Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 139 – Chương 139

Lâm Vũ bước vào Hắc Long Bang, khắp nơi đều là máu. Một tên nam tử cúi đầu đứng im lặng cô độc giữa đống xác chết, tên nam tử ung dung cầm thanh kiếm trên tay, cả người là máu, bộ áo phiêu dật theo từng cơn gió đầy máu tanh. Mái tóc đen tuyền vương trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn.

“Cạch”

Một kiếm vừa ra, dưới chân Lâm Vũ xuất hiện một vết kiếm ngăn cản Lâm Vũ tiến lên phía trước, tên nam tử ánh mắt lạnh lùng, không có một tia tình cảm nhìn lướt qua Lâm Vũ, sau đó liền xoay người rời đi. Lâm Vũ im lặng nhìn vết kiếm dưới chân, lại nhìn cả Hắc Long Bang đã chìm trong biển máu, thở dài. Xem ra, Hắc Long Bang đã đắc tội với một vị đại nhân vật. Nhưng như vậy cũng tốt, không liên quan gì đến hắn. Lâm Vũ nhìn vầng hạo nguyệt bao phủ trong màu máu, chìm trong đêm tối, thở dài quay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ như thường lệ mở của quán ăn, vẫn không có gì thay đổi, mọi người trên đương phố đều mắng hắn là tên gian thương, cả quán ăn của hắn vẫn chỉ có một vị khách duy nhất, đó là Vạn Bảo Nhi.

Cũng giống như thường lệ, Vạn Bảo Nhi cũng đến từ rất sớm, cả ngày ba bữa đều ăn ở đây. Mãi cho đến khi hắn đóng cửa mới chịu rời đi.

“Lâm huynh, ngươi mau ăn thử viên kẹo này đi”

Lâm Vũ nhìn viên kẹo Vạn Bảo Nhi đưa tới, cả viên kẹo một màu vàng óng, toả sáng lấp lành, nhìn đi nhìn lại vẫn giống một viên kẹo bình thường, Lâm Vũ ném viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt như tan ra trong miệng hắn.

Vạn Bảo Nhi đầy mong đợi nhìn Lâm Vũ, đây chính là phục thiên cửu chuyển thần đan, là đan dược tái tạo linh căn mạnh nhất đại vận thế giới, giá trị không thể đong đếm, nàng phải tốn rất nhiều thời gian mới lấy được viên đan dược, đây chính là bảo bối cha nàng vô cùng yêu thích, mỗi ngày đều ngắm nhìn rất lâu mới cẩn thận cất về chỗ cũ.

“Lâm huynh, ngươi thấy trong người thế nào”

Lâm Vũ cảm thấy viên kẹo này thật ngọt, ăn thật ngon, khiến cả người vô cùng sảng khoái, tinh thần tỉnh táo.

“Rất ngon, đa tạ Bảo Nhi cô nương”

Vạn Bảo Nhi hai mắt trợn tròn, chỉ rất ngon thôi sao, người bình thường ăn vào ít nhất cũng thần cấp, thánh cấp linh căn, may mắn hơn nữa còn có thể đúc lên ngũ hành thiên linh căn. Ngươi lại chỉ cảm thấy rất ngon, rất ngon là sao. Không khoa học, quá không khoa học, chẳng lẽ ngươi phế tới mức cùng cực, ngay cả phục thiên cửu chuyển thần đan, cũng không tái tạo nổi linh căn cho ngươi sao. Vạn Bảo Nhi lắc đầu, xoa đi xoa lại hai mắt. Nhìn đi nhìn lại Lâm Vũ, nhưng chẳng có gì thay đổi, vẫn là một tên bình thường, cả người bình thường, khí chất cũng bình thường.

Vạn Bảo Nhi vỗ tay lên trán, từ túi trữ vật lôi ra một nọ nước nhỏ, đây là tinh huyết của một trăm linh tám đầu thần thú, một trăm đầu thánh thú, bốn giọt tinh huyết của tứ đại hung thú thời kỳ thượng cổ Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ và một giọt tinh huyết của tổ long. Đây cũng là một trong những bảo bối cha nàng vô cùng trân quý, ngày ngày đem ra lau chùi cẩn thận, ngắm đi ngắm lại hàng canh giờ đồng hồ mới cẩn thận từng li từng tý cất về chỗ cũ.

Lâm Vũ nhìn lọ nước màu sắc hỗn độn, trạng thái hỗn độn trước mắt, cuối cùng cũng nhíu mày, một hơi uống cạn. Hắn cảm thấy mùi vị không tệ, cả cơ thể hắn tràn đầy năng lượng, vô cùng sảng khoái.

“Đa tạ Bảo Nhi cô nương, ta cảm thấy rất tốt”

“Chỉ rất tốt thôi sao”

Vạn Bảo Nhi nghe câu trả lời của Lâm Vũ, cả người ngơ ngác, rất tốt, rất tốt, chẳng lẽ bảo bối của cha nàng đều là hàng giả. Vạn Bảo Nhi không phục, hai tay lấy thêm đủ thứ đồ kỳ lạ. Lên tới hàng trăm món. Nở một nụ cười như ác ma tống tất cả vào người Lâm Vũ.

Vạn Bảo Nhi nhét cả người Lâm Vù vào một chiếc lò lớn, thổi lên cửu thiên thần hoả, nhét thêm vô số kỳ trân dị bảo, giá trị nghiêng nước nghiêng thành tống vào bên trong. Cửu thiên thần hoả chính là hoả diễm mạnh thứ hai thế gian, chỉ sau hỗn độn hoả diễm và nghiệp hoả. Đây cũng là một món bảo bối cha nàng vô cùng yêu thích, ngày ngày phải ngắm đi ngắm lại mới ngủ được. Nhờ có cửu thiên thần hoả, lại cộng thêm vô số thiên tài bảo địa. Nàng không tin không thể đúc lại Lâm Vũ từ một kẻ phàm nhân trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Ít nhất cũng phải bằng đám người Kiếm Si, thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất lịch sử đại vận thế giới được thiên hạ tôn sùng mới được.

“Lâm huynh, ngươi cảm thấy thế nào”

“Rất ấm áp, rất thoải mái”

Ấm áp, thoải mái. Vạn Bảo Nhi mộng bức, chẳng phải quá trình đúc lại thân thể sẽ rất đau đớn sao. Vạn Bảo Nhi trố mắt nhìn vào bên trong, cửu thiên thần hoả cha nàng xem như bảo bối lại không thiêu nổi một cọng tóc trên người Lâm Vũ.

Hàng giả, toàn là hàng giả. Vạn Bảo Nhi tức giận lôi Lâm Vũ vào vô thượng chí tôn nghịch chuyển càn khôn âm dương thần trận. Đây là một trận pháp thời kỳ thượng cổ, nghe nói đến từ chí cao vô thượng tạo ra. Người bình thường bước vào bên trong sẽ ngẫu nhiên được nhận một loại linh căn, tuỳ theo khí vận của người đó. Nhưng đây vẫn không phải công dụng chính của nó, công dụng chân chính của nó chính là khởi tử hồi sinh người chết nếu được kết hợp với âm dương sinh tử hoa. Đây cũng là bảo bối cha nàng chân quý nhất, xem nó như tính mạng mà bảo vệ, mỗi ngày một bước cũng không rời. Vạn Bảo Nhi đẩy Lâm Vũ vào bên trong trận pháp, mở to hai mắt đầy hồi hộp nhìn xem kỳ biến. Từng loại linh căn được hiên lên, cuối cùng quay vào thánh cấp linh căn. Vạn Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, thánh cấp linh căn cũng không tệ. Bỗng vòng quay đã dừng lại, lại bắt đầu tiếp tục quay một cách chóng mặt. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Vạn Bảo Nhi nín thở nhìn theo từng ô chữ là là. Hỗn Độn Linh Căn.

Vạn Bảo Nhi trợn tròn hai mắt, linh căn trong truyền thuyết, là linh căn chỉ tồn tại trong truyền thuyết khiến người người phải sợ hãi. Chưa kịp để Vạn Bảo Nhi tỉnh hồn lại, vòng quay lại một lần nữa tiếp diễn. Ngũ hành linh căn, bá vương linh căn, bất diệt linh căn, thần long linh căn, sau vô số vòng quay, quay đi quay lại, cuối cùng cũng đã dừng lại, dừng lại ở Vô Thượng Linh Căn.

Vạn Bảo Nhi lần này triệt để chấn kinh, nhịn không được sợ hãi run nẩy bẩy. Vô thượng linh căn là linh căn mạnh nhất trong truyền thuyết, là linh căn mạnh nhất trong thiên hạ, đế vương của mọi loại linh căn, vương giả trong vương giả, thống trị hết thảy, nắm quyến sinh sát trong tay. Là chúa tể, là vô thượng là không gì sánh kịp.

Nhưng vòng quay vẫn không dừng lại, lại tiếp tục bắt đầu chuyển động một lần nữa, Vạn Bảo Nhi kinh ngạc. Đã là Vô Thượng linh căn rồi mà vẫn không dừng lại, chẳng lẽ chẳng lẽ…

Thần Đế Linh Căn.

Vạn Bảo Nhi bị sức ép của bốn chữ này mà quỳ sụp xuống mặt đất run nẩy bẩy. Như sâu kiến nhìn thấy chúa tể. Vô thượng linh căn so với nó cũng giống như ánh sáng đom đóm so với ánh mặt trời mà thôi, nhỏ bé, yếu đuối không đáng kể. Lâm Vũ sau này thành tựu đã không thể đo đếm, không thể hình dung, Vạn Bảo Nhi trong lòng sợ hãi, không dám nghĩ tiếp.

Nhưng vòng quay lại một lần nữa tiếp tục chuyển động, khiến Vạn Bảo Nhi như chết lặng, thiên hạ này sắp phải đổi chủ rồi sao…

Hỗn Độn linh căn, vô thượng linh căn, thần đế linh căn, cả vòng quay liên tục xoay quanh những loại linh căn đáng sợ nhất thế gian. Cuối cùng dừng lại ở Không Linh Căn. Là Không linh căn.

Vạn Bảo Nhi triệt để nổi giận, sút tung trận pháp, đùa bà đây hả. Ngưu bức nửa ngày, trang bức nửa ngày, làm màu nửa ngày, cuối cùng vẫn là không linh căn, là không linh căn, không linh căn thì làm được gì hả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *