Truyện Ma

Nhà Họ Có Ma

Chương 21 – ông ba

Sau bao tháng ngày không lui tới, Hà Anh đột ngột lại đi đến chùa. Thường khi, Hà Anh đến đây thế nào cũng sẽ thăm sư cô Huệ Minh, trò chuyện vài ba câu. Thế nhưng, hôm nay Hà Anh có vẻ né tránh chánh điện và ánh mắt mọi người, lặng thầm đi vòng ra sau hậu viên, đến dãy nhà đặt tro cốt, thờ cúng vong linh.

– Hà Anh, là cháu sao?

Một giọng nói chợt vang bên tai. Khi Hà Anh ngẩng đầu lên liền thấy ông Ba, người trước kia cô đã thuyết phục đến chùa. Trong ông có vẻ xán lạn, vui vẻ hơn rất nhiều so với lần đầu Hà Anh gặp. Thấy Hà Anh không trả lời, ông Ba đến gần hơn.

– Cháu sao vậy, không khỏe à?

Hà Anh nhìn ông nói:

– Không sao! Chỉ có chút chuyện nghĩ ngợi.

– Ha ha, tuổi trẻ mà. Đôi khi có những chuyện cỏn con lại nghĩ rất phức tạp, cứ nghĩ mãi không thông. Sau này già rồi, nhớ lại thời gian đó, cảm giác mình thật ngây thơ. Ha ha ha…

Câu pha trò của ông không khiến Hà Anh cười. Ông lo lắng hỏi:

– Cháu đang gặp rắc rối sao?

Hà Anh gật đầu, hỏi ngược lại:

– Ông có thể giúp cháu một chuyện không?

– Hả? Có chuyện gì?

– Cùng đi tới một nơi! Cháu có thứ muốn ông xem!

Ông Ba khó hiểu, chẳng rõ Hà Anh muốn giở trò gì. Trong mắt một người từng trải như ông, ông nhận định Hà Anh là một cô gái thông minh, sẽ không làm chuyện dư thừa. Nếu Hà Anh đã nói như thế, hẳn có lý do của mình. Bị bắt làm một chuyện không rõ đầu đuôi, thật không thoải mái lắm nhưng vì đối phương là Hà Anh, là người đã từng giúp đỡ mình nên ông nhận lời.

Cứ thế, ông Ba theo chân Hà Anh bước khỏi cổng chùa.

Suốt đường đi, Hà Anh chẳng nói một lời, cũng chẳng quay đầu một lần, ông Ba chỉ thấy bóng lưng Hà Anh phía trước, cảm giác cô thật khác lạ. Và rồi, đến một khuôn viên nhỏ, Hà Anh chợt dừng chân. Ông Ba khó hiểu hỏi:

– Đã tới nơi rồi sao? Rốt cuộc cháu muốn ông làm gì?

– Muốn ông gặp người quen cũ!

Hà Anh lạnh lùng nói rồi quay đầu lại, chẳng thèm giả vờ là cô gái nhỏ vô hại nữa. Ông Ba có chút sửng sờ trước biến hóa của Hà Anh.

– Cháu…

– Người cô nói đã dẫn tới rồi sao?

Một giọng nói từ trong góc khuất vang tới, ông Ba sửng sờ khi nghe thấy giọng nói đó, âm thanh quen thuộc đã mất từ lâu.

Ba Xuyến chẳng chút phòng bị bay tà tà tới trước mặt Hà Anh, liếc mắt nhìn ông lão mà Hà Anh đã nói.

– Là ông ta hả?

Chẳng ai ngờ ông Ba lại đột ngột xông tới muốn ôm lấy Ba Xuyến, Ba Xuyến giật nẩy mình hét lên một tiếng né ra xa. Ông Ba cuống quýt nói:

– Em Xuyến, là anh! Là anh đây! Em không nhận ra anh sao? Bao nhiêu năm qua anh luôn nhớ tới em…

Ông Ba càng sốt sắng, Ba Xuyến càng e dè, né tránh hơn. Nào ngờ, trong lúc ông Ba đang thổ lộ tâm tình chất chứa mấy chục năm thì thấy một hồn ma khác lẩn thẩn đi tới. Vừa trông thấy người đó, ông Ba liền hốt hoảng muốn bỏ chạy. Thấy vậy, Hà Anh lên tiếng nói:

– Ông còn muốn trốn tránh tới bao giờ, ông Ba Tân?

Ông Ba, đúng hơn là ông Tân, cha của ông Lê Minh Hưng, chồng của bà Yến và cũng là chồng của bà Ba Xuyến, bà Tư Bình. Bị Hà Anh vạch trần thân phận, ông Tân vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái trẻ kia mãi không thôi. Dường như ông đã lầm, đã nhìn lầm một người rồi. Vốn tưởng chỉ là một cô gái sâu sắc, trầm tĩnh với chút thông mình thôi, nào ngờ cô gái kia thâm sâu hơn ông nghĩ rất nhiều.

Ba Xuyến nghe thế cũng đã biết ông lão trước mặt đã từng là “chồng” của mình, nhưng Ba Xuyến lại không chút trí nhớ, không một ấn tượng nên cảm thấy thật kỳ lạ, không biết ứng xử thế nào. Ngay cả Tư Bình, người vẫn luôn đi tìm chồng lại cứ ngây dại, không hề nhận ra người mình muốn tìm đang ở trước mặt.

Hà Anh nhìn Tư Bình nói:

– Bà ta như thế này chưa đủ sao? Có gì đáng sợ hơn sao?

Lúc này, ông Tân cũng đã nhận ra tình trạng của Tư Bình, có chút thở phào khi không bị Tư Bình bám lấy kêu ca như đã nghĩ, nhưng cái bộ dáng ngu si kia cũng khiến ông chua sót. Đã từng là một cô gái nhiệt tình, vui vẻ thế mà… Lại nhìn tới Ba Xuyến, vẫn bộ dáng xinh đẹp như năm đó, người ông yêu nhất nhưng giờ lại chẳng nhận ra ông.

Nhưng lúc này không phải là lúc thể hiện tình cảm, ông Tân nghiêm mặt nhìn Hà Anh, bộ dáng của ông bá hộ ngày xưa liền bộc lộ, ông Tân hỏi:

– Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì?

Giờ phút này sao ông còn không đoán ra mọi việc Hà Anh làm đều nằm trong kế hoạch của cô. Cảm thấy ông bơ vơ, đưa ông vào chùa, gặp gỡ Ba Xuyến, còn có thu nhận Tư Bình. Rốt cuộc cô có mục đích gì?

Hà Anh không định giấu giếm nữa, thành thật nói:

– Tôi luôn điều tra về nhà họ Lê! Biết rõ Lê Phú Tân ông là ai, hình dạng ông như thế nào! Nhưng ông đã mất hai mươi năm trước rồi, chẳng hề nghĩ sẽ tìm được ông, lại chẳng ngờ… chính ông lại lân la tới chỗ của tôi!

Ngay từ lúc chạm mặt, Hà Anh đã biết ông là ai, bắt chuyện làm thân cũng không phải vô tình. Đưa ông vào chùa, cốt chỉ muốn giữ chân ông lại mà thôi.

– Cô có thù oán gì với nhà họ Lê?

Một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, ông Tân thật sự không nghĩ ra nguyên nhân.

– Cha mẹ tôi bị hại chết bởi… con quỷ của nhà họ Lê!

Ông Tân chấn động. Hà Anh đã tiếp tục nói:

– Con trai út của ông, cậu Kiệt, một kẻ bị nuông chiều phát hư, hẹp hòi, ích kỷ, không thích bị thua người khác. Cha tôi và cậu ta tranh giành một dự án, cha tôi thắng thầu, cậu ta thua! Sự thất bại đó khiến cậu ta điên cuồng, cảm thấy bị sỉ nhục và rồi… cậu ta muốn giết cha tôi để trút hận. Đáng tiếc người không thể giết mà vô tình còn hại chết mình. Bà Yến vì mất con trai, đổ lỗi cho cha tôi rồi sai con quỷ bà ta nuôi đến giết hết cả nhà tôi. Ông nói xem, thế có tính là oán thù không?

Ông Tân nghe những lời Hà Anh nói mà run rẫy không ngừng. Không phải ông không nghi ngờ, mà ông hiểu rõ tính nết của con trai út và cả người vợ kia của mình. Họ quả thật có thể làm thế!

– Vậy cô muốn gì? Muốn làm gì nhà họ Lê?

Ông Tân gào lên. Dù biết rõ Hà Anh mới là người bị hại, nhưng khi đứng giữa công lý và gia đình, ông vẫn chọn đứng về phía gia đình mình, dù họ có phạm lỗi gì thì cũng là người thân của ông, ông phải bảo vệ họ.

Hà Anh vốn chẳng mong chờ liêm chính, đại nghĩa diệt thân gì từ ông Tân, nên cũng chẳng thất vọng. Lại từng bước giăng bẫy.

– Bao nhiêu năm qua, ông sợ phải đối mặt với Tư Bình, chạy trốn khắp nơi, còn có thời gian rảnh để hỏi thăm tình hình gia đình mình như thế nào không?

Ông Tân im lặng, không dám đối mặt với Hà Anh, với Tư Bình.

– Vì sao ông lại trốn tránh Tư Bình? Tại sao phải lang thang khắp nơi không dám về? Ông có biết Tư Bình luôn đi tìm chồng của mình, người mà cô ta nghĩ có thể bảo vệ, trả lại công bằng cho cô ta không?

– …

Tư Bình nghe nhắc tới tên mình và “chồng”, liền ngu ngơ nói:

– Chồng! Chồng là người giỏi nhất! Tốt nhất! Chồng sẽ… sẽ… làm gì nhỉ?

Những lời của Tư Bình càng khiến ông Tân chột dạ. Hà Anh lại nói tiếp:

– Ông có thấy vết thương trên người Tư Bình? Cô ta bị người mổ sống để bắt con! Người kia muốn bắt con cô ta để làm gì? Làm gì ông biết không?

Ông Tân run rẫy, vừa thống khổ vừa căm hận lại phần nhiều bất lực. Tư Bình và đứa bé kia là vợ con của ông, nhưng bà Yến cũng là vợ của ông. Ông không thể vì bà Yến mà hại Tư Bình cũng không thể vì Tư Bình mà trở mặt với bà Yến.

Hà Anh biết vẫn chưa đủ áp lực, tiếp tục tấn công:

– Họ… biến đứa bé còn chưa ra đời đó trở thành quỷ nhi!

Ông Tân bịt kín hai tai lại, điên cuồng gào thét để không phải nghe lời Hà Anh nói.

– Ông biết phải không? Chính ông cũng có phần trong đó sao?

– Không phải! Không phải! Ta không có!!!

Ông Tân gào thét không ngừng.

– Làm sao ta có thể bắt con của mình luyện thành quỷ được! Ta không phải người như vậy!!!

– Nhưng ông vẫn biết!

– Không! Sau khi chết, ta mới biết chuyện đó! Mới biết bà ta… người đàn bà ác độc đó làm ra những chuyện tàn ác như vậy…

Ông nói mà như muốn khóc, nhưng Hà Anh vẫn có cảm giác ông chưa nói thật, chưa nói hết toàn bộ.

Ông Tân nhìn Tư Bình, cảm thấy xấu hổ, thương tiếc.

– Sau khi chết, gặp được linh hồn em Bình, nghe những lời tố cáo của em Bình, tôi mới biết năm xưa bà ta đã làm gì. Bà ta trước giờ cứ nói dối, nói em Bình vì khó sinh nên chết, mất cả mẹ lẫn con. Tôi đã không nghi ngờ…

– Vậy sau khi biết rồi thì sao? Ông đã làm gì?

– Tôi… tôi…

– Ông chẳng làm gì cả! Thậm chí còn bỏ chạy không dám đối mặt!!!

Hà Anh chẳng chút nhân từ mà vạch mặt ông Tân, khiến ông ta cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu.

Theo lời ông Tân nói, Hà Anh đã mường tượng được lúc Tư Bình tìm ông Tân, thần chí của Tư Bình vẫn còn chút tỉnh táo, có thể kể lại ngọn nguồn những việc mình đã gặp với ông, muốn ông giúp bà giải thoát cho đứa con. Thế nhưng, ông Tân đã bỏ trốn, bỏ mặc Tư Bình bơ vơ, lang thang suốt hai mươi năm đến mức thành một kẻ điên điên tỉnh tỉnh, thậm chí linh hồn còn sắp bị tiêu biến!

– Tại sao ông lại làm như vậy? Tư Bình đã tin tưởng ông như vậy, từ lúc chết luôn đi theo ông nhờ giúp đỡ, nhưng ông thì sao? Ông đã cư xử như thế nào?

Ông Tân bị mắng cũng không nói một lời, cam chịu như vậy. Hà Anh lại nói:

– Ông có biết những kẻ sai khiến ma quỷ, nhờ chúng đem tới tiền tài, lợi lộc, mưu hại người khác kết cuộc sẽ như thế nào không?

– …

– Ông có biết cháu nội của ông vừa mất không?

Tin tức đó đã khiến ông Tân chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Hà Anh. Hà Anh tự giễu:

– Cháu trai của ông, tên thằng bé là Lê Chí Kiên, là một đứa bé thông minh, hiểu chuyện, còn rất tình cảm và… nó chết rồi! Chết khi mới mười ba tuổi! Chết rất thảm…

– Tại sao…? Tại sao nó lại…

– Chính nó! Chính con Tiểu Quỷ do bà Yến nuôi! Nó đã hại chết thằng bé!!!

Ông Tân ú ớ không nói nên lời.

– Ông không tin? Ông có thể hỏi Ba Xuyến mà! Cô ta biết rõ đó!

Ông Tân vô thức nhìn qua Ba Xuyến, Ba Xuyến nãy giờ vẫn giữ khoảng cách với ông Tân, thấy ông cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì không thích, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

– Nó… nó thật sự đã hại người trong nhà sao…? Không thể nào…

– Nó đã thay bà Yến hại người bao nhiêu năm, bùa phép gì sớm cũng đã mất dụng, ông nghĩ một khi nó không còn bị khống chế nữa, nó sẽ làm gì với nhà họ Lê?

Chẳng lẽ dễ dàng nhờ vả ma quỷ làm chuyện ác mà không đánh đổi gì sao.

Ông Tân run rẫy không ngừng, không dám nghĩ tới kết quả kia.

– Không một cuộc trao đổi nào với ma quỷ mà không phải trả giá! Đã vậy, ông còn muốn im lặng, không muốn nói ra sự thật? Ông Tân… đã bao nhiêu người bất hạnh rồi. Chỉ tính người thân của ông thôi, Ba Xuyến, Tư Bình, đứa con trong bụng Tư Bình rồi Chí Kiên, sắp tới sẽ là ai đây? Ông sợ tôi sẽ hại nhà họ Lê? Nhà họ Lê còn cần người khác hại sao? Chính các người đã tự bước chân vào địa ngục rồi! Địa ngục do chính các người tạo ra!!!

Đến đây, một người đàn ông như ông Tân thế mà không kiềm được nước mắt, hai dòng lệ nóng từ hốc mắt cứ chảy ra đau đớn và chua xót. Ông gào khóc không ngừng.

Thấy ông Tân khóc, Hà Anh vẫn cứ đứng đó nhìn, Ba Xuyến có chút luống cuống nhưng vẫn không tới gần, chỉ có Tư Bình ngu ngốc trỗi lòng thương, tới ngồi xuống bên cạnh ông Tân, an ủi:

– Ngoan, ngoan. Đừng khóc… khóc xấu xấu…

Ông Tân nhìn Tư Bình đầy hối hận:

– Xin lỗi, xin lỗi em… là tôi có lỗi với mẹ con em…

Nhìn ông Tân như vậy, Hà Anh biết mình đã được mục đích!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *