Huyền Huyễn

Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Chương 8 – Gái Đẹp Đều Là Sói & Ác Linh Tiêu Tán & Hành Hạ Bé Thịt Của Thầy

Đầu tiên là giới thiệu về các mỹ nhân một chút.

Người đẹp tóc ngắn sáng chói như mặt trời kia tên là Sơ Lâm. Người đẹp tóc dài thẳng mượt, khí chất ung dung rất ra dáng trí thức gọi là Ôn Như. Người đẹp chị cả tóc xoăn dài, nhìn qua có vẻ thông thạo lòng người tên là Tiết Hải Hương. Còn lại là một cặp song sinh, người đẹp nhỏ có mái tóc xoăn lưng chừng được nhuộm màu hạt dẻ thật giống búp bê bằng sứ tên Quan Dung, là em. Còn người đẹp đứng bên cạnh có mái tóc ngắn màu xanh xám, tuy cũng xinh lắm nhưng bộ dáng rất mạnh mẽ tên Quan Giản, là chị. Hai chị em có phần không giống nhau lắm, hình như là sinh đôi khác trứng thì phải.

Các người đẹp này không làm thí nghiệm mà tụ lại một chỗ cứ liên miên không dứt. Này khiến Lý Nông liên tưởng đến đến một bang hội trong game… Gọi là gì nhỉ!! À, Mua Lấy Xấu Hổ! Chính là khi bị bang đó theo dõi, thì dù nam hay nữ dù lớn hay bé thì mọi chuyện thuộc về họ đều được phơi bày rõ mồm một như bị lột trần ra ấy….Ôi! Nguy hiểm, nguy hiểm!

Này này…. Khoan đã, này này….

“Bé Thịt ghi điểm nhiều thật.” Doãn Hàm đã lui về khu vực an toàn từ lúc nào, vẫy tay với Lý Nông.

Lý Nông mặt méo sệch: Xin cậu mà, ở bên ngoài đừng gọi biệt danh như thế!

Quả nhiên, nghe được người đẹp nào đó nhắc lại “Bé Thịt”. Sau đó lại dậy lên một đợt sóng mới.

“Nha dễ thương quá nha!”

“Bé Thịt….”

“Là cách gọi yêu, gọi yêu á.”

“Bé cưng quá….”

“À ha ha ha ha “

“Thịt Thịt! Giúp em lấy cái kia! @#$% là dung dịch A đó đến đây.” “Bé Thịt giúp em đổi ly trà.” “Bé Thịt giúp em chỉnh lại kính hiển vi.” “Thịt thiếu mất miếng kính rồi….”

Lý Nông oán giận trừng Doãn Hàm. Hắn vờ ho mấy cái, xong liền lên tiếng: “Đủ rồi! Các em đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Còn có, biệt danh này các em không được gọi.”

Mấy người đẹp kia kinh ngạc, sau đó thì vỡ òa.

“Đó ——!! Mình đã nói là gọi yêu mà!”

“Đúng thế, đúng thế đó là tên chuyên dụng!!”

“Ai u ” (Lên cao âm cuối) “Không ngờ thầy Doãn lại là một bình dấm chua nha “

“Nhảm nhí! Cường công đều là dấm chua lè ra đấy!”

Mười con mắt xinh đẹp sáng rực cứ nhìn chằm chằm vào Lý Nông tưởng chừng như muốn chụp lại hết mọi thứ của cậu. Lý Nông đã chịu không nổi nữa mà gào lên “Doãn Hàm —— Tôi giết cậu ——!!” Rồi sát khí đằng đằng mà bổ nhào về phía trước.

Một lúc sau ——

Doãn Hàm ngồi trên người Lý Nông, thân hình cậu bị một lực rất mạnh mẽ kìm xuống. Hắn bất đắc dĩ nói: “Không can hệ đến tôi nhá?!” Lý Nông đau đớn, oai oái kêu to, Doãn Hàm chầm chậm thu tay, cứ đều đều thốt ra: “Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch này nữa. Tôi đã từng luyện qua Karate, Judo, Quyền anh, Đấu vật…. Gần đây nhất là một môn khá dễ Yoga….” Sau đó thả Lý Nông ra.

Lý Nông oán giận ngồi dậy. Bản tính AQ lại bộc phát, cậu thầm nghĩ: “Hứ! Không chấp với cậu!”

Rốt cuộc thì nhóm sinh viên ở ngoài xinh đẹp như thiên sứ, bên trong tối đen như ác ma đã chứng kiến toàn bộ. Lý Nông liền quyết định đứng xa ra, tránh luôn bọn họ cho rảnh nợ.

Phòng thí nghiệm cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại ——

Quan Dung cũng ít nói, đợi mọi người ổn định, mới nắm lấy tay áo của chị mình, hạ giọng nói: “Giản, ngoài cửa có người đứng, cũng lâu lắm rồi.”

Quan Giản nhìn ra, quả nhiên có bóng người in trên cửa kính mờ. Cô quay lại xoa xoa đầu Quan Dung nói: “Đừng ra ngoài. Cũng đừng để ý đến nó.”

Sơ Lâm bước ra khỏi WC, thấy bóng người ngoài cửa liền lên tiếng: “Ai đó?”

Người kia không trả lời, cũng không rời đi.

Sơ Lâm cau mày trở lại phòng thí nghiệm, nhìn mọi người rồi đến bên cạnh Ôn Như và Hải Hương nói: “Ngoài cửa có người đứng đã lâu, mình hỏi thì không trả lời cũng không phản ứng gì?”

“Đáng ghét chẳng lẽ đang xem trộm sao?”

“Ai mà biết.”

[Cốc cốc cốc!] “Thầy Doãn có ở đây không?”

Doãn Hàm đang dỡ việc nên nhìn Sơ Lâm bảo: “Sơ Lâm ra ngoài xem thử.”

Sơ Lâm bước đến mở cửa, thì ra là Thầy Lưu giử thư viện. “Thầy Lưu, Thầy Doãn của chúng em đang bận, thầy có gì không ạ?” Thầy Lưu liền đưa ra một sấp giấy cất trong túi da: “Đây là tài liệu mà Thầy Doãn đang cần.”

Sơ Lâm nhận lấy túi: “Cám ơn thầy, thầy Lưu.” Nghĩ một chút lại hỏi: “Vừa rồi, thầy có thấy người đứng ngoài cửa này không ạ?”

“Người nào? Chẳng thấy ai cả!”

“A, vậy cảm ơn thầy rất nhiều.”

Thầy Lưu khoát khoát tay, đi khỏi. Sơ Lâm cảm thấy kỳ lạ nhìn vào cánh cửa thêm lần nữa, rồi cầm sấp tài liệu về lại phòng thí nghiệm.

Cô ta không phát hiện, cửa của WC nam đã đóng lại từ khi nào, khe hở cách sàn còn có thể nhìn thấy…chân của phụ nữ!

“Thầy Doãn, đây là của thầy Lưu đem đến.”

Doãn Hàm đang thí nghiệm thì ngẩng đầu lên, sau đó liền đi rửa tay, mở tài liệu ra xem. Quan Giản cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa, xong đưa mắt ngầm bảo bốn người đẹp kia tìm cơ hội chọc ghẹo Lý Nông. Cậu thật bất đắc dĩ liền lên tiếng: “Tôi muốn đi vệ sinh” rồi tháo chạy.

Nhìn kẻ đang bỏ trốn là Miếng Thịt Nhỏ kia, bọn người đẹp cứ không ngừng thổn thức. Doãn Hàm ngẩng đầu, hơi mỉm cười nói: “Đừng chà đạp cậu ta quá. Chà đạp cậu ta là đặc quyền của tôi, không được xâm phạm quyền lợi của người khác.” Bọn người đẹp mặt đầy đau khổ, than vãn vài tiếng: “Giảo hoạt” “Gian trá” “Chuyên quyền” xong lại nghiêm túc làm thí nghiệm trở lại….

“Hô…” Lý Nông trốn đến WC liền thở phào nhẹ nhõm: “Con gái bây giờ sao lại kinh khủng thế….”

Kéo khóa quần, lôi ra tiểu huynh đệ, chuẩn bị dụng cụ.

Hơi cúi đầu, lơ đãng một chút… Cứng ngắt! Hình như… nhìn thấy! Chầm chậm hướng mắt lên trên, lại chầm chậm nhìn vào gương.

Ái ——!!

Trong gương phản chiếu một đôi chân của phụ nữ!! Nó lại đang lơ lững ngay đầu mình.

Lý Nông thoáng chốc như bị mộng du, nhìn lên người đẹp yêu quái. Thân thể chị ta méo mó thật quỷ dị, một tay đang bám lấy đèn trần của WC, tóc rối tán loạn. Mặt trắng bệch, hai con mắt trừng lớn, đôi môi giờ đây đã biến thành màu đen đang nhìn cậu mà cười.

Lý Nông choáng váng, giờ mới nhớ ra sợ hãi, răng va vào nhau, tay run run móc ra sợi dây chuyền được giấu kín trong áo, lắc lắc chiếc nhẫn trên đó, nói:

“Ác ác ác ác ác ác… Ác linh tiêu tán!!—— “

“…”

“…”

Trơ trơ ra đó… -_-…

“Doãn Hàm, cậu đáng chịu ngàn đao! Cậu dám gạt… Ô ô ô…” Người đẹp yêu quái đã nắm lấy cổ của Lý Nông.

“Ô ô… ô ô…” Lý Nông cố sức, nhưng cổ họng cứ nghẽn lại.

Người đẹp yêu quái kề sát bên cậu, giở ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên miệng “Xuỵt —— “

[Xoẹt ——] một tiếng, cái áo sơ mi 140 đồng của Lý Nông cùng cái áo trắng vạt dài mà Doãn Hàm đưa cho cùng nhau rách bung ra.

Vạt trước của áo rách nát, da thịt màu mật ong lộ hết ra ngoài không khí. Lý Nông hoảng sợ khủng khiếp, cố sức giãy giụa. nhưng người đẹp yêu quái lại kìm lấy tay cậu, chặt như dùng dây trói lại vậy. Cậu càng dùng sức thì cánh tay kia càng siết lại. Lý Nông cố đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, không ngừng dùng tay kia gở tay mình ra, chân cũng đá đạp lung tung.

Người đẹp yêu quái giơ ra tay còn lại. Mắt Lý Nông trợn to khi thấy móng tay kia đang từ từ vươn dài ra, nhọn hoắc. Chị ta vẫn trợn trừng mắt như cũ, ngón ta như muốn cắt….

?! … Này là yêu quái biến thái?! Dĩ nhiên là muốn cắt chỗ kia…!

Nhận thấy móng tay nhọn hoắc kia đang từ từ tiến lại rất rõ ràng. Lý Nông từ xấu hổ chuyển sang giận dữ. Đương nhiên quên cả sợ, há miệng hướng ngay bàn tay của yêu quái kia mà táp tới. Miệng bỗng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo cứng rắn như băng, thật giống vừa cắn phải một khối thịt đông. Lý Nông nhớ đến cái chân thối trong tủ áo của mình dạo trước…. Lòng oán ghét bỗng nổi lên kịch liệt. Lúc này người đẹp yêu quái đã thuận lợi bóp chặt lấy cái cổ vốn rất trơn mịn của cậu.

Ý thức của Lý Nông dần rơi vào tối đen, lúc giãy dụa, chiếc nhẫn trên cổ của cậu vô tình chạm vào tay của nữ yêu kia….

Lý Nông không rõ chuyện gì vừa xảy ra cho lắm, chỉ nghe được người đẹp yêu quái kêu lên thảm thiết rồi thấy chị ta lao vút ra khỏi cửa sổ của WC với tư thế vụt đi giống manga {Một nửa Ramma} Ramma đã bị Akane một quyền đánh bay mất hình dạng….

“A….làm cách nào mà bay được như thế….”

Lý Nông mơ mơ hồ hồ nhớ lại, bỗng trước mắt tối đen.

“Này! Này —— Bé thịt cậu sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Nông yếu ớt trả lời: “Còn giả vờ… Cậu định mưu sát tôi à….”

Lý Nông mở mắt ra, cậu đang nằm dài trên nền của WC nam, Doãn Hàm đỡ lấy cổ cậu, toàn bộ thân thể đều tựa vào lòng hắn ta.

“Sao thế, sao lại thành thế này?”

“Tên lừa gạt này…. Thứ đó vốn vô dụng mà … Đau quá! …” Lý Nông giật mình, chạm đến miệng vết thương đang rướm rướm máu ở chỗ đó. “Cậu nhìn cái gì?!” Lý Nông thấy Doãn Hàm cứ nhìn vết thương của mình không chớp mắt thì vô cùng xấu hổ, vội lấy tay che nó lại.

Doãn Hàm vội ho một tiếng.

“Nha! WC nam sao lại thành thế này? … Trời ạ! Bé Thịt anh sao thê thảm như vậy?!” Sơ Lâm đứng ngay cửa WC kêu lên sợ hãi.

“Bé Thịt anh không sao chứ….” Ôn Như vừa đảo mắt nhìn quanh vừa bước đến trước mặt Lý Nông. Bỗng nhìn thấy vạt áo bị xé rộng, trên người còn có vài vệch máu nữa.

“Nha —— Hải Hương ngất mất rồi….”

“Tiểu Dung, chảy máu mũi, máu mũi….”

Quan Giản hiện là người vô cùng bình thường nhất trong lúc này, vội vàng lấy áo dài dự phòng của Doãn Hàm đắp thêm cho Lý Nông, xong lại nhìn hắn ta nói: “Đưa Bé Thịt vào phòng nghỉ trước đã. Thầy có thuốc mà, đúng không ạ?”

Doãn Hàm gật đầu, cúi xuống bế Lý Nông lên. Cậu hơi nhăn nhó một chút, lại tiếp tục AQ….

Lý Nông xử lý xong vết thương, ngồi trên giường uống trà nóng do Quan Dung bê đến.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?” “Người đẹp yêu quái đến đây!…. Hứ! Vốn chẳng dùng được nha.” Doãn Hàm nhìn thoáng qua sợi dây chuyền kia, cười cười. “Muốn hờn giận gì thì đi tìm chủ nhà trọ, là anh ta nói đó. Hơn nữa…. chắc cũng có chút công dụng đi.”

Lý Nông bĩu môi.

Mấy người đẹp kia cũng đến bên giường, mắt cứ long lanh hướng người Lý Nông nhìn tới nhìn lui.

Lý Nông mặt đầy hắc tuyến: Các người có thật quan tâm đến an nguy của tôi không đó?

“Được rồi các cậu đừng làm loạn lên nữa.” Quan Giản thật biết điều nói, mấy người đẹp kia thật không cam lòng mà tách ra hai bên.

Lý Nông cầm ly trà thở dài: “Cuối cùng cũng có một người bình thường rồi.”

Sau đó, cái “Người bình thường kia bước đến trước mặt Doãn Hàm thật nghiêm túc nói:

“Thưa thầy, có người đã hành hạ Bé thịt, tiểu thụ của thầy. Thầy định làm sao ạ?”

“…”

“! @#$%^&*…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *