Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 127 – Anh hùng cứu mỹ nhân

Lâm Vũ cùng Anh Tử đứng trước hang Thủy Mặc thảo luận đối sách lại một lần nữa trước khi hành động.

“Lâm huynh. Thủy độc mãng tuy chỉ có tu vi hoán huyết cảnh. Nhưng độc tính
của nó vô cùng mạnh. Hơn nữa nó còn chiếm ưu thế về địa lợi rất khó đối
phó. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Thủy Linh Hoa mà không phải là giết
thủy độc mãng. Cho nên ta đề nghị một người sẽ vào đó dụ Thủy Độc Mãng
rời đi. Còn một người sẽ nhân cơ hội đó lấy đi Thủy Linh Hoa. Về phần ai sẽ là người dụ thủy độc mãng rời đi. Chúng ta sẽ dùng bốc thăm để quyết định công bằng”

Lâm Vũ cảm thấy kế hoạch của Anh Tử vô cùng phù
hợp với tu sĩ hoán huyết cảnh bình thường. Khả năng lấy được thủy linh
hoa cũng rất lớn. Cho nên liền gật đầu đồng ý.

Anh Tử tùy tiện nhặt hai que gỗ trên mặt đất, cầm trên tay nói.

“Ai rút vào que gỗ ngắn hơn. Người đó sẽ đi dụ Thủy Độc Mãng”

Lâm Vũ cũng không nhiều lời. Tùy ý rút một que gỗ bất kỳ trên tay Anh Tử.
Anh Tử nhận que gỗ còn lại. Kết quả không ngoài dự đoán. Lâm Vũ đã kém
may mắn, rút trúng que gỗ ngắn hơn. Lâm Vũ lắc đầu, thở dài đi vào trong hang thủy mặc. Bỏ lại sau lưng là Anh Tử đang mỉn cười đắc thắng đầy
vui sướng. Bốc thăm công bằng, trên đời này làm gì có công bằng. Dựa vào may rủi để quyết định ai là người đi dụ Thủy Độc Mãng. Nực cười, nàng
là thiên hạ đệ nhất lừa đảo. Vô Danh. Lại phải dựa vào may rủi sao. Ha
ha….

Cho dù Lâm Vũ có chọn que gỗ nào đi chăng nữa, thì kết quả
cũng chỉ cố một. Que gỗ của hắn sẽ ngắn hơn của nàng. Tại vì sao. Ngay
lúc trước khi Lâm Vũ chọn que gỗ hắn muốn. Nàng đã dùng ngón tay cái
được dấu đi. Âm thầm bẻ gẫy que gỗ Lâm Vũ muốn chọn. Cho nên dù Lâm Vũ
có chọn que gỗ nào. Kết quả chỉ có một. Lâm Vũ sẽ là kẻ phải đi dụ thủy
độc mãng. Nhìn bề ngoài nàng là con nai. Nhưng bên trong nàng mới là gã
thợ săn chuyên nghiệp. Còn Lâm Vũ, nhìn bề ngoài hắn là một tay thợ săn
lão luyện. Nhưng thực chất hắn chỉ là con nai vàng ngơ ngác trong lòng
bàn tay của nàng mà thôi ha ha…

“Rầm…”

Từng tiếng hét
thảm thiết vang lên. Anh Tử mỉn cười như điên dại. Nàng có thể tưởng
tượng được hình ảnh Lâm Vũ đang khổ sở vì bị Thủy Độc Mãng hành hạ.
Tiếng kêu thảm thiết ngày càng thê lương tuyệt vọng nhưng vào tai Anh Tử lại như một bản nhạc đầy vui sướng. Đúng rồi, đánh hắn nữa đi , hành hạ hắn nữa đi, hắn càng đau khổ kế hoạch của nàng càng hoàn mỹ ha ha…

“Rầm…”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Anh Tử biết thời cơ của nàng đã tới. Liền ngay lập tức lao vào hang Thủy Mặc hét lớn.

“Lâm huynh, đừng sợ có ta ở đây…”

Anh Tử cứng họng, trợn tròn mắt nhìn một con mãng xà đen kịt dài tới nghìn
mét, không đầu đang bay tới chỗ nàng. Nhanh tới mức nàng không thể né
tránh.

“Rầm”

Anh Tử cùng Cự Mãng cùng nhau bay ra khỏi hang động đâm sầm xuống mặt đất.

“Ui ra. Gãy xương rồi”

Cả người con cự mãng khổng lồ nằm đè nên người Anh Tử. Anh Tử có thể cảm giác mình đã gãy mất vài cái xương. Thật đen đủi.

Lâm Vũ lúc này cũng vui vẻ rời khỏi hang Thủy Mặc, vì đã hái được Thủy Linh Hoa hoàn thành nhiệm vụ. Khi mới bắt đầu vào trong hang, khắp hang động đều tối đen mực. Chỉ có một chút ánh sáng le lói phản chiếu mặt nước.
Nhưng càng đi vào sâu. Không gian càng thêm rõ ràng. Phát ra từng chùm
sáng gợn sóng in chiếu mặt nước. Phía cuối hang động, là một hồ nước
xanh biếc. Hai bên mọc đầy loại cỏ kỳ dị Lâm Vũ không biết tên. Giữa mặt hồ là một bông hoa sáu cánh như ngôi sao trong suốt chính là thủy linh
hoa. Khi Lâm Vũ còn đang do dự không biết nên làm theo kế hoạch của Anh
Tử hay một quyền đập chết Thủy Độc Mãng, lấy thủy linh hoa hoàn thành
nhiệm vụ thì Thủy Độc Mãng từ dưới mặt nước đột nhiên nổi lên. Cao tới
ngàn mét. Cả người bao trùm lân phiến cứng rắn vô cùng, ánh mắt đầy tà
ác gầm lên một tiếng giận dữ khiến mặt đất rung chuyển trước mặt Lâm Vũ. Thủy Độc Mãng sau khi đã trang bức xong ngay lập tức nuốt thủy linh hoa vào bụng, sau đó liền lặn xuống đáy hồ, nhưng không quên phun một ngụm
nước vào mặt Lâm Vũ, đầy nhân tính hóa mỉn cười mỉa mai khinh bỉ nhìn
Lâm Vũ trước khi rời đi.

Lâm Vũ mộng bức nhìn Thủy Độc Mãng lăn xuống đáy hồ. Khuôn mặt đen lại. Hắn đột nhiên biết mình nên làm gì.

Dưới đáy hồ lãnh lẽo, xung quanh chất đầy xương người. Thủy Độc Mãng nở một
nụ cười độc ác nham hiểm. Thủy Linh Hoa chính là miếng mồi nó dùng đệ
dẫn dụ tu sĩ tới đây. Mỗi lần có tu sĩ tới lấy Thủy Linh Hoa, nó liền
nuốt thủy linh hoa vào bụng, sau đó dùng thủ đoạn nham hiểm trọc tức đám tu sĩ ngu ngốc đuổi theo nó xuống đáy hồ. Dưới nước, nó chính là chúa
tể, là thiên hạ của nó. Cho dù có là trăm tên hoán huyết cảnh, thì trong nước bọn hắn cũng chỉ là bữa ăn của nó mà thôi. Sau khi đã xong xuôi
mọi việc. Nó liền tiếp tục trả thủy linh hoa về chỗ cũ. Chờ đợi con mồi
tiếp theo của nó tới nộp mạng. Càng huống hồ hôm qua có tên ngu ngốc cả
người mặc đồ đen ném rơi một viên đan dược xuống đáy hồ. Giúp nó đột phá trở thành thăng hồn cảnh. Bây giờ nó chỉ cần chờ đợi tên tu sĩ ngu ngốc đeo mặt nạ sói vì bị nó trọc tức mà đuổi theo, ngoan ngoãn trở thành
bữa ăn của nó mà thôi. Ha ha…Quả nhiên, Thủy Độc Mãng vui mừng như
điên khi thấy Lâm Vũ đã nhảy xuống đáy hồ tìm nó. Xem ra hôm nay nó lại
được một bữa ăn ngon lành. Hắc hắc…

Lâm Vũ bơi xuống đáy hồ, di
chuyển trong nước khiến hắn gặp khó khăn, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt. Đánh nhau dưới nước cũng không phải thế mạnh của hắn.

Thủy Độc
Mãng đang ẩn mình dưới đáy hồ. Thấy Lâm Vũ đã vào tầm ngắm. Liền như một mũi tên lao tới há to miệng máu định nuốt chửng Lâm Vũ.

“Rầm”

Lâm Vũ cũng không nhiều lời, một quyền đấm Thủy Độc Mãng bay ra khỏi hồ rơi trên mặt đất. Thủy Độc Mãng hai mắt trợn tròn, mộng bức không tin được
chuyện gì đang xảy ra. Lâm Vũ cũng nhảy ra khỏi hồ nước nở một nụ cười
thân thiện nhìn thủy độc mãng.

Thủy Độc Mãng bỗng cảm thấy toàn thân mát lạnh, nó cảm thấy hình như mình chơi hơi lớn.

Lâm Vũ quyền cước như mưa dội xuống, đánh cho Thủy Độc Mãng toàn thân bầm
dập, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp không gian.

Sau khi đã đánh cho Thủy Độc Mãng phải nôn ra Thủy Linh Hoa trong bụng, Lâm Vũ liền một quyền đánh nổ tung đầu nó. Khiến Thủy Độc Mãng như đạn pháo bay ra khỏi hang.

Anh Tử cả người bị thủy độc mãng đè trên mặt
đất. Cả người chật vật, đầy khói bụi. Đang lúc nàng muốn đứng dậy thì
thấy Lâm Vũ đang mỉn cười vui vẻ, trên tay cầm thủy linh hoa rời khỏi
hang Thủy Mặc. Nàng liền ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch mới. Kế hoạch mỹ nhân cứu anh hùng đã thất bại. Vậy thì chuyển thành anh hùng cứu mỹ
nhân. Nghĩ tới đây. Anh Tử lấy ra lọ máu giả bôi lên khắp người, nàng
còn không quên trang điểm thêm một chút sao cho giống hình tượng một cô
gái mỏng manh yếu đuối, không may bị thương đầy đau đớn. Khiến cho tên
Lâm Vũ đó nhìn vào không thể không mở lòng muốn che chở, bảo vệ nàng.

“Lâm huynh, ta đã bị thương rất nặng, không thể di chuyển. Huynh mang ta về có được không”

Anh Tử hai mắt long lanh đáng thương, chân thành cầu khẩn Lâm Vũ, muốn được Lâm Vũ giúp đỡ.

Lâm Vũ cũng không do dự, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Anh Tử ngoài mặt thì hai mắt long lanh, ngấn lệ cảm động, mỉn cười như hoa
anh đào bay trong gió. Nhưng bên trong đang điên cuồng vui sướng. Ha
ha…Kế hoạch lần này của nàng chắc chắn sẽ thành công. Lâm Vũ sẽ bế
nàng trở về tìm dược sư chữa trị. Trên đường đi, nàng sẽ giả vờ vì bị
thương, đầu óc trở nên mơ hồ mà tựa đầu vào ngực Lâm Vũ. Khiến trái tim
Lâm Vũ phải rung động. Sau đó từng bước lấy được sự tin tưởng của Lâm
Vũ, rồi tống hắn vào tù kiếm được một khoản tiền khổng lồ ha ha…

Ảnh Tử hai mắt nhìn trời, không dám tin vào điều đang xảy ra. Lâm Vũ cầm một chân nàng, kéo lê nàng trên mặt đất như bao tải.

“Bốp…”

Một viên đá trên mặt đất đập vào đầu nàng, sau đó là

“Bốp, Bốp, Bốp, bốp…”

Hàng loạt viên đá trên mặt đất đập vào đầu nàng. Nàng muốn nhảy lên hỏi Lâm
Vũ. Ngươi bị ngu sao. Ta đường đường là mỹ nữ. Ngươi lại kéo lê ta trên
mặt đất. Nàng có thể khẳng định Lâm Vũ là một tên đầu óc có vấn đề. Nàng nguyền rủa Lâm Vũ, nàng thề sẽ tống Lâm Vũ vào tù. Cho Lâm Vũ biết hậu
quả khi dám đắc tội nàng, thiên hạ đệ nhất lừa đảo Vô Danh. Lâm Vũ ngươi hãy đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *