Huyền Huyễn

Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Chương 9 – Sóng Gió Thuốc Xoa & Nhóc Rocker & Khách Trọ Mới

“Ôi! Đau quá —— “

Lý Nông vừa mặc áo ngủ vừa ôm ngực tìm hộp thuốc: “Băng cá nhân… băng cá nhân…” Vùng trước ngực chỉ cần vải áo chạm nhẹ vào cũng đau đớn khó chịu.

“Aiz! ——” tới lui cả nữa ngày cũng không tìm được thứ gì để băng vết thương.

“Cậu lại lục đục làm gì thế?” Doãn Hàm đứng ở giữa cửa, nhìn người đang ngồi xổm trước TV là Lý Nông.

Lý Nông quay đầu hỏi: “Anh có băng cá nhân không?”

“Cậu cần băng cá nhân làm gì?”

“Sặc… đương nhiên là để dán miệng vết thương rồi!”

“Vết thương?…. lúc sáng đấy àh?!” Doãn Hàm híp mắt nhìn chằm chằm vào ngực của Lý Nông.

Mặt Lý Nông nóng lên, khép lại vạt áo, hét to: “Nhìn gì thế?!”

Doãn Hàm đẩy kính lên, dời mắt đi, hỏi: “Cậu không có băng cá nhân à?”

“Á… này thì…” Lý Nông hơi gãi gãi đầu, “Tôi chỉ có thuốc cảm và đau bao tử thôi….”

“Để tôi xem thử.”

“Không cần… không không không không… không cần!” Lý Nông cứ nắm chặt lấy áo mình.

Doãn Hàm không nhịn được cau mày nói: “Đều là đàn ông, có gì phải ngại?” Nói xong liền đẩy Lý Nông ngã xuống sopha, dùng chân đè hai chân của cậu lại, mặc kệ phản kháng cứ phạch áo ngủ của cậu ra.

“… Sưng lên rồi…”

Lý Nông oai oái… Hư, mặt đỏ như cà chua, miệng hờn dỗi: “Yêu quái biến thái chết tiệt…”

Doãn Hàm liếc cậu một cái, nói: “Vết thương này không dán được đâu”. Nói xong liền dùng một chân kéo hộp thuốc dưới ngăn tủ lại, mở ra, lấy ít thuốc thoa.

“Cậu định làm gì thế?” Lý Nông ngăn lại Doãn Hàm, trừng mắt nhìn thuốc mỡ trong tay hắn.

“Xoa thuốc nha. Thế có hơn băng bó không?”

“Tôi… tôi tự làm…” Lý Nông rất muốn giật lại thuốc trong tay Doãn Hàm, mặt dữ như gà mái đang ấp trứng.

Doãn Hàm nhìn chằm chằm vào Lý Nông, làng môi mỏng hoàn mỹ cười thật đê tiện: “Để tôi làm cho. Tôi tốt xấu gì cũng học y mà.”

“Ưm… A! Đau quá, cậu nhẹ chút đi….”

Doãn Hàm quệt chút thuốc mỡ lên tay, thoa lên vết sưng đỏ bên nữa ngực trái của Lý Nông. Thật cẩn thận nhẹ nhàng xoa xoa quanh hạt nhỏ đo đỏ đang nổi lên trên đó. Thuốc mỡ cứ thế được quét đều xung quanh.

“Ha ——” Lý Nông thỉnh thoảng lại thở rút, nghiến răng kiên nhẫn chịu đựng cảm giác đau đớn và tê ngứa.

“Đau?”

“Ừh, có chút chút….”

Thình thịch——

“Tiểu Doãn! Nghe nói bé Thịt hôm nay…”

Đoan Mộc cứ thế mà đẩy cửa vào, bỗng chốc hóa đá ngay tại chỗ. Nhìn vào thuốc mỡ đang ở trong tay Doãn Hàm (Thật là, thuốc màu đỏ mới chịu í) Quần áo của Lý Nông thì cái nằm dưới đất… cái nằm trên sopha.

“Aha ực… a ha ha ha ha!! Các cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục tôi cái gì cũng không thấy.” Vừa nói vừa lui ra ngoài, còn nhẹ tay nhẹ chân đóng sập cửa lại….

Lý Nông cùng Doãn Hàm đều nhìn nhau một chút….

“Anh, con mẹ nó, mau biến ——” hét lên giận dữ.

“Wow ha ha ha ha —— Hình ơi, theo em ra ngoài mua đậu đỏ đi!! Em muốn ăn cơm đậu đỏ.”

Họ Hình nhìn thoáng qua, thấy mặt Đoan Mộc không biết có bao nhiêu là bông hoa nhỏ, tươi tắn rạng rỡ thì chầm chậm nói: “Nhà bếp có.” Sau đó lại đọc tiếp cuốn sách của mình.

Sáng sớm hôm sau, Lý Nông vừa đánh răng vừa liên miên lải nhải, hờn dỗi với Doãn Hàm: “Đều tại cậu!… Cậu phải giải thích đàng hoàn với chủ nhà trọ đấy. Nếu không, tôi không tìm được bạn gái là tại cậu….”

Doãn Hàm chỉ cười cười.

“A! Bé Thịt, tôi có làm bento cho cậu này.” Lúc đi ngang qua tiệm sách, Đoan Mộc ở sau quầy hàng nhìn thấy họ thì rạng rỡ bắt chuyện cùng Lý Nông.

“Bento?”

“Đúng rồi…” Đoan Mộc như thiếu nữ e ấp tình đầu đưa ra một hộp cơm màu hồng phấn.

Lý Nông trừng mắt nhìn chiếc hộp in đầy hoa nhỏ màu hồng của Đoan Mộc.

Đoan Mộc tủm tỉm cười duyên mở hộp cơm ra….

“-_-^|||…”

“^-^…”

Cơm đậu đỏ.

Lòng đỏ trứng muối.

“! @#$%^&(* “

Đầu Lý Nông thật bốc khói.

“Được rồi, chúng ta phải đi rồi.” Doãn Hàm kéo lấy người đang đỏ ngầu hai mắt, mũi thở hồng hộc như trâu là Lý Nông.

“Bé Thịt ” Đoan Mộc toàn thân cũng đỏ chót y như hạt đậu, cầm một hộp cơm, ở sau quầy hàng cố sống cố chết giẫy đành đạch, khóc thét lên.

“Chủ nhà trọ cũng rặt biến thái!” Lý Nông vừa đi vừa bất mãn oán giận.

Đầu phố có một thằng nhóc đang đứng. Nhìn tuổi đời hẳn cũng là sinh viên đi. Sau lưng mang một cây ghita, mặc quần da, mang giày da, đeo bóp da. Tóc nhuộm màu lục, chảy dựng ngược lên, mắt được viền đen, môi tô son màu đỏ bầm. Bàn tay được bọc bằng găng da, đang cầm một tờ giấy, vẻ mặt khổ não nhìn nhìn gì đó.

Một điển hình cho nhóc con đậm chất rock. Hơn hết, nhìn thật giống bọn trẻ trâu bây giờ ấy.

Thằng nhóc đứng ở đầu phố cứ nhìn tờ giấy rồi lại trông về phía Sau Phố, như đang nghĩ ngợi gì đó. Lúc thì buồn phiền lúc lại vui vẻ, miệng còn thì thầm loáng thoáng.

Lý Nông và Doãn Hàm chỉ đi ngang qua, nhìn thằng nhóc một cái. Nó cũng liếc lại rồi tự tránh đường.

Lúc đợi xe công cộng đến, Lý Nông thấy một bé gái mặc váy chấm bi màu lục đang nhìn chằm chằm vào quầy bán khoai nướng ở bên cạnh nhà chờ.

Lý Nông bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt bé hỏi: “Em gái, muốn ăn khoai nướng àh?”

Bé gái gật đầu.

Lý Nông nhìn ông cụ bán khoai nói: “Cho con một phần khoai lang.”

Ông cụ chẳng thèm liếc Lý Nông cái nào, cầm lên một củ khoai nói: “Một củ tám đồng.”

Lý Nông trả tiền, cầm lấy khoai đưa cho bé gái. Bé nhận lấy, cắn một miếng cho cậu xem.

Lý Nông mỉm cười: “Em à…” Doãn Hàm bỗng kéo bật Lý Nông đang ngồi xổm lên ngay, mắt đầy phức tạp nhìn về phía trước.

Lý Nông bất mãn nói: “Cậu làm gì thế?”

Doãn Hàm vội vàng kéo Lý Nông lên chiếc xe bus vừa chờ đến, nhỏ giọng nói: “Đừng hỏi nhiều!” Lý Nông còn muốn nói, nhưng nhìn mấy người đang chờ xe rải rác đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi thì im bặt ngay! Quay đầu nhìn lại bé gái kia, nó đang nở một nụ cười thật long lanh với cậu. Lý Nông cảm thấy cả người lạnh run rẩy.

Tất cả hành khách đều thà đứng ở nửa sau xe. Nửa trước trống trơn nhường cho Lý Nông và Doãn Hàm. Cậu nhìn ánh mắt sợ hãi của bọn họ thì chán nản nói: “Thật thảm mà, chắc chắn đang nghĩ tôi bị tâm thần rồi. Cậu sao không nhắc tôi sớm hơn?”

“Tôi vừa nhìn thấy thì liền nhắc cậu ngay đấy.” Doãn Hàm nhìn thoáng qua những hành khách khách lơ đãng trả lời: “Chẳng can hệ gì, dù sao bọn họ cũng đâu quen cậu.”

“Aiz…” Lý Nông liếc Doãn Hàm, bỗng như nhớ đến gì, liền nhìn chằm chằm vào mắt kính của Doãn Hàm nói: “Kính của cậu mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua một cái.”

“Cái này? Là dượng tôi cho đấy.”

“Vậy cậu giúp tôi hỏi một chút, hỏi dượng cậu làm sao có cái này nha.”

Doãn Hàm dừng lại một chút lại nói: “Cậu hỏi thế hẳn là cần gắp lắm thì phải”

“Hả…?”

“Có điều chẳng cần mất công thế đâu!”

“…” Thì ra đã qua đời rồi à… Lý Nông giật mình: “Đừng nghĩ đến nữa, coi như tôi chưa hỏi qua vậy.”

Buổi tối lúc tan sở về, mấy quầy bán khoai nướng cạnh nhà ga hãy còn đó, chắc vì ế ẩm do có ít khách mua quá. Duy chỉ bé gái mặc váy kia đã không còn thấy đâu nữa.

Doãn Hàm cùng Lý Nông đi về hướng Sau Phố, lại thấy nhóc rocker lúc sáng kia. Giờ đây cậu ta đang ngồi xổm bên cạnh một đống hành lý, tay run run cầm tờ giấy lúc sáng ra chiều suy tư lắm.

Lúc Lý Nông cùng Doãn Hàm đi ngang qua cũng liếc nhìn cậu ta một cái. Nhóc rocker lúc này cũng ngẩn đầu lên tìm đường, liền như gặp được cứu tinh mà đứng phắc dậy, kéo Lý Nông lại, mặt cố làm ra vẻ thân thiện vui vẻ nhìn vào Doãn Hàm. Mắt của Doãn Hàm làm như chẳng màng đến hơi giật giật một chút, chẳng nể nang gì mà liếc cho nhóc kia một cái sắc như dao.

Nhóc rocker chắc đã thầm kêu thảm một tiếng, vội ôm đầu ngồi ngay xuống đất.

Lý Nông thấy vậy liền tiến lại thì thầm với Doãn Hàm: “Nó chắc là người đấy…”

“Tôi biết.”

Lý Nông bĩu môi. Nhóc rocker lấy giọng vài tiếng, sau đó lại đứng lên nhưng đổi lại chỉ nắm lấy tay Lý Nông, gấp gáp hỏi: “Có thể cho hỏi đường một chút không?”

Lý Nông cố chịu đựng bàn tay đang nắm chặt lấy mình, miễn cưỡng nói: “Cứ hỏi.”

“Phố XX số XXX là ở đâu thế?”

Lý Nông và Doãn Hàm cùng nhìn nhau một cái, phố XX số XXX? Không phải là địa chỉ của nhà trọ nam hay sao?

“Cậu tìm Phố XX số XXX để làm gì thế?” Doãn Hàm hỏi.

“Tôi đến thuê phòng.” Nói xong liền đưa ra một tờ giấy in đầy cỏ ba lá, nội dung trên đó giống giấy giới thiệu của Doãn Hàm và Lý Nông y như đúc.

Lý Nông cười nói: “Thì ra là khách trọ nha. Chúng tôi cũng trọ tại nhà trọ nam đó. Cùng đi nào.”

Nhóc rocker quá sức vui mừng, vội vàng kéo lê túi hành lý to lớn của mình đi theo Lý Nông và Doãn Hàm. Dọc đường cứ nói mãi không ngừng: “Ai nha, thật tốt quá. Em sắp đông chết rồi đấy, đợi hết một ngày một đêm thật khổ quá, thế mà chẳng ai để ý đến em cả. Chẳng biết tại sao luôn áh…. Em hỏi qua không biết bao nhiêu người, ai cũng bơ ra chẳng màng đến em. Quá đáng thật! Cái nhà nước này nha… hiện thực xã hội sao mà trầm trọng đến thế…. Aiz! Ai thấy nhóc con cũng đều lạnh lùng như thế, đến cả một bé gái ăn khoai nướng thôi, cũng chẳng liếc đến em một cái. Thật ra rất quá đáng mà.”

Lý Nông và Doãn Hàm cùng đứng chững lại. Lý Nông hỏi: “Bé gái…? Khoai nướng à…?”

“Ờ? Đúng thế. Anh nói xem trẻ con bây giờ có quá đáng không chứ. Đến nhìn em một cái cũng không thèm. Aiz! Không biết người lớn trong nhà đã dạy dỗ thế nào…?”

“Có phải là một bé mặc váy chấm bi màu lục không. Tóc cũng dài… mắt thì tròn tròn ấy?”

“Đúng vậy, sao thế, là người nhà anh àh?”

Lý Nông và Doãn Hàm cùng đưa mắt nhìn nhau, xong lại mang đầy quái dị nhìn chằm chằm về phía nhóc rocker. Cậu ta thấy vậy thì cũng chầm chậm chảy mồ hôi, vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ….

“Sao… sao thế…??”

“Không có gì.” Doãn Hàm liếc cho nhóc rocker một cái, lại nhìn thoáng qua Lý Nông, cười nói: “Không có gì, đến rồi, vào đi.”

Doãn Hàm đẩy cửa lớn của tiệm sách, Lý Nông giúp nhóc rocker kéo túi hành lý to tướng vào trong. Đoan Mộc đã đứng sau cửa từ lúc nào, vừa nhìn thấy Doãn Hàm liền hỏi: “Hôm nay sao về trễ thế?”

“Bé Thịt muốn ăn bánh bao ở quầy Ngọc Đức, nên cùng đến đó. Có khách đến trọ.” Nói xong liền chỉ chỉ ra phía sau.

Đoan Mộc vẫn như trước trương ra cái mặt tủm tỉm cười duyên: “Đưa thư mời cho tôi.”

Nhóc rocker mặt ngốc hẳn ra: “Hở?! Thư mời?”

Lý Nông đã trải qua liền đứng cạnh bên mà giải thích: “Là giấy giới thiệu ấy mà.”

“Hơ, ờ.” Nhóc rocker lấy ra tờ giấy lúc nãy đưa cho Đoan Mộc.

Đoan Mộc nhìn thoáng qua rồi đốt đi, lại cười tít mắt mà nói: “Vào đi, cậu ở phòng 4 lầu 1. Tôi là chủ cho thuê nhà họ Đoan Mộc. Hai người bọn họ đang cùng ở chung phòng 2, tầng hai là Lý Nông và Doãn Hàm.”

Hai người cùng nói xin chào. Nhóc rocker cũng gật đầu nói: “Chào các anh, em là Âu Lâm.”

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *