Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 32 – chương 32

Ba Xuyến đem toàn bộ việc hôm nay chứng kiến nói lại cho Hà Anh nghe. Việc Ba Xuyến bị bà Yến hại đã xác định, còn cách thức bà Yến ra tay như thế nào, Hà Anh không lấy làm quan trọng. Hiện tại, cô đang lo nghĩ vấn đề của Tiểu Quỷ!

Nó muốn làm gì?

“Cùng chơi, vui?”

Nó biết rõ cha mẹ cô chính là nạn nhân của bà Yến, cô xuất hiện chẳng gì ngoài mục đích trả thù, thế mà nó hết lần này đến lần khác bao che cô, không vạch mặt, thậm chí còn giúp cô. Rốt cuộc nó có mục đích gì?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Anh.

Hà Anh cầm lấy điện thoại lên xem, là một số lạ. Ngón tay bấm nhận cuộc gọi.

“Chào, cô vẫn khỏe chứ!”

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang bên kia điện thoại.

– Cô… Tiên? Là cô phải không?

Bên kia có tiếng cười khúc khích, Thủy Tiên nói:

“Đúng vậy! Là tôi!”

Quả nhiên cô ta vẫn chưa chết.

Hà Anh không có ý dong dài với Thủy Tiên, dù sao cũng quá rõ nhau rồi, khách sáo cũng thừa thãi.

– Cô muốn gì?

Thủy Tiên sau lần bị Tiểu Quỷ thiếu chút nữa giết chết đâm sợ hãi trốn tránh mấy ngày nay, không dám ló mặt ra. Nhưng bản tính cô ta gan lì, khi cơn đau qua rồi liền không nhớ, thêm nữa, cô ta còn tức Hà Anh, cho rằng tại Hà Anh giữ kẽ, không nói rõ Tiểu Quỷ lợi hại như vậy, nếu không cô ta đã không chịu kết quả thê thảm như thế.

“Lần trước cô không nói con Tiểu Quỷ lại nhiều chiêu trò tới vậy…”

Hà Anh không chịu bị Thủy Tiên bắt chẹt, liền phản bác:

– Tôi đã nhiều lần nhắc cô: nó rất lợi hại, đừng xem thường nó! Cô có để tâm tới lời nói của tôi sao?

“Hừ, nếu không quan tâm thì tôi đã chẳng tốn khối tiền mời tới hai gã thầy pháp kia!”

– Vậy thì chỉ có thể nói cô chưa đánh giá hết sức mạnh của nó, người cô gọi tới quá yếu!

Bị Hà Anh giội cho ráo nước lạnh như vậy, Thủy Tiên tức cứng cả họng.

Thủy Tiên đã chủ động liên lạc như vậy thì chắc hẳn cô ta không cam tâm, vẫn chưa muốn bỏ cuộc, như thế càng tốt. Hà Anh đánh tiếng hỏi:

– Cô vẫn muốn đối phó với nhà họ Lê chứ?

Thủy Tiên mãi không trả lời, Hà Anh khích tướng:

– Chẳng lẽ vì việc lần trước khiến cô nhụt chí rồi?

“Im đi! Tại cô không biết con quỷ nhỏ ghê gớm thế nào!”

– Thế thì sao chứ? Nếu cô sợ không dám đối mặt với nó thì hãy tránh nhà họ Lê càng xa càng tốt đi!

Thủy Tiên bên kia nghiến chặt răng, dù cô có gan lì nhưng với sự sống chết của bản thân thì không thể xem nhẹ được.

– Cô Tiên, nếu tôi nói… con Tiểu Quỷ kia không còn quan tâm đến nhà họ Lê, vậy cô có chịu đánh cược một lần nữa không?

“Cô nói cái gì?”

Thủy Tiên không tin được mà hỏi lại.

– Chắc cô đã nghe việc nhà họ Lê phát hiện xác chết?

“Đương nhiên! Nhưng chuyện đó có liên quan gì? Cái xác đó không phải đã xác nhận là người trong nhà bọn họ, chết mấy mươi năm rồi sao!”

Tin tức của Thủy Tiên quả nhiên rất tốt, kết luận khám nghiệm kia vẫn chưa công bố mà cô ta đã nắm tường tận rồi.

– Nếu như việc đó có liên quan đến Tiểu Quỷ thì sao? Và cả những rắc rối nhà họ Lê hiện tại nữa?

Thủy Tiên bàng hoàng há hốc mồm, không tin được:

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ…”

Hà Anh nhẹ giọng nói:

– Tiểu Quỷ đã không còn đứng về phía nhà họ Lê! Có tám phần chắc chắn!

Khi nghe Hà Anh nói dối thế này, Ba Xuyến đang đứng cạnh không tránh khỏi ngạc nhiên mà mở trừng hai mắt. Đương nhiên, Ba Xuyến vẫn nhớ Hà Anh muốn hợp tác với Thủy Tiên để khoáy tung nhà họ Lê nên Ba Xuyến dù rất muốn nói vẫn ngậm chặt miệng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia.

Mãi vẫn không thấy Thủy Tiên trả lời, Hà Anh không khỏi thúc giục:

– Đương nhiên không loại trừ có biến xảy ra! Nhưng nếu không nhân cơ hội này thì cô sẽ không còn cơ may nào đâu!

Nhưng có câu: cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không có gan sao chiếm được lợi ích. Rốt cuộc, Thủy Tiên đã hạ quyết tâm:

“Được! Tôi sẽ tấn công nhà họ Lê một lần nữa!”

Nghe đến đây, Hà Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ giọng nói mình không có sai biệt:

– Hãy nhớ chỉ có cơ hội một lần, nhắm chắc thời gian, phải khiến nhà họ Lê không có khả năng phản đòn. Nếu không, chờ sau này lỡ Tiểu Quỷ đổi ý giúp họ lại thì mọi chuyện đã muộn!

Thủy Tiên chắc chắn đáp:

“Tôi biết!”

Nói rồi, Thủy Tiên đã tắt điện thoại, như thể gấp gáp đi làm gì đó.

Ở bên này, Hà Anh vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra vui buồn. Ba Xuyến chịu hết xiết, phải mở miệng hỏi:

– Cô lừa cô ta?

Hà Anh phản đối:

– Thế nào là lừa? Tôi nói đúng sự thật đó chứ!

– Nhưng cô nói con Tiểu Quỷ kia…

– Tôi nói sai chỗ nào? Không phải gần đây nó không nghe lời Yến? Giúp cô lấy trộm tài liệu?

Ba Xuyến ú ớ, đúng là như vậy thật mà. Nhưng Ba Xuyến vẫn không chắc, Hà Anh trấn an:

– Ba Xuyến, nếu đột nhiên cô biết người mình gọi là cha mẹ không phải cha mẹ ruột của mình, tình cảm họ đối với cô chỉ là lợi dụng, lừa dối, cô sẽ có cảm giác như thế nào?

Ba Xuyến không biết, Hà Anh tiếp lời:

– Không cần biết nó có thể tha thứ cho họ hay không, vào lúc này, chính là thời gian nó đang dao động nhất! Nếu không tranh thủ bây giờ thì còn chờ tới bao giờ!

Tại đồn công an, một công an trẻ tuổi ngồi ở bàn trong phòng, không ngừng vò đầu bức tai, ra điều suy nghĩ khó khăn lắm. Một đồng chí trung niên hớp hớp tách trà, lại gần cậu thanh niên trẻ tuổi đó nói:

– Cậu đang xem cái gì mà khổ sở thế?

Nghe tiếng, cậu thanh niên trẻ, Quốc Khánh, liền ngẩng đầu lên nhìn, nói:

– Chú Huy, cháu đang xem vụ án tìm thấy xác chết ở nhà họ Lê…

Ông Huy nghe vậy liền ra hiệu cho Quốc Khánh nhỏ tiếng xuống, ông nói:

– Vụ án đó đã kết lại rồi! Cháu còn tìm hiểu làm gì?

– Nhưng cháu cảm thấy nó rất kỳ lạ…

Không đợi cho Quốc Khánh trình bày, ông Huy đã phất tay bảo:

– Không có gì lạ lùng cả! Người cũng đã chết hơn năm mươi năm rồi, đã không còn không phạm vi quan tâm của chúng ta!

Quốc Khánh không phục, vẫn nói:

– Nhưng chú không thấy có rất nhiều chuyện bị giấu giếm sao? Tại sao lại ướp xác người đó rồi che giấu ở một nơi bí mật như vậy, hơn hết, trong bản khám nghiệm tử thi lại không hề ghi nguyên nhân cái chết, hợp lý sao?

Ông Huy biết Quốc Khánh là người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, nhưng ông cũng biết đây là vụ án không nên dính vào, khuyên bảo:

– Suy nghĩ của người nhà giàu, cháu làm sao hiểu được! Việc của cháu đã xong sao? Được rồi! Bỏ qua vấn đề này đi, chẳng lợi ích gì đâu! Đừng có lãng phí thời gian…

Quốc Khánh thấy thái độ bác Huy như vậy thì chùn xuống, không buồn nói nữa. Nhưng trong lòng cậu thanh niên ấy vẫn không ngừng dấy lên ngọn lửa nghi ngờ. Tò mò muốn biết rốt cuộc là vì sao…

Thủy Tiên hành động thật sự rất mau lẹ, chẳng mấy chốc đã nghe nhà họ Lê gặp hạn liên tục. Không phải kiện tụng thì chính là tranh chấp, những cáo buộc công ty Lê Gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tục được gửi tới công an, khiến Lê Gia bị quay như con cào cào.

Khi Hà Anh nghe nói tới chỉ có thể thán phục Thủy Tiên, có vẻ như để đối phó với Lê Gia cô đã chuẩn bị rất kỹ trong nhiều năm. Bây giờ chính là thời kỳ tổng công kích.

Rắc rối liên tục tìm tới, sự việc càng lúc càng lớn, tới mức ông Hưng không còn lo liệu được nữa, phải bó tay đầu hàng, xuống nước làm lành với bà Yến!

– Mẹ, mẹ phải giúp con! Mẹ nhất định phải giúp con…

– Chuyện đâu còn có đó, con đừng làm rộn như vậy!

Ông Hưng lúc này đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch có còn bộ dạng chỉn chu của ngày trước.

– Lần này không phải rắc rối nhỏ đâu, mà nguy cơ thật đó! Nếu không dẹp được, Lê Gia sẽ tiêu tùng hết…

Lê Gia là cơ nghiệp mà bà Yến đã dùng cả đời để tranh đấu được, làm sao có thể bị lật đổ như vậy, ai chịu chứ bà Yến chắc chắn không chấp nhận!

– Con đi yên tâm đi! Gia sản của nhà họ Lê chính là của nhà họ Lê! Không ai có quyền ngấp nghé, ai mà dám động vào thì…

Bà Yến nói nhưng giọng điệu thật ma quái, lại không biết bà đang nói cho ai nghe. Tiếng bà Yến trầm xuống, đầy cay độc:

– … ai dám động vô gia sản nhà này, tao sẽ giết hết…

– … giết hết bọn nó…

Bà Yến cứ lẩm nhẩm không ngừng, bà ta đang bị nhấn chìm trong lòng tham, ích kỷ và độc ác, không hề biết bộ dáng của bà lúc này chẳng khác gì quỷ dữ. Kinh dị đến mức khiến ông Hưng, là con ruột của bà cũng phải sợ hãi mà lùi về sau.

Bà Yến không để ý đến ông Hưng, đùng đùng đứng vụt dậy bước tới chỗ cái bàn nhỏ giữa phòng thờ tổ. Bà ta đùng đùng bật tung cái hộp gỗ trên bàn, muốn lấy sợi dây chuyền rồi ra lệnh cho Tiểu Quỷ ra tay. Thế nhưng, khi nắp hộp mở ra, bà Yến liền sững sờ!

Sợi dây chuyền đâu?

Sợi dây chuyền đâu rồi?

Bà Yến hốt hoảng la hét inh ỏi, dốc ngược cả cái hộp xuống.

– Sợi dây đâu? Sợi dây chuyền của tao đâu rồi…

Ông Hưng thấy bà Yến như vậy thì sững sốt, lo lắng hỏi:

– Mẹ, có chuyện gì vậy?

– Sợi dây! Sợi dây chuyền…

Ông Hưng vẫn không hiểu. Còn bà Yến mất sợi dây chuyền, xem như mất đi cái phao cứu hộ cuối cùng, bà hoảng loạn không thôi, níu chặt lấy cánh tay ông Hưng, không ngừng lẩm nhẩm:

– Không thể mất được! Không thể làm mất nó được! Mau! Con mau kiếm nó về cho mẹ đi… kiếm cho mẹ mau đi…

Ông Hưng vẫn mập mờ, mãi mới nhớ ra thứ bà Yến nói là gì. Sợi dây chuyền có mặt là viên đá màu đỏ! Từ rất lâu về trước, ông Hưng đã thấy bà Yến trân trọng sợi dây đó, dù nó không đẹp cũng không quý giá nhưng thấy bà yêu thích nó như vậy, ông đã từng có lần lén xem trộm. Khi bà Yến phát hiện, bà đã rất nổi giận, còn đánh ông mấy bạt tai, nghiêm khắc cảnh cáo không được đụng vô sợi dây chuyền của bà. Khi đó, ông Hưng còn nhỏ, vì bị đòn đau đâm sợ hãi, không dám táy máy nữa. Ông đã ngỡ vì mẹ không thương mình nên mới đối xử ông như vậy, thế nhưng sau này, khi đã có cậu Kiệt, mẹ vẫn khăng khăng giữ sợi dây như vậy. Vào lúc đó, trong lòng ông còn có chút hả hê, dù cậu Kiệt có được mẹ yêu thương cũng chẳng đặc biệt hơn sợi dây chuyền kia.

– Không có sợi dây đó mẹ không thể gọi con tiểu quỷ kia ra được…

Nghe đến đây, sao ông Hưng còn không hiểu nữa. Dù đó giờ vẫn nghi ngờ bà nuôi quỷ, nhưng lúc này nghe chính miệng bà Yến thừa nhận vẫn khiến ông cảm thấy kinh hãi, cảm giác bàn tay đang chạm vào mình thật ghê tởm…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *