứu người trước mà thôi. Tên ngu
ngốc kia tưởng không để lại một manh mối hay dấu vết là nghĩ có thể bình yên vô sự sao. Tên Lâm Vũ này còn đáng sợ hơn bọn hắn nghĩ rất nhiều.
Không cần đến manh mối hay dấu vết. Tên Lâm Vũ này cũng có cách lôi hắn
ra ngoài ánh sáng. Vô tự thiên thư sau một lúc im lặng cuối cùng cũng
lên tiếng.

“Nơi đó ở cực bắc chi địa Tham Nguyên Đế Quốc. Muốn vào đó phải cần một nghìn đại đạo cảnh cường giả mở ra phong ấn mới được.”

Lâm Vũ nghe xong liền gấp lại Vô Tự Thiên Thư, nhét vào trong túi chữ vật.
Chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này âm thanh của hệ thống vang lên.

“Đinh. Hệ thống luôn là người bạn thân cận nhất của ký chủ. Biết ký chủ cần sự giúp đỡ, hệ thống liền tặng ký chủ một viên Khởi Tử Hồi Sinh Đan”

Trên tay Lâm Vũ lập tức xuất hiện một viên đan dược tràn ngập sinh khí, sinh khí tỏa ra cũng đủ khiến cây cối xung quanh tươi tốt. Đâm trồi nảy lộc. cả người thanh tịnh, cơ thể tràn ngập lực lượng.

Lâm Vũ không do
dự ném viên đan dược vào một con gà chết. Con gà lập tức sống lại, cả
người biến dị mọc ra chín đầu, phồng lên to lớn như một cục thịt, từng
xúc tua nhớt nháp mọc lên khắp người, ánh mắt tràn ngập tà ác, cảnh giới tăng lên chóng mặt, một gây tăng một đại cảnh giới. Chớp mắt đã đến
luyện tâm cảnh. Cả người như ngọn núi lao về phía Lâm Vũ muốn cắn chết
hắn.

Lâm Vũ không do dự một quyền đấm nổ chín đầu gà, con gà nhanh chóng thu bé lại trở thành một xác chết dị hợm dưới chân Lâm Vũ.

Lâm Vũ ngẩng mặt nhìn trời nói.

“Trêu đùa ta vui lắm sao”

Hệ thống im lặng, sau đó lên tiếng.

“Chúng ta làm giao dịch. Nếu ký chủ trong vòng một tháng giết một vạn người.
Hệ sống sẽ hồi sinh toàn bộ những người đã chết ngày hôm nay”

Lâm
Vũ nhìn vầng hạo nguyệt lạnh giá trong màn đêm tăm tối, hơi thử của hắn
như đóng thành sương băng. Lâm Vũ mỉn cười cay đắng nói.

“Hệ
thống, ngươi rốt cuộc là gì. Vì sao lại vô cùng quan tâm ta, nhưng cũng
vô cùng hận ta. Và ta rốt cuộc là ai. Ta là Lâm Vũ hay không phải Lâm
Vũ”

Hệ thống không trả lời hắn, Lâm Vũ cũng chỉ biết lắc đầu cười dài. Từng bước đi tới cực bắc chi địa. Nơi địa ngục đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *