Trinh Thám

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 39 – Chương 39

Kết quả điều tra hiện trường nhanh chóng có. Nhân viên công tác báo cáo: “Dựa vào phản ứng của luminol, hiện trường còn sót lại lượng máu lớn. Qua kiểm tra đều thuộc về Kha Thiển. Một người chảy nhiều máu như vậy, theo lý thuyết không thể còn sống.”

Chạng vạng, thành viên tổ vụ án đặc biệt tập trung trong tiệm ăn dưới lầu cục cảnh sát, ăn tạm chút thức ăn nhanh. Lúc gọi món, Bạc Cận Ngôn gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ, muốn gọi anh cùng đến ăn cơm. Tiếng chuông vang lên mấy lần chuyển sang hộp thư thoại. Giọng Phó Tử Ngộ sang sảng vang lên trong điện thoại: “Hello, nếu nghe thấy hộp thư thoại tức là tôi đang ngủ, nghỉ phép…, không tiện tiếp điện thoại của bạn. Xin gọi lại sau.”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, bỏ di động xuống. Phương Thanh châm điếu thuốc, tựa vào cửa chậm rãi hút. Nhìn thấy An Nham cầm chai Coca, hỏi: “Hai người các anh cũng không hút thuốc sao?” Bạc Cận Ngôn ngước mắt liếc anh ta, lười trả lời. An Nham cười nói: “Em không thích mùi thuốc lá.”

Phương Thanh cười, híp mắt nhìn về phía xa, tiếp tục phì phèo khói thuốc. Hút hết điếu thuốc, anh ta mới đi vào phòng. Giản Dao ngửi thấy mùi thuốc trên người Phương Thanh, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. “Anh thấy thế nào?” Phương Thanh nhìn Bạc Cận Ngôn. “Đáp án đã rõ ràng.” Bạc Cận Ngôn nói. Giản Dao vẫn đang rối rắm trong vụ án kì lạ này, nhíu mày. An Nham xen vào: “Em tin vào xác suất, Kha Thiển chắc là đã chết rồi.”

Bạc Cận Ngôn nhìn Giản Dao, mỉm cười nói: “Bà Bạc, em có cách thức tư duy theo chiều hướng cẩn thận sắc bén, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Xin hãy nhớ kỹ một nguyên tắc của cảnh sát hình sự: Khi tình huống càng phức tạp càng khác thường, kết quả chân tướng thường có xu hướng là càng đơn giản.”

“Vâng.” Giản Dao gật đầu. Phương Thanh nở nụ cười: “Bình thường hai người đều trao đổi như vậy sao? Bầu không khí tràn ngập học thuật thăm dò?” Giản Dao cười: “Đúng vậy.”

Phương Thanh chỉ cười, một lát sau, vỗ bả vai Bạc Cận Ngôn, thấp giọng nói: “Anh có thể lấy được bà xã bao dung như vậy, đúng là tam sinh hữu hạnh.” Bạc Cận Ngôn vốn không thích người khác đụng vào mình, còn là đàn ông, nhưng cái đập vai tùy tiện, thoải mái tự nhiên của Phương Thanh không khiến anh cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên anh có thể nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Phương Thanh, là nói anh quá học thuật quá nhàm chán sao? “A…” Bạc Cận Ngôn cúi đầu, nói bên tai Phương Thanh: “Lửa tình của tôi nóng bỏng tất nhiên sẽ không để cho người ngoài bọn anh nhìn thấy.”

Phương Thanh sặc nước. “Vì thế…” Giản Dao suy nghĩ một lát, ngẩng đầu, “Cho dù thi thể biến mất, chết mà sống lại có lạ lùng thế nào, cho dù hắn biểu hiện ra quen thuộc với các thành viên trong nhóm thế nào, vụ án này chỉ có hai khả năng.”

Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh từ từ uống trà nghe cô nói. An Nham cũng chăm chú nghe. “Thứ nhất.” Giản Dao nói, “Hắn thực sự có thiên phú dị bẩm, khả năng rất thấp vẫn còn sống. Ẩn núp mấy tháng, sau đó báo thù.”

“Thứ hai.” Bạc Cận Ngôn nói, “Kha Thiển thực sự đã chết. Cho dù là Phương Thanh hay Cố Bàng Bàng kia đều chỉ nhìn thấy bóng dáng hoặc mặt bên giống cậu ta thôi, hơn nữa còn đội mũ… Do đó, một người bạn thân có dáng vẻ và diện mạo tương tự cậu ta, vô cùng hiểu biết cậu ta, trộm thi thể của cậu ta, sau đó báo thù thay cậu ta.”

“Tiếp theo phải làm thế nào?” An Nham hỏi. “Tất cả đều trở về điểm xuất phát.” Phương Thanh nói, “Chúng ta phải bắt đầu điều tra Kha Thiển kia một lần nữa.”

Lúc này trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối, tấm rèm trong nhà Phó Tử Ngộ vẫn chưa được kéo lên. Chỉ có một chiếc đèn ngủ ánh sáng dìu dịu trên đầu giường, chiếu sáng gương mặt hai bên. Lúc đầu, ngay cả ôm lấy nhau cũng thấp thỏm. Hai bên đứng một lúc lâu, Phó Tử Ngộ mới vươn tay ra ôm lấy cô. Khe khẽ ôm, sau đó cánh tay dần ôm chặt. Động tác này khiến lòng Hàn Vũ Mông nhói đau. “Joe?” Anh run giọng hỏi, như muốn xác định sự tồn tại của cô.

“Vâng… Là em đây, Kris.”

Im lặng một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn cô, chiếc mũi cao cao, dọc theo khuôn mặt cô, từ từ di chuyển xuống, tìm được môi cô. Hai người lại im lặng, anh che lấy môi cô, dùng sức hôn, khiến cho Hàn Vũ Mông trợn tròn mắt. Cô không nghĩ tới anh sẽ hôn mình mạnh mẽ điên cuồng như vậy, trong nháy mắt đầu cô trống rỗng. Tựa như trước mắt không phải là Phó Tử Ngộ ba mươi tuổi, mà là thiếu niên năm đó vừa ngoài hai mươi, nhiệt tình làm càn. Song sự lo lắng trong mắt anh là điều cô chưa bao giờ thấy qua. Anh dùng sức cắn môi cô, cắn cho cô đau đớn. Một tay anh đẩy ngã cô lên giường, đè nặng cô, nhưng không chạm vào quần áo cô, chỉ đè bả vai cô, để cho cô không thể nhúc nhích. Anh cúi đầu xuống, Hàn Vũ Mông không thấy rõ ánh mắt anh. Một lát sau, anh bỗng nhiên nở nụ cười, khàn giọng hỏi: “Tại sao lại đột nhiên… trở lại? Tám năm rồi, Hàn Vũ Mông, tám năm rồi! Trong thế giới của anh, em đã mất tám năm rồi, tại sao lại đột nhiên trở về? Còn tới tìm anh nữa?” Một giọt nước mắt rơi trên mặt Hàn Vũ Mông. Anh khóc. Trong phút chốc, mắt Hàn Vũ Mông cũng ngập nước. “Em…” Cô không nói nên lời. Lúc này chỉ muốn tông cửa xông ra, nhưng giống như mất đi tất cả sức lực, không thể động đậy nổi. Mặt cô đầy nước mắt, chậm rãi nói: “Em và hắn… gặp phải bão trên biển, cả hai đều không chết, phiêu dạt tới Nam Mĩ.”

Phó Tử Ngộ ngẩng đầu nhìn cô. “Em…” Cô cảm thấy nói ra mỗi từ, cổ họng như khô cạn, “Bị hắn ép làm rất nhiều chuyện không muốn làm. Em không trở về. Em nghĩ đời này sẽ không gặp được anh nữa. Cho đến gần đây, hắn mắc bệnh nặng, em trốn thoát. Chạy trốn từ Nam Mĩ về Trung Quốc.”

Cô giơ tay che mặt. Phó Tử Ngộ im lặng một lát, hỏi: “Tại sao luôn trốn tránh anh? Hiện tại lại đột nhiên tới tìm anh?” Hàn Vũ Mông đáp: “Em… không xác định được có nên xuất hiện trước mặt anh hay không? Nhưng em vẫn muốn tìm đến anh.”

Phó Tử Ngộ nhìn chăm chú cô một lúc lâu, bỗng nhiên buông cô ra, đứng dậy ngồi bên cạnh giường, lặng im không nói gì. Hàn Vũ Mông ngơ ngác nhìn bóng dáng anh, cảm thấy trong lòng vô cùng bi ai. Đó từng là vị thần, tín ngưỡng, tình yêu trọn đời của cô. Hiện tại lại không thể đến gần. Cô còn có thể đến gần anh không? Cô còn có thể may mắn nắm tay anh đi đến cuối đời không? Cô bò qua, dùng bàn tay run rẩy, cố lấy tất cả dũng khí ôm lấy lưng anh. Đúng là lạ lùng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, hiện tại cô nhìn thấy người lạ chết trước mặt cũng không chớp mắt. Song khi trở lại bên cạnh anh lại giống như cô gái ngây thơ thấp thỏm hai mươi tuổi kia. Cô vùi mặt vào lưng anh, rơi nước mắt, dùng giọng rất nhỏ hỏi: “Kris… Anh còn yêu em không?” Phó Tử Ngộ im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười: “Em còn hỏi anh yêu em không ư? Joe, nếu một ngày nào đó, không còn nhìn thấy sao trên bầu trời thì đó là ngày anh không còn yêu em.”

Hàn Vũ Mông hơi sửng sốt, nước mắt trào ra. Sau khi nói xong, Phó Tử Ngộ xoay người lại, lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng, ai ngờ cô đột nhiên nhảy xuống giường, bước nhanh về phía cửa. Sắc mặt Phó Tử Ngộ lập tức biến đổi, đuổi theo giữ chặt tay cô: “Em đi đâu vậy?” “Em…” cô ngẩng đầu nhìn anh, yên lặng rơi nước mắt: “Em không thể ở bên anh quá lâu, hắn vẫn luôn đuổi theo em. Kris, đừng nói cho bất cứ ai chuyện em trở về, nhất là bạn thân Bạc Cận Ngôn của anh. Em cầu xin anh… Em không muốn… có bất cứ tiếp xúc nào với cảnh sát. Chờ thời cơ thích hợp, em sẽ lại đến tìm anh.”

Phó Tử Ngộ giữ cánh tay cô không buông, ai ngờ cô xê dịch cổ tay một cái, dễ dàng thoát ra, chưa đợi anh có phản ứng, xoay người đi ra ngoài. Phó Tử Ngộ đứng im tại chỗ. Một lát sau, khi anh đuổi theo thì trong hành lang đã sớm không còn bóng người, dưới lầu dòng xe cộ đông đúc, làm sao còn thấy bóng dáng cô? Phó Tử Ngộ trở lại phòng, nhìn nếp nhăn trên ga giường, trên gối còn có sợi tóc của cô, cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Anh đi ra ngoài ban công, ngồi trong ghế mây, nhìn bầu trời đêm xa xôi, cầm di động, lướt đến số của Bạc Cận Ngôn, lại rề rà không gọi. Một mình anh ngồi thật lâu, ngẩng đầu, lại thấy sao trời lấp lánh. Sau đó anh nở nụ cười, nụ cười cô độc lại dịu dàng. Anh bỏ điện thoại xuống. Anh quyết định tin tưởng, tiếp tục chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *