Huyền Huyễn

Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Chương 5 – Chương 5

“Tiểu thư, bọn họ thật không biết điều. Tuy họ rất rất là đẹp nha nhưng là quá ngang ngược đi. Người được tiểu thư nhìn đến rất ít vậy mà bọn họ còn tránh né.” Tỳ nữ của nàng ta chu mỏ nói.

“Câm miệng.” Y Sương hung dữ quát lên.

Nha hoàn nghe vậy liền câm miệng.

Thấy nha hoàn kia cũng biết điều nên nàng ta không to tiếng nữa: “Lồng ngực tên bạch y mềm mềm sao ấy. Kì quái.” Nàng thấy vóc người hai nam nhân kia rất nhỏ nhắn nha, da còn trắng hơn cả nữ nhân lại mềm mịn nữ chứ. Lúc nãy nơi nàng va chạm thực sự hơi mềm, nhưng khuôn mặt góc cạnh thì là nam nhân, nam nhân đó. Hay là tên kia có nhét cái gì trong đó không… chẳng lẻ hắn là mỹ thụ a? Nhưng nàng mặc kệ. Khi nam nhân đó thuộc về nàng thì nàng thích chỉnh thế nào thì chỉnh.

“Hơ… Tiểu thư cứ đùa. Làm gì có nam nhân ngực… nữ nhân a. Trừ phi người ta là giả nam nhi đó nhưng mà nô tỳ thấy bọn hắn đích thực là nam tử đó, lúc nãy nô tỳ thấy bọn hắn còn chào hỏi mấy vị cô nương kia rất nồng nhiệt cơ mà. Tiểu thư thích thú chi bằng…” Nha hoàn của nàng nịnh nọt nói. Cái mỏ nàng ta không khác gì cái mỏ vịt, à không, có khi còn dài hơn mấy thước nữa chứ.

“Hừ, chắc chắn bọn hắn sẽ học cái học viện kia. Cứ để cho bọn hắn thoải mái trước đi. Hai cực phẩm nam nhân này sớm muộn cũng là của bổn tiểu thư. Đi!” Nói xong, liền phất tay áo cùng đôi mắt nghênh ngang không coi ai ra gì rời đi. Nàng chắc chắn bọn hắn là công tử của vương gia nào đó, vì nàng thấy bạch y kia có lệnh bài đính ngọc.

Y Sương nàng đã ngắm trúng cái gì thì phải giành được nó. Nếu ai dám tranh giành với nàng, kể cả người thân, thì nàng sẽ không nể tình mà dẹp bỏ. Hừ! Có trách cũng trách cha mẹ nàng đi.

“Đúng là không coi ai ra gì.” Một nam nhân thấy nàng ta liền chán ghét. Loại nữ nhân này hắn cực kì vô cùng ghét.

“Ngươi không biết đâu. Nghe nói nàng ta có rất nhiều nam nhân,đều là các công tử của các vương gia. Nàng ta nhìn trúng họ nên uy ra uy hiếp khiến họ. Bộ dạng mấy nam nhân kia khi hồi phủ đều là heo lâu ngày không ăn cám, toàn thân gầy rộc, nhìn không khác gì bộ da bọc xương. Nghe nói họ bị nàng ta đối xử còn không bằng hạ nô. Bọn họ căm ghét nàng ta nên đã nhịn ăn, cật lực làm việc nên mới được bộ dạng kia mà thoát ra ngoài. Nàng ta đúng là loại người vênh váo tự đắc, vị công tử của Phong gia kia còn bị nàng ta đánh cho bầm dập, thâm tím mặt mày, khuôn mặt bị hủy. Trên phủ dưới phủ đều sợ chủ tử lộng hành tàn bạo này nhưng cha nàng không màng, mẹ nàng không quản không hiểu vì sao. Nàng còn được đặt một biệt danh gọi là ‘ác chủ tử’, biệt danh này ai ai cũng biết nhưng không ai dám gọi thế trước mặt nàng ta. Chưa có ai cản được cái tính của nàng ta. Tóm lại là hai tên kia chết chắc rồi.” Vị bạn học của hắn nói.

“Ai bảo nàng ta chỉ là con riêng cơ.” Tiểu muội muội mặt phúm phím nhảy vào nói.

Mọi người liền hướng nàng hỏi nàng vì sao biết.

“Là tỷ tỷ nói ta biết. Nàng thấy tỷ tỷ ta có sắc đẹp liền bắt tỷ tỷ đến phủ làm hạ nô. Trong lúc dọn dẹp tỷ tỷ vô tình nghe thấy, đại tướng quân thì không thích nàng ta còn phu nhân không phải mẹ ruột nên hai người không quan tâm nàng. Lúc tỷ tỷ ta cùng đệ đệ và cha mẹ tương ngộ lúc trước là một năm, lúc đầu ta còn không nhận ra nàng, tỷ tỷ bị hành hạ khuôn mặt xanh xao, dung nhan bị hủy, người gầy yếu. Nhưng bọn ta chỉ là dân thường nên không dám kiện chỉ biết im lặng nhìn tỷ tỷ chịu khổ. Đến nay còn không biết tỷ tỷ ra sao nữa. Cha mẹ bệnh nặng, ta và đệ đệ phải nương tựa nhau để sống. Cuộc sống thực vất vả. Bọn ta không biết làm sao nữa. Huhu…” Cô bé vừa nói vừa khóc. Lâu lâu lại đưa tay lên chùi nước mắt. Nàng cảm thấy nữ nhân kia thực đáng ghét. Là nàng ta khiến gia đình nàng thế này. Chắc chắn nàng sẽ trả thù và cứu tỷ tỷ nàng ra ngoài nhưng trước mắt nàng phải chăm sóc cho đệ đệ nàng nữa.

“Đừng khóc tiểu muội muội, chó điên cắn người, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ quyền lộng hành, tiểu muội muội nên cẩn thận lời nói nếu không sẽ dễ mất mạng. Muốn trả thù con người như vậy, tiểu muội muội phải cứng rắn, không được khóc. Tiểu muội muội về nhà đi, ở đây lâu quá không tốt đâu, ta cho muội ít tiền. Chỉ đường đi ta dẫn muội về nhà”. Một cô nương xinh đẹp vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho tiểu muội muội rồi dắt tay tiểu muội muội đi. Nghe vậy, cô bé kia lẽo đẽo ra về nhưng chưa hết khóc.

“Hừ! Nữ nhân ác độc mặt dày.” Tiểu thự bạch hắc y nói.

“Độ dày khuôn mặt nàng ta là bao nhiêu nhỉ?” Một vị tiểu thư hồng y bước lên hỏi.

“Khuôn mặt nàng ta tấp bao nhiêu tấm phấn thì độ vô sỉ nàng ta dày bấy nhiêu.” Một vị tiểu thư lục y trả lời.”

“Nàng ta như vậy sau này khó lấy chồng tử tế a.” Các vị tiểu thư bàn tán.

“Hứ! Cái loại người như thế này đi thẳng đường có khi té vào đống phân heo thì chẳng chơi. Hahaha…” Một cô nương vừa nói vừa cười.

Tiếng thì thầm vang lên kèm theo đó là tiếng cười dài dặc , đó là đám tiểu thư con nhà giàu nhưng biết giữ “lễ nghĩa” chứ không phải như ai kia.

Hộc hộc… Vì phải chạy nhanh nên hai nàng gần đứt hơi. Nhưng không sao, chỉ cần thoát khỏi loại nữ nhân vô liêm sỉ kia là được rồi hai nàng phất tay áo đi dạo.

Lần này lễ hội lớn hơn, rộng hơn, nhiều thứ và… nhiều món ăn hơn. Chung quy cũng là năm phân khu như lần trước nhưng này còn có một khu trống nữa, khu đó để ngắm pháo hoa.

Lễ hội đã bắt đầu từ lâu, dòng người nghẹt hết đường đi nhưng hai người đi rất là thoải mái. Lí do cũng đã rõ a.

Khuôn mặt hai người rất đẹp, Phượng Chỉ khá là thanh tao cùng phúc hắc, Y Nhược khá là lạnh lẽo với người khác còn với muội muội mình vô cùng dịu dàng và sủng mịch khiến cho nhiều nữ nhân cắn răng ghen tị khi thất một đôi đoạn tụ như này. Ánh trời càng làm cho cảnh sắc thêm rực rỡ.

Cảnh đẹp, tâm hồn bay bổng, hai người như bức tượng điêu khắc giữa lễ hội, quá tuấn mỹ.

Hai nàng đang du ngoạn, như một cơn gió lướt qua rất nhanh rất dễ chịu nhưng trời có nắng mà có gió a? Vả lại từng ấy thời gian lúc nãy không có gió.

Hình như bất thường, Y Nhược sờ sờ túi tiền thì đã không cánh mà bay….

“Túi tiền của tỉ mất rồi…”

Vừa nghe Y Nhược nói xong, theo linh tính, Phượng Chỉ hướng theo cơn gió lúc nãy, thì ra là một tên trộm.

Phượng Chỉ định đuổi theo tên trộm, nhưng hắn lại định theo hướng ngoài kinh thành mà vọt ra, liền dặn dò tỉ tỉ nàng, quan thị vệ rồi lao theo tên trộm. Vì nàng cũng là có võ công, nên cũng nhanh chóng theo chân được tên trộm mà không bị phát hiện.

Tốc độ của hắn nhanh đấy nhưng mà làm sao nhanh bằng tốc độ chó đuổi của nàng nha. Có mấy lần vì chạy thoát mấy con chó, cũng may nàng nhanh lấy Mê Dược ra nếu không mém tí nữ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân a. Vậy nên, tốc độ nàng, thân thủ của nàng cư nhiên là khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *