Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 3 – Nhà Kiểu Tây 2

Tối hôm đó Lâm Mộc nhận được điện thoại của Quan Di, cô bạn thân vừa mở miệng liền giống như sét giữa trời quang: “Cậu móc nối được với nhân vật lớn rồi hả?”

Lâm Mộc: “…”

“Hôm nay mình gọi đến văn phòng của Tiêu Hoài, mời anh ta ăn tối, thế mà anh ta đáp ‘tôi và Lâm Mộc cũng xem như bạn bè, không cần khách sáo’.” Quan Di thảng thốt, “Cậu mới quá giang xe anh ta một lần, sao thành bạn anh ta luôn rồi?”

Lâm Mộc kể sơ qua chuyện xảy ra trong chuyến quá giang xe kia, hoàn toàn không nhắc đến sự việc ngoài ý muốn khi bán nhà: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, đây chỉ là lời từ chối bữa cơm cho có lệ thôi.”

“Lúc đầu mình cũng nghĩ thế, nên đành nói cảm ơn anh ta đã đưa cậu về một lần nữa, kết quả, cậu đoán xem anh ta nói gì?”

“Đoán không ra.”

“Thử đi mà.”

“Không thử.”

“Anh ta nói, ‘Chỗ Lâm Mộc bước xuống có một vũng nước nhỏ, tài xế nên nhích xe lên thêm một mét mới phải’.” Quan Di cười hì hì nói, “Mình cảm thấy, hình như anh ta có ý với cậu đấy.”

Lâm Mộc im lặng vài giây: “Anh ấy nhớ sai rồi, đầu đường Trấn Ninh không có vũng nước nào cả.”

“Hả?!”

“Không nói nữa, mình phải đến bệnh viện trực ban, rảnh nói tiếp.”

Nói là vậy, khi Lâm Mộc đi đến đầu đường Trấn Ninh để gọi xe, bất giác nhìn xuống mặt đất mấy lần… mặt đường bằng phẳng, đâu có cái hố nào? Làm sao có vũng nước được?

Một chiếc taxi chạy đến, cô ném bỏ suy nghĩ trong đầu đi tiếp, hoàn toàn không hay biết giày cao gót dẫm phải một vũng nước nhỏ, một chút bùn bắn lên, dính lên trên mặt giày.

Có lẽ do thị trường bất động sản đang đi xuống, Lâm Mộc lại trở về chuỗi ngày đón khách xem nhà, không có kết quả, rồi lại tiếp tục đón khách xem nhà.

Gần đến cuối năm, những cuộc gọi không đâu ra đâu cũng ngày một nhiều hơn. Hai ngày liên tiếp cô trực ca đêm nên không để ý điện thoại, khi tan làm phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ.

Mã vùng gọi đến: Munich.

Thời gian đổ chuông: Bốn mươi tám giây.

Cô không chút do dự mà kéo số điện thoại đó vào danh sách chặn, kèm theo ghi chú: Lừa đảo.

Tiếp đó, đơn xin nghỉ phép của Lâm Mộc được bệnh viện phê duyệt, cô bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du lịch, đến ngân hàng đổi đồng Euro, chuyển đổi hạn mức thẻ tín dụng.

Ti vi trong sảnh ngân hàng đang phát tin tức, có hai tin liên quan đến Tiêu Hoài.

Tin thứ nhất, nhiều nhà chiến lược đầu tư ngân hàng nước ngoài đều dự đoán số liệu thị trường của Trung Quốc trong quý IV rất có khả năng sẽ tăng cao, đồng đô la Úc chịu ảnh hưởng tích cực từ kinh tế Trung Quốc sẽ có khả năng lội ngược dòng.

Tin thứ hai, dưới sự chỉ đạo của ngân hàng đầu tư Đức, hai ngân hàng thương mại trong nước đã hoàn thành việc sáp nhập.

Lâm Mộc biết Tiêu Hoài đã ngừng việc quan sát Đô Úc, nhưng không biết ý nghĩa của việc thu mua sáp nhập, cô bèn dùng điện thoại tra cứu tin thông tin về tin tức trên, hiểu được việc sáp nhập ngân hàng thương mại có lợi cho việc tái cơ cấu tài sản, giải quyết được nợ xấu và tăng khả năng sinh lợi.

Đột nhiên nhiệt huyết dâng cao, cô chợt thêm vào một dòng bình luận bên dưới: Tuy không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại.

Nhân viên ngân hàng xử lý xong thủ tục giúp Lâm Mộc, cách tấm kính thủy tinh hỏi: “Thưa cô, còn việc gì tôi có thể giúp được cô không?”

Lâm Mộc định nói “không”, nhưng đổi lại hỏi: “Nếu tôi muốn đầu tư vào đô Úc, phải làm thế nào?”

Nhân viên ngân hàng nhanh chóng nói ra một loạt quy trình máy móc: trước tiên phải mở tài khoản ngoại hối, sau đó ký thỏa thuận mua bán ngoại hối, rồi yêu cầu mở dịch vụ ngân hàng trực tuyến…

Lâm Mộc nghe xong mớ quy trình phức tạp này liền thấy choáng váng.

Cô thất thểu ra khỏi ngân hàng về nhà, không nhịn được đăng một dòng trạng thái trên Wechat: Vấp bậc thềm cửa đầu tư, IQ lăn lông lốc.

Vừa đăng lên đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận, trong đó có một bình luận đến từ Quan Di: “Bạn thân mến, hãy đầu tư vào cổ phiếu công ty dược Mỹ Lâm đi!”

Lâm Mộc vừa lấy điện thoại nhà ra vừa đánh chữ trả lời, đúng lúc có một lời mời kết bạn được gửi đến, vừa lướt qua, đã chạm vào phím “thêm bạn”.

Giao diện Wechat lập tức hiện lên thông báo.

“Bạn đã thêm Hsiao làm bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện từ bây giờ.”

Lâm Mộc đứng trước cửa nhà, một tay cầm chìa khóa, chìa khóa được tra vào ổ chỉ vừa xoay một góc chín mươi độ, tay còn lại cầm điện thoại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia.

Nhưng điện thoại không có động tĩnh gì nữa.

Cô mở trang cá nhân của Hsiao lên, đối phương không hề có bất cứ dòng trạng thái nào, giống như vừa bị xóa sạch vậy.

Lâm Mộc cất điện thoại vào túi.

Chìa khóa xoay tiếp chín mươi độ nữa, một tiếng “tách”vang lên, cửa được mở ra.

Mấy ngày sau, Lâm Mộc một mình kéo hành lí ra sân bay, khi làm thủ tục check-in, nhận được thông báo do cô có tham gia chương trình khách hàng thân thiết, được miễn phí nâng cấp lên khoang hạng nhất, hưởng đãi ngộ của khách hàng VIP.

Giá vé hạng phổ thông và khoang hạng nhất chênh lệch rất lớn, Lâm Mộc cứ cảm thấy cái bánh rơi từ trên trời xuống như thế này thật kì lạ.

Khoang hạng nhất rất rộng rãi, bên trong chỉ có bốn ghế, Lâm Mộc ngồi ghế góc bên phải, cạnh cửa sổ.

Trên ghế có để một quyển “Tin Nhanh Trong Nước”, cô quét mắt qua, nhác thấy tiêu đề của một tin: “Tập đoàn Đông Thịnh có ý định thu mua công ty dược Mỹ Lâm, giá cổ phiếu Mỹ Lâm không ngừng tăng cao”.

Ba của Quan Di là một trong số những cổ đông của công ty dược Mỹ Lâm, nhưng tập đoàn Đông Thịnh thu hút sự chú ý của cô nhiều hơn.

Cô cúi đầu đọc tờ báo, cả tin tức liên quan như “Vắc-xin viêm gan B do công ty dược Mỹ Lâm đầu tư nghiên cứu sẽ được đưa vào sử dụng lâm sàng” cô cũng không bỏ qua, đọc rất kỹ càng.

Cô rất tập trung, đội bay ra hiệu đóng cửa sổ lại cô cũng không hay biết, cho đến khi tiếp viên đến nhắc nhở thắt dây an toàn cô mới ngẩng đầu lên khỏi tờ báo…

Cô nhìn thấy Tiêu Hoài.

Anh ngồi ở ghế giữa, mắt rũ xuống, nghiêng đầu nghe điện thoại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngước mắt lên nhìn về phía cô, câu tiếng Đức đang nói lưu loát chợt dừng lại nửa nhịp, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Lâm Mộc không nghĩ đến sẽ gặp lại anh trên máy bay, cất tờ báo đi, nhìn lại một lượt bốn chiếc ghế nơi mình đang ngồi.

Góc bên trái là nam trợ lí của Tiêu Hoài.

Bên phải là nữ trợ lí của anh, hình như tên là Michiko Hiru.

Bên phải nữa là Tiêu Hoài… chính là vị trí ngay cạnh tay trái của cô.

Ánh mắt di chuyển, bất giác cô lại liếc về phía Tiêu Hoài, một lần nữa chạm phải đôi mắt sâu hút của anh. Lúc này anh đã kết thúc cuộc gọi, mở lời trước: “Xin chào.”

Vì phép lịch sự nên Lâm Mộc cũng đáp lại một tiếng.

Thấy đôi môi mỏng của anh khẽ động như muốn nói thêm nữa, cô liền quay mặt đi, giả vờ sắp xếp lại túi xách của mình.

Đồ đạc trong túi không có bao nhiêu, sắp xếp xong, cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Tuy không nhìn, nhưng cô vẫn cảm thấy được ánh mắt ở bên trái vẫn đang dừng trên người cô, chỉ bình tĩnh, âm thầm đánh giá, không có tính công kích, nhưng lại khiến người khác không cách nào ngó lơ.

Lâm Mộc ho khẽ một tiếng, cùng lúc đó, di động của cô đột nhiên đổ chuông, là Quan Di gọi đến.

“Cậu lên máy bay chưa?” Đầu dây bên kia hơi ồn ào, tiếng của Quan Di cao hơn tám độ so với lúc bình thường.

“Ừ, mình đã ngồi vào chỗ rồi.” Lâm Mộc muốn hỏi thăm chuyện công ty dược Mỹ Lâm và Đông Thịnh, lời đến bên cửa miệng rồi lại đổi ý.

“Mình quên nói với cậu, có một người bạn của bạn mình muốn ra sân bay đón cậu, anh ta có ngoại hình không tệ, tính cách cũng rất tốt, số điện thoại là…”

“Không cần, mình tự đến khách sạn, không cần làm phiền người khác.” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Quan Di cố giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô rồi.

“Không phiền đâu mà, người ta chủ động đề nghị đấy.”

“Từ chối ý tốt của người đó đi, thật sự không cần đâu.”

“Sao từ chối vội thế? Anh ta xem qua hình của cậu trên Wechat, muốn làm quen với cậu. Dù sao hai người đều đang độc thân, có thể thử tiếp xúc qua lại mà.”

“Không tiếp xúc, mình tắt máy đây.”

“Đợi đã, mình còn chưa nói xong.”

Lâm Mộc dứt khoát ngắt điện thoại, tắt máy.

Vừa cất điện thoại vào túi, giọng nói của Tiêu Hoài vang lên, “Lâm Mộc, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, hãy thắt dây an toàn.”

Đột nhiên nghe thấy tên mình từ trong miệng anh phát ra, Lâm Mộc hơi ngây ngẩn, nói “cảm ơn” rồi cúi đầu thắt dây an toàn, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh.

Máy bay từ từ lăn bánh, trong lúc tăng tốc bay lên, tiếng ồn tần số cao và sự rung lắc mạnh khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô nhắm mắt lại, nắm chặt tay vịnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Ngay trong lúc hoang mang sợ hãi, một giọng nói trầm khàn mang theo chút ấm áp vang lên bên tai, nói ra mấy chữ: “Đừng sợ, thả lỏng chút.”

Hàng mi dài của cô khẽ rung, hé mắt ra một chút, rồi lại nhắm chặt.

Cô nghe thấy Michiko trả lời, “Cảm ơn”.

Máy bay đã cất cánh và bắt đầu ổn định, Lâm Mộc mở sổ tay du lịch Đức ra đọc, ánh mắt dán chặt trên trang giấy, tránh nhìn về bên trái.

Khi đọc đến giới thiệu về thành phố Munich, cô chú ý một đoạn thế này: Munich, thủ phủ Bavaria, trung tâm kỹ thuật y sinh, có nhiều trụ sở chính của các công ty lớn ở Châu Âu; cũng là trung tâm tài chính lớn thứ hai nước Đức, có ngân hàng Bavaria, ngân hàng đầu tư Deutsche…

Lâm Mộc hiểu rồi, trụ sở chính của ngân hàng Deustche nằm tại Munich, Tiêu Hoài đến đó công tác.

Chưa lật được mấy trang, cô nghe tiếng Michiko và Tiêu Hoài thì thầm trao đổi, không giống đang trò chuyện, mà giống nhân thời gian quý báu để bàn luận công việc hơn.

Cô lấy máy tính bảng được để sẵn trên ghế ngồi, gắn tai nghe, chọn bừa một bản nhạc, mở chế độ phát lặp lại một bài.

Trong lúc cô cúi đầu làm một loạt động tác, Tiêu Hoài ngừng nói chuyện, liếc mắt nhìn qua.

Cô không để ý xung quanh, vì thế không biết anh đang nhìn mình.

Xem xong sổ tay du lịch thì tiếp viên đưa bữa tối kiểu Đức đến, món ăn không ít: Thịt hun khói, bít tết, đùi ngỗng, kèm với rượu nho.

Lâm Mộc ăn vài miếng liền buông dao nĩa, nâng ly rượu lên lắc nhẹ. Trong ly là rượu nho nổi danh của Đức, tên tiếng Trung là “Tư Lệnh Riesling”.

Tửu lượng của cô cực kỳ kém, ba ly đã gục, sở dĩ biết đến Tư Lệnh Riesling là vì bạn trai cô rất thích loại rượu nho trắng này.

Năm mười tám tuổi, cô hỏi anh: “Rõ ràng rượu nho chua chua ngọt ngọt, sao lại dịch thành Tư Lệnh Riesling? Nghe lạnh căm căm, lại còn hơi ngố nữa.”

Anh nói: “Mộc Mộc, hôm nay là sinh nhật của anh, em nhất định phải tranh luận với anh về tên rượu sao? Chẳng lẽ không nên nói chuyện khác hay là làm chút gì khác?”

Ký ức chợt dừng lại, cô đưa rượu đến bên môi, một ngụm uống cạn.

Rượu trượt xuống cuống họng, vị trái cây lần nữa gợi lên ký ức xưa cũ trong cô: đêm trăng lưỡi liềm giữa mùa hè, một con phố nhỏ ngập tràn hương hoa, hai bóng người dính chặt vào nhau, tâm trạng vui tươi…

Những gì đã qua đi tốt đẹp biết bao.

Men rượu khiến cho vỏ não thả lỏng, tư duy dần trở nên rời rạc. Khi Lâm Mộc kết thúc những hồi ức tưởng chừng như vô tận kia để trở về hiện tại, thời gian đã trôi qua khá lâu, chỉ có bản nhạc vẫn đang lặp lại trong tai nghe.

Ngồi ngẩn người môt lúc lâu khiến cho cổ mỏi nhừ. Lâm Mộc tháo tai nghe xuống, hoạt động khớp cổ một chút, nghiêng mặt qua, thấy Tiêu Hoài đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay, trên mặt bàn bên cạnh còn có vài phần văn kiện.

Là một bác sỹ, cô rất quen thuộc với các loại biểu đồ sóng lâm sàng kỳ quái, khi thấy biểu đồ hình nến trên màn hình khó tránh tò mò mà liếc nhìn vài lần, không may đúng lúc Tiêu Hoài ngẩng đầu lên, ánh mắt anh và cô không hẹn mà gặp nhau.

Anh có chút ngạc nhiên, dường như hơi sững người.

Cô rất muốn quay mặt đi, nhưng làm vậy khác nào gián tiếp thừa nhận cô đang nhìn lén anh, bất giác lại do dự.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mộc buông giáp đầu hàng trước.

Cô không thích tiếp xúc ánh mắt với người khác quá lâu, theo bản năng mà dời mắt đi, thân mình ngả về phía sau.

Tiêu Hoài đóng máy tính lại, ký tên lên trang cuối của xấp văn kiện, đưa cho Michiko. Cả quá trình anh đều dùng tay trái, động tác vô cùng ung dung thong thả.

Anh quay sang, “Lâm Mộc, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.”

“Bây giờ tôi đang nghỉ ngơi, không muốn bàn chuyện căn nhà, hơn nữa tôi sẽ không đổi ý.” Lâm Mộc thẳng thừng cự tuyệt.

Thật ra khi vừa thấy anh trên máy bay, cô đã có dự cảm chắc chắn anh sẽ nói tiếp với cô về chủ đề từng bị gián đoạn này.

Nhưng Tiêu Hoài lại nói: “Không liên quan đến căn nhà. Gần đây công việc tôi bận rộn, không thể liên lạc với cô được. Nếu đã gặp nhau trên chuyến bay này, tôi muốn trò chuyện với cô một lúc, để cô hiểu thêm về ông nội tôi.”

“Bà ngoại đã mất lâu rồi, dù tôi có hiểu ông nội anh hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Lời vừa nói ra, không khí nghiễm nhiên lạnh hẳn xuống.

Tiêu Hoài im lặng nhìn Lâm Mộc, một lúc sau, đôi mắt không chút gợn sóng kia có thêm một chút sâu lắng: “Tôi kính phục sự chung thủy và cố chấp của bà Tô đối với tình cảm, đồng thời, tôi cho rằng bà dùng thời gian cả đời để chờ đợi chưa chắc đã là đợi ông nội tôi, có thể là một tiếng hồi âm, cũng có thể là một lý do. Dù sao vào những năm 30 của thế kỷ trước, trên đời không có nhiều những chuyện phụ lòng như thế, đại đa số mọi người đều lo chạy nạn lưu lạc.”

Lâm Mộc nhận ra mình nhìn nhận vấn đề quá mức phiến diện, lẳng lặng ngồi thẳng dậy.

Tiêu Hoài thấy thái độ của cô đã ôn hòa hơn, bèn nói: “Tôi thấy bữa tối cô gần như chẳng ăn gì, có phải lại bệnh rồi không?”

Chủ đề này xoa dịu đi sự lúng túng trong cô, “Không có, trước khi xuất phát tôi ở nhà ăn vặt hơi nhiều, không cảm thấy đói.”

Cô nhớ lại thịt xông khói và bít tết, đùi ngỗng bị tiếp viên dọn đi, nói thêm: “Tiếc thật, tôi chỉ uống rượu, chưa ăn được gì khác.”

“Tôi có thấy, cô thích Riesling.”

Cả chuyện này anh cũng để ý thấy. Lâm Mộc hơi bất ngờ, bèn hỏi: “Anh Tiêu, vì sao Riesling lại dịch thành Tư Lệnh Riesling? Tên này nghe lạnh căm căm, lại còn hơi ngố.”

Đối diện với câu hỏi thế này, Tiêu Hoài ngẩn người vài giây, nghiêng người qua.

Khoảng cách thân thể rút ngắn khiến cho khoảng cách tâm lí dãn ra, Lâm Mộc cảm thấy mất tự nhiên, nhưng là do cô chủ động hỏi, đành cố nhịn xuống ý muốn lui về phía sau.

Anh vừa mở miệng, giọng nói trầm thấp liền rót vào tai cô, “Tôi nghĩ, cho dù là nước Đức hay người Đức đều mang đến cho người khác ấn tượng lạnh lùng cứng nhắc, ngu ngốc.”

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Lâm Mộc, cô đợi anh nói tiếp.

“Tôi đọc qua nhật ký của ông nội, khi ông vừa đến Đức thường bị kinh ngạc trước sự ngu ngốc của người Đức. Một ngày nọ, ông đến cửa hàng mua đồ, giá của nó là 75 Pfennig, ông đưa 1 Mark, nhân viên cửa hàng lấy ra rất nhiều đồng 5 Pfennig, lấy một đồng 5 Pfennig ra, nói tám mươi, lấy thêm một đồng ra, nói tám mươi lăm.”

Lâm Mộc tròn mắt: “Chẳng lẽ nhân viên cửa hàng định đếm cho đủ 1 Mark mới biết phải thối lại 25 Pfennig sao?”

“Đúng, chính là như thế.”

Lâm Mộc nghĩ đến cảnh nhân viên người Đức kia lóng ngóng đếm tiền, không còn lời nào để nói, lắc đầu, vừa quay lại, thấy Tiêu Hoài đang nhìn cô.

Hình như anh đang cười, khóe môi như có như không mà hơi cong lên, đôi mắt sáng mang theo nét dịu dàng, tạo cảm giác rất gần gũi.

Tâm trạng lúc ấy có chút kỳ lạ, cô đã bớt đi chút cảm giác xa cách và phòng bị với anh, khi trò chuyện với anh cũng không còn quá dè dặt.

“Anh Tiêu, ông nội của anh tên gì?”

“Tiêu Thừa Hàn.”

“Sinh năm nào vậy?”

“1919.”

“Trùng hợp thật, bà ngoại cũng sinh năm 1919. Hai vị trưởng bối của chúng ta đính hôn khi chỉ mới 17.”

Lâm Mộc và Tiêu Hoài bắt đầu trò chuyện. Sau đó nội dung bắt đầu đi sâu vào chuyện riêng của gia đình, Tiêu Hoài không nói thẳng ra miệng, mà viết lại câu chuyện của ông nội mình khi còn sống lên quyển sổ.

Lâm Mộc như thấy được câu chuyện cũ bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ.

Sau khi Tiêu Thừa Hàn theo cha mẹ đến Đức không được xem thế vận hội mùa đông như mong muốn, mà nghe được tin đồn, chạy đến Thụy Sỹ để tránh chiến loạn. Không bao lâu sau, cha ông Tiêu Chính Phủ qua đời, cả Châu Âu gần như đã bị quân Đức đánh chiếm, Trung Quốc lại rơi vào cuộc chiến trường kỳ với Nhật.

Tiêu Thừa Hàn dưới áp lực của mẹ, không thể không kết hôn sinh con tại Thụy Sỹ. Con trưởng chết sớm, cha Tiêu Hoài là con thứ.

Cuộc sống Tiêu Thừa Hàn và vợ sau khi kết hôn không được hòa hợp, thường xuyên cãi nhau, nội dung tranh cãi gần như đều xoay quanh việc Tiêu Thừa Hàn muốn về nước.

Năm thứ 8 sau khi kết hôn, mẹ Tiêu Thừa Hàn qua đời, Tiêu Thừa Hàn ly hôn với vợ, chuẩn bị đưa con nhỏ về nước. Sau đó, cuộc chiến kháng Nhật trong nước đã kết thúc, lại chuẩn bị bắt đầu chiến tranh giải phóng. Tiêu Thừa Hàn lúc bấy giờ đã là một người không có quốc tịch, cần phải xin lệnh cho phép nhập cảnh của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.

Lệnh cho phép nhập cảnh mãi không lấy được, tâm trạng Tiêu Thừa Hàn ngày càng u uất, lại thêm công việc ở ngân hàng Thụy Sỹ bận rộn, sức khỏe ngày một giảm sút, đến năm 1949 thì bệnh nặng qua đời, hưởng thọ 30 tuổi.

Lâm Mộc đọc xong, trong lòng không rõ có tư vị gì.

Tiêu Thừa Hàn chỉ sống đến 30 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất đã nhắm mắt xuôi tay. Bà ngoại không hay không biết, mòn mỏi trông mong, đợi chờ một người đã khuất trở về.

Một quyết định vô tình khiến cho một đời bỏ lỡ.

Lâm Mộc viết lại câu chuyện của bà ngoại.

Sau khi chiến tranh giải phóng kết thúc, xưởng dệt của gia đình bà ngoại bị xung thành doanh nghiệp nhà nước. Bà ngoại không muốn ở mãi trong nhà, xin với cấp trên, được điều đến làm giáo viên hướng dẫn cho Học viện Dệt may Hoa Đông Thượng Hải.

Năm 1959, bà ngoại trở thành giáo viên cốt cán đến Hồ Nam để hướng dẫn giảng dạy. Đến năm thứ hai gặp nạn đói, bà ngoại kêu gọi giáo viên và học sinh trong trường quyên góp lương thực nấu cháo để tiếp tế cho nạn dân, trong số đó có mẹ Lâm Mộc. Khi ấy mẹ chỉ mới 3 tuổi, lại mất cha mẹ, được bà ngoại nhận nuôi.

Từ nằm 1966 đến 1976, vỏn vẹn mười năm sóng gió, bà ngoại bị cho là theo tư bản và bị tố cáo, căn nhà kiểu Tây cũng bị tịch thu. Bà ngoại nhiều lần suy sụp muốn kết thúc sinh mạng, cuối cùng đều cắn răng chịu đựng vượt qua.

Năm 1978 thoát khỏi thời kỳ hỗn loạn, bà ngoại được khôi phục danh tiếng, căn nhà kiểu Tây cũng được chính phủ trả lại. Sau đó bà ngoại về hưu, mẹ Lâm Mộc thi đậu vào trường Y, gặp được cha Lâm Mộc.

Cha mẹ Lâm Mộc sau khi tốt nghiệp thì kết hôn, một năm sau đó sinh ra Lâm Mộc, cùng bà ngoại sống chung trong căn nhà kiểu Tây, mãi cho đến năm 2006 thì bà ngoại qua đời.

Tiêu Hoài đọc xong im lặng một lúc lâu: “Có một vài chi tiết tôi không thể lí giải được. Xem ra, cuộc sống của bà Tô và mẹ cô ở trong nước không được tốt lắm.”

Lâm Mộc đính chính: “Chỉ có vài năm không được tốt thôi.”

“Những năm đó, phải chăng cha cô cũng sống không được tốt không?”

“Phải.”

“Cô sống có tốt không?”

Lâm Mộc ngẩn người.

Tiêu Hoài nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại: “Lâm Mộc, cô sống có tốt không?”

Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại như một tảng đá lớn đột nhiên nện thẳng vào lòng. Ánh mắt anh không chút né tránh mà nhìn thẳng vào cô, thông tin từ ánh mắt ấy ít đến đáng thương, cô không cách nào nhìn thấu. Là hỏi thăm? Hay là trò chuyện?

Cuối cùng, Lâm Mộc khẽ cong khóe môi: “Tôi ư? Sống rất tốt.”

Tiêu Hoài định hỏi tiếp, Michiko lên tiếng “làm phiền chút”, nói nhỏ bên tai anh vài câu.

Tiêu Hoài nghe xong, nhìn Lâm Mộc với ánh mắt áy náy, quay lại mở máy tính lên.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, Lâm Mộc vẫn mắc kẹt lại với câu hỏi cuối cùng, khó lòng thoát ra.

Cô thờ ơ nhìn Tiêu Hoài và Michiko thảo luận công việc, tâm trạng dần trở nên hoảng hốt, vội quay mặt đi, ánh mắt như có như không nhìn ra màn đêm vô tận bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, tiếp viên hàng không đi đến mỉm cười hỏi cô có cần giúp chuyển ghế ngồi thành giường hay không. Lâm Mộc nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm.

Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần, tôi ngồi cũng có thể ngủ được.”

Khi cô nói câu này, Tiêu Hoài vừa khéo mới đưa ra một quyết định quan trọng trong thời gian ngắn, vô tình liếc mắt nhìn qua.

Anh thấy cô mở danh sách nhạc trong máy tính bảng ra, ngón tay lướt qua lướt lại không mục đích, chọn một bài, đeo tai nghe, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt cô rất thản nhiên, không mang theo chút tâm tình nào.

Khoang hạng nhất yên ắng dần, anh có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tai nghe của cô, đó là một bản nhạc cổ điển anh biết, được sáng tác vào thế kỷ 18, tên tiếng Đức là “EineKleine Nachtmusik”.

Ý là “một bản tiểu dạ khúc”.

Cái tên nghe rất bình thản, nhưng tiết tấu không hề bình thản, tám đoạn ngân ngắn tuyệt với cùng với tiết tấu nhanh rồi chậm, mang đầy tâm trạng háo hức tươi vui.

Đây không phải một bản nhạc thích hợp nghe trước khi ngủ. Ngược lại, trái tim càng bình tĩnh, càng dễ để cho tiếng nhạc róc rách gợi lên tâm tình ẩn sâu trong lòng.

Tâm tình không ai biết, cũng không muốn để cho ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *