Huyền Huyễn

Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Chương 19 – Nước Mắt & Người Đẹp Yêu Quái Đột Kích & Linh Hồn

“Thâm Phong, cảm ơn ngài, ngài đã cứu tôi hai lần…” Lý Nông nắm lấy tay của Thâm Phong.

“Ha ha…” Thâm Phong vỗ vỗ đầu của Lý Nông, như anh trai đang dỗ dành em mình: “Trước giờ chắc chưa gặp phải chuyện như vậy? Nên rất sợ hãi đúng không?”

Lý Nông cảm động muốn bổ nhào đến, nhưng bị Doãn Hàm kéo áo lại. Tay cậu quơ quơ giữa không trung vài cái, bất đắc dĩ đành thả xuống….

“Ừm, khụ!” Doãn Hàm vờ ho vài tiếng: “Phải làm sao với nữ yêu quái kia? Chấp niệm của bà ta quá sâu.”

Thâm Phong vươn tay ra, bên trong là một chiếc lông vũ màu đen: “Cái này cho tiểu Nông, lúc nguy hiểm có thể bảo vệ cậu ta. Gần đây thân thể Ngô rất kém, vài lần nhập mộng cũng đã khó khăn…. Đối với tán quỷ kia thật bất lực.”

Lý Nông cầm lấy lông vũ. Cảnh vật xung quanh bỗng méo mó mờ ảo.

“Đi đi, thể lực của ngô đã đến cực hạn, mau trở về!”

Thâm Phong vung tay, hai người đều mất đi ý thức.

Mở mắt ra lần nữa, hai người ngồi trên giường nhìn nhau. Lý Nông nhìn thoáng qua tay mình, còn đang nắm một cái lông vũ.

“Thứ này…” Lý Nông giở lên cho Doãn Hàm xem.

“Em mang theo bên người. Vẫn chưa sáng, chúng ta tiếp tục ngủ.” Nói xong thì ôm Lý Nông nằm xuống.

Hai ngày sau, Doãn Hàm lúc nào cũng ở cạnh Lý Nông, cứ như hình với bóng. Âu Lâm bị bắt đi trông tiệm sách, đã dọa không ít khách nhát gan….

“Tối nay muốn ăn gì?” Doãn Hàm thân thiết hôn lên trán Lý Nông.

Buổi chiều Lý Nông đã uống thuốc giảm đau, hiện giờ không muốn ăn uống gì, liền lắc đầu.

“Anh cho em…” Doãn Hàm chưa nói hết đã bị chuông điện thoại cắt ngang.

“Alô? Cậu ạ? Có chuyện gì?” Doãn Hàm liếc nhìn Lý Nông, rồi xoay người sang phía khác, đưa lưng về hướng cậu nghe điện thoại.

Tí tách ——

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống tay Lý Nông. Cậu mở mạnh mắt, một đứa bé khoảng bốn năm tuổi đang ngồi bên giường, là trong suốt.

Lý Nông cảnh giác nắm lấy chiếc lông vũ trong túi. Vì… đứa bé này chính là con trai bệnh tật của người đẹp yêu quái.

Đứa bé nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Nông, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong mắt tràn đầy sự van xin và bi thương.

Lý Nông mềm lòng, lấy tay ra khỏi túi, đưa mắt hỏi đứa bé.

“À, con biết rồi… cậu nói với anh ta…” Doãn Hàm lúc này đã hoàn toàn đưa lưng về phía Lý Nông nghe điện thoại.

Đứa bé nhẹ nhàng mở miệng, cất giọng đầy êm ái nhẹ nhàng: “Cầu xin anh… Ngăn cản…. mẹ của em.”

Một giọt nước mắt chảy xuống, bóng dáng của đứa bé biến mất….

“Con cũng chẳng có cách nào, cứ như vậy đi. Vâng, được ạ. Chào cậu.” Doãn Hàm tắt điện thoại, xoay người, thấy Lý Nông đang mở mắt trừng trừng sững sờ nhìn về một hướng, lấy làm lạ hỏi: “Em sao thế?”

“Vừa rồi….” Lý Nông từ từ quay lại nhìn Doãn Hàm: “Vừa rồi, con trai của người đẹp yêu quái đến….”

“Cái gì?!” Doãn Hàm kêu lên sợ hãi.

“Nó nhờ em ngăn cản mẹ nó… còn khóc nữa….” Lý Nông nhìn mu bàn tay mình thì thầm, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi lành lạnh ươn ướt từ đó.

“…” Doãn Hàm nhìn Lý Nông lặng im hồi lâu, nói: “Chắc nó cũng không muốn biến thành như thế. Chấp niệm của nữ yêu quái kia hại bà ta cũng không ít, còn hại luôn cả con trai của mình.”

“Có cách nào ngăn được nữ yêu quái đó không?”

“Không biết…” Doãn Hàm kéo Lý Nông đứng dậy, nói: “Đi ăn cơm trước, chuyện nữ yêu quái kia cứ thuận theo tự nhiên….”

“Ừ!” Lý Nông gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.

Buổi tối, sau khi ăn xong thì Âu Lâm cũng đến giúp vui, ba người cùng ở phòng khách xem TV.

Đột nhiên, đèn trong phòng khách và TV ánh lên nhanh hơn bình thường. Tốc độ đó có thể khiến mọi người đủ biết là ảo giác. Nhưng ba người trong phòng khách không hề coi nhẹ, thần kinh của họ thoáng chốc căng lên, cẩn thận chú ý xung quanh.

“Người đẹp yêu quái… sao lại hồ đồ thế? Dù sao Doãn Hàm vẫn đang ở trong đây mà!” Lo lắng một lúc, chuyện gì cũng không xảy ra khiến Lý Nông ngượng ngùng cười nói.

“Ha ha! Nói cũng phải, anh Doãn Hàm vẫn còn đang…” Âu Lâm vừa cười vừa đáp được nửa câu thì ngẩn người. Vì theo góc nhìn của cậu, chỗ sau của Lý Nông và Doãn Hàm, có một người da trắng bệch, xanh mét lại, thân thể vô cùng méo mó đang đứng trên cửa sổ.

“Á… á… a… a… đó…” Hai mắt Âu Lâm nhìn chằm chằm, chỉ vào phía sau của Lý Nông và Doãn Hàm.

Doãn Hàm gỡ kính ra, thật cẩn thận nhìn vào chiếc bóng đang vặn vẹo méo mó trên tường.

Người đẹp yêu quái đang vặn vẹo, nửa gương mặt bên trái bị thiêu hủy, mắt trái là một khối không rõ, thịt trên mặt bị đốt cháy đen, lộ ra răng hàm và xương sọ. Lý Nông phải thừa nhận, giờ đây cô ta đã không thể là người đẹp yêu quái nữa….

“Tại sao cô ta biến thành như vậy…?” Lý Nông nắm lấy áo Doãn Hàm thì thầm hỏi.

Doãn Hàm lắc đầu. Nữ yêu chầm chậm đến gần, nhưng cô ta dường như rất e sợ Doãn Hàm, cứ nhìn chằm chằm vào hắn, vô cùng thận trọng bước đến, lớp nước sơn trên tay đã bong tróc lỗ chỗ.

Cả Doãn Hàm và nữ yêu đều kình mắt nhìn nhau, không dám lơ là.

“Cầu xin anh… cản mẹ em lại…”

Bên tai Lý Nông xuất hiện giọng nói của con của người đẹp yêu quái.

“Cầu xin anh… cản mẹ em lại… Em không muốn khiến mẹ biến dạng hơn nữa…”

Lý Nông nhìn nữ yêu quái, bất đắc dĩ nói: “Tự em nói với mẹ mình không phải hiệu quả hơn sao?”

“Vô dụng thôi…. Mami … đã không còn nghe được tiếng của em nữa… Tiếng của em, chỉ có anh nghe đươc… Cầu xin anh, cản mẹ lại…”

Nữ yêu quái tru lên một tiếng, móng dai không ngừng dài ra, nhanh chóng lướt qua Doãn Hàm, hướng về phía Lý Nông. Doãn Hàm đoán được liền cầm lấy dao gọt trái cây trên sopha vun về phía móng tay.

Lý Nông sợ hãi hét lớn: “Ô a ——!! Em muốn bọn anh dùng cách gì ‘ngăn cản’?”

“Nói chuyện…. Mami đang rối loạn! Nhất định sẽ được….”

“Anh… anh thử xem…” Lý Nông nuốt nước bọt, nắm chặt sau áo của Doãn Hàm, nhìn nữ yêu quái hét lên: “Bà đừng như vậy! Dừng lại đi, con của bà không muốn như vậy đâu. Bà không nghe được giọng của nó sao? Nó đang khóc, nói bà đừng làm vậy. Nó nói nó không muốn bị nhốt mãi trên thế gian….”

Trả lời cậu là tiếng rống lên đầy đau đớn. Lý Nông hơi đờ đẫn, cổ của nữ yêu lúc lắc như sắp đứt lìa, mặt không cảm xúc, giọng khàn khàn cứng nhắc nói: “Không… còn… thời gian… Phải… nhanh….Xong… xong… là… được.”

Lý Nông vẫn trốn sau lưng của Doãn Hàm: “Haiz! Mẹ em vốn chẳng nghe được gì cả…”

“Bé Thịt em đang nói chuyện với ai?” Doãn Hàm khó hiểu, liếc nhìn Lý Nông.

“Em đang nói với con của bà ta, anh không nghe thấy à?”

Doãn Hàm lắc đầu.

“Anh… chỉ mình anh có thể nghe được tiếng của em… Cầu xin anh… anh… cản mẹ em lại… Nếu còn tiếp tục nữa, mami nhất định sẽ bị hủy diệt….”

Lý Nông rất muốn nói: Anh cũng rất muốn hủy diệt mẹ em đấy! Nhưng miệng lại thốt ra: “Vậy em muốn bọn anh làm sao đây, mẹ của em hiện giờ vốn chẳn nghe được lời nào của anh.”

Doãn Hàm không quay đầu lại nói: “Anh nghi ngờ bà ta đã không còn ý thức.”

Nữ yêu quái hét lên rất chói tai, tóc dựng đứng đến gốc, hay là… như trong truyện kể… Yêu khí bộc phát?

Doãn Hàm nhìn chầm chầm vào nữ yêu quái, nói: “Này… Hình như không xong rồi…”

“Em thấy rồi! Phải phải phải phải phải làm sao bây giờ?…” Giọng của Lý Nông như sắp khóc.

“Không sao đâu, đừng sợ. Em cầm chắc chiếc lông vũ của Thâm Phong cho mình đi, dù thế nào cũng phải vô cùng cẩn thận.”

Lý Nông gật đầu, lúc vô tình quay đầu qua nhìn chiếc bàn cạnh sôpha thì thấy một đôi chân đang nằm co… là Âu Lâm rồi…. Chả trách nãy giờ cậu ta yên tĩnh thế….

Lý Nông lấy ra lông vũ, nhanh chóng nắm chặt, lo lắng nuốt nước bọt.

Nữ yêu quái dùng con mắt duy nhất của cô ta nhìn chằm chằm vào Lý Nông và Doãn Hàm. Cả hai không dám động đậy, cũng chăm chú nhìn lại, chẳng dám lơ là.

“Anh… van xin anh… hu hu… hu hu hu… van xin anh…”

Lý Nông phát điên kêu lên: “Van xin em đừng khóc nữa!”

Nữ yêu quái vươn dài năm đầu ngón tay, nhưng lần này không tấn công Lý Nông mà hướng mục tiêu về phía Doãn Hàm. Hắn ta chỉ cười gằn một tiếng vun dao gọt trái cây lên, móng tay kia bị cắt ngọt ra thành từng khúc. Nữ yêu quái dùng móng tay tấn công Doãn Hàm và Lý Nông rất nhanh, nhưng thân thể vẫn không động đậy, chẳng biết có phải do sợ Doãn Hàm….

“Vô dụng thôi” Doãn Hàm lại cắt thêm hai khúc móng tay, khinh thường nói: “Vô dụng thôi. Tôi sẽ không cho bà bắt bé Thịt đi đâu! Bà mau tỉnh lại đi. Con của bà cũng không muốn sống như vậy! Bà đã u mê để mất đi nhân tính, bà còn nghe được tiếng của con mình không? Tỉnh lại! Nghe thử chút đi, là tiếng con bà đang khóc!”

Gương mặt của người đẹp yêu quái lộ ra vẻ đờ đẫn cùng thái độ nghi hoặc.

Lý Nông thấy thế liền nói tiếp: “Con của bà đang khóc… Thật ra nó rất đau khổ, nó không hề vui sướng. Nó còn nói bà không nghe được giọng nó. Nó muốn khuyên bà đừng tiếp tục làm chuyện này nữa….”

“Anh cẩn thận!!”

Tiếng của Lý Nông bị cắt ngang, cậu chậm rãi cuối đầu nhìn xuống bụng mình. Phần vải lông cừu màu trắng phía bên trái đang lộ ra hai đầu móng tay xanh đen nhọn hoắc….

Quanh ngón tay là một mảng đỏ thẩm, nhanh chóng lan rộng dần.

“Lý Nông ——!!”

“Doãn Hàm….” Lý Nông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Hàm.

Hai ngón tay xanh đen kia đột nhiên túm lấy Lý Nông, nữ yêu quái cười điên dại thu về những móng tay giấu trong tường, khiến cho bức tường bị bong ra một mảng. Cô ta túm được vai của Lý Nông, lúc rày cảm giác toàn thân của cậu chỉ tập trung ở bụng trái, buốt giá, đau đớn như bị bỏng….

“Bé Thịt!!” Dao gọt trái cây trong tay Doãn Hàm hướng về phía người đẹp yêu quái trên trần nhà.

“Ha ha ha ha ——” Người đẹp yêu quái cười điên dại, tránh được con dao của Doãn Hàm, mặt không ngừng hướng đến gần Lý Nông.

Lý Nông nhìn gương mặt bị hủy hoại vô cùng độc ác kia, dùng chút sức lực cuối cùng cầm chiếc lông vũ hung hăng ấn vào nó.

[Xèo ——] Âm thanh da thịt bị đốt vang lên

“A a a a a a a a a a a ——!!!!!” Nữ yêu quái thả Lý Nông ra, ôm lấy gương mặt đang bốc khói của mình kêu lên thảm thiết.

Doãn Hàm nhào đến đón được thân thể của Lý Nông. Cậu thở hổn hển dùng tay che vết thương, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài.

“Bé Thịt, em sao rồi, gắng chịu một chút, anh lập tức gọi xe cấp cứu.”

Lúc này một ngọn lửa đen đang vây lấy nữ yêu quái….

“Không ——!!” Một đứa bé hét lên chói tai. Trong ngọn lửa đen có một đứa bé nhào đến ôm lấy nữ yêu quái đang đau đớn cuộn người lại vì bị đốt… Hình ảnh và âm thanh đều được Doãn Hàm nhìn thấy rõ ràng.

Bóng dáng của hai mẹ con cùng tan biến giữa ngọn lửa đen. Lý Nông cũng nghe được hai giọng nói dần biến mất, còn có Doãn Hàm đang cuống cuồng gọi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *