Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 9 – ghen ghét

– Ba, mẹ, sắp tới công viên chưa vậy?

Cái giọng nói non nớt, nũng nịu của đứa bé gái vang lên từ hàng ghế phía sau. Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ nghiêng người nhìn cô bé, bà ấy có gương mặt xinh đẹp và hiền hậu, mỉm cười nói:

– Sắp tới rồi, con chờ thêm một tí nha!

Người đàn ông đang lái xe, ba của cô bé cũng góp lời:

– Hôm nay, ba sẽ dắt con chơi hết toàn bộ trò chơi trong công viên luôn!

Cô bé nghe vậy liền ồ lên:

– Yeahhh, ba là tuyệt nhất!

Người đàn ông đáp lại với giọng đầy yêu thương:

– Bé Anh của ba cũng tuyệt nhất!

Đứa bé, là Hà Anh lúc nhỏ nghe vậy liền cười khúc khích làm hai vợ chồng vui vẻ cười theo. Thế nhưng, nụ cười trên môi Hà Anh chợt ngừng lại, giương to đôi mắt ngơ ngác đầy sợ hãi nhìn về trước, chỉ tay hỏi:

– Cái gì đang bám trên xe vậy ba?

Hai vợ chồng giật mình nhìn lên kiếng xe trước mặt, nào có cái gì đâu. Người mẹ vừa định trấn an con gái thì bỗng dưng nghe người chồng bên cạnh hét lên một tiếng. Bà liền ngẩng đầu lên nhìn, một con quỷ nhỏ hình hài đen đúa với những vết sẹo những vết sẹo đỏ lòm đang bóp cổ chồng bà đập vào hai mắt bà.

Con quỷ nhỏ chợt xoay đầu qua nhìn người vợ, hai hốc mắt đen ngòm của nó như muốn nuốt chửng bà, nó hé miệng cười, cái miệng đỏ như máu với răng nanh nhọn hoắc. Nó ngoắc cái mồm ra như muốn cắn người vợ, bà đã quá sợ hãi mà không phản ứng được, người chồng thấy vợ mình gặp nguy hiểm liền cố sức gạt tay lái nhằm để con quỷ nhỏ mất đà. Con quỷ nhỏ cắn hụt thì tức lắm liền quay ngoắc đầu lại nhìn người chồng đầy hung tợn.

Cơ thể người chồng bị con quỷ ghì chặt, hai tay đang cầm lái run rẫy không ngừng, ông muốn dừng xe lại cũng không được. Chiếc xe cứ thế không ngừng lạng lách trên đường. Và rồi, chuyện xấu nhất đã xảy ra.

Rầm một tiếng, trước mắt liền trở thành bóng tối…

Hà Anh mở bừng hai mắt, ngồi vụt dậy thở hổn hển không ngừng.

Căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng của ánh đèn đường từ ngoài hắt vào, càng khiến không gian trở nên cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng nó không làm Hà Anh sợ, cô đã quá quen thuộc với nó rồi. Thậm chí, còn dung nhập trở thành một phần của bóng tối.

Hà Anh dần bình tĩnh lại, ngồi đờ người trên giường.

Lại là giấc mơ đó!

Mười mấy năm nay, giấc mơ đó luôn ám ảnh Hà Anh không ngừng. Cái chết của ba mẹ và con quỷ mang hình hài gớm ghiếc kia! Cô đã luôn đi tìm nó suốt bao năm qua, cuối cùng cũng thấy nó rồi!

Nhớ tới cảnh con quỷ lẫn trốn trong nhà thờ tổ của họ Lê, đáy mắt Hà Anh càng thêm lạnh. Con quỷ đó là do bà Yến nuôi, cái chết của ba mẹ cô nhất định có liên quan với bà ta!

Nghĩ tới đây, Hà Anh không khỏi suy tính: đối phó với con quỷ nhỏ kia như thế nào, làm cách nào để vạch mặt bà Yến, làm sao để bắt bà ta trả giá!

Trong bệnh viện đêm đó bà Yến cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt bà ta liền nằng nặc đòi xuất viện về nhà, bác sĩ và người nhà khuyên thế nào cũng không được.

– Tôi không có bệnh gì hết, mau ký giấy cho tôi xuất viện đi!!!

Bà Yến gắt gỏng nói với bác sĩ.

Bà Ngọc cố khuyên:

– Mẹ, mẹ ở lại thêm một ngày nữa để bác sĩ kiểm tra tổng quát đi, đột ngột bị ngất như vậy không tốt…

Bà Yến liền quát lại:

– Cơ thể của tôi, tôi tự không biết được hay sao mà cần cô lo! Cô muốn tôi ở lại bệnh viện là có ý gì?

Mọi người trong nhà luôn nghe lời bà Yến, bà muốn gì được đó, không ai dám nói một tiếng không, chẳng ai nghĩ bà Yến có thể chịu kích thích gì tới phát ngất nên sợ chừng bà Yến có bệnh tiềm tàng, muốn khám cho ra. Nhưng chỉ mình bà Yến là hiểu rõ nguyên nhân khiến bà bị ngất, bởi vậy cứ khăng khăng không cần trị bệnh. Bà nằm đây đã một ngày rồi, đã quá giờ cho con quỷ nhỏ kia ăn, lỡ nó đói quá mà nổi điên lên ai chịu trách nhiệm.

– Tôi nói rồi: để tôi về!!!

Bác sĩ chính của bà Yến đã quá quen với thái độ ngang tàng của bà Yến, đành lắc lắc đầu bó tay. Bệnh nhân không chịu hợp tác, bác sĩ có thể làm gì đây. Bà Yến đã lớn tuổi, cứ để bà ta nổi giận liên tục như vậy, không bệnh cũng thành ra bệnh.

– Cứ để bà về trước đi, nếu có vấn đề lại đến viện sau, chiều nay tôi sẽ ghé sang nhà kiểm tra một lần.

Người nhà ngại ngùng vô cùng, liên tục xin lỗi bác sĩ, ông phẫy tay coi như xong.

Cuối cùng, bà Yến được xuất viện theo đúng ý của mình, nếu không cho, bà cũng sẽ tự ý về mà thôi, ai mà cản được. Có tiền nên thích làm gì thì làm, chẳng ai nói nổi.

Vừa về tới, bà Yến đã vào trong phòng thờ đóng chặt cửa không biết làm gì trong đó một lúc lâu mới lê cái thân mệt mỏi trở về phòng nằm nghỉ.

Chẳng ai thấy có một cái bóng đen đang ngồi thẩn thờ trước cái bàn bánh kẹo đặt giữa phòng thờ. Nó chăm chăm nhìn cái bánh thấm mấy giọt máu trên bàn không biết đang nghĩ ngợi gì.

Bà Yến vội vả trở về như vậy đúng là cho Tiểu Quỷ ăn, nhưng bà vẫn sợ bị nó hù phát ngất lần nữa, nên khi cho nó ăn đã không đeo sợi dây chuyền kia. Bà vừa cho Tiểu Quỷ ăn vừa lẩm bẩm trò chuyện, cứ nghĩ con Tiểu Quỷ sẽ không phát giác, dù sao bao nhiêu năm qua nó có lớn thêm chút nào đâu, ngu ngốc chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe lời bà, hòng tìm một chút tình thương rẻ rúng kia.

– Bà, cháu tới thăm bà đây.

Chí Kiên khẽ lên tiếng khi bước vào phòng bà Yến. Bà Yến liền ngồi dậy dựa vào đầu giường, Chí Kiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

– Chí Kiên tới rồi đó à.

– Dạ, bà khỏe không bà?

– Bà khỏe… Chỉ là bệnh già thôi.

– Bà phải ráng giữ sức khỏe, đừng để mình quá mệt nhọc.

Bà Yến nghe vậy thì ấm lòng, đưa bàn tay nhăn nhún đầy đồi mồi của mình lên vuốt đầu của Chí Kiên. Khi bị bà Yến đụng vào, cơ thể Chí Kiên khẽ cứng lại nhưng cậu bé vẫn cố giữ nụ cười, không né tránh.

– Nhà này chỉ có Chí Kiên là quan tâm bà thôi.

– Trong nhà ai mà không thương bà, mẹ và anh hai cả ngày hôm qua không hề nghỉ ngơi để chăm sóc bà đó…

Dù Chí Kiên có lòng nói tốt nhưng lọt vào tai bà Yến lại thành chói tai, bà ta hừ lạnh:

– Bọn chúng chỉ làm màu thôi! Có thật tình gì…

– Bà…

Chí Kiên muốn nói lại nhưng rồi lại thôi, bà Yến một khi đã nhận định có nói cỡ nào cũng không khiến bà đổi ý, chỉ càng khiến bà thêm ghét.

– Dạo này cháu học hành sao rồi?

– Dạ, cháu vẫn cố gắng ạ.

– Ừ, cháu phải ráng học cho giỏi, sau này còn kế nghiệp gia đình. Không thể để sản nghiệp nhà mình lụn bại được…

Trước kia, bà Yến tuy chấp nhận cho cưới bà Ngọc về làm dâu, nhưng bà vẫn không thích bà Ngọc, vì gia đình bà Ngọc không giàu có, còn nhờ nhà họ Lê mới phắt lên được. Khi sinh được Chí Thành, cứ ngỡ bà Yến sẽ vì cháu nội mà thay đổi nhưng không, Chí Thành quá giống mẹ, không chút gì giống với bên nội nên làm bà Yến không sao thích nổi. Đã vậy, Chí Thành còn không có chí hướng kinh doanh, muốn đi làm một nhà giáo, nói mãi không được, bà Yến đã hoàn toàn thất vọng với Chí Thành, không còn mong chờ gì nữa.

May mắn, đứa cháu sau, Chí Kiên lại là một đứa bé thông minh, có thể đào tạo. Tuy tính tình của nó hơi mềm yếu một chút, nhưng chuyện đó có thể thay đổi được, chỉ cần nó kế thừa gia đình, đưa nhà họ Lê tiếp tục phát triển mới không uổng công sức bà bỏ ra bao nhiêu năm nay.

– Nhớ đó! Cái này sau này trông cậy cả vào cháu…

Chí Kiên cúi mặt không để bà Yến trông thấy biểu cảm của mình, chỉ có nắm tay dưới ghế âm thầm xiết chặt bộc lộ cảm xúc hiện tại.

Lại chẳng ai ngờ, ở một góc phòng, nơi tưởng chừng trống rỗng đó thực chất có một con quỷ nhỏ đang đứng. Nó chăm chú nhìn theo bàn tay của bà Yến đang vuốt đầu của Chí Kiên mà ghen tị không ngừng.

– Mẹ… không chịu ôm con… không yêu con…

– Vậy tại sao mẹ lại yêu thương kẻ khác? Nó không thương mẹ! Không nghe lời mẹ! Cũng không có ích như con…

Nó cảm giác thật buồn, thật đau, cũng muốn được ôm ấp, yêu thương…

Đáng tiếc, dù Tiểu Quỷ có gào thét đến cỡ nào cũng không ai nghe thấy lời nó nói.

Không ai nghe thấy…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *