Huyền Huyễn

Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Chương 7 – Chương 7

Một khắc sau rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, không có ai cũng không có tiếng động.

Trời thì nóng, người không thấy hại nàng sắp thành thịt nướng rồi a. Nói xong liền lấy tay lau mồ hôi. Hạ tay xuống, tay nàng chạm phải thứ gì đó mềm mềm trơn trơn ấy, đã vậy càng ngày càng dài càng to nữa. Nàng quay lại, thiếu chút nữa là tàn phế.

Một con rắn đủ màu lù lù xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng thực sợ hãi, lông gà dựng lên, cả người nảy lên rồi rơi xuống đất nhưng không đau.

Nàng nhăn mặt mở măt ra là khuôn mặt vô cùng ma quỷ. Tuy là đẹp hơn tên lúc nãy mấy phần, là cực phẩm nam nhân nhưng hắn đúng là tảng băng ngàn năm. Trên người hắn tỏa ra khí thế cực hạn, người hắn có cảm giác rất lạnh ngắt, đến cả hơi thở hắn phả ra cũng lạnh nữa. Tảng băng. tảng băng a.

“Đi xuống!” Hắn âm lãnh ra lệnh cho nàng.

Phượng Chỉ nghe vậy mới hoàn hồn. Ý thức nàng đang nằm trên người hắn. Nàng nhanh chóng đứng dậy, tay nàng lại cầm phải miếng ngọc của tên kia, còn lọ Mê dược vô tình rơi xuống. Lọ thuốc nát vụn, mùi mê dược tỏa ra nghi ngút.

Hắn cảm thấy bất thường liền nhanh chóng lấy lại miếng ngọc, vươn tay ra bóp cổ nàng giơ lên, khí thế uy hiếp: “Nói! Ai phái ngươi tới!”

Phượng Chỉ bị hắn kìm chặt cổ giơ lên, khuôn mặt tím ngắt, nàng cảm thất thật khó thở, nàng ho sặc sụa nhưng nàng không khóc, cố nặn ra tiếng trả lời hắn: “Không… không phải…”

Nàng còn chưa nói hết câu hắn lại gia tăng độ mạnh trên tay bắt nàng nói khiến nàng tưởng như sắp chết, nàng liền dùng chút sức lực giãy dụa liều mạng với hắn. Nàng nhe răng cắn lên tay hắn.

Phập!

Bàn tay hắn bị nàng cắn bất ngờ thả nàng ra. Phượng Chỉ rơi xuống cái bịch, cái mông nàng hôn mặt đất thật lâu, nàng đau đớn vừa xoa mông vừa đứng dậy tức giận hướng hắn quát lên: “Tên kia ngươi đừng tưởng ta sợ ma quỷ nhà ngươi mà dễ ức hiếp, ngươi như vậy là muốn giết người sao?”

Nói rất khí thế nhưng tim nàng đập thình thịch, chẳng hiểu vì sao nhưng có một ý nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu nàng rằng hắn chỉ cần muốn là một ngón tay đủ để hiết chết nàng.

“Ai phái ngươi tới?” Hắn sau khi chữa trị xong vết người cắn kia không thèm nghe lời nàng nói liền dùng đôi mắt giết người hỏi.

“Ta nói rồi, ta không phải.” Nàng cố hết sức bình tĩnh giải thích nhưng luôn bị tảng băng kia cắt ngang.

“Hừ! Không chịu thừa nhận? Vậy ngươi giải thích cho bổn vương miếng ngọc của ta cùng lọ thuốc kia, nếu không phải là câu trả lời thỏa đáng đừng mong rằng ngươi có thể sống sót rời khỏi đây.”

Phượng Chỉ nghe vậy liền than: “Ngươi làm ơn làm phúc đi, ta chỉ là ngang qua đây thôi, miếng ngọc kia là lúc nãy ta không may cầm phải còn lọ thuốc kia là ta dùng cho lúc nguy hiểm, tuyệt đối không phải để hại người.”

Hắn nhìn nàng chằm chằm. hắn lại phun ra một câu: “Nói rõ hơn.”

Phượng Chỉ thở dài ngao ngán: “Ta thực sự chỉ ngang qua đây thôi, ngươi tha cho ta đi, ta còn có việc gấp, ngươi thân hình thế kia nghĩ ta có khả năng giết được ngươi sao? Nếu muốn giết ngươi chi bằng lúc nãy ta động thhủ còn hơn là ngu ngốc như bây giờ. Vả lại ta là một công tử, ngươi nhìn ta thế nào mà ra thành thích khách khách hả?” Nói xong nàng lấy ra ngọc bội chứng minh.

Hắn nhìn ngọc bội, không nói gì nữa, nàng tưởng rằng hắn đã tha cho nàng, hắn lại áp bức hỏi nàng: “Lọ thuốc kia là thuốc gì? Ngươi có từ đâu?”

Phượng Chỉ đau đầu nhìn hắn, trong đầu phân vân nên nói cho hắn biết hay là không, nếu nói thì hắn nghi ngờ rồi có thể giam nàng lại tra hỏi tiế còn nếu không nói thì nàng có thể nàng sẽ không thấy mặt trời nagỳ mai nữa. Thật rối rắm.

Nàng hơi phân vân sau đó nuốt nước bọt lấy hết dũng khí nói: “Vấn đề thuốc này là thuốc gì ta không thể nói được còn lọ thuốc… chính là sư phụ tặng cho ta.” Nàng vừa nói vừa lo lắng, giả như hắn biết là nàng nói dối, có khi nào lại bóp cổ nàng tiếp không? Bao năm học thuật triệu hồi sư trong tích tắc đều tan biến dưới tay một kẻ đáng ghét. Nhưng nàng mà chết thì đời này hắn đừng mong được yên ổn, cho dù có là ngưpừi trong cung cũng không thể bình ổn dưới tay cha nàng.

Hắn liền ngẫm một hồi suy tĩnh gì đó rồi hướng nàng ra lênh: “Cút!”

Cút thì cút, tảng băng ngươi nghĩ ta thích ở cùng ngươi lắm hả? Đồ tảng băng chết tiệt nhà ngươi. Nàng vui sướng chuẩn bị rời đi.

Không đúng, tảng băng chết tiệt kia uy hiếp nàng, suýt giết chết nàng, còn bắt nàng rời đi xem như không có chuyện gì sao? Nhìn xem cái cổ ngọc ngà của nàng bây giờ xem, màu sắc có phải quá đặc sắc đi? Nàng giữ gìn chăm sóc cẩn thận mà hắn biến nó thành ra thế này. Nếu để cha cùng tỷ tỷ nàng thấy thì bị càm ràm cả ngày cho xem.

“Huynh đài, huynh suýt giết chết ta mà không bồi thường cái gì sao?”

Hắn nhìn nàng, trong mắt hắn hiện lên một sự khinh thường cùng chán ghét, hắn liền lấy một tờ ngân phiếu vàng giơ ra trước mặt nàng. Nàng nhìn tờ ngân phiếu đó klhông hề có chút phản ứng gì trên mặt. Nếu là người khác chắc chắn sẽ vui mừng tới phát điên rồi nhưng nàng là thiên kim phủ thừa tướng đó, mấy tờ tiền này phủ nàng thừa cả đống chỉ là nàng không muốn dùng thôi.

Phượng Chỉ nhìn tên chết tiệt kia khó chịu: “Huynh đài, huynh cho là ai cũng muốn tiền sao? Bổn công tử đây có muốn cũng đâu phải hèn hạ thế này.”

Tên kia dùng đôi mắt kia suy tính không nói gì. Phượng Chỉ mở miệng; “Ta không cần tiền, chỉ đơn giản là cho ta xem miếng ngọc bội lúc nãy thôi.”

Nàng liền xòe tay ra, chờ hắn đưa nó. Hắn lưỡng lự một hồi rồi đem ngọc bội cho nàng kèm theo đó là con ngươi đe dọa. Có thể tạm hiểu rằng chỉ cần miếng ngọc sứt mẻ một tý thì nàng không cần trở về nữa.

Phượng Chỉ sờ sờ miếng ngọc bội, rấtquen mắt, nàng đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Nàng cố nhớ ra, miếng ngọc bội này rất giống miếng ngọc bội mà cha nàng đưa cho nàng. Nàng cố nặn ra nụ cười gượng gạo trao lại cho tảng băng kia.

“Ta trả huynh, không sứt nẻ miếng nào”

Hắn vươn tay lấy lại, cẩn thận xem xét.

“A! Ta còn có việc, ta đi trước. Huynh đài bảo trọng.” Nói xong liền tiêu sái tời đi. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi tên tảng băng âm lãnh kia rồi nhưng con rắn đa màu sắc lúc nãy không biết chui từ đâu ra cắn chân nàng, máu liền chảy ra.

Nàng cảm thấy khó thở, khuôn mặt trắng bệch, đầu nàng đau đớn, toàn thân như chẳng còn chút sức lực nhưung khuôn mặt không một chút biểu cảm,. Ý thức nàng bắt đầu mơ hồ, trước mắt hiện ra một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *