Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 29 – Đóa Hoa Cao Ngạo (2)

Ngân hàng Deutsche cách nhà hàng “Năm Ấy 1936” khoảng mười mấy cây số.

Khi xe chạy vào đường cao tốc, trời vừa có sương vừa đổ mưa, từng hạt mưa lớn rơi xuống kính chắn gió phát ra tiếng vang khác thường. Tài xế nói “Hình như có không khí lạnh tràn về”, rồi bật radio trên xe.

Phát thanh viên nhắc nhở những người còn đang bôn ba bên ngoài, thành phố đã ra cảnh báo mưa bão cấp ba, nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 5 – 8 độ C.

Tiêu Hoài nhìn sắc đêm trong màn mưa và sương mù đan xen bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Phiền anh chạy nhanh một chút.”

Tài xế làm theo lời anh. Nhưng có những chiếc xe “sát thủ đường phố” có kỹ thuật quá kém, hễ trời đổ mưa cả chân ga cũng không dám đạp mạnh, chắn ở phía trước rề rề rà rà, lúc đi lúc dừng, khiến cho xe ở phía sau không cách này tăng tốc được, mỗi lần nhích vài mét về phía trước.

Mưa tầm tã, đường càng lúc càng tắc nghẽn, xe nối thành một hàng dài.

Tiêu Hoài đưa tay ấn ấn mi tâm, buông tiếng thở dài: “Xe nhích đến chỗ rẽ phía trước chuyển sang đi đường bên dưới đi.”

Tài xế chuyển hướng, luồn lách nhích về phía trước, khó khăn lắm mới ra khỏi đường cao tốc, thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu: “Boss, sắp 23 giờ rồi, anh có cần gọi điện thoại cho cô Lâm Mộc không?”

Tiêu Hoài im lặng một lúc, thốt ra mấy chữ: “Thế thì lộ liễu quá.”

Xe lúc đi lúc dừng trên đường, Lâm Mộc không hề hay biết, cô ngồi trong nhà hàng kiểm tra tình hình kinh doanh gần đây, càng xem càng chán nản.

Trước khi đi Munich, cô đặc biệt trả lương cao mời một giám đốc kinh doanh nhà hàng về, kết quả doanh thu không thấy tăng, tỉ lệ khiếu nại của khách hàng lại tăng, nhà hàng ngày nào cũng lỗ vốn.

Cô chất vấn giám đốc, đối phương không nói lời nào mà đưa thư thôi việc ra.

Cô đã hiểu ra rồi, giám đốc này chỉ chọn lương cao, hoa hồng cao, lợi ích nhiều, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, vốn không có ý định ở lại nhà hàng lâu dài, một khi kinh doanh không tốt, lập tức trở mặt bỏ đi.

Lâm Mộc không đồng ý. Giám đốc lơ là công việc, nên khấu trừ vào lương, còn những nhân viên từng bị khách hàng khiếu nại, cũng phải trừ tiền thưởng hiệu suất tháng này.

Lâm Mộc vừa nói xong, các nhân viên nóng nảy lập tức đứng dậy tranh cãi với cô, lớn tiếng nói “không làm nữa” rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Không còn nhân viên, không có đầu bếp, Lâm Mộc một mình ngồi trong nhà hàng trống trải, cảm nhận sâu sắc một mình mở nhà hàng buôn bán trông như rất vẻ vang, nhưng thực tế gian nan vô cùng.

Lâm Mộc xoa xoa trán, cười khổ.

Kinh doanh khó khăn, nhưng nợ phải trả hàng tháng vẫn không suy chuyển. Nếu cô không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn, không chỉ mặt bằng bị ngân hàng cưỡng chế đấu thầu, hồ sơ tín dụng cá nhân cũng sẽ có vết nhơ… Haiz, phải làm sao bây giờ?

Cô vắt cạn óc cũng không nghĩ ra được cách nào hay.

Khi cơn mưa đã ngớt, cô tắt từng ngọn đèn trong nhà hàng, sau đó kéo vali ra ngoài, bước về phía chiếc xe taxi đang đỗ ven đường.

Trong xe bật điều hòa rất ấm áp, đài radio đang phát, chắc tài xế chờ đợi hơi buồn chán.

Khi xe khởi động, cô gọi điện thoại cho Quý Vân Xung, chưa kịp lên tiếng, Quý Vân Xung đã hỏi trước: “Mộc Mộc, đến nhà rồi à?”

“Vẫn chưa, em vừa ra khỏi nhà hàng.”

“Em vừa xuống máy bay đã vội đến nhà hàng kiểm tra, có phải việc kinh doanh không được tốt không?”

Lâm Mộc trả lời rất đơn giản: “Em không chịu được rảnh rỗi thôi, số vất vả mà. Hôm nay anh đã tập đi bộ chưa?”

“Đi được tám trăm bước.”

“Đầu gối thấy sao? Có đau không?”

“Không đau, chỉ là hôm nay anh lơ đãng cả ngày, không ngừng nhớ về chuyện đã qua, nhớ về kỷ niệm xưa của chúng ta. Lúc đó anh ở Munich học lớp dự bị, em ở lại trong nước học lớp 12, chúng ta cách xa nhau muôn trùng, chỉ có thể trò chuyện với nhau qua những cuộc gọi đường dài. Còn nhớ có lần anh than vãn qua điện thoại rằng bữa trưa bên này đơn giản quá, chỉ có khoai tây, rau trộn cho chung vào một đĩa, vói anh mà nói không còn là vấn đề khó ăn nữa, mà là căn bản ăn không đủ no.”

Lâm Mộc cười: “Sao em có cảm giác như anh đang nói vòng nói vo than vãn bữa ăn dành cho bệnh nhan ở bệnh viện không ngon vậy?”

Quý Vân Xung bật cười.

Lắng nghe nhịp thở của cô, anh dịu dàng nói: “Mộc Mộc, anh nhớ canh xương heo mà em nấu. Em bay về sớm có được không?”

Lâm Mộc không trả lời. Cô để ý thấy một chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ đang chạy từ phía đối diện đến, không thấy rõ biển số xe, nhưng nhìn thấy chiếc xe chạy qua một vũng nước làm cho nước bắn lên rất cao.

Cô hơi ngẩn ra, nhớ lại nhân vật lớn nào đó cách đâu không lâu bỗng nhiên cắt ngang cuộc gọi của cô, bất giác nghi ngờ mình cả nghĩ rồi, chậm rãi thu ánh nhìn lại, nói với bệnh nhân ở đầu dây bên kia: “Em sẽ nói công thức nấu canh xương heo cho trợ lí của anh biết.”

Xe taxi đã đi xa, xe thương vụ dừng lại trước cửa nhà hàng.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của Tiêu Hoài lộ ra.

Anh nhìn nhà hàng tối om, liếc thấy thông báo tuyển người trên cửa kính đã thay bằng thông báo mới.

Hiển nhiên thông báo mới vừa được dán lên chưa lâu, tờ giấy bị nước mưa thấm ướt một góc, chữ viết bằng mực đen bị nhòe đi: “Nhà hàng ngừng hoạt động từ hôm nay, thời gian hoạt động lại chưa quyết định, xin lỗi nếu có mang lại bất tiện cho bạn.”

Anh nhìn dòng chữ này đăm đăm, nét mặt rất phức tạp.

Mưa không ngừng tạt lên kính xe, thấm ướt tấm da bên trong cửa sổ, trên bề mặt tấm da nhanh chóng tích tụ những giọt nước dày đặc. Giọt nước tụ lại thành dòng, lặng lẽ trượt xuống, tí tách rơi lên mu bàn tay của anh.

Tài xế nhìn Tiêu Hoài qua gương chiếu hậu: “Boss, chúng ta có thể đến dưới lầu chung cư đợi cô Lâm Mộc.”

Một mảng tĩnh lặng.

Lát sau, Tiêu Hoài nâng kính xe lên: “Nếu bị phóng viên chụp được, sẽ gây rắc rối cho cô ấy. Về thôi.”

Chiếc xe quay đầu trong con ngõ nhỏ hẹp an tĩnh, quay lại con đường lúc đến.

Mười hai giờ đêm, tiếng mưa đã ngớt, cả thành phố trở nên yên tĩnh.

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe thưa thớt chạy trên đường, ở khúc cua, ở ngã rẽ, chạm mặt nhau trong một thoáng ngắn ngủi, rồi mỗi người đi về một hướng, đường ai nấy đi, lãng quên lẫn nhau.

……

Thời gian sau đó, khó mà nói là tốt hay xấu.

Cổ phiếu của Y dược Trung Tây (cổ phiếu A) vẫn ở trạng thái ngừng hoạt động, cổ phiếu H họ đưa lên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (cổ phiếu nước ngoài) lại rớt giá trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp, có phân tích cho rằng tình thế này sẽ khiến cho cổ phiếu A của Y dược Trung Tây khi giao dịch trở lại sẽ rớt giá mạnh, khi giảm quá 24%, rất có khả năng khiến “Đông Thịnh và người phối hợp hành động của mình” lúc trước đã mua cổ phiếu vào với số lượng lớn phải đối mặt với rủi ro bị đóng vị thế.

Nhưng cũng có phân tích khác cho rằng, Đông Thịnh vốn nhiều sức mạnh đã chọn dùng đòn bẩy vốn để thu mua Y dược Trung Tây, chắc chắn đã có kế hoạch kiểm soát rủi ro tương ứng, muốn đợi giá cổ phiếu giảm mạnh để đánh bại Đông Thịnh tính khả thi không lớn.Nhưng dưới áp lực cao như vậy, cổ phiếu H của Y dược Trung Tây liên tục rớt giá, giá trị thị trường hàng chục tỷ bỗng chốc bốc hơi mất, với Đông Thịnh mà nói cũng có thể xem là một thử thách không lồ.

Các bình luận viên mỗi người có một cách nhìn khác nhau, trận đấu võ mồm diễn ra rất nhộn nhịp. Trận chiến cổ phần vì chiến lược đình chỉ “kéo dài” của Y dược Trung Tây, nghiễm nhiên chuyển từ “chiến chớp nhoáng” sang “chiến trường kỳ”.

Lúc này thị trường cổ phiếu xảy ra một sự kiện lớn khác, cổ phiếu A trước đó liên tục tăng giá, sau khi giữ vững 5800 điểm ở cuối quý I, chạm đỉnh liền tụt dốc.

5800, 5600, 5400… không ngừng rớt xuống, giảm cho đến 5100 điểm.

Bình luận viên nói, thị trường giá lên của cổ phiếu A vẫn chưa kết thúc, không lâu nữa sẽ tăng trở lại.

Thực tế lại không như vậy, nhiều ngày giao dịch tiếp theo, cổ phiếu A đã giảm đến 5000 điểm.

Tất cả các dân cổ phiếu đang lún sâu vào đều hi vọng đây là bước lấy đà để bật lên. Nhưng trời không chiều ý người, cổ phiếu A gặp phải ngày tồi tệ nhất: chỉ số cổ phiếu giảm 7%! Tất cả các mảng đều giảm, hơn 2000 cổ phiếu tụt dốc, hơn 600 loại cổ phiếu chạm đáy.

Nước mắt bi thương của con dân cổ phiếu chảy ngược thành sông.

Nhưng cũng có một nhóm nhà đầu tư nhỏ với ánh mắt tinh tường nắm được cổ phiếu tiềm năng nên tránh được thảm họa cổ phiếu. Cổ phiếu tiềm năng là gì? Cổ phiếu tăng ngược với xu thế thị trường, chẳng hạn như cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh.

Rất nhanh, các tổ chức, người mua lẻ đều tranh nhau mua cổ phiếu của Đông Thịnh, ngay cả các cổ đông vừa và nhỏ của Y dược Trung Tây cũng bắt đầu xuất hiện ý kiến “nhanh chóng chấp nhận lời mời chào thu mua của Đông Thịnh”.

Thị trường cổ phiếu gió mây vần vũ, chọn đứng đội nào là quan trọng nhất.

****

Thoắt cái lại đến cuối tuần, Tiêu Hoài không nghỉ ngơi, ở lại số 34 Bến Thượng Hải tăng ca, đồng thời kiểm tra lại lịch làm việc tuần sau với Leo.

“Boss, bài viết “Phân tích xu thế của cổ phiếu A” anh công bố vào tháng trước là bài đầu tiên dự đoán đúng cổ phiếu A sẽ có xu thế tụt dốc, nên mục kinh tế của “Đông Phương Tài Phú” muốn mời anh…”

“Từ chối.”

“Còn có một số đơn vị truyền thông…”

“Tất cả đều từ chối.”

Leo vội gạch bỏ tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn trong sổ ghi chép.

Tiêu Hoài thấy cậu ta làm việc hơi luống cuống bèn nhắc nhở: “Michiko có thể phải nghỉ phép bệnh dài hạn, cậu phải nhanh chóng làm quen với công việc mà cô ấy phụ trách lúc trước.”

Leo gật đầu, kiểm tra xong toàn bộ lịch trình làm việc, cậu ta nói: “Boss, anh xuất hiện trên diễn đàn giải trí rồi.”

Cậu ta đưa chủ đề giải trí đã được in ra từ trước qua. Chủ đề này có lượt đọc bình quân theo ngày hơn trăm nghìn lượt, tiêu đề rất bắt tai, “Cùng buôn chuyện về gia tộc của đóa hoa cao ngạo Hermann Joseph Hsiao, người sáng lập ra tư bản mại bản tài chính cuối đời nhà Thanh, thống trị ngân hàng thương mại Đức hơn nửa thế kỷ”.

Năm trang đầu của chủ đề kể lại tường tận quá trình truyền kỳ của ông cố Tiêu Hoài, Tiêu Chính Phủ từ một người học viện mô côi cha mẹ, làm công trong ngân hàng Tây Dương ở Thượng Hải làm thế nào để vươn lên trở thành người góp vốn của ngân hàng, sau đó trở thành khách quý của đại thần ngoại giao với Tây phương Lí Hồng Chương, tư bản mại bản của ngân hàng thương mại Đức.

Người đăng bài rất có đầu tư, vẽ một sơ đồ diễn giải mối quan hệ phức tạp, tiết lộ Tiêu Chính Phủ đã làm thế nào bắt tay với Lí Hồng Chương hợp nhất chính trị và thương mại, tung hoành triều dã.

Trang thứ sau, người đăng thay đổi phong cách kể chuyện đến từng chi tiết của mình, qua quýt kể xong về ông nội của Tiêu Hoài và cuộc đời của bố anh, đến khi giới thiệu về Tiêu Hoài, ảnh minh họa tràn ngập màn hình.

Ảnh đầu tiên là ảnh bìa Tiêu Hoài chụp trong buổi phỏng vấn của tạp chí “Nhà Đầu Tư” vào mấy năm trước, những ảnh phía sau đều là ảnh riêng tư khi anh tham gia họp mặt gia tộc, đám tiệc của bạn bè. Theo lí mà nói, những ảnh phía sau không nên để lộ ra ngoài, nhưng đột nhiên lại bị công khai trên mạng internet.

Tiêu Hoài tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, khi ở với người thân bạn bè thi thoảng sẽ có hành động thân mật như ôm nhau, hôn lên má. Cư dân mạng không rõ, ồ ạt mắng chửi.

“Thì ra anh ta chính là người chống đối Đông Thịnh, đẹp trai quá đi! Tiếc là phụ nữ bên cạnh anh ta thay đổi liên tục, nên, là một kẻ lăng nhăng.”

“Ảnh thứ hai từ dưới đếm lên có điểm sáng nha! Nhìn kỹ đi! Lúc anh ta hôn con gái, quần hình như có một túp lều nhỏ kìa… Nhức mắt quá! Nhục quá đi mất!”

“Mấy tấm liên tiếp đều có một cô người Nhật mặc Kimono. Có nghĩa là gì? Đàn ông Đức thích gái Nhật? Đức – Nhật đồng minh?”

Tiêu Hoài không đọc hết, anh hoàn toàn không bận tâm đến những lời thảo luận vô tri kiểu này.

Nhưng bài đăng giải trí minh họa đầy đủ này không hề lắng xuống, ngược lại còn được người điều hành của diễn đàn ghim lên đầu trang, lượt xem cũng không ngừng tăng lên. Bình luận bên dưới bài đăng cũng rất kì lạ, ban đầu chỉ tập trung vào đời sống riêng của Tiêu Hoài, miêu tả anh thành một “gã trăng hoa”, về sau đã chuyển sang ác ý bôi nhọ tổ tiên của anh.

“Tiêu Chính Phủ là kẻ cặn bã chỉ nhận tiền không nhận mẹ. Gia tộc ông ta cả thảy có hơn hai mươi người đều là mại bản cho các ngân hàng phương Tây lớn, là tay sai của bọn Tây! Cuối đời nhà Thanh Lí Hồng Chương chủ trương hòa bình, Tả Tông Đường chủ trương đánh. Tả Tông Đường sau khi thu phục được Tân Cương tiếng tăm và địa vị đều hơn hẳn Lí Hồng Chương, nên Lí Hồng Chương đã yêu cầu Tiêu Chính Phủ hạ gục túi tiền của Tả Tông Đường là Hồ Tuyết Nham.”

“Hồ Tuyết Nham vừa chết, chế độ tư bản mại bản của bọn Tây đã thao túng hoàn toàn huyết mạch tài chính của Trung Quốc! Lí Hồng Chương là giặc bán nước, Tiêu Chính Phủ là tên đại Hán gian, là tay sai và tòng phạm của chủ nghĩa đế quốc ở Trung Quốc!”

“Tiêu Chính Phủ và con cháu ông ta giống như châu chấu vậy, hút cạn máu nước nhà. Ngân hàng Trung Ương cuối thời nhà Thanh, người nhà họ Tiêu có cổ phần; hội đồng quản trị ngân hàng Trung Ương thời dân quốc, người nhà họ Tiêu cũng có cổ phần; đáng sợ hơn là, người nhà họ Tiêu cùng lúc nắm giữ Cục quản lí ngoại hối và xưởng đúc tiền Trung Ương, bỏ túi không ít tiền của ủy viên Tưởng Giới Thạch đâu!”

“Nhà họ Tiêu còn tạo thành “liên minh hôn nhân” với các gia tộc lớn ở Thượng Hải cũ. Ví dụ như con trai lớn của Tiêu Chính Phủ từng đính hôn với con gái của nhà họ Tô, nhưng những năm cuối đời Tô Chính Phủ dẫn theo vợ con di dân sang Thụy Sĩ, không chỉ vứt bỏ nhà họ Tô, còn mang theo số tiền khổng lồ mà nhà họ Tô dùng dể di dời xưởng dệt may. Bỉ ổi! Đê tiện!”

Qua lời kể của cư dân mạng, Tiêu Chính Phủ và các thành viên gia tộc trở thành ông trùm tài chính hô gió gọi mưa cuối thời nhà Thanh, kế đó hàng loạt những bài đăng cùng chủ đề như “Đi sâu vào phân tích tại sao lại nói Tiêu Chính Phủ là ung nhọt quốc gia thời dân quốc”, “Tiêu Chính Phủ đã chuyển khối tài sản khổng lồ ra ngước ngoài như thế nào”… xuất hiện trên các diễn đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực ngày một gia tăng.

Còn về Tiêu Hoài, anh là người nước ngoài đầu tiên dựa đoán về việc cổ phiếu A rớt giá, nhanh chóng có luồng dư luận trái chiều xuất hiện, chỉ trích anh ác ý hạ thấp cổ phiếu A.

Tiêu Hoài đã nhận thấy từ sớm những ý kiến này đều có tính toán từ trước, hành vi công kích có chủ đích, nhưng mạng xã hội trong nước không sử dụng tên thật, anh không thể xác định được chủ mưu là ai, cũng không thể khởi kiện đoàn tài khoản ảo trên mạng.

Sự việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đoàn tài khoản ảo này vẫn tiếp tục không ngừng bôi nhọ gia tộc của anh, bản thân anh, thậm chí “lịch sử” anh từng nhận định giá đô la Hong Kong và giá đô la Úc sẽ giảm cũng bị những người tò mò đào lên, bị bẻ câu cắt nghĩa gán cho cái mác “có ý đồ bán khống Nhân dân tệ”.

Những chuyện vô căn cứ, từ xa xưa đã có. Tranh luận sôi nổi, cuối cùng đã kinh động đến cơ quan quản lí.

Lúc trước cơ quan quản lí đã cam kết sẽ tích cực giải cứu thị trường. Tiêu Hoài là quản lí cấp cao của ngân hàng đầu tư Deutsche tại khu vực Trung Tuốc, đại diện cho thái độ cơ bản của ngân hàng Deutsche đối với Trung Quốc. Một khi thái độ này không đồng nhất với chính sách giải cứu thị trường của cơ quan quản lí, quản lí cấp cao sẽ không được chính phủ chào đón.

Tiêu Hoài nhận được “thông báo” do chính quyền thành phố ban hành, yêu cầu anh đưa ra văn bản giải trình về dự đoán cổ phiếu A rớt giá dạo trước.

Anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy qua. Anh đã làm việc mình nên làm, nói những gì nên nói trong phạm vi công việc, đến cuối cùng lại trở thành “nhân tố” làm xáo trộn thị trường chứng khoán dưới bàn phím của cư dân mạng, bị cơ quan quản í chất vấn.

Anh vào nghề sáu năm, chưa một lần thất bại.

Nhưng ngay lúc này, anh và gia tộc của mình lại trở thành trò cười.

***

Khi Tiêu Hoài viết xong thư giải trình đã gần nửa đêm.

Anh ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu lấy xe.

Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc thông thoáng không một chướng ngại, vận tốc gần đến tốc độ giới hạn 120 dặm một giờ, anh nhìn thẳng về phía trước, đạp chân ga.

Loa trên xe đang phát nhạc nhẹ, vĩ cầm trầm đang kéo một giai điệu u buồn, anh nghe một lúc, tắt nhạc đi, mở đài radio.

Phát thanh viên nam đang thực hiện chương trình tình cảm đêm khuya, hồ hởi nói: “Dân số thế giới chỉ có 7,2 tỷ cười, tuổi thọ của con người tính là 80 tuổi, xác suất hai người xa lạ gặp được nhau là 0.00487, xác suất yêu nhau là 0.000049. Từ đó có thể thấy, khả năng hai người trên thế giới yêu nhau nhỏ hơn trúng xổ số 5 triệu rất nhiều.”

“Hãy quý trọng mỗi một người bạn, mỗi một mối duyên phận bên cạnh bạn, vì các bạn gặp được nhau, đã là một kỳ tích vĩ đại.”

Để tạo không khí, phát thanh viên phát một đoạn nhạc tình cảm chan chứa, Tiêu Hoài tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, như đang nghe, lại như không nghe.

“Có một loại duyên phận gọi là nhớ mãi không quên. Một thính giả gửi thư đến nói, ông nội của cậu ấy và ông nội của bạn gái là bạn bè, quan hệ rất tốt. Tiếc là hai ông cụ mất sớm, lúc đó hai người vẫn chưa ra đời.”

“Một hôm, cậu ấy đưa chị họ đến bệnh viên sinh con, trúng ngay tiếng sét ái tình với bạn gái lúc đó là y tá khoa phụ sản, nhưng bạn gái không còn độc thân, cậu ấy rất đau khổ, đúng lúc điều động công tác, bèn chọn chuyển đi nơi khác.”

“Nhưng không ngờ, hai năm sau cậu ấy gặp lại bạn gái trên khoang tàu lửa giường nằm, may mắn hơn là cô ấy đã quay lại thân phận độc thân! Cậu ấy nói với mình, trời cao đã cho cậu ấy thêm một cơ hội, không thể bỏ lỡ cô ấy nữa, thế là mất rất lâu mới theo đuổi thành công bạn gái.”

Nói đến đây, phát thanh viên lại phát một đoạn nhạc. Tiêu Hoài thấy điệu nhạc da diết kia không đủ bắt tai, bèn tắt đài radio đi.

Anh lái xe, khi đến ngã rẽ dẫn vào trục đường chính, ngước lên nhìn bảng chỉ dẫn trên đường cao tốc: Lối ra đường Hoa Sơn↗.

Kia là hướng đi bệnh viện Nhân Ái.

Anh giảm tốc độ, chần chừ một chút chạy thêm hơn mười mét, đột nhiên bẻ lái sang phải phải, chạy về hướng đường Hoa Sơn.

Đêm nay không có mưa, gió luồng qua cửa sổ xe nửa mở thổi qua mặt, cuốn đi cảm giác uể oải và mệt mỏi tích tụ cả ngày. Tay trái anh giữ bánh lái, tay còn lại gác trên cần gạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đỗ xe, lấy số, anh ngồi trên ghế, đợi máy phát gọi số.

Cuối cùng cũng đến lượt anh, anh đi vài bước về phía phòng khám, chợt đứng lại, nhìn cánh cửa đang khép hờ kia, hai hàng mi run run, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời dâng lên trong đáy mắt.

Anh xoay người đi về phía ngược lại, ra khỏi bệnh viện, đến ven đường, mở cửa xe ra ngồi vào trong.

Anh gạt mạnh cần gạt đề máy, xe rung lên, rồi nhanh chóng lao vút đi.

Lúc đầu lang thang không đích đến, không biết phải đi đâu.

Lát sau nhìn thấy bảng chỉ dẫn đến đường Trấn Ninh, anh bẻ lái chuyển hướng, dọc đường ngang qua một cửa hàng tiện lợi bèn dừng lại, đi vào mua chai bia, rồi lái xe đến nhà số 521 đường Trấn Ninh.

Căn nhà kiểu Tây này được xây vào năm 1911, năm cách mạng Tân Hợi nổ ra, trải qua hơn trăm năm thế sự vô thường, mất đi chủ nhân, trơ trọi đứng dưới gốc cây ngô đồng như một cô hồn dã quỷ, cảnh tượng thê lương.

Tiêu Hoài ngồi trong xe, chậm rãi uống bia.

Bóng đêm vô tận phủ khắp đất trời, màn đêm tối tăm nhất là lúc cảm xúc của con người thiếu vững vàng nhất. Anh cô đơn ngồi trong xe, chất lỏng chứa cồn màu trong suốt trượt qua môi và lưỡi, vị giác lạnh lẽo đầy kích thích kia không dễ chịu chút nào, khiến anh không khỏi nhíu mày.

Di động trong túi chợt rung lên, anh nghĩ là tiếng nhắ nhở pin yếu, cụp mắt xuống nhìn liền sững sờ.

Là Lâm Mộc gọi đến.

Di động vẫn tiếp tục rung, trong lòng anh thoáng chút chần chừ, nhưng vẫn bắt máy.

Tín hiệu không tốt lắm, tiếng tạp âm có vẻ do Lâm Mộc đang di chuyển từ một chỗ sang chỡ khác mà ra. Lát sau tạp âm đã biến mất, ngữ điệu quen thuộc có chút lo lắng vang lên rõ ràng từ trong ống nghe: “Tiêu Hoài, người đến lấy số khám bệnh có phải là anh không? Anh đang ở đâu? Đã qua lượt rất lâu rồi.”

Anh hơi khựng lại, hé miệng: “Không phải anh.”

Đầu dây bên kia bỗng trở nên thật yên ắng.

Lát sau, giọng nói có chút bối rối vang lên: “Có một người đàn ông cùng họ cùng tên đến lấy số khám bệnh, em tưởng người đó là anh, thật ngại quá.”

“Không sao.”

“Em vẫn đang trực… Vậy, tạm biệt nhé.”

“Đợi chút đã.”

Khi buộc miệng nói ra ba chữ này, có một dòng chảy ngầm dâng lên trên khuôn mặt anh, mặt và vành tai nhuốm màu ửng đỏ, giống triệu chứng dị ứng chất cồn, nhưng lại không chỉ như vậy.

Anh mím đôi môi mỏng, khóe miệng vẫn còn đọng lại một giọt bia: “Lâm Mộc, anh…”

Cô dường như đã phát giác ra gì đó, khẽ “ừm” một tiếng, ngay sau đó giọng nói mềm mại hạ thấp xuống, như đang dán bên tai anh thì thầm nói.

“Tiêu Hoài, có phải anh đang không vui không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *