Huyền Huyễn

Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Chương 3 – Rằm Tháng Bảy & Con Mèo Hoa Khổng Lồ & Bí Mật Của Khách Trọ

Giọng nói kia cứ dán chặt vào cửa, khiến người khác có ảo giác là nó sẽ ngay lập tức luồn lách qua khẽ hở mà vào….

“Xin — xin — ngươi… mở — cửa — ra — ra —— “

Giọng nói như nhúng nhường cầu xin, nhưng lạnh lẽo đến mức khó chịu. Không khỏi làm người ta liên tưởng đến sở hữu nó là một thứ gì đó cứng nhắc và lập dị. Bỗng cửa phát ra âm thanh ghê rợn do bị đập mạnh vào, kèm theo đó là tiếng móng vuốt càu cấu, mạnh bạo một cách đáng sợ.

Đầu của Lý Nông không tự chủ được mà nhớ đến mấy bộ phim ma mình từng xem. Hình ảnh cũng vô cùng kinh dị như thế. Cố nhích người ngồi xa cửa lớn một chút, thân thể bất giác lại tiến sát vào người của Doãn Hàm. Hắn cũng chỉ liếc Lý Nông một cái, rồi bình tĩnh ngồi sau cậu nhìn chằm chằm về phía cửa lớn.

Lúc này, núi băng tóc đen đẹp trai kia liền phá vỡ bầu không khí.

Anh ta đẩy đẩy Đoan Mộc đang ngồi trong lòng mình nói: “Cưng nghĩ cách gì đi chứ. Lát nữa thế nào cũng sẽ nhiều hơn.”

Đoan Mộc chỉ chấp hai tay lại, là động tác chẳng màng tới: “Em thì có cách gì kia chứ? Công cụ của em ngày mai mới đến nơi mà. Người ta nói có bột mới gột được hồ. Hơn hết, anh xem, giờ mới hơn 10 giờ đã lao ngay đến đây, đúng là đồ khốn mà. Nghề nghiệp của em có phải là bắt ma đâu. Chỉ một câu thôi! Chẳng có cách nào! Hy vọng tối nay cửa lớn đủ chắc chắn để chống được.”

Lý Nông nhìn trừng trừng vào cái người vô trách nhiệm kia, lòng thật muốn chém anh ta ra làm trăm mảnh.

“Nếu cửa vẫn chống không được?” Doãn Hàm hỏi, vẻ mặt cùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

“Vậy thì, đành phải mời nó cùng ăn lẩu….” Đoan Mộc cười híp mắt nói.

Lý Nông thầm kêu thảm: “Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta sẽ thành nguyên liệu cho nồi lẩu của nó thôi —— “

Cách cách cách cách ——

Lý Nông bị âm thanh hung hăng ngoài cửa dọa cho hoảng hốt, hét lên một tiếng rồi chạy ngay đến trốn sau lưng của Doãn Hàm, thì thào nói: “A a a… Nó nó nó nó nó nó hình như đang tông cửa hay sao ấy?!”

“Chắc vậy.” Doãn Hàm thật tốt bụng trả lời.

Người nhiều khi còn quái hơn ấy, Lý Nông càng thêm sợ hãi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa khủng bố kia. Dần dần, cậu nhìn thấy một ít khói đen chầm chậm luồn vào khẽ hở, mang theo nó là một mùi tanh tưởi khó ngửi.

“Này này này này kia…. Đó?!?” Lý Nông sợ hãi kêu lên.

Doãn Hàm híp mắt nhìn kỹ theo hướng mà Lý Nông chỉ nhưng chẳng thấy gì cả.

“Cậu thấy gì thế?”

“Có nhiều khói đen lắm! Cậu không thấy sao? Thối quá…”

Doãn Hàm nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Đoan Mộc. Anh ta chỉ cười chứ không nói gì.

“Ô a a a a!!! ——” Lý Nông nhìn đám khói đen đang dần tụ lại thành hình người thì hét toáng lên: “Oa oa! —— đã vào rồi đã vào rồi ——!! Các người có thấy không! Thối quá! Thật thối quá!”

Doãn Hàm nhìn trừng trừng vào Đoan Mộc. Anh ta lại làm như vô tội mà nháy nháy mắt mấy cái.

Khói đen dần đông lại thành hình người thật rõ. Đoan Mộc lúc này lại cười thật ngọt ngào: “Cuối cùng cũng chui vào Tao chờ mày thật” ngữ điệu cực kỳ quyến rũ. Nói xong liền lấy từ tay áo ra một ống trúc nhỏ. Vừa mở nắp thì bên trong liền thoát ra một đám sương màu vàng đỏ. Đám sương đó vọt đến trước khói đen thì bỗng biến thành một con mèo so với hổ còn to hơn nhiều….

Lý Nông dụi dụi mắt, là mèo thật mà!!! Không phải hổ, báo hay sư tử…. Trước mắt cậu là một con mèo hoa khổng lồ ú na ú nần, toàn thân đều phủ vàng, riêng mặt lại có vằn đỏ như hổ.

Con mèo mập kia cứ nhũng ra mà meo meo —— một tiếng. Xong liền mở cái miệng lớn đến n lần lộ ra răng nanh trắng xóa, vèo một cái không biết cái thứ đen đen trước mặt mình là gì đã ngạm lấy rồi nuốt mất. Thứ kia kêu lên thảm thiết rồi tắt lịm. Tất cả đều trở về yên lặng…. Con mèo mập hình như rất thỏa mãn vì được ăn no cứ từng bước tiếng tới Lý Nông.

Lý Nông thét lên thật chói tai: “A đừng ăn tao! tao ăn không ngon đâu!! “

Doãn Hàm nghe Lý Nông kêu lên hoảng sợ như vậy cũng quay mặt lại nhìn, nhưng hắn lại chẳng thấy được gì cả.

Con mèo mập tiến, Lý Nông lui. Mèo mập tiến tiến tiến… Lý Nông lui lui lui… Cuối cùng, lưng cậu chạm phải bức tường vững chắc, nhìn lại, ô… Cùng đường rồi….

Cái đầu mèo gần trong gang tấc. Lý Nông giở tay che mặt, đợi con quái kia nuốt gọn lấy mình. Bỗng nhiên, nghe được tiếng kêu thật lớn “Meo meo meo meo meo meo meo meo meo” Âm thanh này. Hở?! Lý Nông mở một con mắt, trí nhớ hỗn loạn, âm thanh này…. Hẳn là rất giống với con mèo Ba Tư thích quấn lấy người của….bạn gái cũ!

Quả nhiên, một cái đầu mèo siêu cấp lớn cứ cọ qua cọ lại lên người Lý Nông….

“Yên tâm, Hổ Nha không cắn người đâu.”

Đoan Mộc cứ đứng một bên cười lăn lộn đến độ không chịu nổi mà ngồi bệch xuống sàn.

“Hổ nha?” Doãn Hàm nghi hoặc hỏi.

Lý Nông cố sức đẩy đẩy cái đầu mèo to tướng ra khỏi thân mình nói: “Cậu không thấy sao? Có một con mèo đây này.”

Doãn Hàm nhìn cậu hồi lâu —— nói: “Trừ cậu ra tôi cái gì cũng không thấy.”

Lý Nông hướng về Đoan Mộc xin tiếp viện.

Đoan Mộc cười nói: “Tiểu Doãn cậu tháo kính ra thử xem.”

Doãn Hàm tháo kính xuống, bỗng chốc mở lớn hai mắt.

“Mèo… lớn quá?!”

Mèo mập bỗng quay người về phía Doãn Hàm, dựng lông còn gầm nhẹ lên grừ — grừ —.

Trán Doãn Hàm liền nổi gân xanh, nhéo ngay lỗ tai của mèo mập, vung tay. Con mèo kêu lên thảm thiết xong liền bị quẳng ra xa, đáp phịch một cái xuống gần tường…. Sau đó, nó trương ra bộ mặt thê thảm ngoan ngoãn nằm dài ra đất….

Lý Nông trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ờ! khó xử ghê thật! —— Liền chạy nhanh đến chỗ con mèo đáng thương kia. Lúc nãy còn thấy sợ nhưng giờ nhìn nó bị hành hạ đang rưng rưng nước mắt cọp thế kia…. Mắt Lý Nông đồng cảm…. ôm lấy con mèo mà vuốt ve lông nó, cùng lúc là lên án tội ác bạo hành mèo vừa rồi——

“Doãn Hàm! Cũng cũng thật độc ác. Coi chừng hiệp hội bảo vệ vật nuôi kiện cậu đấy —— “

Doãn Hàm dùng ngón út xay xay lỗ tai, không thèm nhìn đến cậu.

“Đoan Mộc tiên sinh, anh có thể nói cho chúng tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này?”

“Ờh! trước khi giải thích, các cậu có thể nói cho chúng tôi biết là các cậu làm sao nhận được thư mời đến đây?” Họ Hình pha trà nóng, rót cho Đoan Mộc một ly trước.

“Anh nói tờ giấy mắc ói kia àh?”

“Anh nói tờ giấy mắc cầu kia àh?”

Doãn Hàm và Lý Nông cùng nhau hỏi. Hỏi xong thì cả hai cùng liếc nhìn nhau, Lý Nông nhìn Doãn Hàm nói: “Tờ giấy của tôi in hoa hồng đỏ đặc nghẹt hết ấy.” Doãn Hàm cũng nhìn lại Lý Nông nói: “Còn tôi nhận được một tờ giấy màu đen, cũng in xương khô dày đặc” Cả hai cùng đồng thời quay lại nhìn Đoan Mộc.

Đoan Mộc nhìn Lý Nông nói trước: “Đầu tiên là kể, tại sao cậu lại có nó đi?”

“Tôi? Tôi giúp một bà lão qua đường lớn, bà ta cho tôi đấy.”

Đoan Mộc lại hỏi Doãn Hàm: “Vậy còn cậu.”

“Tờ giấy đó được đặt vào trong hộp thư trước phòng trọ cũ của tôi.”

“Cậu có nhớ là trước khi nhận nó có xảy ra chuyện kỳ quái gì không?”

Doãn Hàm miết cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Một buổi tối trước khi tờ giấy này xuất hiện, trên đường về nhà hình như đá phải thứ gì đó, sau đó lại nghe tiếng tru lên. Nhưng lúc ấy tôi đã trải qua một ngày mệt chết đi được, đường cũng tối lắm, chẳng thấy rõ được gì để mà nhìn.”

Lý Nông nhìn nhìn con mèo mập đang gối đầu lên chân mình nói: “Tôi tin chắc nó cũng kêu thảm lắm.”

Doãn Hàm thật hiền lành nhìn Lý Nông mỉm cười, khiến cậu ta nổi hết cả da gà.

“Ha hả, tôi thấy, bây giờ các cậu cũng nên biết tại sao mình lại thuê được phòng ở đây đi.”

Lý Nông thật thận trọng hỏi: “Có ai nói đâu mà biết?…. Mà thật tình tôi cũng không biết tại sao lại là tôi nữa.”

“Bởi vì yêu quái luôn làm việc chính xác và công bằng. Cậu giúp nó, nó nhất định sẽ đáp trả lại cho cậu.”

Doãn Hàm hỏi: “Vậy chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy mấy thứ này àh?”

Đoan Mộc mỉm cười: “Đương nhiên không phải.”

“Nhóm khách trọ đầu tiên của tôi, để tôi tốt bụng giải thích cho các cậu một chút.” Đoan Mộc hắng giọng, bắt đầu nói: “Đầu tiên, mấy thứ này, ừh…. Lý Nông, chính là cái thứ trên đùi cậu kìa. Nó được gọi là yêu quái hay quỷ quái cũng được. Mỗi người chúng ta đều có ít nhiều linh lực. Này tạm xem là giác quan thứ sáu như mọi người thường nói ấy. Nếu nó mạnh một chút thì có thể nhìn thấy mấy thứ này. Tóm lại, nữ thường mạnh hơn nam, nhưng người có linh lực cực mạnh thì rất ít khi là nữ. Bởi phụ nữ thường hay yếu đuối, đa phần đều không thể chịu nổi năng lực cường đại này. Ở người thường, giá trị linh lực thường từ 20-150. Trong đó 20-85 là những người mẫn cảm, từ 85 – 150 đã vượt bậc lắm rồi. Hơn 150 thành những nhà ngoại cảm siêu phàm. Mà thường thì chỉ ở mức 150 – 300 thôi. Đương nhiên nếu vượt hơn số đó thì trở thành quái nhân ngàn năm mới gặp….”

Đoan Mộc chỉ chỉ Lý Nông: “Như Lý Nông này, tôi chỉ tính sơ qua đã hơn 420, là người có linh lực cao nhất mà tôi từng gặp, đương nhiên ngoại trừ những thứ không phải người…. Lý Nông, ở cậu có một loại ‘khí’có thể giúp yêu quái tăng trưởng. Nên lực lượng tà ác đương nhiên muốn bắt cậu, mà bản tính thiện lương cũng muốn gần gũi cậu.” Nói xong anh ta còn chỉ chỉ con mèo mập kia.

Lý Nông gật gật đầu.

Lại chỉ chỉ Doãn Hàm: “Còn có một loại quái nhân thứ hai, như Doãn Hàm đây. Linh lực của cậu là ở số âm. Theo lý mà nói, sẽ không xảy ra chuyện thế này. Nếu đã rơi vào rồi, chỉ có thể là hai nguyên nhân. Một là: Linh hồn của cậu được sinh ra không bình thường. Hai là cha của cậu thuộc về một gia tộc bị nguyền rủa.”

Doãn Hàm nhíu nhíu mày: “Nguyền rủa?”

“Nói thật loại này nguyền rủa này tôi cũng chưa gặp qua…. Nó thật vô cùng kinh dị.”

Đoan Mộc dừng một chút nói: “Loại này nguyền rủa này có tên là thần quỷ oán. Nếu muốn thực hiện, phải thi chú hành hạ 9999 quỷ quái cho đến chết. Sau đó lại thi chú cho một gia tộc cùng đánh giết lẫn nhau cho tận diệt. Trước đó, còn phải dùng kim phấn viết lên một mảnh vải đỏ tên tuổi của người bị nguyền rủa rồi nhét vào miệng của người chết nữa. Như thế thì hắn ta sẽ lọt vào sự oán hận của tam giới thần nhân quỷ. Bị chúng quỷ oán hận, huyết mạch tận 13 đời sẽ bị diệt vong. Linh hồn sẽ cùng ma quỷ nơi địa ngục vĩnh viễn dây dưa.”

Lý Nông kêu lên: “Oa! Vậy người đó nhất định đã làm chuyện xấu khủng khiếp đến nỗi quỷ thần oán hận rồi!”

Đoan Mộc thấy mặt của Doãn Hàm càng nhăn chặt lại thì cười nói: “Thi triển nguyền rủa thần quỷ oán cũng không phải thứ tốt gì. Loại chú này hại chết vô số từ sinh mệnh đến quỷ mệnh.”

Doãn Hàm trầm mặc một lúc lâu liền nói: “Cha mẹ tôi đều là người thường, sao có thể như vậy chứ?”

Đoan Mộc liền nhìn họ Hình nói: “Đem dụng cụ của em đến đây.”

Lý Nông nghe xong liền rống to: “Không phải anh nói là ngày mai mới chuyển đến sao?!”

Đoan Mộc nháy mắt mấy cái: “Không lừa nó, nó sao có thể tiến vào mạnh bạo như thế?”

Lý Nông trở mặt xem thường.

Họ Hình liền đem đến một cái bồn nước khắc hoa bằng ngọc thạch trắng, bên trong đã được rót đầy nước. Đoan Mộc đặt hai tay trên mặt nước, một lúc lâu sau mới rút tay lên, cười lớn.

“Ha ha ha ha! Buồn cười, thật sự rất buồn cười. Tính tới tính lui thật không ngờ lại ra kết quả này, cũng thật đáng thương quá.”

Lý Nông và Doãn Hàm đưa mặt nhìn nhau.

Chủ nhà trọ bị điên rồi chắc?!

Đoan Mộc thật vất vả mới cười xong, vỗ vỗ Doãn Hàm và Lý Nông: “Các cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. Dù sao với đặc tính của hai cậu, trước kia nếu không biết thì thôi, giờ đã biết rồi, ở nơi khác sẽ rất nguy hiểm nha!!”

Hai người đều hắc tuyến đầy mặt, gật gật đầu chẳng biết nói gì.

—————-

Vậy là hai anh sẽ chính thức bước vào cuộc phiêu lưu của mình rồi Bệnh của bạn Hữu vẫn dây dưa, hix hix. Nên các bạn chịu khó đợi Quỷ thoại 1 thời gian nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *