Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhân Lộ Thành Thần

Chương 111 – Từ chối

Sau chuyến đi. Lâm Vũ một lần nữa trở về Thiên Không Thành. Nhưng chẳng được bao lâu. Ngày nào Thiên Ngốc cũng một mặt tức giận nhìn hắn. Lâm Vũ cũng cảm thấy kì lạ, nhưng hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần Thiên Ngốc đừng tìm hắn gây chuyện là được. Nhưng điều gì đến cũng phải đến.

“Ta ko chịu được nữa, Lâm Vũ ngươi là tên dâm tặc, biến thái”

Trong khi Lâm Vũ còn đang mơ ngủ, Thiên Thiên đã xông vào phòng hắn hét lớn. Khiến Lâm Vũ mơ màng mở mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tên biến thái, ngươi…ngươi mau trả lại đồ cho ta. Ta…Ta đã không còn cái đó để mặc. Tên biến thái”

Cái đó là cái gì. Hắn đâu có lấy gì của cô ta. Lâm Vũ khó hiểu hỏi.

“Ta không lấy gì cả…”

Chưa để Lâm Vũ nói xong Thiên Ngốc đã tức giận lục tung phòng hắn lên. Trong tủ quần áo chỉ có áo của hắn. Lâm Vũ biết. Nhưng đến lúc Thiên Ngốc mở ra. Quần lót như mưa rơi xuống. Lâm Vũ hai mắt trợn tròn. Đây là giả đi.

“Ngươi còn chối”

Trước lời nói giận dữ của Thiên Ngốc. Lâm Vũ một mặt bình tĩnh nói.

“Đây là có kẻ gian muốn hãm hại danh dự của ta…”

“Vậy trên tay ngươi là gì”

Lâm Vũ nhìn xuống, trên tay hắn là một chiếc quần lót. Mẹ nó. Lâm Vũ cứng họng.

“Ta sẽ tống ngươi Thiên Ngục mười năm, không một trăm năm, một nghìn năm, một vạn năm. Cho ngươi suốt đời ở đó. Tên biến thái”

Lâm Vũ nhìn Thiên Ngốc khuôn mặt ngày càng trở lên tức giận. Đầu óc điên cuồng vận chuyển. Dùng tốc độ ánh sáng để suy nghĩ. Cuối cùng hắn chẳng nghĩ được gì cả.

“Người đâu mau đưa tên biến thái này vào…”

“Khoan đã…”

Lâm Vũ hai mắt đượm buồn, mang theo ưu sầu. Giọng nói đầy bi thương nghẹn ngào. Trong lòng thì mắng mười tám đời cẩu hệ thống. Đây rõ ràng là cẩu hệ thống muốn hại chết hắn.

“Ta làm vậy là có lý do…”

Thiên Ngốc khó tin nhìn Lâm Vũ, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ.

Lâm Vũ thở dài mang theo những phiền muộn. Hai mắt u sầu, ngước nhìn lên bầu trời. Giọng nói nghẹn ngào mang theo chút thống khổ. Khó khăn nói.

“Công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cành vàng lá ngọc. Tương lai Thiên Đế. Tiền đồ sáng lạn. Còn ta, chỉ là một tên tầm thường, xuất thân bình dị. Không quyền không thế. Công chúa là thiên sứ mười hai cánh trong truyền thuyết. Người người ao ước, ghen tỵ. Còn ta chỉ là một tên thiên sứ không cánh. Thiên sứ phế vật trong truyền thuyết. Người người coi thường, chế nhạo…”

Lâm Vũ còn chưa kịp nói xong, Thiên Ngốc đã tràn đầy cảm động, hai mắt đỏ lên. Khó khăn nói.

“Ta hiểu rồi…ta hiểu tất cả…”

Ngươi hiểu cái gì, ta là đang bịa chuyện. Đến chính ta còn không biết ta đang nói cái gì. Ngươi hiểu được sao. Ngươi làm sao hiểu được. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lâm Vũ lại thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt trở nên xa xăm, buồn bã. khuôn mặt tràn đầy đau khổ. Ưu thương nói.

“Đúng vậy”

“Thì ra ngươi đã thầm đem lòng thích ta. Nhưng vì thân phận và địa vị. Nên không dám nói ra. Chỉ đành giấu kín trong lòng. Ngày ngày chịu thống khổ. Vì không còn cách nào khác, ngươi đành phải lấy cái đó để an ủi bản thân…Ta hiểu rồi. Nhưng ngươi không nên làm vậy, ta đã hết để mặc rồi”

Lâm Vũ mặt cứng đờ, bổ não thật đáng sợ. Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Nhưng đừng đem hắn tống vào thiên ngục là được. Mà khoan. Thiên Ngốc đã hết cái đó để mặc, vậy chẳng phải là Thiên Ngốc đang không mặc…

“Đinh chúc mừng kí chủ nhận được phần thường đặc biệt…”

“Bốp…tên biến thái, ngươi…ngươi đi chết đi.”

Trên tay Lâm Vũ là…

Trong Thiên Cung. Thiên Thiên đang tức giận tố giác hành vi biến thái của Lâm Vũ với Thiên Đế. Muốn Thiên Đế trừng phạt Lâm Vũ.

“Phụ thân, Lâm Vũ là một tên biến thái, người mau nhốt hắn vào Thiên Ngục, trừng phạt hắn”

Thiên Đế khuôn mặt béo tròn, nghe vậy liền mỉn cười hiền hòa. từ tốn giải thích hiểu lầm.

“Lâm Vũ tuy có hơi vô dụng, có hơi ngốc nghếch. Nhưng ta tin hắn sẽ làm những việc này. Bởi vì hắn chính xác là một tên biến thái.

Ta không phải biến thái, chắc chắn không phải. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Lâm Vũ vẫn một mặt vô tội, không nói một lời. Bởi vì hắn biết. Đây là lúc nên im lặng.

“Đúng vậy phụ thân, hắn đã lấy hết tất cả.”

Thiên Ngốc cô ta đang nói dối, nếu hắn lấy hết tất cả, vậy cô ta chẳng phải đang không mặc cái đó.

“Đinh chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng đặc biệt…”

Lâm Vũ không khỏi cảm thán, đấy hắn nói có sai đâu, lần này là màu trắng, vẫn còn…

“Aaaaa Tên Lâm Vũ Biến Thái…”

Lâm Vũ cầm trên tay nhìn Thiên Ngốc đang tức giận, còn Thiên Đế đang mỉn cười hiền hòa nhìn hắn, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hắn nên làm gì, chạy không thoát vậy chỉ có thể đồng quy vô tận. Lâm Vũ đang định liều chết chạy chốn. Thì Thiên Đế đột nhiên bật cười, nói.

“Thiên Thiên, ta chợt nhớ ra, một tháng sau là ngày tổ chức lễ hội Thiên Giới mỗi năm một lần. Con đã chuẩn bị gì chưa”

Thiên Thiên nghe đến đây liền trở lên cứng đờ, khuôn mặt đang giận dữ trở lên khó xử, nặng nề,u ám. Khó khăn nói.

“Cha, con không đi”

“Không được, đây là truyền thống hàng vạn năm nay, ta không thể giúp con được”

Lâm Vũ cũng biết một ít về lễ hội này. Đây là lễ hội tưởng ăn mừng ngày vị Thiên Đế đầu tiên trong lịch sử thiên giới được sinh ra. Vị Thiên Đế này rất ngưu bức. Một mình trấn áp tà ma. Đánh bại tam giới. Bình định thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lập lên thiên giới. Nhưng tên ông ta là gì. Lâm Vũ không nhớ. Đây cũng là lễ hội quan trọng nhất Thiên Giới. Trong lễ hội này, người dân thiên giới đều được ăn uống vui chơi miễn phí. Vương tôn quý tộc thì tham gia biễu diễn mừng lễ hội Thiên Giới. Và tất nhiên Thiên Thiên và Nguyệt Nguyệt đều phải tham gia.

“Con không đi, con không đi…”

“Không được, không được, không được…”

Lâm Vũ nhìn Thiên Thiên giận dữ rời đi. Cũng đoán được một hai. Xem ra Thiên Ngốc chịu ám ảnh rất lớn về lễ hội này. Lâm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã thoát một kiếp. Lâm Vũ định lén lút rời đi. Coi như không có chuyện gì xảy ra, thì Thiên Đế gọi hắn lại.

“Lâm Vũ, ngươi cảm thấy Nguyệt Nguyệt thế nào”

Lâm Vũ sững sờ, không hiểu Thiên Đế lại muốn làm gì. Nguyệt Nguyệt là muội muội của Thiên Thiên. Là Thiên hạ đệ nhị mỹ nữ của Thiên Giới. Tài năng xuất chúng, thi từ ca múa cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Sắc tuy là hai. Nhưng tài lại là một. Có thể nói, trong thiên giới, không có một vị nữ tử nào có thể vượt qua Nguyệt Nguyệt về tài năng, học thức, lễ nghĩa. Chỉ có duy nhất Thiên Ngốc là có vượt qua Nguyệt Nguyệt về mặt nhan sắc, nhưng cũng không đáng kể.

“Nguyệt Nguyệt là một cô gái…”

Lâm Vũ không biết xấu hổ khen không dứt miệng, trừ khi hắn muốn chết mới nói xấu con gái Thiên Đế trước mặt Thiên Đế.

Thiên Đế cả người mập mạp, khuôn mặt béo tròn, nghe Lâm Vũ nói liền vô cùng vui vẻ, cười đến híp cả mắt.

“Ừm, Nguyệt Nguyệt đã đến tuổi thành hôn, ta muốn tìm cho nó một vị hôn phu. Ta thấy ngươi rất vừa mắt cho nên ta quyết định gả Thiên Thiên cho ngươi”

A đây là Thiên Đế muốn gả Nguyệt Nguyệt cho hắn. Hình như không đúng, sao lại là Thiên Thiên. Thiên Ngốc tuy là đệ nhất mỹ nữ thiên giới. Nhưng so với mạng, hắn thích mạng hơn. Mỹ nữ có thể không muốn, nhưng mạng chắc chắn phải cần.

Lâm Vũ muốn từ chối, nhưng đột nhiên dục vọng cầu sinh bỗng gầm thét bên tronh người hắn. Nếu hắn từ chối hắn sẽ chết. Lâm Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Lâm Vũ khó hiểu, có lẽ do hắn quá đa nghi đi. Lâm Vũ lại muốn từ chối, nhưng dục vọng cầu sinh lại một lần nữa gầm thét bên trong người hắn, còn đáng sợ hơn trước gấp trăm lần. Khiến Lâm Vũ mồ hôi lạnh chảy khắp người.

A ta coi ông là Thiên Đế, ông lại muốn gả con gái của mình cho ta. Hơn nữa còn muốn gả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tương lai Thiên Đế cho ta. Thật quá đáng. Ta là người ham sống sợ chết. Sẽ bị uy hiếp mà cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sao, hơn nữa còn làThiên Đế tương lai làm thê tử sao.

“Ta đồng ý”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *