Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 37 – chương 37

Với sức một mình Hà Anh, đương nhiên không thể thu phục được một đám oan hồn bị giam cầm mười mấy năm. Cô không còn cách nào ngoài việc mang hủ cốt đựng âm binh lên chùa, nhờ sư cô Huệ Minh và tất cả ni sư trong chùa cùng trấn an.

Bình thường một oan hồn làm loạn thôi có thể lật cả mái nhà rồi, không cần phải nói cả một đám làm loạn như vậy. Cả chùa phải hợp sức vất vả cả một đêm mới có thể làm cho những oan hồn kia tạm thời được xoa dịu, chỉ là tạm thời mà thôi, còn không biết bọn họ khi nào sẽ bộc phát. Dù sao nỗi oan bị giam cầm mười mấy năm không phải nói bỏ là có thể buông bỏ ngay được.

Việc vừa xong, Hà An liền lẻn đi trước, cô không muốn chạm mặt với sư cô Huệ Minh. Ra ngoài đã thấy ông Tân đang chờ sẵn, nhưng Hà Anh vẫn lướt qua, không có ý muốn nói chuyện với ông. Cô đoán chắc ông muốn hỏi tình hình nhà họ Lê bây giờ, quả báo đã tới ngay trước mắt, chỉ là họ sẽ đối mặt với cái gì thôi.

Sau hai ngày một đêm không ngủ nghỉ, Hà Anh đã rất mệt mỏi thế nhưng cô lại không đi về nhà mà lại đến căn nhà cũ của họ Trần trước kia.

Trong khi đó, Chí Thành vô tình cũng đang có mặt ở gần đấy.

Từ một công tử vô lo vô nghĩ, mấy ngày này Chí Thành phải chạy đôn chạy đáo lo liệu sử lý việc công ty, việc kiện tụng khắp nơi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh trông có vẻ tều tụy và trưởng thành hơn, chí ít không còn là cậu công tử ngây thơ của trước kia.

Anh đã từng có giấc mộng rất đẹp, gia đình ấm êm, hạnh phúc, có gia sản lớn lao, công ty gia đình thì lương thiện, luôn làm việc nghĩa… Nhưng thực tế đã cho anh biết rằng anh nghĩ quá đơn giản! Trong căn nhà tưởng chừng êm đẹp kia lại cất giấu biết bao tội ác bên trong, việc làm ăn của công ty gia đình thì đầy thị phi, gian trá! Anh muốn nghĩ tất cả những việc này là hiểu lầm, là sai phạm nhất thời nhưng hiện thực cho anh biết: không phải, không có thứ gì là hoàn mỹ!

Ông Hưng mấy ngày này luôn bị bên chính quyền triệu gọi điều tra, không còn thời gian, mà nếu có thì ông cũng chọn gặp những người quan trọng, những người mà ông cho có thể giúp ông dàn xếp, đè những vụ tố tụng hiện tại xuống. Trong khi Chí Thành lại có suy nghĩ khác với ông Hưng, anh chọn con đường hòa giải, anh không phải muốn tẩy trắng tội lỗi của công ty Lê Gia gây ra, mà muốn trả lại một phần nào thiệt thòi mà nạn nhân của Lê Gia phải chịu. Có người nói anh ngây thơ, chính cha anh cũng bảo anh đừng làm những việc vô nghĩa, nhưng đó là con đường mà anh đã chọn.

Con người chẳng lẽ không thể cùng chung sống hòa bình?

Chợt Chí Thành phát hiện một bóng hình rất quen thuộc của Hà Anh, anh lên tiếng gọi nhưng Hà Anh không nghe thấy. Chí Thành nhìn xung quanh, nơi này không gần nhà của Hà Anh, cô cũng không dạy học trò nào ở đây vậy không biết cô đến đây làm gì. Cơn tò mò không biết từ đâu bùng phát, thúc đẩy anh bám theo sau lưng Hà Anh.

Đảo qua mấy ngã rẽ, Chí Thành đã mất dấu Hà Anh. Lúc này, anh đang đứng trước một căn biệt thự hai tầng cũ kỹ, cỏ mọc cao đầu, có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Hà Anh ở đây ư? Để làm gì chứ?

Chí Thành bước tới gần công sắt, nó vẫn bị khóa chặt bởi một cái ổ hoen gỉ. Đang lúc không biết nên làm gì, thì chợt ổ khóa trước mặt Chí Thành lại bị bật ra, phát lên một cái tiếng cách rõ ràng.

Chí Thành ngạc nhiên quan sát cái ổ khóa trước mặt, trùng hợp đúng vào lúc nó bị hư ư? Chí Thành không biết, nhưng anh vẫn mở cổng ra, bước vào trong nhà.

Trong nhà tối om om thì không có đèn, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào để lờ mờ trông thấy cảnh vật bên trong. Khắp nơi đều là giăng đầy mạng nhện, bụi đóng dầy cả lớp. Chí Thành thật sự nghi ngờ có phải Hà Anh ở đây thật không. Rồi chợt, ma xui quỷ khiến anh nhìn lên lên lầu, thúc đẩy anh phải lên đó!

Chí Thành thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng lên cái cầu thang cũ kỹ, trên lầu trên vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng, không có gì chứng tỏ có người sinh sống. Đang lúc định bước xuống thì chợt Chí Thành dừng chân, hướng mắt nhìn sang một căn phòng đang hé mở cửa, một ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong đang phát ra.

Chí Thành lấy hết can đảm bước về phía căn phòng đó, cánh cửa phòng được mở ra, bên trong vẫn trống trơn, không có một người nào. Bước hẳn vào trong thì anh nhìn thấy hai tấm di ảnh đặt trên bàn thờ, là di ảnh của một nam, một nữ, vợ chồng ông Trần ngày trước. Khi vợ chồng họ đến nhà Lê viếng tang cậu Kiệt, Chí Thành đã từng gặp qua nhưng khi đó anh còn quá nhỏ, thời gian đã quá lâu nên Chí Thành không nhận ra họ là ai. Thế nhưng, Chí Thành vẫn kinh ngạc không thôi, vì người phụ nữ trong bức ảnh đó, bà Hương, bà có nét giống với Hà Anh! Đặt cạnh liền biết hai người có quan hệ huyết thống!

– Đây là sao?

Chí Thành bàng hoàng tự hỏi, một linh cảm không lành dấy lên trong lòng anh. Chí Thành lảo đảo bước lùi về sau, vô tình chạm vào cái bàn sau lưng, những hồ sơ, giấy tờ trên bàn rớt xuống đất. Chí Thành hốt hoảng liền cúi xuống nhặt tất cả lên. Và khi nhìn rõ những giấy tờ đó là gì, hai mắt Chí Thành mở trừng vì kinh hãi.

– Ai đó?

Một giọng nói vang lên sau lưng, Chí Thành quay phắt đầu lại nhìn, liền chạm mặt với Hà Anh.

– Hà… Anh…

Quả nhiên cô ấy đang ở đây! Vậy những thứ này có liên quan đến cô ấy không?

“Nếu không có người chỉ điểm, sao tôi có thể dễ dàng đánh bại Lê Gia như vậy…”

Lời nói nửa thật nửa giả của Thủy Tiên khi trước chợt nẩy lên trong đầu Chí Thành. Có những thứ một khi đã nghi ngờ thì dù rất muốn cũng không dễ dàng xóa bỏ. Thủy Tiên đã thành công ghim vào lòng Chí Thành một mầm móng ngờ vực.

Hà Anh cũng không ngờ đối phương lại là Chí Thành, cô cũng không có lời nào để nói với anh.

Chí Thành run rẫy hỏi:

– Vậy là sao hả Hà Anh…? Nhà này là thế nào? Em ở đây làm gì?

Hà Anh liếc nhìn qua những tờ giấy trên tay Chí Thành, cụp mắt nói:

– Không phải anh đã thấy rồi sao!

– Tại sao…? Tại sao vậy Hà Anh?

Chí Thành không kiềm được mà gào lớn. Hóa ra cô nữ sinh trước giờ luôn hiền lành, lương thiện kia có ý đồ với nhà họ Lê, đã ngấm ngầm điều tra không bao biết bao chuyện liên quan đến nhà của anh. Nhớ tới việc cô học chung trường với mình, nhiều lần vô tình hay cố ý chạm mặt, rồi cô lại thành gia sư của em trai… chẳng lẽ toàn bộ đều có chủ đích?

Hà Anh không muốn nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối với Chí Thành nữa.

– Đây là nhà của tôi! Trên bàn thờ chính là cha mẹ ruột của tôi, cả hai đều bị nhà họ Lê, chính xác là bà nội của anh hại chết!

– Em… em nói cái gì?

Hà Anh không muốn dong dài, thẳng thừng đáp:

– Anh muốn biết phải sự thật hay không thì cứ hỏi bà ta đi! Hãy hỏi bà ta cha mẹ tôi có phải bị con quỷ bà ta nuôi giết không!

Quỷ? Nuôi quỷ? Bà Yến ư?

Việc bà Yến nuôi quỷ dù sao không phải là chuyện tốt lành, đương nhiên là không rêu rao ra ngoài, đến cả người thân trong nhà cũng không nhiều lời, nên tới giờ Chí Thành vẫn không biết chuyện.

– Anh chưa từng nghe những lời đồn đãi về nhà anh ư? Tà ma, quỷ dị, nuôi ngải… có đủ cả!

– Đó chỉ là lời đồn mà thôi! Nhà anh tuyệt đối không dính vào những thứ tà môn đó!

– Thật không? Hay đó chỉ là suy nghĩ của anh?

– Em…

Chí Thành muốn phản bác nhưng chưa kịp nói thì chợt anh cảm thấy choáng váng, trước mắt anh đột nhiên trở nên mờ ảo, Chí Thành ôm đầu như có vẻ rất đau đớn. Và rồi, khi mở mắt ra lần nữa, hình ảnh anh đã thay đổi!

Trước mặt anh không chỉ có một mình Hà Anh, mà còn có hình dáng của hai người khác!

Kỳ dị hơn, một trong hai người đó, anh còn biết mặt!

Bà Ba Xuyến! Nhưng bà ta không phải đã chết rồi sao? Chính anh đã tận mắt nhìn thấy người ta đưa xác của bà Ba Xuyến ra khỏi căn hầm.

Chí Thành không kiềm được mà hét toáng lên:

– Quỷ… quỷ… có quỷ…

Hà Anh cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy phản ứng của Chí Thành. Theo tầm mắt của anh, cô biết anh đang nhìn Ba Xuyến! Chẳng lẽ anh có thể nhìn thấy hồn ma?

Chí Thành loạng choạng né tránh Hà Anh và Ba Xuyến, lắp bắp nói:

– Tại sao… tại sao bà lại ở đây? Tại sao em lại ở cùng bà ta? Em… em là người đã hại họ Lê sao…

Chí Thành nói càng lúc càng loạn, Hà Anh trơ mắt nhìn Chí Thành bỏ đi mà không đuổi theo. Trong lòng không khỏi tự hỏi Chí Thành đang bị gì, tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy?

Đúng vào lúc đó, cái tiếng cười ma quái đã biến mất bấy lâu chợt vang lên sau lưng Hà Anh.

– He… he he… he he he…

Hà Anh quay đầu lại nhìn, trước mắt cô là cái hình dạng đen đúa của Tiểu Quỷ. Nó ngoác cái miệng như chảo lửa, đầy nanh sắc của nó ra cười khùng khục.

– … chơi vui… he he he… chơi vui…

Nói rồi, cái bóng của Tiểu Quỷ đã vụt qua Hà Anh, bám theo sau lưng của Chí Thành, biến mất ở cuối hành lang. Hà Anh kinh hãi nhìn theo, chẳng biết chắc có phải nó đang bám theo Chí Thành hay không.

Ba Xuyến chợt cất tiếng nói:

– Trên người của anh ta có thứ tà môn!

– Cái gì?

– Tôi cảm nhận được thứ đó có liên quan đến Tiểu Quỷ, không chỉ vậy… dù rất ít, nhưng cũng có một phần năng lượng rất giống với Tư Bình!

Ba Xuyến liền liên tưởng tới sợi dây chuyền mà bà Yến cất giấu nhưng không biết liệu có chính xác hay không. Cô không tin bà Yến dễ dàng giao nó cho Chí Thành.

Mà nếu thật sự trên người Chí Thành là là sợi dây chuyền đó, vậy chẳng phải bà Yến đã bị cắt đứt liên hệ với Tiểu Quỷ? Là vô tình hay cố ý? Liệu có phải là âm mưu của Tiểu Quỷ hay không? Nó muốn làm gì Chí Thành?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *