Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 5 – bí mật trong nhà thờ tổ

Chiều hôm sau, Hà Anh không đi học cũng không có giờ dạy kèm, thế mà cô lại lê bước tới nhà họ Lê.

Hà Anh không tới cổng chính, cô dừng chân tại một góc xa xa, đưa mắt nhìn hồn ma đang bị ngăn cách với thế giới bên ngoài sau những song sắt hàng rào. Con ma ngốc ấy đã đợi Hà Anh ở đây từ sớm vì lời hứa sẽ được cho ăn. Giờ thấy Hà Anh xuất hiện cô ta mừng rỡ đến cuống cuồng, hai mắt dán chặt vào hộp nhựa trên tay Hà Anh, chỉ thiếu điều chảy cả dãi vì thèm thuồng.

Không khiến hồn ma kia chờ lâu, Hà Anh đã để hộp đồ ăn lên bờ rào, hộp thức ăn được mở ra để lộ con cá chiên vàng ươm. Quả nhiên, con ma kia liền sung sướng nhảy cẳng lên, gấp gáp chờ đợi được cho ăn.

Hà Anh khẽ niệm một đoạn Kinh ngắn để gửi con cá kia cho hồn ma trước mặt. Vừa nhận được con cá, hồn ma đó liền ngoặm lấy ngoặm để, cực kỳ thỏa mãn. Lại không biết rằng hành động của cô ta đều thu hết vào đáy mắt của Hà Anh.

Hà Anh nhớ tới lúc tối, khi nghe con ma ngốc kia đòi ăn, Hà Anh đã hỏi:

“Cô muốn ăn gì?”

Con ma ngốc liền trả lời:

“Cá! Muốn ăn cá!”

Hà Anh vờ đánh tiếng hỏi:

– Cô rất thích ăn cá sao?

Con ma ngốc đang mải mê ăn, vô thức gật đầu, thừa nhận:

– Ừ, rất thích cá! Thích ăn cá nhất!

“Kẹp vàng, ăn mặc quý giá, liên quan đến nhà họ Lê, lại còn xinh đẹp như vậy…”

Hà Anh liếc mắt nhìn con cá trên tay hồn ma ngốc kia càng thêm đăm chiêu. Nghe nói bà Yến ghét ăn cá không phải chuyện mới đây mà gần cả nửa thế kỷ rồi. Nhà họ Lê trước nay vẫn giữ truyền thống ăn cơm chung, cũng vì bà Yến nên rất ít khi làm món cá, ai muốn ăn đều ăn riêng, không dám để cho bà Yến nhìn thấy. Đến con cháu còn khó khăn như vậy, người làm trong nhà càng khỏi phải nói tới.

Cá chính là cấm kỵ của nhà họ Lê!

Nhớ lại giọng điệu của bà Yến khi nhắc tới món cá, Hà Anh không khỏi nghĩ liệu đằng sau có nguyên nhân nào không, ví như… liên quan tới một người nào đó! Một kẻ khiến bà ta ghét cay ghét đắng!

– Rốt cuộc cô là ai đây?

Hà Anh nhìn con ma ngốc, tự hỏi.

– Ủa? Hà Anh?

Một giọng nói vang bên tai của Hà Anh, Hà Anh liền quay đầu nhìn, là Chí Thành.

Chí Thành bước vội tới chỗ Hà Anh, hỏi:

– Hôm nay em có giờ dạy Chí Kiên sao?

Lịch dạy học của Hà Anh, Chí Thành biết rất rõ nên giờ này thấy Hà Anh đột ngột xuất hiện ở nhà mình thì ngạc nhiên vô cùng. Hà Anh điềm đạm lắc đầu:

– Không có! Em không phải tới dạy học!

– Thế à!

Chí Thành nghĩ có lẽ cô chỉ tình cờ đi ngang mà thôi, vô tình nhìn thấy con cá trên bờ rào thì khó hiểu. Hà Anh khẽ hạ mắt, lí nhí nói:

– Em… mang cho mèo hoang! Tối qua khi về, tình cờ một con mèo bị đói rất đáng thương…

Chí Thành vỡ lẽ, liền dõng dạc bảo:

– Đúng là thỉnh thoảng có gặp mèo hoang thật! Em yên tâm đi, anh sẽ nhờ bác bảo vệ, nếu có gặp nó sẽ giữ lại nuôi luôn, không để nó lang thang nữa đâu!

Chí Thành vỗ ngực cam đoan, vốn chính anh luôn muốn tìm cơ hội để thân thiết hơn với Hà Anh, nay dịp may ở trước mắt, đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi.

Hà Anh vẫn ngượng nghịu, khẽ nói cám ơn.

– Thế nhờ anh vậy!

Thấy Hà Anh có vẻ muốn đi, Chí Thành liền lấy hết can đảm nói:

– Em… em đã đến đây rồi thì vào nhà dùng bữa luôn đi!

Không đợi Hà Anh nói gì, Chí Thành đã tiếp lời:

– Mẹ anh vẫn luôn nhắc tới em đó, mẹ rất áy náy vì luôn bận việc mà không thể trò chuyện thêm với em. Em biết đó, nhà anh hơi… khó một tí, mẹ cũng ít có người tâm sự…

Chí Thành đã nói đến vậy mà Hà Anh còn từ chối thì thật lạnh lùng rồi, Hà Anh nghĩ nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Được Hà Anh đồng ý, Chí Thành liền nhẹ nhỏm mà thở hắt ra một hơi.

– Vậy vào nhà đi thôi, chắc em ở ngoài này cũng lâu rồi.

– Dạ.

Hà Anh cứ thế theo bước Chí Thành hướng về cửa lớn, bỏ lại hồn ma cô gái ngờ nghệch nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì.

Chí Thành vui vẻ lắm, cứ tíu tít không ngừng, lại chẳng chút nhận ra cô gái sau lưng mình chẳng hề nao núng như anh đã tưởng. Thẳm sâu trong đôi mắt kia đang hằn lên sự tính toán.

Cô còn đang bận phải nghĩ làm cách nào để kéo gần khoảng cách với nhà họ Lê, lại có người lại mở lối đưa đường. Thật là đúng lúc!

– Anh hai! Anh hai về…

Vừa nghe tiếng mở cửa, Bảo Trân đã từ trong nhà chạy ùa ra đón. Thấy không chỉ Chí Thành mà còn có cả Hà Anh thì há hốc mồm.

– Í, sao có cả chị nữa?

Nghe Bảo Trân hỏi thế, bà Ngọc tò mò ngóc đầu từ trong phòng khách ra nhìn. Ngay lập tức liền reo lớn:

– Hà Anh, cháu đi cùng Chí Thành à!

Hà Anh cúi đầu thưa:

– Dạ, cháu chào cô! Cháu tình cờ gặp anh Chí Thành ngoài cổng ạ.

Chí Thành nói chêm vào:

– Đúng vậy đó mẹ! Con đã mời Hà Anh ở lại nhà mình ăn cơm tối chung!

Bà Ngọc liền vui vẻ:

– Ừ, để cô dặn nhà bếp mang thêm chén đũa tới! Cháu sau này cứ thường lại nhà cô ăn cơm nhé!

Hà Anh cười cười. Lúc đó, Chí Kiên từ trên lầu bước xuống, trông thấy Hà Anh cũng không mấy ngạc nhiên, liền gọi:

– Em chào chị.

Quả là một cậu bé đặc biệt, thường ngày thì gọi Hà Anh là cô, đúng dịp liền sửa miệng là chị. Hà Anh nở nụ cười đáp lại.

– Chào em.

Đã gần sáu giờ tối, giờ ăn cơm tối theo thông lệ của nhà họ Lê mà bà Yến vẫn chưa qua nhà chính, bà Ngọc liền bảo Chí Thành:

– Con sang nhà thờ tổ gọi bà đi, bà lớn tuổi rồi, ăn trễ quá không tốt.

– Dạ, để con đi.

Thấy Chí Thành sắp đi, Hà Anh liền gấp gáp nói:

– Cho em đi cùng với!

Câu nói của Hà Anh khiến người khác ngạc nhiên, Hà Anh liền giải thích:

– Em chưa từng gặp bà anh bao giờ. Muốn đến chào bà một chút…

Bà Ngọc liền hối thúc:

– Đúng đó! Hà Anh cũng chưa tham quan nhà mình bao giờ mà, nhân tiện con dẫn Hà Anh đi dạo một vòng đi!

Chí Thành tim đập thình thịch, gật gật đầu.

Bảo Trân bỗng lớn tiếng vòi vĩnh:

– Em cũng đi chung nữa…

Không cần bà Ngọc lên tiếng, Chí Kiên đã níu tay Bảo Trân lại, nhẹ giọng bảo:

– Có cái gì vui đâu! Em ở lại chơi với anh đi! Không phải em muốn xếp hạc giấy sao, giờ anh chỉ cho em được không?

Bảo Trân nghĩ nghĩ rồi đồng ý với yêu cầu của Chí Kiên. Thấy con bé không đòi cùng nữa, Chí Thành liền thở phào một hơi.

– Nhà này được xây dựng cách đây sáu, bảy mươi năm rồi, đáng được liệt vào di sản thành phố đấy.

Chí Thành lên tiếng nói đùa. Đáng tiếc sự tập trung của Hà Anh không đặt trên người Chí Thành, nghe tiếng còn tiếng mất, cứ ừ ờ cho qua chuyện.

Rốt cuộc cô cũng đến được nhà thờ tổ họ Lê, sẽ có cái gì đặc biệt và bất ngờ đây?

Gian nhà thờ tổ bí ẩn hơn Hà Anh tưởng, cửa nẻo then chặt, đến cả cửa sổ nhỏ cũng không mở ra, mang cái không khí âm u, rờn rợn. Đúng lúc Hà Anh đang quan sát thì chợt cô nhìn thấy bóng dáng hồn ma cô gái ngốc đang lấp ló sau cột nhà. Hà Anh vốn có rất nhiều điều muốn hỏi hồn ma ngốc đó nhưng vì có Chí Thành ở bên cạnh nên không thể mở miệng được.

Hồn ma ngốc kia thấy Hà Anh cứ nhìn mình mãi thì e dè nói:

– Tôi… tôi không cố ý… Xác của tôi bị giam ở đây nên tôi không đi xa được…

Cái gì?

Xác của hồn ma ngốc ở đây? Trong gian nhà thờ tổ này sao?

Hà Anh vẫn còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của hồn ma ngốc nói thì đã có một giọng nói âm trầm phát ra sau lưng:

– Mày là ai?

Hà Anh giật mình quay đầu lại nhìn. Đối diện cô chính là bà Yến, không biết bà ta đã ra khỏi cửa từ lúc nào.

– Tại sao mày lại ở đây? Đang nhìn ngó cái gì?

Hà Anh chưa kịp giải thích thì Chí Thành đã từ trong nhà len mình qua khe cửa ra ngoài, anh vội nói:

– Bà nội, đó là bạn cháu, Hà Anh, cũng là cô giáo đang dạy kèm cho Chí Kiên đó!

Câu giới thiệu của Chí Thành không khiến bà Yến thôi nghi ngờ, cứ chằm chằm nhìn Hà Anh, như muốn soi thấu tâm can người ta. Hà Anh cũng bất ngờ khi lần đầu chạm mặt bà Yến, dưới cái nhìn tròng trọc của bà ta, Hà Anh tuy không sợ nhưng không tránh khỏi khó chịu.

Bà Yến năm nay đã hơn tám mươi, ở tuổi thất thập cổ hy lai, nhưng không vì tuổi già sức yếu mà đơn giản chút nào. Không quá mập nhưng cũng thuộc dạng thừa cân, bà ta mặc bộ bà ba màu tím than, thêu thùa chìm nổi, tóc bới thành một búi sau đầu, toát lên khí chất của một phu nhân quyền quý. Nhưng tất cả những điều đó chẳng che lấp được sự ác tâm, khắc nghiệt trong mắt của bà ta.

Một người như vậy lại hướng Phật, thành tâm với tổ tiên sao? Hà Anh không tin!

Bà Yến đập mạnh cây gậy xuống đất, hừ lạnh:

– Riết cái nhà này ai muốn vô thì vô!

Nói xong, bà ta đã quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn cháu trai và vị khách không mời một lần. Chí Thành liền cuống quýt nói:

– Xin lỗi em, bà nội anh… bà khó khăn không chỉ em mà với người trong nhà cũng không tốt hơn. Em đừng buồn…

Hà Anh ngoan ngoãn đáp:

– Em biết mà, anh không cần phải giải thích!

Chí Thành còn muốn nói gì nữa, nhưng có muốn bênh vực bà Yến thì anh cũng chẳng biết phải bênh như thế nào. Lại ngẫm Hà Anh dạy thêm ở nhà anh đã gần một tháng, thường ngày trong gia đình thế nào cô cũng không phải không biết. Chí Thành thở dài, chân thành bảo:

– Nhà anh chỉ có mỗi bà nội như vậy thôi, còn lại ai cũng dễ chịu. Người mời em đến làm khách là anh, em không cần quan tâm người khác!

Hà Anh nghe thế chỉ cười cười.

Đương nhiên cô không để tâm, càng không vì vậy mà bỏ qua cơ hội tiếp cận nhà họ Lê và bí mật phía sau nó.

Cô còn có chuyện phải làm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *