Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 28 – chương 28

Thủy Tiên lượn lờ bên ngoài nhìn cái vòng bát quái bằng mực đỏ vẽ dưới nền đất cùng nhiều cây cờ đủ màu sắc cắm xung quanh, lại nhìn sang hai gã thầy bùa đang ngồi xếp bằng trên đất, tay bắt quyết, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tuy không nhìn thấy trong vòng bát quái có gì, nhưng Thủy Tiên vẫn cảm nhận được không khí trong đó biến ảo kỳ dị, đến cả “bé con” bên cạnh cô cũng đang run lên từng hồi.

– Nó mạnh lắm sao?

Thủy Tiên tự hỏi. “Bé con” trên vai run rẫy nói:

– Rất… mạnh…

– So với ngươi thì hơn thế nào?

“Bé con” thành thật bảo:

– Nhiều… nhiều hơn lắm…

Một chút tự tôn cũng không có, lại khe đối thủ của mình như thần thánh, dù có thua cũng không được có bộ dáng tâm phục khẩu phục như thế chứ. Thủy Tiên không hài lòng nhưng chỉ để trong lòng, không thật lên tiếng dạy bảo “bé con” của mình. Dù sao cô có nó chưa bao lâu, cô tin chỉ cần có thời gian, “bé con” của cô cũng sẽ trở nên hùng mạnh như Tiểu Quỷ, đến lúc đó, cô không cần phải lo sợ kẻ nào nữa.

Đúng lúc đó, một trong hai gã thầy bùa hạ tay xuống, nghỉ dưỡng sức.

– Tình hình sao rồi?

Thủy Tiên liền dồn hỏi, gã thầy bùa nói:

– Con Tiểu Quỷ này rất mạnh! Có thể xem là số một, số hai trong đời tôi từng gặp qua…

Thủy Tiên gấp gáp nói:

– Tôi chỉ muốn biết ông có thể đối phó với nó hay không?

Ông thầy bùa có chút phật ý trước thái độ của Thủy Tiên, vẫn kiên nhẫn nói:

– Tuy khó khăn nhưng hai huynh đệ chúng tôi đã hợp lực thì không có con quỷ nào có thể trốn thoát!

– Mong là như vậy.

– Nếu có thể thu phục được con quỷ này, pháp lực của huynh đệ tôi sẽ được tăng cao…

Gã thầy bùa lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên sự tham lam, gian xảo. Thủy Tiên không màng tới lời nói của ông ta, cô từ đầu không có ý bắt Tiểu Quỷ lại sử dụng. Nó quá lợi hại, rất dễ sẽ trở thành phản tác dụng, Thủy Tiên chưa tới mức liều lĩnh làm chuyện lợi người hại mình đó.

– Tốt nhất là hai người giải quyết cho tốt đi!

Cô đã tốn không ít tiền và công sức để mời hai người này tới đối phó với Tiểu Quỷ, nếu không thành công chính là tổn thất nặng nề, quan trọng hơn là suốt ngày phải lo sợ không biết khi nào sẽ bị trả thù.

Không biết lúc này chỗ Hà Anh kia đã xong việc chưa, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Ngẫm tới đối phương là kẻ liều mạng, Thủy Tiên có chút yên bụng hơn, cô chắc chắn Hà Anh sẽ không dễ dàng tha cho nhà họ Lê. Tốt nhất là quậy tưng cả cái nhà đó lên đi!

Vào lúc này, ở cõi vô hình trong vòng bát quái, Tiểu Quỷ đang bị xiềng xích tay chân, khắp người nó đầy những vết thương lớn nhỏ. Nó vốn tới nơi này để bắt Thủy Tiên, hủy tiêu những chứng cứ trong tay cô ta. Thế nhưng, bọn họ đã biết nó sắp tới mà bày sẵn bẫy rập. Tiểu Quỷ ngây thơ không hề hay biết đã tự chui đầu vào rọ.

Biết vùng vẫy không có tác dụng gì, nó yên tĩnh không náo động nữa, ngồi xuống nhắm mắt lại dưỡng sức cho lần phản kháng sắp tới.

Còn hai gã thầy bùa thấy Tiểu Quỷ không phản kháng nữa lại ngỡ rằng nó đã chịu thua cuộc. Cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua, Tiểu Quỷ vẫn không có động gì, bọn họ đã buông lõng tâm lý phòng bị.

Và rồi, đúng vào lúc đó, bên trong vòng bát quái, Tiểu Quỷ chợt mở bừng hai mắt!

Hai hốc mắt đen kịt của nó như hóa thành hai hố đen sâu thẳm, nó túm sợi dây sắt lớn nhất trên cổ lên, ngoác cái mồm đỏ rực của nó ra rồi cắn thẳng xuống. Âm thanh khi răng nanh của nó va vào dây xích sắt vang lên tiếng chát chúa, sợi dây xích không trụ được lâu, chẳng mấy chốc đã nứt từng đường, đứt gãy.

Tiểu Quỷ đứng vụt dậy, gồng cứng cả người, liên tục giật đứt những dây xích còn lại. Hai tên thầy bùa rốt cuộc cũng phát giác ra sự cố trong vòng bát quát, liền ngồi xuống gia cố lại trận pháp, nhưng lúc này, có làm gì cũng đã muộn! Tiểu Quỷ đã lấy lại sức mạnh của mình, nó không vì bất ngờ mà phạm sai lầm như trước nữa. Những tiếng đổ vỡ liên tục vang lên, đến mức một kẻ là phàm nhân như Thủy Tiên cũng nghe thấy những tiếng động đó!

Cảm giác không ổn, Thủy Tiên liền chạy trước, cách một đoạn khá xa, cảm thấy đã an toàn, Thủy Tiên mới ló đầu ra khỏi bức tường dõi theo tình hình bên ngoài.

Không khí quanh chỗ vòng bát quái không ngừng biến động kỳ dị, hai gã thầy bùa múa may những tư thế kỳ dị, thế nhưng, hai gã có vẻ bị yếu thế, động tác càng lúc càng trở nên chậm chạp, nặng nề.

– Nó muốn thoát ra rồi…

– Nghiệt súc, để ta xem ngươi còn kháng cự tới lúc nào!!!

Một gã thầy bùa lớn tiếng hét, cắn đầu ngón tay vẽ vẽ vào lá bùa vàng, gã không ngừng đọc pháp quyết rồi phóng thẳng lá bùa vào vòng bát quái. Lá bùa bay thẳng tới trước rồi ngừng lại giữa không trung rất quỷ dị. Hai gã thầy bùa liền múa kiếm gỗ đâm thẳng tới, nhưng đúng vào lúc đó, lá bùa lơ lửng trên không kia bỗng vụt cháy, ngọn lửa quá lớn, lá bùa đó chẳng cầm cự được mấy giây đã bị thiêu rụi. Tên thầy bùa đã vẽ lá bùa đó bị cắn ngược, phun ra một ngụm máu tươi, văng ngược về sau.

– Sư huynh…

Gã thầy bùa còn lại hét lên, nhưng liền lấy lại tinh thần tiếp tục tấn công, không để cho con quỷ bên trong thoát ra ngoài. Đáng tiếc, lúc cả hai huynh đệ bọn họ liên thủ còn bị Tiểu Quỷ đánh trả, lúc này chỉ còn một mình gã, làm sao có thể làm gì Tiểu Quỷ được nữa. Chẳng mấy chốc, gã cũng bị đánh bại, văng tới chỗ sư huynh gã ngã trên đất.

Không còn người chống đỡ, cái vòng cấm kia chẳng thể giam giữ Tiểu Quỷ lâu hơn.

Thủy Tiên đang nấp kỹ kinh hoàng trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể tin vào hai mắt mình nữa. Giữa khoảng không trống rỗng đột ngột xuất hiện một vết nứt, rồi một bàn tay nhỏ thó, đen đúa thò ra từ bên trong vết rách. Cảm thấy không đủ, nó lại đưa một tay tới, nắm lấy hai bên vết nứt rồi xé toạch ra.

Đây là lần đầu tiên Thủy Tiên nhìn thấy Tiểu Quỷ, cũng là lần đầu trong đời chứng kiến một con quỷ với hình dạng gớm ghiếc, ghê gợn như vậy. Mấy dòng máu đỏ từ hai hốc mắt đen thui của nó chảy dài xuống, vừa chạm tới miệng, nó liền lè lưỡi ra liếm liếm, bộ dạng vô cùng thèm khát. Bình thường bề ngoài của nó đã xấu xí, bây giờ còn bị nhiều vết thương, càng trở nên kinh dị.

Nó ngoắc đầu qua nhìn hai gã thầy bùa đã giam cầm nó mấy ngày qua. Cả hai bọn họ đang run rẫy không ngừng, bọn họ đã đánh giá sai con quỷ nhỏ này, không ngờ được nó lại mạnh như vậy.

Tiểu Quỷ chợt ngoác miệng cười khùng khục, cái miệng đỏ rực của nó lúc này như chậu máu đang sôi sùng sục. Nó từ từ nhấc chân bước tới chỗ hai gã thầy bùa. Hai gã liền sợ cóng người, liên tục bò lùi về sau.

Khà khà khà…

– … mấy người… là mấy người muốn bắt tao…

Tiểu Quỷ nói trong khi bước tới gần, chẳng mấy chốc, nó đã ở trước mặt hai gã thầy bùa.

– … là… tại mấy người…

Bất ngờ, Tiểu Quỷ há cái miệng khổng lồ của mình ra, ngoặm luôn cái đầu của gã sư huynh vào mồm rồi nhai nhóp nhép.

Trong lúc đối mặt với sống chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy, gã sư đệ không nghĩ phải cứu sư huynh mình, mà hắn lồm cồm bò dậy bỏ chạy, muốn tranh thủ lúc Tiểu Quỷ đang ăn có thể chạy thoát. Nhưng đáng tiếc, chưa chạy được mấy bước thì gã đã không thể chạy được nữa. Gã như một tên người rối vùng vẫy tại chỗ, nước mắt, nước mũi của gã chảy đầy mặt, gã sợ đến mức thậm chí còn tiểu ra quần.

– Ha ha… ha ha ha…

Tiếng cười ma quỷ của Tiểu Quỷ vang bên tai của gã. Gã không dám quay mặt lại nhìn, không dám nhìn con quỷ đang bám trên vai gã. Tiểu Quỷ xoay xoay đầu để thu hút sự chú ý của gã, thế nhưng gã lúc này đã sợ chết điếng, có muốn quay đầu cũng không còn đủ sức.

– Tha tôi… tha cho tôi…

Gã liên tục lầm bầm không thành tiếng trong miệng. Tiểu Quỷ cười, cười càng lớn.

– He he… he he he…

Thật tế không chỉ gã thầy bùa sợ chết điếng mà chính Thủy Tiên đang nấp sau vách tường cũng kinh hãi không thôi, tay chân đã rụng rời không thể nhúc nhích. Cô liên tục thầm nhủ Tiểu Quỷ đừng có thấy mình, đừng có phát hiện ra cô… Biết thế này cô đã không ở lại mà chạy biến từ trước, đáng tiếc việc đã làm không thể hối hận.

Thủy Tiên nhắm tịt nhắm không dám nhìn cảnh Tiểu Quỷ ăn thịt người, dù đã bịt kín tai nhưng những tiếng lạo rạo nhai xương cứ văng vẳng bên tai Thủy Tiên.

Mãi một lúc lâu, Thủy Tiên không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa mới he hé mắt ra. Ngay lập tức gương mặt kinh dị của Tiểu Quỷ đập vào mắt Thủy Tiên, khiến cô kinh hãi la hét inh ỏi.

A a aaa…

Thủy Tiên vừa kêu gào vừa ném mọi thứ với được về phía Tiểu Quỷ. Chút vặt vãnh đó đương nhiên không thể ngăn cản được Tiểu Quỷ. Nó cứ đứng sừng sững trước mặt Thủy Tiên, thậm chí nó bắt đầu nhấc chân bước tới!

Thủy Tiên càng kinh hoàng, cô không muốn mình cũng bị nhai sống giống như hai gã thầy bùa kia.

– Đừng! Đừng! Đừng lại gần đây…

Rồi chợt, Thủy Tiên trong vô thức đã ném một thứ gì đó vào người Tiểu Quỷ.

Cạch

Cái điện thoại của Thủy Tiên rớt bịch xuống đất, sau một lúc nằm yên bất động, từ cái điện thoại một giọng nói vang:

“A lô?”

Vừa nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Quỷ liền dừng chân.

“A lô, cô Tiên, có việc gì sao?”

Tiểu Quỷ nghiêng đầu nhìn cái điện thoại trên đất, rồi cầm nó lên, càng nghe rõ giọng nói đó:

“Sao cô lại không nói gì? Cô Tiên…”

Chính là âm thanh của Hà Anh, Tiểu Quỷ hết nhìn điện thoại lại nhìn Thủy Tiên, chợt nó ngoác miệng cười, phát ra những âm thanh khùng khục.

Hà Anh ở bên kia điện thoại cũng nghe thấy giọng cười ma quái đó, cô cau chặt cả mày rồi thận trọng hỏi:

– Tiểu… Quỷ?

Đáp lại chính là tiếng cười dài của Tiểu Quỷ bên kia điện thoại. Đến lúc này sao Hà Anh còn không biết Thủy Tiên thất bại rồi, có thể Thủy Tiên đã bị Tiểu Quỷ làm hại.

“Cùng chơi… cùng chơi đi…”

Cái tiếng nói ma quái phát ra từ bên kia điện thoại. Sau câu đó, đường dây kết nối đã bị ngắt quãng. Hà Anh cũng không gọi điện lại, nếu Thủy Tiên đã chết thì có gọi lại cũng không tác dụng gì, còn như cô ta may mắn còn sống thì càng không nên gọi, chẳng ai biết con Tiểu Quỷ kia có thể làm ra chuyện gì.

Hà Anh cứ thế nặng nề chờ đợi.

Lúc này, Tiểu Quỷ đang chăm chú nhìn Thủy Tiên, Thủy Tiên vẫn đang run rẫy trên đất. May mắn là Tiểu Quỷ đã không còn vẻ điên cuồng như lúc này nữa, dường như nó không còn đói nữa.

– Cô… quen bạn ấy…

Thủy Tiên vẫn sợ hãi, không hiểu lời Tiểu Quỷ nói.

– Vậy cùng chơi đi…

Nói xong, nó đã biến mất trước mặt Thủy Tiên. Mãi Thủy Tiên vẫn duy trì tư thế co đầu rụt cổ trên đất, không dám tin mình đã thoát nạn. Rất lâu sau không thấy Tiểu Quỷ xuất hiện nữa, cô mới dám thử nhúc nhích.

Một thứ gì đó bám lên vai Thủy Tiên, chính là “bé con” của cô, lúc Tiểu Quỷ thoát ra, nó theo bản năng đã chạy trốn trước, lúc này nó dám quay về chứng tỏ đã an toàn rồi. Nghĩ tới cảnh “bé con” ham sống sợ chết, dám bỏ rơi mình lại, Thủy Tiên liền căm tức, nhưng mọi lời mắng nhiếc đều nén xuống.

Thủy Tiên liếc mắt nhìn ra ngoài sân, xác hai gã thầy bùa đang nằm trên đất, dù tư thế và biểu cảm của hai người khi chết vô cùng kỳ quặc, thế nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Vậy cái âm thanh cắn nuốt lúc nãy là gì? Nó rốt cuộc đã ăn cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *