Huyền Huyễn

Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Chương 4 – Chương 4

“Ồ! Ngươi che giấu cũng giỏi phết.”

“Ta nói rồi, ta không phải…” Nàng đỏ mặt tức giận hét lên.

Ai da, cầu mong cho các vị tò mò không phát hiện. Thật đúng là tên cứng đầu khó tiêu, mà chưa kịp nói hết câu, chân nàng đạp phải cái gì đó, ngã phịch xuống đất, kéo Y Nhược ngã theo.

“Ái ui… cái gì vậy?” Nàng than vãn, thì xuất hiện trước mắt hai người một con cẩu nhà đại gia.

Lông mềm mượt, vuốt bóng loáng, cái gì ra cái nấy mà cái bản mặt thật hung dữ, à không, không phải hung dữ mà là cực kì hung dữ nha.

Tiêu rồi!

“Này tên gì gì kia, tại ngươi mà ta gặp của nợ này…” Phượng Chỉ hướng phía hắn quát, nhưng chỉ còn nghe tiếng chíp chíp từ con chim bay qua chỗấy, còn hắn… đã biến mất.

Ê… hình như chỗ hắn đứng có cái gì gì kia.

Nàng liền phi thân đến đó rồi quay lại.

Là một cái lệnh bài. Có hình hai cái đao trảm nhau còn lóng lánh sáng sáng nữa, hình như bằng vàng thì phải.

Nàng nghĩ đến lệnh bài một lát hồi rồi ngĩ đến lên lạ mặt.

Hừ…gây hoạ cho ta rồi chuồn hả… tên đại, tiểu tử thối, ta rủa ngươi trên đường rớt xuống bãi ở của heo, không thì ‘bay’ vào hang dơi cho ngươi đẹp mặt. Đợi đấy, lần sau gặp lại, không báo thù không phải là Phượng Chỉ ta… aaa!

Hờ! Giờ có oán thì oán ai? Cùng lắm thì chỉ có mấy con ếch nhái với con cẩu trước mặt là nghe thấy tiếng nàng tâm sự nga.

“Thiên linh linh, địa linh linh, chó nhà đại gia đừng hãm hại bọn ta. Trên có cha già, dưới có con nhỏ, vả lại, thịt ta như gân bò, chỉ tổ mắc răng… chó nhà đại gia khoan dung độ lượng… bla bla… À khoan! Có gì đó sai sai thì phải?”

Phượng Chỉ nghĩ ngợi rồi tiếp lời.

“Này con chó kia, mi vừa làm tổn hại đến bổn tiểu thư đấy, hứ!”

Y Nhược đứng ngẩn ở đó nãy giờ, trong đàu nàng chỉ luẩn quẩn dòng chữ: Muội muội nàng đúng là nữ bát quái. Muội muội nàng đúng là nữ bát quái… Muội muội nàng đúng là nữ bát quái…

Con chó nghe nàng gắt vậy, nhưng nó cứ nhìn hai nàng như hổ đói. Nó tiến gần đến, hai nàng lùi vội ra phía sau.

Con chó kia điên rồi?

Aaa…!

Hai tỉ muội ôm nhau chạy như thỏ, mà con chó cũng nhanh không hơn không kém. Nhìn cảnh tượng cứ như mấy cái lốc xoáy ấy, vừa giúp hai tỉ muội giảm cân, vừa giúp cây nhà lá vườn sạch bong không cần quét.

Một hồi sau, chạy mệt quá mà hết đường thoát, mấy phía đều là chân tường cao vút. Phượng Chỉ đành lấy từ trong túi ra một túi gì đó, chà xát thật mạnh rồi ném vào con chó, cùng lúc, nàng nhắc Y Nhược che mũi lại che mũi lại.

Cái túi đó vừa chạm đất, liền bốc lên một ngọn lửa xanh, vụt tắt rồi toả ra một thứ mùi… không xác định được.

Hắc hắc! Chết chưa con, dám chọc giận bổn tiểu thư đây thì, ta hậu tạ cho mi thứ mùi ta tự tạo ra, cho mi hư mũi rồi hết hít luôn.

Áhahaha! Đáng đời!

Cảm thấy có mùi nguy hiểm, con chó không dám lại gần. Được đà, hai nàng vội vã đào tẩu đến nơi an toàn.

Trước đó, Phượng Chỉ vẫn không quên câu ‘tạm biệt’: “Này con chó kia, sau này còn dám hung hăng với tỉ muội ta, ta sẽ tung chiêu cẳng công chưởng cho mi nằm một chỗ rồi lên cỗ nằm nghe chưa!”

Về phòng, hai tỉ muội trút một cái thở dài nhẹ nhõm. Cởi bỏ nam trang, hai nàng an tâm lắm.

Nguy hiểm a, xém chút nữa là phải liệt giường rồi.

Con chó ngu ngốc dám chọc giận tiểu thư người ta, đây có lẽ là phương pháp quấy phá nhẹ nhất của Phượng Chỉ đi.

“Phượng Chỉ, Y Nhược, hai con còn thức không?”

Tiếng cốc cốc nhẹ nhàng cùng tiếng nói trầm vang lên, đủ khiến hai nàng giật thót.

Không ai khác đó chính là thừa tướng, phụ thân yêu quý của hai tỉ muội.

“Dạ, dạ.” Hai tỉ muội đồng thanh đáp, run lẩy bẩy ra mở cửa.

“Phụ thân, người đến có việc gì ạ?” Y Nhược lên tiếng.

“Haiz…Các con phải cẩn thận, dạo này bọn trộm, thích khách lộng hành, cướp của không kể, phủ ta khi nãy có thích khách, song, hiện vẫn chưa bắt được, cũng chưa rõ tung tích. Nếu các con mà gặp phải tên nào cứ lén lén lút lút che mặt thì cứ dằn mặt hắn cho ta, nếu không thể thì chỗ nào trên người hắn cần dùng thì diệt chỗ ấy. Hô hô, chỉ vậy, mà ta cũng cho cách con biết, mấy ngày sau, có lễ hội lớn, ta cho các con đi, đến tuổi rồi cũng cần biết bên ngoài nhưng đây là lần đầu tiên các con ra ngoài nên phải có lính theo cùng, còn ngân lượng ta sẽ chu cấp cho các con.”

“Thật… thật sao phụ… phụ thân?”

“Mà sao trông hai con lúng túng, có chuyện sao? Không phải tên thích khãh kia làm gì các con rồi chứ? Có sao không? Người thế nào? Có đau không? Có mất miếng thịt nào không? Nữ nhi ngoan, không nên đau buồn quá, ta sẽ timg lại tên thích khách kia, ta sẽ làm cho hắn không thể sinh con được nữa, hành hạ hắn cho không còn dám nhìn mặt mũi người đời nữa cho đỡ bõ công, để cho hắn biết cái gì không nên chọc.” Thừa tướng oai khí ngút trời nói.

“…”

“Cha, không phải như vậy” Hai tỷ muội đồng thanh, mặt đỏ như trái cà chua.

“Vậy là chuyện gì?”

“…” Hai tỷ muội đang rối rắm thì có người lính chạy tới.

“Bẩm thừa tướng, có chuyện bất thường. Tường phía Đông cuối phủ có một con chó bất động ở đấy, chưa chết nhưng toàn thân cứng như đá, đồng thời còn toả ra thứ mùi khó chịu, ngài mau đến xem có thể là do tên thích khách hồi nãy…”

Nghe vậy, thừa tướng dặn dò hai nàng mấy câu rồi vội đi theo tên lính.

Trộm? Thích khách? Chắc là tên chết bằm kia… Phượng Chỉ nghĩ.

Hừ. Nghe đến hắn là nàng thấy bực mình, nam nhân gì mà chỉ biết rước hoạ cho người khác, lần sau nàng phải hảo hảo dạy dỗ hắn.

Chó, mùi hương? Áhahaha! Hai nàng nhìn mặt nhau rồi cười.

Tội nghiệp em cẩu nhà đại gia, bây giờ không chết thì cũng răng giật mồm cong, toàn thân cứng đờ, thân tê liệt mũi, cũng tại nó tự rước hoạ vào thân thôi.

Rồi hai nàng thổi nến, chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày hôm sau, Phượng Chỉ và Y Nhược như được đi chốn bồng lai tiên cảnh, ăn cũng cười, ngủ cũng cười, làm gì cũng cười. Chẳng hiểu hai nàng cười vì cái gì, chỉ biết, căn phòng nhỏ từ khi xuất hiện những tiếng cười đó, trở nên âm hiểm một chút, quái dị một chút, khiến cho những nô tì phục vụ cho hai nàng nhiều năm qua cũng phải khiếp sợ.

Đêm đêm, tiếng cười bắt đầu vang lên, cũng lúc ếch nhái phải e dè, im hơi lặng tiếng.

Ngày lễ hội sau đó, hai nàng rất vui vẻ, bận đồ như lần trước, tính thực hiện tiếp công cuộc phá hoại, lần trước không như ý lần này phải hoàn hảo, cũng có thể nhân cơ hội này vào thanh lâu một chuyến xem sao.

“Ai da, công tử khoong sao chứ?” Một thân ảnh bạch y cố ý sà vào lồng ngực của Phượng Chỉ. Nàng ta có khuôn mặt nhỏ hồng, khuôn mặt đẹp diễm lệ, đôi mắt có hơi có hơi kiêu hãng, nhưng mà là mỹ nữ a.

“À, ta không sao.. ” Nàng nhỏ nhẹ

“Ta là Y Sương hai công tử thật đẹp, xin hỏi quý danh?”

“À… Ta là Hàn Cửu Thiên còn đây là sư huynh của ta Phong Nhã Hiểu.”

“A vậy sao. Hàn Cửu Thiển, Phong Nhã Hiểu, ta nhớ rồi. Hai vị công tử đi đâu a? Có cần tiểu nữ chỉ dẫn không?” Nàng ta dùng ánh mắt quyến rũ hướng hai tỷ muội mà nói.

“Cô ta ăn phải cái gì rồi nhỉ?”

“Đúng là Thiên kim của Y gia đại tướng quân luôn cho ta đây là đẹp nhất kinh thành.”

“Chảng biết cô ta đến bao giờ mới thức tỉnh…”

“Suỵt.”

Mấy người xung quanh không khỏi bàn tán.

“A không cần, bạn ta đang có việc, lối đi nào ta biết hết a.” Nói xong Phượng Chỉ liền kéo tay áo Y Nhược chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *