Huyền Huyễn

Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1 – Khách Thuê Nhà Và Sau Phố Và Chủ Nhà Trọ Kỳ Quái

Lý Nông buồn bực gãi gãi đầu, rầu rĩ nhìn hành lý.

Tốt nghiệp đại học đã hơn 3 tháng, không tìm được việc làm, lại bị ký túc xá đá ra, chẳng còn chỗ ở.

Này gọi là sống hay sao hở trời?!

Lý Nông lấy điện thoại ra, gọi loạn lên, thử xem hôm nay có chỗ nào kha khá cho cậu ngủ lại không.

Đáng tiếc đảo hết một vòng liền ngậm ngùi lên mạng, vào trang môi giới! Bạn bè của cậu chẳng thằng nào chịu cho cậu “Ngủ” nhờ cả. Chẳng lẽ một con người phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở như Lý Nông cậu đây phải rơi vào cảnh thê thảm đến độ ngủ bờ ngủ bụi sao trời?!

Từng đợt gió cuối thu thổi qua. Lý Nông chỉ mặc mỗi chiếc sơmi mỏng manh, thân hình không chịu được mà ớn lạnh. Mẹ nó! Mới giữa tháng 10 sao mà lạnh thế? Hix hix, đến ông trời cũng ức hiếp cậu…. Aiz! Lý Nông đành ngồi ở lề đường hút thuốc, có vài người trung niên mặc đồ Tây đi qua liếc nhìn cậu. Lý Nông cũng chẳng thèm nhìn lại làm gì.

Thật hết cách rồi…. Lý Nông rít sâu một hơi, kéo lê hành lý đi được một khoản. Trong túi cậu không có tiền, bất quá người vẫn luôn mộng mơ là thế…. Lý Nông nhét thẻ vào máy, hack đại một cái mật mã, đợi một lúc.

Lý Nông đứng trước thùng ATM mắt chữ ô mồm chữ a! Không phải là nằm mơ chứ?! Tại sao lại đưa ra những 500 đồng lận nha???!!!

Mơ, ha ha ha! Mặc kệ nó, lấy trước nói sau.

Lý Nông hưng phấn cầm lấy tờ tiền mỏng manh kia.

Hôm nay không cần ra công viên ngủ rồi ——

Người có tiền, lòng cũng vui hơn hẳn.

Lý Nông thấy một bà cụ đang run run muốn qua bên kia lộ, liền chạy lên đỡ lấy, giúp bà qua đường.

Bà cụ nói: “Cám ơn nha, cậu trai trẻ.”

Lý Nông nghiêm chỉnh chào theo nghi thức quân nhân: “Vì dân phục vụ!”

Bà lão mỉm cười, quay đầu lại nhìn hành lý ở bên kia đường của Lý Nông hỏi: “Thằng nhóc cậu muốn tìm chỗ trọ àh?”

Lý Nông trả lời: “Đúng vậy ạ.”

Bà cụ lấy từ trong lòng ra một tờ giấy: “Đến chỗ này thử xem, đang cho thuê đấy.”

Lý Nông cầm tờ giấy: “Cám ơn bà ạ.”

Bà lão cười: “Không cần cảm ơn. Cậu giúp già, coi như già trả lễ vậy.”

Lý Nông lại cứ không ngừng cảm ơn. Nghĩ thầm: Trả lễ? Bà lão này thật kỳ quái.”

Lý Nông kéo hành lý của mình đến một tiệm hoành thánh ven đường. Trong lúc đợi nấu thì mở tờ giấy ra, nhếch mép cười, nghĩ thầm: Phòng này cũng tạm ổn nha.

Tờ giấy này được ướp nước hoa hồng, hãy còn thoang thoảng hương thơm.

Lý Nông vừa ăn hoành thánh vừa xem.

Quảng cáo cho nam thuê nhà trọ!

Người này cậu thích!

Nhà trọ nam. Tiền thuê 250 đồng/ tháng. Bao tiền nước, không tiền bao điện. Địa chỉ: phố XX, số XXX. Điện thoại: XXXX-XXXXXXX. Người liên hệ: Đoan Mộc.

Lý Nông trừng mắt, kia “250 đồng/tháng” miệng há to đến độ hoàng thánh bên trong đều rơi ra. Ối trời ơi!!! Giờ thuê một cái hộp dưới tầng hầm còn gần 500 đồng. Phòng trọ mới toanh chỉ 250…. Còn bao tiền nước.

“Ông chủ, ông có biết phố XX ở đâu không?”

“Phố XX àh, là chính giữa phố XX ấy.”

“Hở?! Vậy là phía sau phố rồi. Tôi mới tìm là phố XX mà.”

“XX phố chính là ở sau phố!” Ông chủ tức giận hét lên.

Lý Nông như hóa đá….

Chả trách…. Chỉ có 250 đồng một tháng….

Lý Nông ngồi trên hành lý online, chơi CS!!! Vò đầu!! Binh binh binh binh!!!

Phiền thật áh!!!

Thuê?

Hay không thuê?

Nghe đồn ở sau phố luôn quỷ dị.

Bực mình đóng CS lại, mở QQ ra, thấy avatar là một bức ảnh bán thân của ai đó xám xịt. Lý Nông suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nhớ được người này là ai. Haiz! Thôi kệ đi.

『A! Chào bạn.』

『Cũng chào bạn nhé 』

Nói trên trời dưới đất, từ phá rừng đến khủng bố, cuối cùng Lý Nông lại hỏi:

『Bạn tin trên đời này có quỷ không?』

『 không tin. 』

『Tại sao không tin? 』

『Không thấy thì không tin! Bạn đã gặp rồi sao? Quỷ xưa nay chỉ có trong truyện hay phim thôi.』

『Mình cũng chưa từng thấy. 』

『Vậy sao, một gã đàn ông còn sợ quỷ?』

『Mình không sợ, mình theo thuyết vô thần mà.』

『Vậy sao bạn lại hỏi như vậy?』

『Không có gì, hì hì. 』

Đóng QQ lại, Lý Nông càng nghĩ càng thấy có lý. Một phòng tiện nghi như thế dễ gì tìm được, liền nằm trên băng đá online thêm chút nữa rồi lim dim ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Nông liền gọi điện cho chủ nhà trọ nam kia.

“A lô?”

Giọng đàn ông cực kỳ dễ nghe.

“Xin chào? Ngài đây là cho thuê phòng phải không ạ?”

“Đúng là thế.”

“Tôi hiện giờ có thể đến xem được không?”

“Có thể, anh đến đi.”

Tít tít! Điện thoại cắt ngang.

Lý Nông trừng mắt nhìn cái điện thoại oán giận. Má mày, hết tiền đúng lúc nhỉ?!

——————————

Lý Nông nhìn nơi nổi tiếng “Sau Phố” này bỗng thấy ớn lạnh cả người….

Đây là nơi quỷ gì?! Âm trầm như địa phận ma quái trong game ấy!

Nó là một ngôi nhà cùng lắm là ba tầng nằm giữa hai tòa cao ốc ngất ngưỡng. Tầng trệt trông ra nơi giao nhau của ngã tư. Hầu hết mặt tiền dùng để bày bán toàn những thứ đã lỗi thời, mới nhất cũng ở những năm đầu thế kỷ: Bán tẩu thuốc, bán hài, bán quần áo, bán mũ trùm, bán ô che, bán đồng hồ, tóm lại thứ gì cũng có….

Lý Nông đứng ở phía Sau Phố hơi nheo nheo mắt. Hở?! Chẳng lẽ cậu bị ảo giác? Sau lại cảm thấy không gian ở đây hơi khác một chút. Đường xá có vẻ cũ hơn, sâu hơn, mây cũng nhiều một cách khác thường, đen khác thường….

[Leng keng tít leng keng ——] “Oái —— “

Lý Nông lấy điện thoại ra, thì ra cậu bị nhạc chuông của mình dọa cho nhảy dựng lên.

Nhìn vào, là chủ nhà đang gọi đến.

“A lô?”

“Vào đi.”

Tít tít! Điện thoại lại bị tắt ngang.

Lý Nông nhìn trừng trừng cái điện thoại, rõ chán.

Lý Nông đi vào Sau Phố, nhìn từ đầu đến đuôi thật giống như kiểu nhà thời Tiền Thanh, ngay cửa có một người mặc áo Tàu, đang nhìn cậu mà ngoắc ngoắc.

Lý Nông chỉ chỉ vào mình, người nọ gật đầu, cậu liền bước đến.

Người này cao ước chừng khoảng 1m8. Thân hình thon thả, là một thanh niên đẹp trai anh tuấn. Anh ta mặc một chiếc áo Tàu bằng lụa tơ tằm màu xanh nhạt, chân mang một đôi giày vải kiểu cũ màu đen. Trang phục nhìn thoáng qua có vẻ thoải mái lắm. Làn da rất trắng, tóc cũng màu trắng, buộc thành đuôi ngựa ở sau gáy. Đầu đội mũ viền vải caro mà mấy ký giả ở Anh hay đội vào thập niên ba mươi. Mũi còn đeo một cái kính tròn vo chắc có từ thời hoàng đế còn chưa biết mặc quần.

Người này thật kỳ quái….

Lý Nông nhìn chằm chằm vào cặp kính lỗi thời kia nghĩ thầm.

“Xin chào. Tôi tên Đoan Mộc Vân Kỳ, cậu đến xem phòng àh?”

“Hả? …. Ừhm”

“Vào đi.”

“Đây là phòng trọ?!”

Lý Nông trợn trừng mắt, phòng này gần 20 m2, ở tầng trệt xây theo kiểu thời Tiền Thanh.

“Sao lại thế được?” Đoan Mộc kia mỉm cười: “Phòng trọ ở phía sau, nhưng muốn đến đó phải qua tiệm sách này.”

“Đây là tiệm sách? Của anh hả?” Đoan Mộc gật gật đầu.

Lý Nông cẩn thận quan sát căn phòng nhỏ này. Cổ xưa nhưng không cũ kỹ, cũng không dơ bẩn, hai cánh cửa đỏ tươi hình như rất nặng hợp cùng màu gỗ bị ám nắng, có hai con phượng hoàng, miệng đang ngậm vòng đập cửa. Trên cửa có một cái biển màu đen viền vàng, chẳng viết gì cả, chỉ dùng một lượng lớn sơn màu tím vẽ mấy vòng tròn.

Lý Nông nghĩ thầm: Cũng cá tính lắm đây.

Bước vào trong phòng, hương khói lượn lờ, ánh đèn tối tăm. Trước mặt là căn phòng lớn, với tường dựng thẳng lên cao. Từ ngoài nhìn vào, ước chừng không tới 20 m2, nhưng giờ đây chiều dài chắc khoảng hơn 50 thước. Hai bên cửa lớn đặt hai cái đèn ***g bằng ngọc lưu ly dựng đứng dưới đất. Bên cạnh là một cặp lư hương. Tiến vào sâu bên trong, là ba cái kệ sách được đặt song song nhau. Lý Nông nhìn thoáng qua, thật tối mặt tối mũi với đống sách này. Giá cao đến nỗi phải bắt thang, mà xung quanh nó còn rải rác chất chồng không biết bao nhiêu là sách.

“Tiệm này thật nhiều sách quá nha.”

Đoan Mộc nghe vậy chỉ cười cười.

Tận cuối tường bên trong có cửa, là phía bên phải. Cửa bên trái, ngược lại chất đống rất nhiều sách, tính ra phải một kệ lớn. Lý Nông nhìn qua cực kỳ ấn tượng với nó. Giá sách ngay cửa như mở ra một không gian khác vậy. Trên đó còn được đánh một chữ 『L』to tướng. Tuy là âm tường nhưng lại chiếm diện tích rất lớn, bên trong bày biện nhiều ngăn tủ nhỏ cùng các thứ linh tinh. Ngoài ra còn được đặt một cái ghế nằm, trên đó được lót nệm gấm và chăn bằng lông dày. Bên ghế còn có một quầy lớn trên để một cái đèn có chụp bằng ngọc lưu ly, cùng một máy hát đĩa. Hơn hết là một cái TV màu 150 cm sáng chói.

Lý Nông cứ nhìn mãi nó, mắt không nỡ dời đi mà nói với Đoan Mộc: “Anh bày biện đồ quý giá như vậy, không sợ người ta trộm mất àh?”

Đoan Mộc cười cười: “Muốn lấy thì cứ để cho lấy đi.”

Lý Nông trợn tròn mắt nhìn Đoan Mộc. Nghĩ thầm, ha! Người này thật rất cá tính nha.

————————

Bạn Hữu lại đào thêm một cái hố nữa rồi. Nếu các bạn đọc văn án, hẳn đã biết đây là đồng nhân của bộ nào rồi đúng không XXX Holic

Bạn Hữu đang bệnh, nên nhá hàng bộ này một chút vì không khí của quỷ thoại đang u ám quá (Bộ này hài mà ^.^). Các bạn đang trông chờ Vĩnh niên ký thì đừng sốt ruột, sẽ nhanh thôi. Hix hix

Ôi Sao hoài vẫn không thấy ánh sáng cuối đường hầm vầy nè, hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *