Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 33 – chương 33

– Con mau tìm nó về cho mẹ đi…

Giọng bà Yến trở nên gần như van nài. Con người thật lạ, dù bà ta khinh khi Tiểu Quỷ, cảm thấy nó thật gớm ghiếc, thật xấu xa nhưng trong vô thức lại dựa dẫm, ỷ lại vào nó. Nó chính là sức mạnh thần kỳ của bà, có nó bà có thể có tất cả.

– Mau đi… không phải con muốn giải quyết khó khăn hiện tại sao… nó sẽ giúp con…

Chính bà cũng tự biết Tiểu Quỷ đã giúp mình nhiều chuyện nhưng bà vẫn không thay đổi cách nhìn về nó, vẫn xem thường nó như cũ. Rồi lại không nhận ra, chính con ruột của bà, cũng đang nhìn bà với ánh mắt y hệt như khi bà nhìn Tiểu Quỷ.

Ông Hưng rất muốn hất bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình ra, nhưng ông vẫn kiềm nén. Tình hình hiện tại không phải là lúc để trở mặt.

– Mẹ… mẹ bình tĩnh đi! Chắc nó chỉ rớt quanh quẫn đâu đây, con sẽ tìm về cho mẹ…

Nói rồi, ông Hưng bỏ ra ngoài để lại một mình bà Yến lẻ loi, vô lực ngồi bẹp trên nền nhà.

Trên dưới nhà họ Lê lại lần nữa nghe tiếng quát tháo triệu tập.

– Có chuyện gì vậy mẹ?

– Mẹ cũng không biết! Như là tiếng của cha con ở phía nhà thờ tổ…

Bà Ngọc bất an không ngừng, đó giờ bà chưa từng thấy chồng bà lớn tiếng la hét như vậy. Nhưng bà Ngọc vừa đi được mấy bước thì đã khụy ngã, Chí Thành liền đỡ mẹ dậy.

– Mẹ, mẹ ngồi xuống ghế nghỉ đi…

Từ lúc Chí Kiên mất, bà Ngọc vì quá đau buồn mà bệnh không ngừng, thường hay bị chóng mặt, muốn xỉu. Một phần vì sức khỏe bà kém, một phần là vì tâm bệnh, thật khó mà chữa cho hết.

Chí Thành giúp bà Ngọc ngồi xuống ghế xong, thấy sắc mặt bà đỡ hơn mới yên tâm đôi chút. Anh nói:

– Mẹ cứ nghỉ ở đây đừng đi đâu cả, bên kia để con qua xem được rồi!

Bà Ngọc biết mình đi theo cũng chỉ cản trở nên gật đầu đồng ý. Người làm trong nhà đã chạy qua từ sớm, giờ trên đường đi chỉ còn mỗi Chí Thành một mình.

Không biết chuyện gì xảy ra nên Chí Thành đi như bay, rồi chợt anh như dẫm phải thứ gì đó khiến anh phải dừng lại. Ma xui quỷ khiến anh nhìn xuống dưới chân thì thấy một sợi dây chuyền có mảnh ngọc màu đỏ, không có vẻ quý giá lắm, chẳng biết ai làm rơi.

Dù Chí Thành là cháu đích tôn, nhưng trước giờ không được bà Yến yêu thích, nên chẳng mấy khi ở gần bà Yến. Chí Thành tuy có biết bà Yến cất giữ một sợi dây chuyền bí ẩn trong cái hộp gỗ luôn đặt trong nhà thờ tổ, nhưng bà đã ra lệnh không ai được động vào, cộng thêm anh không có tò mò như người khác nên trước giờ chưa từng cẩn thận nhìn qua. Thế nên, bây giờ thấy nó ở trước mặt cũng không hề nhận ra.

Tiếng ông Hưng quát tháo lại vang tới, Chí Thành bỏ vội sợi dây vào túi quần, định bụng khi rảnh sẽ tìm người trả lại rồi chạy nhanh tới nhà thờ tổ.

Đến nơi, Chí Thành thấy ông Hưng đang hỏi người làm có thấy cái gì đó, tới gần thì nghe cha anh đang dò hỏi thứ gì đó.

Mấy người làm ai nấy nghe mất đồ thì tái cả mặt, liên tục lắc đầu nói không. Ông Hưng hỏi mãi không được gì, chính ông cũng tự biết bọn họ không có gan dám lấy cắp đồ. Không còn cách nào, ông mới kêu mọi người chia nhau đi tìm, cả thảy liền lục đục tản ra.

– Bà bị mất thứ gì hả cha?

Sự cấp bách trên mặt ông Hưng vẫn không tan, ông nặng nề nói:

– Đúng vậy! Bà bị mất sợi dây chuyền trong hộp gỗ!

Thế nhưng, câu nói đó khi lọt vào tai Chí Thành lại nghe thành:

“Bà bị mất chiếc hoa tai…”

Hoa tai?

Ông Hưng chẳng nhìn Chí Thành mà hỏi có lệ:

– Con có thấy sợi dây chuyền đó không?

Lần nữa, câu nói của ông Hưng lại biến thành:

“Con có thấy chiếc hoa tai đó không…”

Chí Thành đáp:

– Không! Con không thấy!

Ông Hưng chẳng hề nghi ngờ Chí Thành, không dài dòng với cậu nữa, đã bỏ đi tìm đồ.

Nơi này chỉ lại mỗi Chí Thành lớ ngớ đứng đó như kẻ mất hồn. Chẳng ai nhìn thấy trên vai Chí Thành có cái bóng đen của một đứa con nít đang đeo trên cổ anh, nó lấy hai tay bịt kín tai Chí Thành, không để anh nghe thấy tiếng nói bên ngoài, lại còn liên tục thầm thì bên tai:

“…giữ nó… giữ nó… nó là của cậu… là của cậu…”

He he…

He he he…

Không tìm thấy sợi dây chuyền, không thể triệu gọi Tiểu Quỷ, sức mạnh vô hình của bà Yến đã biến mất! Bà Yến không vượt qua được cú sốc này, liên tiếp mấy lần lên cơn đau tim, nằm liệt trên giường mà không ngừng lẩm bẩm kêu tìm sợi dây chuyền về cho bà.

Bà Yến ra như vậy, ông Hưng càng chán nản, chính bà còn không tự lo được cho mình làm sao có thể giúp ông Hưng cái gì. Mấy ngày nay, việc đơn tố cáo ông liên tục được gửi tới các cơ quan chính quyền, báo chí đã đánh hơi được, liên tục đưa tin phỏng vấn những người thưa kiện. Vào lúc này, người ngoài còn chưa chắc chứng cứ mà bọn họ đưa ra có thật hay không nên phân thành hai xu hướng cãi vả nhau không ngừng trên mạng xã hội.

Chỉ có ông Hưng là tự biết những lời buộc tội kia là thật hay giả! Mọi việc quá nhanh, quá bất ngờ khiến ông không kịp trở tay, giờ có muốn dùng tiền để che đậy cũng không có khả năng. Cứ thế này, sự thật sớm muộn gì cũng bị phơi bày… nghĩ tới đó ông Hưng càng thêm sầu não. Phiền muộn hơn là ông còn không thể để lộ lo âu của mình ra ngoài, lúc nào cũng phải gồng mình ra vẻ như không có gì để trấn an mọi người. Dù vậy, sau mấy lần lui tới làm việc với bên công an, ông cũng tều tụy không ít.

Thấy ba mình như vậy, Chí Thành không khỏi lo lắng hỏi:

– Mọi việc thế nào rồi ba? Ba có mệt quá không?

Ông Hưng gượng cười bảo:

– Không sao đâu con, chỉ chút việc phiền phức thôi mà.

– Nhưng mà… con nghe mọi người nói…

Ông Hưng liền trấn tỉnh Chí Thành:

– Nhà mình làm ăn lớn, nhiều người ghen ghét là chuyện thường, bọn họ chỉ mượn cớ để kéo nhà mình xuống nước thôi, con không có gì phải lo lắng, mất tinh thần như vậy chính là hợp ý bọn họ rồi!

Chí Thành nghe cha mình đinh chắc như vậy thì an tâm không ít.

– Vâng, dù sao nhà mình không làm chuyện phạm pháp, cũng không lừa đảo, cướp giật của ai, công lý nhất định sẽ đứng về phía mình thôi.

Nghe Chí Thành nói vậy, ông Hưng khẽ cau mày, ông lặng nhìn cậu con lớn hiền hậu của mình, trước kia, ông cảm thấy anh sống như vậy cũng tốt, nhưng bây giờ, anh là người kế thừa duy nhất của ông, không khỏi tự hỏi dưỡng ra tính “lương thiện” như vậy liệu có phải là quyết định chính xác không.

Chí Thành thấy ánh mắt của cha là lạ, nhưng anh không mẫn cảm, chẳng nhận ra ẩn ý trong đó.

Đúng vào lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn liên tục kêu lớn cắt ngang không khí lúng túng. Ông Hưng với tay lấy ống nghe đặt lên tai:

– A lô, có chuyện gì?

Chí Thành vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cha mình, anh không nghe bên kia điện thoại nói gì nhưng sắc mặt ông Hưng lại trở nên tái trắng, tới mức đánh rơi cả điện thoại, ngã vật ra sau ghế thở hồng hộc.

– Cha! Cha! Cha làm sao vậy?

Chí Thành hốt hoảng chạy tới vỗ lưng cho cha, không ngừng hỏi han. Ông Hưng mãi vẫn không thở bình thường được, ông lẩm bẩm:

– Không xong… không xong rồi…

Mãi sau đó, Chí Thành mới biết công trình công ty Lê Gia đang xây dựng sắp hoàn thành đã xảy ra sự cố, có hơn mười người công nhân xây dựng bị thương vong. Người nhà của những công nhân đó tập trung trước công ty Lê Gia gào khóc biểu tình, bắt Lê Gia phải chịu trách nhiệm với những người thương vong, buộc tội công ty làm việc không đảm bảo an toàn lao động, không chịu chu cấp, chịu trách nhiệm trước tai nạn của công nhân, nghiêm trọng còn gán thêm cái tội ăn xén nguyên vật liệu, nguyên nhân chính gây ra sự cố này.

Thực hư chưa được chứng tỏ, nhưng danh tiếng Lê Gia lao dốc không phanh, nghiêm trọng đến mức mọi người phải suy xét lại chất lượng những công trình trước đó của Lê Gia bao thầu. Không biết vô tình hay cố ý, lại kiểm tra ra không chỉ có một công trình bị rút ruột, còn có chứng cứ hẳn hoi.

Lê Gia một lần nữa đứng trên đầu ngọn sóng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *