Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 132 – Đám người

Lâm Vũ bước vào trong một trang viên rộng lớn, khắp nơi đều tràn ngập
không khí uy nghiêm, lộng lẫy. Cả toà nhà như một hoàng cung thu nhỏ, vô cùng khí khái. Cảnh vật xung quanh hài hoà, cỏ cây đều là những loài
quý hiếm. Người hầu, hạ nhân đâu đâu cũng có thể thấy được. Một tên quản gia khuôn mặt cay độc dẫn Lâm Vũ cùng Anh Tử đến một đình viện được xây giữa mặt hồ nước. Xung quanh đã có vô số người, đều là những kẻ không
tầm thường.

Lâm Vũ bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Lâm Vũ mỉn cười, ung dung bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống.

Đám người thấy Lâm Vũ và Anh Tử đều là những người trẻ tuổi nhất, tu vi
cũng là thấp nhất đều mỉn cười, trong mắt loé lên sự khinh thường. Sau
một tiếng đi qua, vẫn không thấy chủ nhân nơi này xuất hiện. Đám người
đã dần trở nên mất kiên nhẫn. Hai tiếng đi qua, vẫn không thấy chủ nhân
nơi này xuất hiện. Lời qua tiếng lại bắt đầu vang lên, châm chọc khiêu
khích lẫn nhau. Ba tiếng đi sau, mọi sự chế diễu khinh bỉ đều chuyển lên trên người Lâm Vũ cùng Anh Tử, bởi vì hai người họ trong mắt đám người
này chính là những kẻ yếu đuối nhất, kém cỏi nhất, vô dụng nhất.

Một tên đầu trọc cả người cao lớn, ánh mắt hèn mọn tràn đầy dâm quang nhìn
chằm chằm Lâm Vũ, không chớp mắt. Hắn thấy Anh Tử chính là loại phụ nữ
mặt dày, không biết xấu hổ. Thấy Lâm Vũ của hắn đẹp trai, anh tuấn liền
cả ngày chỉ biết kè kè bên người Lâm Vũ, để quyến rũ Lâm Vũ như một con
hồ ly tinh, thật không biết liên sỉ. Người đó đáng lẽ ra lên là hắn.
Càng nghĩ tên nam tử cao lớn càng phẫn nộ. Liên tục dùng những lời lẽ
cay độc, nhục mạ Anh Tử. Để hả mối giận trong lòng.

Anh Tử bị tên nam nhân đầu trọc liên tục nhục mạ, khinh thường trong lòng cũng vô
cùng phẫn nộ. Tại sao tên nam tử đó chỉ nhằm vào mình nàng, từng câu
từng chữ cũng chỉ nhằm vào mình nàng, trong khi tên Lâm Vũ đang ngồi
ngay cạnh nàng lại không bị làm sao. Đây là ý gì hả, thiên lý ở đâu,
công bằng ở đâu. Anh Tử cũng không nhiều lời vung roi sắt về phía tên
nam tử đầu trọc cao lớn. Tên nam tử đầu trọc thấy vậy liên nở một nụ
cười khinh thường.

“Rầm…”

Chiếc roi sắt sắc bén, đánh vào
người tên nam tử đầu trọc. Xé ránh một lớp áo trên người hắn, để lộ ra
từng thớ cơ bắp rắn chắc, đầy đáng sợ. Tên nam tử mỉn cười như không có
chuyện gì xảy ra. Anh Tử liên tục huy động roi sắt trong tay, roi sắt
như độc xà. Kình phong xé gió đánh vào người tên nam tử. Kiến bụi bay mù mịt, khắp mặt hồ hiện lên từng cơn sóng lớn.

“Rầm, rầm, rầm…”

Roi sắt như thuỷ chiều đánh vào người tên nam tử, nhưng tên nam tử đầu trọc vẫn đứng yên bất động, mỉn cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Bông tên
nam tử lấy tay, chộp lấy chiếc roi sắt trong tay Anh Tử. Anh Tử dùng sức lôi kéo, nhưng khí lực của tên nam tử quá lớn. Khiên chiếc roi không
thể di chuyển. Tên nam tử kéo mạnh chiếc roi sắt về phía mình, khiến Anh Tử cũng vì thế mà bị kéo theo. Tên nam tử tung ra một cú đấm thật mạnh, đấm thẳng vào người Anh Tử. Khiến Anh Tử bay ngược về sau, đổ sầm vào
cây cột ngã quỵ trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi.

Tên nam tử đầu trọc cũng đâu có dễ dàng buông tha Anh Tử, cả người như ngọn núi lao đến, một quyền muốn giết chết Anh Tử.

“Dừng tay…”

Một vị nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã, ăn mặc chỉnh tề nhẹ nhàng mỉn
cười xuất hiện. Tên nam tử đầu trọc thấy người này về sau, cũng chỉ đành im lặng thu tay, hậm hực quay về chỗ ngồi.

“Xin lỗi, đã để các
vị chờ lâu ta xin tự giới thiệu. Ta là Huyết Hà Cầu, thành chủ của Huyết Tội Chi Thành. Hôm nay mạn phép mời các vị tới đây là có việc xin chỉ
giúp”

“Thiên hạ đệ nhất lừa đảo Vô Danh, ngày hôm qua đã gửi thư
khiêu khích ta. Nói trong ngày hôm nay sẽ đến cướp sạch bảo khố mà ta
cất dấu. Ta mời các vị đến chính là vì việc này”

Đám người cũng mỉn cười chắp tay thoải mái nói.

“ Cầu thành chủ khách khí, Đây là việc chúng ta nên làm, thành chủ xin
yên tâm chúng ta sẽ đảm bảo tên vô danh đó có đi mà không có về.”

Huyết Hà Cầu mỉn cười, hắn chậm dãi xuất hiện chính là vì muốn quan sát đám
người này. Hắn là người đứng đầu Huyết Tội Chi Thành, sao có thể là kẻ
ngốc được. Hắn chính là kẻ độc ác nhất, máu lạnh nhất, tàn bạo nhất
Huyết Tội Chi Thành khiến ai nghe đến tên hắn cũng phải run sợ. Chính
tay hắn đã biến nơi đây thành địa ngục nhuốm máu, nơi của cái ác, nơi
của những việc làm bẩn thỉu, nơi sinh mạng của con người như cỏ rác, để
kiếm một khoản tiền khổng lồ từ việc tiếp tay cho lũ buôn người, tội
phạm khét tiếng, và những việc làm bẩn thỉu vô nhân tính trong bóng tối. Như những thí nghiệm người không ra người, quỷ không ra quỷ, lấy trẻ sơ sinh làm thuốc sống, thậm chí là thõa mãn tâm lý vặn vẹo thích ăn thịt
người của những kẻ đã mất hết nhân tính. Chỉ cần có tiền hắn sẽ làm tất
cả.

Huyết Hà Cầu ánh mắt sắt bén, như con thú săn mồi nhìn vào
đám người. Hắn tin chắc Vô Danh có khả năng rất lớn là một trong những
kẻ đang ngồi đây. Khả năng tên Vô Danh đó từ bên ngoài lẻn vào cướp bảo
khố của hắn là rất thấp. Nếu hắn là Vô Danh, hắn đương nhiên sẽ chọn trà trộn vào trong đám người này, mà đột nhập nơi đây, để tiện việc hành
động. Kẻ hắn nghi ngờ lớn nhất chính là một tên nam tử đeo chiếc mặt nạ
sói. Trong suốt quá trình xảy ra, chỉ duy nhất có tên nam tử này, cả
người vẫn ung dung bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, vân đạm khinh phong,
thờ ơ lạnh nhạt. Tâm cảnh lớn đến như vậy, không phải kẻ tầm thường có
thể có được.

“Bốp…”

“Lâm Vũ, ta bị người ta đánh nôn máu trên mặt đất, ngươi vẫn còn có thể ngủ được sao.”

Anh Tử tức giận đánh vào đầu Lâm Vũ, khiến Lâm Vũ gục đầu xuống bàn. Lâm Vũ lúc này mới mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

“Hở, có chuyện gì sao”

Huyết Hà Cầu im lặng, hắn cảm thấy thật trêu người. Tên nam tử hắn cho là ung dung bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, vân đạm khinh phong, thờ ơ lạnh
nhạt thì ra là một tên ngủ gật. Nhưng Huyết Hà Cầu dù sao cũng là một
lão cáo già. Rất nhanh liền bình phục tâm trạng. Sau tên đeo mặt nạ sói
thì hai kẻ khác cũng bị hắn tình nghi chính là cô gái đeo mặt nạ cáo
cùng tên nam tử đầu trọc vừa đánh nhau. Nhìn bề ngoài hai kẻ đó rất có
khả năng là hai kẻ não tàn, chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề.
Nhưng cũng có khả năng rất lớn, Vô Danh là một trong số hai kẻ đó, giả
vờ trở thành một tên não tàn để tránh sự nghi ngờ của hắn. Sau khi đã
suy nghĩ xong xuôi, Huyết Hà Cầu lúc này mới mỉn cười từ tốn nói.

“Cầu mỗ bất tài, xin được hỏi quý tính đại danh của chư vị”

Kẻ đầu tiên lên tiếng, không ai khác chính là tên nam tử đầu trọc cả người cao lớn. Vừa xảy ra xung đột với Anh Tử.

“Ta là Vạn Đại Thụ, sở trường của ta là luyện thể thuật, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm”

Một lão giả cả người gầy gòm, để một bộ râu dài, trên tay cầm một chiếc bát quái, sau lưng cắm hai cây cờ một đỏ một trắng, đôi mắt nheo lại đầy
gian xảo lúc này cũng đứng dậy nói.

“Ta là Lão Bát Tự, sở trường của ta chính là bói toán, xem mệnh, tính toán thiên cơ, thôi diễn tương lai”

Một tên nam tử cả người đầu tóc bù xù, bẩn thỉu, quần áo rách nát đứng dậy nói.

“Ta là Lục Thú Chi. Sở trường chế tạo bẫy, truy tung theo dõi kẻ thù”

Một tên có vẻ thư sinh, cầm trong tay cây quạt, nở một nụ cười hiền hòa nói.

“Ta là Lãng Tài Hoa, là một tán tu, sở trường giết người”

Một vị cô nương ăn mặc thiếu vải, ánh mắt vũ mị, cũng xem như một mỹ nhân mỉ cười nói.

“Ta là đệ tử hợp hoan môn. Mị Mị, sở trường câu dẫn đàn ông”

Một tên khuôn mặt xấu xí, toàn những vết bỏng trên khuôn mặt cũng lên tiếng.

“Ta là Độc Mã Hành, sở trường trận pháp, phù chú và độc dược”

Đám người, từng người đều lần lượt giới thiệu, Lâm Vũ và Anh Tử là hai người giới thiệu sau cùng.

“Thiên Lang, Nguyệt Hồ”

Huyết Hà Cầu sau khi nghe xong đám người lần lượt giới thiệu, lúc này mới mỉn cười nói.

“Các vị, tên Vô Danh đó đúng là gan to bằng trời. Đến cả bảo khố của ta hắn
cũng dám có ý tưởng. Nhưng các vị yên tâm, bảo khố đã được ta dấu ở một
nơi bí mật, dù tên Vô Danh đó có là trời đi chăng nữa, hắn cũng không
thể nào biết được ta đã dấu bảo khố của mình ở đâu”

Mị Mị nghe vậy nhịn không được hỏi.

“Cầu thành chủ, đó là nơi nào vậy”

Huyết Hà Cầu mỉn cười nói.

“Đó là mật thất dưới kho chứa củi của nhà ta”

Đám người nghe vậy liền nhíu mày, Lão Bát Tự nhịn không được hỏi.

“Cầu thành chủ, ngài không sợ nói ra nơi dấu bảo khố, tên Vô Danh đó biết được sẽ nẻn vào cướp đi bảo khố của ngài sao”

Huyết Hà Cầu mỉn cười đầy tự tin trả lời.

“Các vị yên tâm, trong đó cơ quan, trận pháp, bẫy dập đã được ta bố trí
nhiều không đếm xuể. Tên Vô Danh đó chỉ có vào mà không có ra. Ha ha…”

Tất nhiên những lời này của hắn đều là giả. Hắn nói ra những lời này, chính là để dụ tên Vô Danh đang lẩn trốn trong đám người mắc bẫy mà thôi. Nơi đó làm gì có bảo khố, đó chỉ là miếng mồi được hắn dựng lên để dụ Vô
Danh mắc câu mà thôi.

Hứa Lãng Tài đang im lặng, lúc này bỗng nhiên lên tiếng.

“Cầu thành chủ, Vô Danh là một kẻ vô cùng xảo quyệt. Ta thấy tên đeo mặt nạ
sói, và cô gái đeo mặt nạ cáo chỉ là hai con điểu kê, tuổi trẻ chưa trải sự đời, hơn nữa tu vi cũng là thấp nhất. Nếu cho hai tên đó vào trong
đội, chỉ làm cho đội ngũ yếu kém, dễ dàng bị Vô Danh lợi dụng, bảo khố
bị trộm mất nguyên nhân cũng chỉ do hai kẻ đó tạo ra”

Vạn Đại Thụ lúc này lên tiếng phụ họa.

“Đúng vậy, Cầu thành chủ, nếu ngài đuổi hai người này rời đi. Chắc chắn tên Vô Danh sẽ không có sơ hở để lợi dụng”

Đám người xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ Vạn Đại Thụ.

“Đúng vậy, thành chủ. Chỉ cần đuổi hai tên này đi, chắc chắn mọi thứ sẽ bình yên vô sự, sóng yên biển lặng”

“Thành chủ, ngài phải tin ta. Hai kẻ đó chính là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất vại”

Huyết Hà Cầu mỉn cười, vui vẻ khuyên giải mọi người.

“Các vị, tuy Anh Tử và Trần Lâm chỉ là hai người trẻ tuổi, nhưng thực lực
không thể xem thường. Hai vị đã từng đánh cho Vô Danh phải bỏ chạy. Đây
cũng chính là lý do ta mời hai vị đây tham gia hoạt động lần này.”

Huyết Hà Cầu mỉn cười, trong lòng tràn đầy tự tin. Mục đích lần này của hắn
không chỉ là giữ an toàn cho bảo khố. Mà mục đích chính của hắn còn là
bắt sống thiên hạ đệ nhất lừa đảo Vô Danh. Tên Vô Danh đó chắc chắn có
đi mà không có về. Chưa kể bảo khố của hắn đã được dấu ở một nơi vô cùng tuyệt mật, Vô Danh không thể nào biết được, hơn nữa nơi đó chỉ có một
mình hắn có thể mở ra. Cho dù Vô Danh có tài giỏi hơn người, thì cũng
chỉ có thể thúc thủ vô sách, không làm được gì. Hắn sẽ cho tên Vô Danh
đó phải hối hận, vì dám chọn hắn làm mục tiêu, hắn sẽ cho tên Vô Danh đó sống không bằng chết Ha ha…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *