Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 23 – Hiểu Lầm Và Định Kiến (2)

Lâm Mộc nhìn tòa nhà, trên đó đèn sáng trưng, từng văn phòng vẫn đang sáng đèn.

Cô đoán Tiêu Hoài đang bận đến quên mình, đang đắn đo có nên nhờ bảo vệ thay mình đưa thức ăn khuya lên cho anh hay không thì cánh cửa kính trước mặt tự động mở ra, Oyama Michiko bước ra.

Từ sau tiệc tất niên ở Berlin đến nay, hai cô gái đã lâu rồi chưa gặp lại. Lâm Mộc lịch sự chào hỏi một tiếng, đang định đi vào trong thì nghe Michiko cười khẩy: “Cả điện thoại của cô Hermann cũng không muốn nghe, cô còn không biết ngại mà chạy đến tận đây dây dưa?”

Lâm Mộc xoay người lại, đầy vẻ hoang mang: “Cô nói vậy là có ý gì?”

“Ý ở trên mặt chữ.” Michiko nói thẳng, “Ngược lại là cô đấy, đừng có cố ý tiếp cận Hermann, đồng thời lại dây dưa không rõ với người đàn ông khác, đúng là không biết xấu hổ.”

Lâm Mộc còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe đối phương nói: “Cô có biết vì muốn nhanh chóng bay về nước cùng cô đón lễ tình nhân, mỗi ngày Hermann đều làm việc đến ba giờ sáng? Thời gian của anh ấy rất quý báu, mỗi một quyết sách đưa ra trong vòng một phút là có thể mang về lợi ích kinh tế đáng kể cho ngân hàng đầu tư, nhưng anh ấy lại đem thời gian vô cùng quý báu đó đặt lên người của cô, chơi trò video call ấu trĩ đến nực cười với cô. Còn cô đã làm được gì cho anh ấy? Cô và người đàn ông khác ăn tối dưới ánh nến không nỡ chia lìa, vứt anh ấy sang một bên, mặc cho anh ấy đợi dưới nhà cô đến tận nửa đêm. Bác sĩ Lâm Mộc, nếu cô không thể toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, sao lại đến trêu chọc anh ấy làm gì?”

Một tràng mắng dài khiến Lâm Mộc choáng váng.

Đầu óc cô có chút rối loạn, nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra vào đêm lễ tình nhân Tiêu Hoài có gọi đến mấy cuộc, vội vàng mở lịch sử cuộc gọi ra.

Thời gian gọi đập vào mắt.

14/2 Tiêu Hoài 18:57:51

14/2 Tiêu Hoài 18:59:03

14/2 Tiêu Hoài 19:02:08

……

Lâm Mộc sững sờ dán mắt vào màn hình, bỗng chốc sắc mặt trắng bệch.

Tiêu Hoài đã gọi rất nhiều cuộc, không tìm được người, chắc lo lắng cho cô lắm? Nếu vậy, có phải anh đã hỏi được tung tích của cô từ chỗ Quan Di, không tiện quấy rầy cô và Quý Vân Xung ôn lại chuyện cũ, nên đã ở bên ngoài nhà hàng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ?

Anh tận mắt nhìn thấy Quý Vân Xung đưa cô về nhà, sao lại không nhắc đến tiếng nào? Sau đó cô gọi điện thoại cho anh, có phải lúc đó anh đang ở dưới lầu nhà cô?

Lâm Mộc thấp thỏm không yên ôm chặt bình giữ nhiệt vào lòng: “Bây giờ tôi đi gặp Tiêu Hoài, giải thích rõ ràng với anh ấy.”

“Anh ấy không muốn gặp cô, càng không muốn nghe cô giải thích. Chẳng lẽ cô không nhận ra anh ấy ngày càng lạnh nhạt với cô sao, điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời?”

Lâm Mộc mấp máy môi, nghẹn lời.

Michiko nói với ngữ điệu đầy xót xa: “Hermann và người đàn ông kia là bạn bè khá thân. Cô và người đàn ông đó dây dưa với nhau, trong tình huống như vậy Hermann còn có thể làm gì? Làm người thứ ba xen vào giữa sao?”

“Bạn bè?”

“Không chỉ là bạn bè, đối phương còn là khách hàng quan trọng trong công việc.”

Lâm Mộc không ngờ sẽ phải đối mặt với tình huống này, trong đầu như nổ “bùm” một tiếng, đầu lưỡi cứng ngắc không nói ra được tiếng nào.

Sau khi chia tay trái tim cô đã nguội lạnh, nên không bao giờ nhắc đến Quý Vân Xung.

Gặp gỡ Tiêu Hoài, ban đầu cô không hề có dự định qua lại với anh, lại càng không nhắc đến ba chữ “Quý Vân Xung”. Về sau, cô và Tiêu Hoài gần gũi nhau hơn, lại nghĩ không cần phải nhắc lại chuyện cũ. Dù sao hai người đàn ông chỉ có quan hệ đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới, không thân không ghét.

Tiêu Hoài và Quý Vân Xung là bạn bè? Còn có qua lại trong công việc? Không thể nào? Rất nhiều nghi vấn nhảy ra trong đầu, sự ảo não trong lòng như nước thủy triều dâng lên, tạo thành cơn lũ không cách nào ngăn cản.

“Cực kỳ xuất sắc, người đàn ông đó cũng là dạng trong trăm người khó tìm được một người. Cô đã có một người ái mộ xuất sắc về mọi mặt như thế, hà cớ gì còn chiếm lấy cả hai không buông? Tình cảm với cô đã trở thành quá khứ rồi, mong cô đừng tiếp tục đeo bám một cách vô nghĩa nữa.”

Lâm Mộc sững sờ: “Quá khứ?”

“Một người đàn ông có phong độ lịch thiệp như vậy, sao có thể nói thẳng ra với cô, đã bắt đầu chán ghét cô rồi? Anh ấy chỉ có thể giữ khoảng cách.” Michiko nói dứt lời, lấy di động của mình ra đưa cho Lâm Mộc, “Nếu không tin, cô thử gọi vào số của anh ấy đi.”

Lâm Mộc không chịu nhận lấy.

Michiko cứng rắn nhét điện thoại vào tay cô.

Khoảnh khắc ấy cảm xúc vô cùng phức tạp, có buồn bã, cũng có không dám tin. Lâm Mộc cảm thấy dường như mình đã quay lại đêm mà mình không dám nhìn lại kia, rõ ràng biết người đàn ông mình thích đã không còn hứng thú với mình nữa, vẫn chấp mê bất ngộ, hèn mọn van nài người ta nhìn cô thêm một lần nữa.

Có nên gọi hay không? Người đàn ông đã xoa dịu cô, người đàn ông khiến cô cảm động kia, vì e ngại quan hệ bạn bè với Quý Vân Xung mà lặng lẽ xa lánh cô, từ bỏ cô thật sao?

Không, cô không tin.

Lâm Mộc hít vào sâu một hơi, dùng di động của mình gọi vào số của Tiêu Hoài trước. Tiếng chuông vang lên vài hồi, sau đó tự động ngắt kết nối.

Cô lại dùng di động của Michiko bấm số.

Đôi tay cầm dao phẫu thuật cũng không run tay, giờ phút này lại không kìm được mà run rẩy. Cô khẽ dừng lại, có chút không dám ấn vào phím gọi đi màu xanh lá kia, nhưng cuối cùng vẫn làm.

“Tút….” Một tiếng, cuộc gọi chưa kết nối.

“Tút…” Tiếng thứ hai, cuộc gọi đã được kết nối.

Dòng chảy thời gian như thả chậm lại trong khoảnh khắc này. Giọng nói từ tốn, cuốn hút mang theo cảm giác ấm áp vang lên bên tai, nhưng lại gọi lên cái tên không thuộc về cô: “Michiko, cô vẫn chưa về sao?”

Trái tim không chút phòng bị bỗng chốc chùng xuống, rồi lại chùng xuống, vị đắng lên men đến cực hạn chầm chậm nghẽn lại nơi cuống họng, cô hít vào một hơi trong im lặng, nước mắt cũng theo đó mà trào ra khỏi vành mắt.

Cô vội đưa tay lên bịt miệng mình lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, lặng lẽ làm ướt mu bàn tay.

“Michiko, là cô sao?” Đầu dây bên kia một lần nữa vang lên giọng nói của Tiêu Hoài, trầm thấp ấm áp, tạo cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng, giọng nói dễ nghe như vậy nghiễm nhiên trở thành lưỡi dao bén nhọn, từng chữ một khảm vào tâm cốt.

Michiko nhận lấy điện thoại, ngữ điệu mềm mại dịu dàng: “Mắt cá chân của em bị thương rồi, anh có thể xuống giúp em chút không?”

“Cô ở yên đó đừng cử động, tôi xuống ngay. Vết thương có nghiêm trọng không?”

“Không rõ nữa… nhưng đau lắm.”

“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Michiko lịch sự ngắt điện thoại, nhìn Lâm Mộc bằng ánh mắt thương hại.

Lâm Mộc đưa tay lau đi nước mắt, cứng nhắc hỏi: “Sao cô lại biết chuyện riêng giữa tôi và Tiêu Hoài?”

Michiko im lặng vài giây, hất cằm cười khẩy: “Nếu không phải Hermann chính miệng tiết lộ, chưa chắc tôi đã biết rõ như vậy.”

Lâm Mộc câm lặng, sự kiên cường gắng gượng trên mặt không thể giữ được nữa, lặng lẽ xoay người rời đi.

Cô cúi đầu, không có đích đến mà bước đi trên phố. Cơn gió lạnh quét qua khuôn mặt, đã đi bao lâu, đã đến nơi nào, hoàn toàn không biết, mơ mơ màng màng suốt một quãng đường.

Trái tim đã từng được Tiêu Hoài sưởi ấm, đang mất đi độ ấm mà nó nên có từng chút một.

Cô cứ ngỡ đời này sẽ không nếm trải mùi vị của ái tình nữa, trái tim chồng chất vết thương này cũng sẽ không vì ai mà dậy sóng nữa, nhưng, cô lại không thể cứu chữa được mà đem lòng yêu Tiêu Hoài, đem lòng yêu người đàn ông đã tặng cho một chiếc áo khoác trong đêm đầu xuân mưa tuyết ngập trời.

Lúc bấy giờ cảm động bao nhiêu, thì giờ đây đau lòng bấy nhiêu.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh biết quá khứ của cô, hiểu được những vui buồn hờn giận mà cô từng trải qua, đối với cô tuyệt đối không phải là hứng thú nhất thời. Thế nhưng, cuối cùng cô đã quá tự tin.

Nắm tay, ôm ấp, hôn môi, không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại… tất cả biểu hiện, hoặc là tiến, hoặc là lùi, đều do một mình anh quyết định.

Mọi thứ đã kết thúc rồi. Không hề báo trước mà kết thúc rồi.

Lâm Mộc đứng yên tại chỗ.

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, đôi vai run run, toàn thân cũng run rẩy không ngừng, nơi mềm mại nhất trong lồng ngực như bị một sức mạnh vô tình xé toạc ra… Nỗi đau và thất vọng đã từng chịu đựng, một lần nữa như cơn lũ ập đến bủa vây lấy cô, nhưng lần này, vành mắt nóng hơn rất nhiều, cả khóc cũng không thể khóc được.

Cô không oán trách.

Trong đầu cô chỉ có một câu nói.

Đầu xuân rét lạnh, đông chết con trẻ.

*

Đầu tháng ba, cuộc họp cổ đông lâm thời của Y dược Mỹ Lâm đã công bố hai quyết định quan trọng: Tách gỡ chuỗi nghiệp vụ cốt lõi của Mỹ Lâm, chấp nhận yêu cầu dùng hình thức chi trả bằng tiền mặt để mua lại 100% cổ phần công ty của tập đoàn Đông Thịnh.

Điều này có nghĩa là phòng khai thác có sức cạnh tranh nhất của Mỹ Lân đã bị Đông Thịnh thu mua, các phòng ban khác sẽ được hợp lại thành công ty tiêu thụ Y dược Mỹ Lâm (công ty con). Tài sản và quyền quản lí kinh doanh của công ty con đều thuộc về Đông Thịnh.

Cổ phiếu đang lưu thông ngoài thị trường thứ cấp cũng đổi hết cổ phiếu của Mỹ Lâm thành cổ phiếu của Đông Thịnh theo tỉ lệ: Mỗi cổ 600001 (Y dược Mỹ Lâm) đổi thành 0.275 cổ 000709 (Tập đoàn Đông Thịnh). Ước tính sơ, giá trị thị trường của Đông Thịnh đã hơn trăm triệu.

Tin tốt vừa tung ra, khu đánh giá cổ phiếu của Y dược Mỹ Lâm toàn là tiếng hoan hô. Giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh cũng tăng liên tục, đồng thời trở thành cổ phiếu dẫn đầu ngành dược phẩm, dẫn theo các cổ phiếu khác lên sàn.

Phương tiện truyền thông đưa tin tập đoàn Đông Thịnh chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã chuyển bại thành thắng, một bước nhảy vọt trở thành công ty lớn hợp nhất khai thác, chế tạo và giao dịch dược phẩm, đồng thời dùng hơn nghìn chữ văn vẻ để tường thuật, giới thiệu quá trình công tác của chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm Quý Vân Xung.

Trong một chốc, Quý Văn Xung đã xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo kinh tế lớn.

Anh tuổi trẻ thành đạt, ngoại hình tuấn tú, trong buổi chiêu đãi phóng viên sau họp báo sử dụng ba loại ngôn ngữ Trung, Anh, Đức lưu loát và dí dỏm để trả lời câu hỏi phỏng vấn của các phóng viên trong và ngoài nước, nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng, là nhân vật nổi bật được yêu thích.

Cộng thêm cách làm việc kín tiếng, lại đang độc thân, bên ngoài vô cùng tò mò về đời tư của anh. Thế là, hoàn cảnh gia đình, học hành, cả tình sử của anh cùng lần lượt được truyền thông đào lên.

Ông nội anh là quan lớn, bố là doanh nhân, bản thân thì du học Đức tám năm, trước sau từng giữ chức vụ quan trọng ở ngân hàng Bayerische Landesbank, công ty Sinh vật Dươc liệu Munich, trụ sở Đông Thịnh tại Munich, có một người bạn gái yêu nhau mười hai năm, nhưng không rõ họ tên của người này.

Phóng viên vì muốn kích thích lượng tiêu thụ và thỏa mãn lòng hiếu kỳ của dân chúng, cuối cùng đã tìm ra cô gái phía sau Quý Vân Xung: Lâm Mộc.

Trong một đêm Lâm Mộc rơi vào tầm ngắm của công chúng, hoàn cảnh gia đình, hồ sơ cá nhân đều bị đào lên: Bà ngoại của cô là danh môn khuê tú thời dân quốc, bố mẹ là bác sĩ đức cao vọng trọng, bản thân cô cũng là cô gái ba cao (học vấn cao, thu nhập cao, chức vụ cao), cô và Quý Vân Xung cùng nhau lớn lên. Hai người tình đầu ý hợp, đã tổ chức lễ đính hôn từ lâu.

Cặp tình nhân xứng đôi nhất năm bỗng nhiên ra đời. Ảnh chụp chung của Lâm Mộc và Quý Vân Xung từ nhỏ đến lớn bị đưa lên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng. Trong số đó có tấm ảnh chụp từ mười hai năm trước và mười hai năm sau là nổi tiếng khắp trên mạng.

Mười hai năm trước, trong sân trường, thiếu niên Quý Vân Xung một vai đeo hai chiếc cặp, ngồi xổm xuống, buộc dây giày cho Lâm Mộc tuổi mười sáu.

Mười hai năm sau, trong sân trường, quay lại chốn cũ, nam thần Quý Vân Xung một tay xách hail y cà phê, nghiêng người, phủi sạch bông liễu trên mái tóc của Lâm Mộc trưởng thành.

Hai tấm ảnh này khiến cho cư dân mạng cảm động, cũng được đăng lên website giải trí hàng tuần, được đính kèm một đoạn văn tỏ tình cảm động lòng người.

“Tình yêu hoàn mỹ nhất trên đời chính là thế này. Không phân biệt ai ngước nhìn ai, không phân biệt ai nhường nhịn ai, vật đổi sao dời mà chúng ta cùng nhau trải qua trong những năm tháng ấy, đều là cảnh đẹp.”

…..

Sở dĩ Lâm Mộc biết được những tin đồn này, là vì một hôm sau khi tan làm nhận được điện thoại của Quan Di.

Đầu tiên Quan Di hỏi xem có thể liên lạc được với giám đốc Ngân hàng Phát triển Thượng Hải hay không, sau đó đổi đề tài: “Cậu và Quý Vân Xung quay lại với nhau rồi hả? Sao truyền thông lại nói hai người các cậu sắp kết hôn rồi?”

Một lúc lâu Lâm Mộc vẫn không thốt nên lời, vừa lên mạng, mới phát hiện chuyện riêng của ba đời tổ tiên đều bị tiết lộ sạch sẽ.

“Bí mật” “tin giật gân” phủ ngập trời, người viết bài như từng tận mắt chứng kiến vậy, tích cực tuyên truyền quá trình yêu nhau của cô và Quý Vân Xung. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy hai tấm ảnh đang gây sốt trên mạng, và lời bày tỏ cảm động kia.

Lâm Mộc không kìm được mà nhíu chặt chân mày.

Tấm ảnh thứ hai không phải chuyện mới vừa xảy ra, mà xảy ra từ hơn hai năm trước, tức là trước ngày Quý Vân Xung và cô đính hôn. Chắc là một số trang tin tức muốn tăng lượt xem, cố ý đem râu ông này cắm cằm bà kia.

Cô nhắn tin cho Quan Di: “Trên tin tức đều là giả đấy, đừng tin.”

Quan Di trả lời rất nhanh: “Tất nhiên mình không tin rồi. Nhưng Tiêu Hoài thì sao? Dạo gần đây anh ấy bận đến mức không để ý đến cậu, có phải vì đọc được mấy bài báo nhảm nhí này nên ghen rồi không?”

Suy đoán của Quan Di, lẽ nào Lâm Mộc lại không nghĩ đến? Nhưng Tiêu Hoài và cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, rõ ràng đã đông lạnh mối tình này, nên cô không thể lại quấy rầy anh nữa.

Tan làm về đến nhà, Lâm Mộc mở máy tính lên đọc lại tin đồn kia, đọc được bình luận của cư dân mạng. Có người chúc phúc, có người nhạo bang, còn có rất nhiều bình luận của “người biết chuyện” không phân phải trái trắng đen.

Người dùng mạng Lilith: “Tôi từng gặp cô Lâm này. Nói thật, người ở ngoài không đẹp như trong ảnh, cằm giả đấy, vừa nhìn đã biết là độn rồi. Đúng rồi, cô ta từng nhận hoa hồng từ nhân viên bán hàng của Mỹ Lâm, sao không bị tố cáo nhỉ?”

Người dùng mạng Bồ Công Anh: “Cô Lâm này là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, từng bị nam thần đá, khoảng thời gian trước lén qua khoa phụ sản kiểm tra, chắc là định sinh con để lên chức. Còn không phải sao, cô ta đã xin lãnh đạo bệnh viện nghỉ phép dài hạn rồi, nói là muốn ra nước ngoài một thời gian. Ahihi.”

……

Lâm Mộc không phải chưa gặp qua tình trạng bị đám đông chỉ chỉ chỏ chỏ, lần này lại khác, thông tin cá nhân của cô bị đăng hết lên mạng, không còn chút riêng tư, nhưng chỉ cần là người biết lên mạng, đều có thể nói ra nói vào về cô.

Cô hít thở sâu, tắt máy tính đi.

Có lẽ vì đã từng bị phỉ bang một cách nghiệm trọng qua, khi những lời đồn rộ lên lần nữa, Lâm Mộc thấy mình không hề bị ảnh hưởng tiêu cực, nên đi làm thì đi làm, nên tan làm thì tan làm, lời nói cử chỉ đều đặc biệt bình tĩnh, dường như lúc này đây công chúng nhìn cô thế nào, đã không có gì quan trọng.

Đúng vậy, trên đời này, chuyện đau lòng xót xa vẫn thường xuyên xảy ra, hà tất khua chiêng gióng trống mà giải thích với người ngoài rằng trước giờ cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, không nhận hối lộ, đến khoa phụ sản là do gần đây mất ngủ dẫn đến kinh nguyệt không đều, còn chuyện “nối lại tình xưa” “sinh con lên chức” càng không đáng để nói đến?

Người không tin cô, người muốn soi mói cô, luôn có thể tìm được lí do để công kích cô. Nếu tìm không được, cũng có thể ngụy tạo ra cho có.

Lâm Mộc dồn hết tinh lực của mình vào sự nghiệp, kiên trì làm tốt chức trách của bác sĩ khoa cấp cứu, vừa lặng lẽ chịu đựng áp lực khi tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong quá trình nhà hàng hoạt động đều cần mình xử lí.

Mỗi ngày cô đều phải dùng nghị lực mạnh mẽ để chiến thắng sự mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, bận như con lạc đà, xương cốt rã rời.

Khối lượng công việc vượt mức bão hòa khiến cho thể trọng của cô giảm sút, cằm nhọn ra, làn da trắng bệch không huyết sắc. Thân hình cô vốn mảnh mai, bất giác gầy nhanh như chớp, cả người mỏng như tờ giấy.

Các bác sĩ chơi khá thân với Lâm Mộc thấy vậy, khuyên cô chú ý nghỉ ngơi, sự nghiệp dù quan trọng cách mấy, cũng đừng hi sinh sức khỏe. Lâm Mộc gật đầu, im lặng cho qua.

Thành thật mà nói, cô chưa từng nghĩ xem liều mạng như vậy có ý nghĩa gì, có thể là khiến cho mình không còn thời gian và tinh lực để nhung nhớ Tiêu Hoài, cũng có thể vì muốn nhanh chóng vượt qua những ngày khó chịu nhất sau khi thất tình.

Thời gian, cứ thế chầm chập trôi qua trong bận rộn không ngừng.

Chớp mắt đã đến ngày Lâm Mộc đi cùng Quý Vân Xung sang Đức điều trị.

Ngày hôm đó, gió mát nắng đẹp, bầu trời trong xanh, cũng là ngày Tiêu Hoài từ trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank bay về Thượng Hải.

Một người vào cổng, một người ra cổng, hai bên gần như không có khả năng nhìn thấy nhau, không ngờ lại gặp được cách cửa ra vào không xa không gần. Chỉ là, Lâm Mộc nhìn thấy Tiêu Hoài trước.

Lúc đầu cố cứ ngỡ mình nhìn nhầm, vội vàng nhìn lại, suýt chút khó lòng dời mắt đi.

Mùa đông dai dẳng đã kết thúc, sắp tới là một mùa xuân về hoa nở mới. Anh vẫn anh tuấn như cũ, nhưng cách ăn mặc đã thay đổi, bộ tây trang cao cấp sáng màu tạo cho người khác cảm giác mới mẻ. Trùng hợp là phía sau là tấm kính thủy tinh dọc lối đi, toàn thân được ánh nắng ban sớm nhuốm lên một tầng sắc màu ấm áp tươi sáng. Cô có chút hoảng hốt, tựa như giữa ánh nắng ban ngày mà lại thấy pháo hoa.

Cô gian nan rời ánh mắt đi, rũ rèm mắt xuống. Gần như là cùng một lúc, Tiêu Hoài cũng nhìn thấy cô.

Hôm nay tiết trời khá ấm áp, Lâm Mộc mặc chiếc váy liền tay dài phong cách hoài cổ, dùng kẹp kẹp tóc ở hai bên ra phía sau. Gió xuân thổi qua, tà váy lay động, mái tóc nhẹ nhàng đong đưa theo gió, khiến cho người trông đặc biệt mong manh yếu ớt.

Tiêu Hoài cứ nghĩ là ảo giác, đợi đến khi cô vô tình quay nửa mặt qua, anh mới xác định cô thật sự đã gầy đi rất nhiều.

Tinh thần diện mạo của cô cũng thay đổi, môi đỏ mím chặt, đôi lông mày tựa đang nhíu lại, đôi mắt long lanh đang hờ hững nhìn về nơi khác, toát ra nỗi buồn không nói nên lời.

Từng chút cảm xúc khó tả dâng lên trong ngực, đáy long anh manh nha một loại kích động, suýt thì không khống chế được lí trí, buộc miệng gọi tên cô.

Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng, đuổi theo hình bóng cô rất lâu, dõi theo cô bước đi xa dần.

“Hsiao.” Giọng nữ bình tĩnh gọi tư duy đang hỗn loạn trở về.

Tiêu Hoài quay mặt qua, liếc nhìn Michiko ở bên cạnh một cái.

Michiko nói: “Đôi nam nữ vừa đi qua trước mặt chúng ta, hình như là bác sĩ Lâm Mộc và vị hôn phu trong tin đồn của cô ấy thì phải? Lễ tình nhân đêm đó anh không tỏ tình với bác sĩ Lâm sao? Hay là cô ấy đã từ chối anh, lao vào vòng tay của người khác?”

Tiêu Hoài không trả lời, im lặng quay người, bước về phía trước.

Michiko đuổi theo, dùng ngữ điệu tức giận bất bình nói: “Thật nực cười, bác sĩ Lâm thế mà trong thời gian cực ngắn đã biến thành vị hôn thê của chủ tịch Quý của tập đoàn Đông Thịnh. Khó trách gần đây anh lại tăng ca bất kể ngày đêm để xử lí công việc, hóa ra là đang chuyển dời sức chú ý, trốn tránh vết thương tình.”

“Oyama.” Tiêu Hoài ngắt lời cô ta, “Cô nên hiểu, tôi rất phản cảm với việc bàn luận chuyện riêng trong thời gian làm việc. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ đánh giá lại biểu hiện làm việc của cô trong năm nay.”

Michiko lập tức im miệng.

Anh đưa tay khẽ ấn lên huyệt thái dương: “Trong nửa tháng tôi đã bay hơn mười mấy lần, bây giờ thấy rất mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi.”

“Không được. Chút nữa anh phải chủ trì cuộc họp quan trọng, bàn bạc với quản lí cấp cao của Dược phẩm Trung Tây về việc chống thu mua.”

“Cô hãy tìm một lí do chính đáng để đẩy lùi hoặc hủy bỏ nó.”

“Không được.”

Chân mày Tiêu Hoài hơi cau lại.

Michiko thấy vậy, dịu giọng nói: “Trụ sở chính yêu cầu chúng ta đưa ra phúc đáp sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc, quyết định có tiếp nhận ủy thác của Dược phẩm Trung Tây hay không. Anh nghĩ thế nào? Tập đoàn Đông Thịnh và “người phối hợp” trong sáu tuần vừa qua đã điều động hơn 30 tỷ thu mua 31% cổ phần của Dược phẩm Trung Tây, chỉ cần tăng thêm 9% cổ phần, liền giành được vị trí cổ đông lớn nhất của Dược phẩm Trung Tây, chúng ta không còn thời gian để do dự nữa.”

“Trong quý một năm nay Đông Thịnh đã nhiều lần thu mua cổ phần của Dược phẩm Trung Tây, đồng thời điều động hơn 38 tỷ để mua lại 100% cổ phần của Y dược Mỹ Lâm, đồng thời cùng với công ty y dược sinh vật Munich bỏ ra số tiền lớn để mua cổ phần của nhau — Giá trị thị trường của Đông Thịnh cách đây không lâu mới vượt mốc 100 tỷ, lấy đâu ra vốn lưu động khổng lồ như vậy để thu mua cổ phần của các công ty đã lên sàn?”

Michiko ngẩn ra.

Tiêu Hoài hít vào một hơi, không nhanh không chậm nhấn mạnh: “Vòng vốn của Đông Thịnh có vấn đề.”

“Thế nên….”

“Thế nên, nhờ cô nhắc nhở quản lí cấp cao của Dược phẩm Trung Tây, kiến nghị họ đề đơn lên Ủy ban điều tiết chứng khoán, yêu cầu các ngân hàng báo cáo tình hình của Đông Thịnh và người phối hợp, để xác nhận xem họ vay vốn quá mức hay không.”

Michiko lập tức hiểu ra, gật gật đầu.

Chiếc xe thương vụ đang đậu cách đó không xa, bước chân Tiêu Hoài chợt dừng lại, quay lại dùng mắt ra hiệu cho cô lên xe một mình.

Michiko nhìn Tiêu Hoài, đôi môi mỏng đỏ khẽ cong lên: “Hsiao, nể tình lần trước anh đưa tôi đi bệnh viện, tôi sẽ nghĩ ra một lí do bất khả kháng để hủy bỏ cuộc họp, để hôm nay anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà…..”

Cô khẽ nín thở, tia sáng trong mắt lấp lánh, lộ ra sự ái mộ không thể che giấu: Michiko: “Chắc anh không biết, dáng vẻ chăm chú của anh rất có sức hút.”

“Oyama, tôi không thích nghe những lời nịnh hót của cấp dưới. Mong cô đừng có lần sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *