Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 21 – Vương Giả Trở Về (2)

Tiêu Hoài gặp Quý Vân Xung ở quán cà phê.

Anh ta mặc áo khoác len và sơ mi trắng, đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ xem tạp chí. Tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính thủy tinh, chiếu lên gương mặt nghiêng của anh ta, ngũ quan thanh tuấn hiện lên thêm rõ nét, lại có thêm chút lạnh lùng.

Tiêu Hoài bước đến ngồi xuống: “Đợi lâu rồi.”

Quý Vân Xung ngước mắt lên từ quyển tạp chí tài chính: “Tôi vừa đến được một lúc.”

“Sức khỏe của lệnh đường vẫn tốt chứ?”

“Vẫn như cũ, không có khởi sắc gì. Bác gái thì sao?”

“Bà ấy cũng vậy, không thay đổi gì nhiều.”

Mẹ của hai người là bà con xa, do đó khi Quý Vân Xung mười tám tuổi đến Munich du học, đã ở nhờ nhà Tiêu Hoài một thời gian.

Lúc đó Tiêu Hoài vẫn còn đang đi học, là một thanh niên nhiệt huyết yêu thích thể thao, thường rủ Quý Vân Xung cùng đi đánh bóng. Quý Vân Xung là một đồng đội như Thần vậy, từ hậu vệ biến thành trung vệ, rồi từ trung vệ biến thành tiền đạo, chạy tới chạy lui khắp sân, tràn đầy năng lượng khiến ai nấy đều cam bái hạ phong, từ đó được phong một biệt danh vô cùng vang dội: Collin.

Về sau, hai người dần ít liên lạc với nhau, lần gặp mặt gần nhất đã là chuyện của năm trước, vô tình chạm mặt trong buổi tiệc tối của Liên đoàn Kinh Tế Thương Mại Học Quốc Tế.

Lúc bấy giờ giữa hai hàng chân mày của Quý Vân Xung thường lộ ra vẻ âu lo rất dễ thấy, dường như đột ngột tiếp tay công việc quản lí một doanh nghiệp phức tạp, không biết phải bắt đầu từ đâu, áp lực cực lớn.

Nhưng “đồng đội như Thần” bất luận ở trong hoàn cảnh ra sao, đến cuối cũng vẫn sẽ bộc lộ tài hoa siêu việt của mình. Quý Vân Xung chỉ tốn hai năm thời gian, đã đưa tập đoàn Đông Thịnh ra khỏi đáy vực, đồng thời trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất trong lịch sử.

Hai người ôn lại chuyện cũ, thời gian trôi qua rất nhanh. Quý Văn Xung vào thẳng chuyện chính: “Đông Thịnh muốn dùng thời gian ngắn nhất để thu mua Y được Trung Tây. Tôi hy vọng cậu có thể thuyết phục ngân hàng Đầu tư Deutsche, từ chối tiếp nhận ủy thác chống thu mua của công ty dược Trung Tây.”

Tiêu Hoài đã quá quen với việc các lãnh đạo doanh nghiệp hoặc tập đoàn dùng quan hệ để tiến hành vận động hành lang, anh từ chối một cách khéo léo: “Quản lí cấp cao của ngân hàng nghiêng về hướng tiếp nhận mối làm ăn này, nếu tôi không có đủ lí do thì không thể thuyết phục họ thay đổi quyết định được.

Quý Vân Xung không hề nôn nóng có được sự ủng hộ của Tiêu Hoài ngay lập tức, anh ta nhắc nhở: “Công ty dược Trung Tây từng mượn vỏ để lên sàn.”

“Tiền thân” của công ty dược Trung Tây do quản lí không tốt, bị buộc phải rút khỏi sàn chứng khoán, sau này bơm vốn vào một công ty đã lên sàn có giá thị trường tương đối thấp (vỏ), nắm được quyền kiểm soát cổ phần thực tế của công ty này, lợi dụng địa vị của công ty đã lên sàn này để quay trở lại thị trường cổ phiếu.

Nói cách khác, công ty dược Trung Tây có thể kéo giá cổ phiếu lên trong lúc mượn vỏ lên sàn, giá trị thị trường của công ty này có bị thổi phồng.

Trong lúc Tiêu Hoài đang nghĩ ngợi, một tin nhắn Wechat xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Lin: “Người đâu rồi? Đã về đến chưa?”

Anh không thấy tin nhắn này, chỉ nghe Quý Vân Xung nói: “Khuy măng sét của cậu độc đáo thật.”

Khí chất của Tiêu Hoài trầm ổn nghiêm trang, khuy măng sét hình đốt tre bằng ngọc khảm vàng với tạo hình tinh xảo đính trên cổ tay áo sơ mi sợi chéo, tăng thêm cho anh chút hương vị cổ điển. Quý Vân Xung nhếch khóe môi: “Phụ nữ tặng à?”

Tiêu Hoài cười cười, không trả lời câu hỏi: “Vài hôm nữa tôi giới thiệu một người bạn nữ cho cậu làm quen.”

Quý Vân Xung kinh ngạc: “Người cuồng công việc biết yêu rồi?”

“Ừm.”

“Cậu theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi cậu?”

“Tôi chủ động.”

“Có ảnh chụp không?”

Tiêu Hoài quên mất trên trang cá nhân của Lâm Mộc có đang vài tấm ảnh tự sướng: “Không có.”

Quý Vân Xung ngẫm nghĩ một lúc, lấy ví tiền từ trong túi áo ra.

Nơi bắt mắt nhất có một tấm ảnh chụp hai người, đó là ảnh chụp chân dung rất thịnh hành vào nhiều năm trước: Một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc hơi ngắn, nụ cười ngây thơ trong sáng, chu miệng hôn lên gò má của Quý Vân Xung thời trẻ.

Đây là ảnh lưu niệm của hai người trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, cũng là hồi ức tươi đẹp và đơn thuần của thời thanh xuân.

Quý Vân Xung đưa tấm ảnh cho Tiêu Hoài: “Còn nhớ cô ấy không? Trước kia tôi mải đá bóng với cậu, quên gọi điện thoại cho cô ấy, lúc sau gọi lại, cô ấy giận dỗi không chịu nghe máy. Có một lần cậu làm người hòa giải, nói chuyện qua điện thoại với cô ấy, khuyên cô ấy tha thứ cho tôi.”

Tiêu Hoài không hề nhớ từng có chuyện này xảy ra, ánh mắt dán chặt lên tấm ảnh, đồng tử co lại.

Người con gái trong ảnh rất giống Lâm Mộc.

Suy nghĩ của anh trống rỗng trong khoảng hai ba giây, sau đó nghe Quý Vân Xung nói: “Kể ra cũng trùng hợp thật, cô ấy từng nhìn thấy cậu trên trang bì tạp chí tài chính, tò mò hỏi thăm tôi tình hình của cậu.”

Mí mắt của Tiêu Hoài không kìm được mà run rẩy, ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc phức tạp không cách nào hình dung được: “Cô ấy tên gì?”

“Cậu đã quên thật sao? Ba chữ cái cuối cùng trong Collin, chính là họ của cô ấy.”

“… Lin?”

Quý Vân Xung gật đầu: “Lâm Mộc, vợ chưa cưới của tôi.”

Tiêu Hoài nhìn Quý Vân Xung không chớp mắt, chỉ thấy cổ họng mình khô khốc đến khó chịu.

Ngoài mặt trông anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Cảm xúc tắc nghẽn từng chút từng chút tụ lại nơi lồng ngực, chảy vào mạch máu theo nhịp tim đập, rồi quay trở lại, dường như muốn phá hủy lí trí của anh mới chịu dừng lại.

Lâm Mộc, Quý Vân Xung, quan hệ của hai người này tạo ra một sự thật mà trong thời gian ngắn anh khó lòng chấp nhận được: Bạn trai cũ của cô, là bạn thân của anh.

Vì sao vậy? Anh thích sự dịu dàng tinh tế của cô, càng thích tính tình hào phóng của cô, nhưng một mặt cô tiếp cận anh, mặt khác lại không hề nhắc chữ nào đến việc cô biết anh.

Vì sao vậy? Cô từng nghe ngóng về anh, không thể nào không có chút ấn tượng nào về anh.

Quý Vân Xung vỗ vai Tiêu Hoài: “Cậu sao vậy?”

Anh lấy lại tinh thần, không nói tiếng nào.

Quý Vân Xung lấy lại tấm ảnh trong tay anh, cất vào ví: “Cô ấy đẹp lắm đúng không? Nhìn mãi không chán?”

Tiêu Hoài im lặng, nhưng im lặng cũng là một cách trả lời.

“Năm mười tám tuổi tôi đến Munich du học, cô ấy giấu bố mẹ mình ra tiễn. Cô ấy hỏi bao giờ tôi về nước, tôi nói với cô ây khi về nước nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy nghe xong, không những không vui mừng, mà lại khóc òa lên, nhắc đi nhắc lại nếu tôi không thực hiện lời hứa, sau khi trưởng thành cô ấy sẽ gả cho bạn tôi, để tôi tức chết.” Quý Vân Xung nhìn tấm ảnh không dời mắt, một lúc sau mới nói hết câu chuyện, “Tôi không hề thực hiện lời hứa, ngược lại, đã bỏ rơi cô ấy tại thời điểm cô ấy cần tôi nhất.”

Anh ta ngước mắt nhìn qua, đáy mắt cuộn trào cảm xúc, giọng nói cũng trở nên hơi khàn: “Người đàn ông đầu tiên cô ấy viết thư tình cho là tôi, người đàn ông đầu tiên nắm tay cô ấy là tôi, người đàn ông đâu tiên hôn cô ấy cũng là tôi. Bất luận là việc gì, trải nghiệm đầu tiên đều do tôi mang đến cho cô ấy. Nếu tôi níu kéo, cô ấy có bằng lòng quay trở về bên tôi không?”

Mỗi một câu nói, đều có sức sát thương cực mạnh.

Trái tim của Tiêu Hoài thắt lại: “Xin lỗi, tôi không giỏi bàn luận chuyện tình cảm, không thể đưa ra ý kiến.”

“Cậu lúc nào cũng cứng nhắc như thế, sao theo đuổi được bạn gái vậy?”

“……”

“Anh bạn, người ta đã chấp nhận cậu chưa? Có khi nào cả bát tự cũng chưa hé một chữ?”

Nếu là trước đây, Tiêu Hoài sẽ nghĩ đây chỉ là một lời nói trêu chọc bông đùa, nhưng lúc này nó lại như một mũi tên bén nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh khó chịu nhíu mày, sắc mặt cũng bớt đi chút ít vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Không có đâu.” Anh cứng rắn phủ nhận.

Ra khỏi quán cả phê, sau khi lên xe Tiêu Hoài xoa xoa huyệt thái dương đau nhức: “Đưa tôi đến bệnh viện Nhân Ái.”

Tài xế nói: “Cô Lâm Mộc thấy ông chủ tự mình đến đón cô ấy tan làm, chắc chắn sẽ rất vui.”

Tiêu Hoài không hề đáp lời.

Hôm nay là lễ tình nhân, đường xá đông đúc hơi bình thường nhiều, chiếc Mercedes đi rồi dừng, dừng lại đi, khó khăn lắm mới đến bệnh viện.

Anh ngồi trên xe gọi điện thoại cho Lâm Mộc, nhưng cô không nghe máy.

Anh gọi liên tiếp mấy cuộc, vẫn không ai nghe máy. Tài xế đậu xe xong, hỏi bảo vệ gác cổng bệnh viện mới biết mười phút trước Lâm Mộc lên một chiếc Mercedes màu đen, không biết đã đi đâu.

Tiêu Hoài cảm thấy có chút khác thường, nhưng nghĩ không ra nguyên nhân.

Người mình thích biến mất không dấu vết, quả thật khiến anh thấp thỏm không yên.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, anh gọi điện thoại cho Quan Di.

Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, anh hắng giọng, đè nén cảm xúc xuống: “Cô Quan, Lâm Mộc có ở chung một chỗ với cô không?”

“Lâm Mộc? Cậu ấy đang ở bệnh viện đợi anh mà.” Giọng Quan Di hơi khàn, nghiễm nhiên vừa khóc xong.

“Không có, cô ấy đã rời khỏi đó rồi.”

“Vậy, anh đến thẳng nhà hàng tìm cậu ấy đi.”

“Nhà hàng?”

Quan Di ở đầu bên kia khịt mũi: “Anh Tiêu, người đàn ông bao “Năm 1936″ đó là anh đúng không? Có thể cậu ấy không kìm được tâm tình tốt của mình nên đến đó trước rồi.”

Tiêu Hoài sững sờ.

Lúc này, Quan Di quả thật không thể đè nén được tâm trạng đau buồn của mình nữa, khẽ nức nở: “Anh Tiêu, anh xem tin tức mới nhất chưa? Chủ tịch hội đồng quản trị của Mỹ Lâm đã nhảy lầu. Bố tôi chịu không nổi đả kích, ông ấy… ông ấy qua đời rồi.”

Nửa tiếng trước giờ tan tầm Lâm Mộc đã không thể tiếp tục làm cao được nữa, cô đầy mong đợi nhắn tin qua Wechat cho Tiêu Hoài: “Người đâu rồi? Đã về đến chưa?”

Cô không thấy tin nhắn trả lời, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại, thông báo sẽ có xe đón cô đến nhà hàng trước.

Lâm Mộc thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại nghĩ Tiêu Hoài là một người đàn ông kín đáo, nên cũng không nghi ngờ gì, ngồi vào chiếc xe Mercedes màu đen kia. Trong lúc điều trị cho bệnh nhân cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau khi tan làm quên chỉnh trở lại, thế là nhỡ mất cuộc gọi của Tiêu Hoài.

Sau khi đến nhà hàng, Lâm Mộc phát hiện nơi này đã bị một biển hoa hồng bao vây. Hoa hồng đại diện tình yêu, màu xanh đậm tượng trưng cho sự chờ đợi, màu hồng nhạt đại diện cho mối tình đầu, tất cả đều tỏa ra hương hoa thơm ngát. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu hai cũng đươc trang trí đầy hoa hồng đỏ, hiển nhiên đây là còn đường hạnh phúc.

Không ngờ, Tiêu Hoài lại là người đàn ông vẻ ngoài bình tĩnh nội tâm lãng mạn… Lâm Mộc cong khóe môi, nhấc chiếc váy dài bằng vải nỉ lên chuẩn bị lên lầu.

Giày cao gót dẫm lên bậc thang đầu tiên phát ra tiếng động thật khẽ, trên tầng hai cũng theo đó vang lên một khúc nhạc dương cầm.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ đầu ngón tay của một ai đó, truyền đến tai Lâm Mộc, nghe như một bữa yến tiệc cho thính giác. Cô nóng lòng muốn được nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Hoài đánh dàn, vội tăng tốc nhịp chân.

Giai điệu dương cầm đột nhiên trùng xuống, trở nên thần bí, hồi hộp.

Lâm Mộc dừng bước.

Một chuỗi những nốt nhạc đơn tổ hợp thành nhịp điệu bất an, lộ ra sự hoảng hốt khó tả; âm trầm âm bổng luân phiên nhau thể hiện nỗi buồn sâu sắc; giai điệu nhiều lần thay đổi, như muốn truyền đạt sức mạnh đang cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau.

Lâm Mộc nhẹ nhàng bước đi trong tiếng nhạc tràn đầy cảm xúc như thế, đi lên lầu hai, đi về phía người đàn dương cầm.

Bước đến bậc thang cuối cùng, cô đã thấy một bóng người đổ dài.

Anh mặc chiếc áo khoác len và sơ mi trắng, ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô đàn dương cầm.

Ánh đèn chùm trên trần nhà chiếu rọi xương chân mày và sống mũi của anh, tạo thành một chiếc bóng mờ mông lung trên khuôn mặt ưa nhìn kia. Mười ngón tay linh hoạt đang nhảy múa trên phím dương cầm đen trắng, khúc nhạc vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn man mác, nhưng giai điệu lại càng lúc càng mềm mại, tuyệt vời.

Lâm Mộc đến gần vài bước, đặt tay lên vai anh: “Đàn hay thật.”

Ngón tay thon dài rời khỏi phím đàn, tiếng nhạc du dương cũng theo mà kết thúc. Anh quay đầu lại, buông một tiếng thở dài: “Cứng tay đi nhiều rồi.”

Ngữ điệu bình thản trầm thấp, mang theo một chút buồn bã khó tả. Lâm Mộc nghe thấy giọng nói này, tim khẽ thắt lại.

Nhìn lại gương mặt kia, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi.

Người mà cô ngỡ cả đời này sẽ không có duyên gặp lại, bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt. Từng có vô số đêm trăn trở mất ngủ, cô tưởng tượng nếu gặp lại người này, cô phải dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với anh, sẽ nói với anh những gì. Rõ ràng đã tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng không có tình huống nào giống như lúc này……

Muốn cất lời, nước mắt đã tuôn rơi.

Hốc mắt cô dần đỏ lên, vì cô nghe thấy người đàn ông này dịu dàng nói: “Mộc Mộc, em vẫn khỏe chứ?”

Mối tình đầu yêu sâu đậm suốt mười năm tuổi xuân, giờ này phút này đã bước ra từ những tập tin hình ảnh, xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt anh vẫn anh tuấn như thế, ánh mắt anh nhìn cô vẫn chan chứa tình cảm như thế, khiến cô hoang mang, suýt nữa cho rằng thời gian đã quay ngược dòng, anh vẫn là người con trai một lòng yêu cô năm đó: Quý Vân Xung.

Nhưng tiếc rằng anh đã thay đổi.

Anh đã từng yêu cô bao nhiêu, sau này lại chán ghét cô bấy nhiêu.

Anh từng mang đến cho cô bao nhiêu an ủi, sau này lại khiến cô gánh chịu bấy nhiêu đau thương.

Người từng yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại có duyên không phận, cô không muốn gặp lại. Vì một khi gặp lại, khó tránh được oán trách trong lòng.

Lâm Mộc thu bàn tay đang đặt trên vai Quý Vân Xung lại, xoay người bỏ đi.

Quý Vân Xung ngồi đó, ánh mắt ảm đạm đi nhiều, giọng điệu trầm xuống: “Mộc Mộc…”

Cô bỏ ngoài tai, không hề quay đầu.

Anh muốn nói lại thôi, đứng dậy vừa nhấc chân phải lên, thân hình liền khựng lại, nhíu mày có vẻ đau đớn.

Ánh mắt đuổi theo bóng lưng cô, thấy người mình yêu đã đi đến góc quanh của cầu thang, trái tim trong lồng ngực anh liền gia tăng nhịp đập: “Mộc Mộc, anh biết mình có lỗi với em, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp.”

Nghe được lời nói như đang van nài, Lâm Mộc dừng bước, quay lưng về phía Quý Vân Xung: “Anh không có lỗi, không cần phải nói bù đắp.”

Anh nhìn cô không chớp mắt: “Anh từng khiến em phải dùng nước mắt rửa mặt, đó chính là lỗi lầm.”

Lâm Mộc nhẫn nhịn, rốt cuộc không thể đè nén được nỗi chua xót trong lòng nữa, một làn nước mỏng dâng lên trong mắt cô.

Phía sau truyền đến tiếng thở dài của Quý Vân Xung. Người đàn ông từng yêu cô sâu đậm đồng thời cũng từng tổn thương cô bước đên, ôm lấy cô từ phía sau, dùng giọng điệu đầy áy náy thì thầm bên tai cô: “Đừng khóc, không tốt cho mắt.”

Cô cứng nhắc nói ra hai chữ: “Buông ra.”

“Anh nhìn thấy em, trái tim liền tan chảy, sao nỡ để em đi.”

“Dối trá!”

Anh cười chua chát: “Phải, anh dối trá, khốn nạn, phụ lòng em.”

Thái độ hạ giọng nhún nhường mặc người đánh mắng này khiến Lâm Mộc rất bất ngờ. Nhưng cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ nói: “Tôi không lấy tiền của anh, cũng đã cút thật xa theo yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

Quý Vân Xung không trả lời.

Một lát sau, Lâm Mộc nhận thấy tai mình hơi ướt, đưa tay lên sờ, chạm phải khóe mắt có chút ướt át của anh.

Cô hơi giật mình. Mình rơi nước mắt, vì từng bị anh ta bỏ rơi và xem thường. Anh ta rơi nước mắt, vì cớ gì?

“Anh….” Lâm Mộc khựng lại, “Anh khóc cái gì?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Lâm Mộc quay lưng về phía Quý Vân Xung, không thấy được vẻ mặt của anh, thầm thấy nghi hoặc: “Lên tiếng đi chứ.”

Hầu kết của Quý Vân Xung trượt lên rồi hạ xuống, giọng nói khàn đục phát vỡ sự im lặng: “Anh đang nghĩ, nếu năm đó anh kéo dài thời gian về nước, có lẽ chúng ta đã có thể tránh được vụ tai nạn, bố cũng không gặp chuyện không may.”

Lâm Mộc nghe không hiểu, nhưng lại nhớ đến chuyện xưa.

Hai năm trước, bố Quý Vân Xung là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Thịnh, vì muốn cải cách doanh nghiệp, đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu tài sản và công nợ, nhằm đạt được lợi ích kinh tế tối đa.

Năm đó, Đông Thịnh vừa công bố tin tức cải cách, giá cổ phiếu lập tức tăng cao, thậm chí tăng lên gấp đôi. Cha Quý hy vọng Quý Vân Xung đợi cải cách kết thúc mới về nước, Quý Vân Xung lại vì cô mà bỏ hết công việc, từ Munich bay về Thượng Hải.

Sau đó cô xảy ra tai nạn xe, chỉ mải lo cho mình, sau khi chia tay Quý Vân Xung lại càng thêm tránh né anh và Đông Thịnh, rất lâu sau này xem tin tức mới biết cha Quý đã qua đời trong tai nạn máy bay.Nhớ ra cha Quý mất cùng một ngày với ngày xảy ra tai nạn, Lâm Mộc nói: “Sao anh lại nói vậy?”

“Trước khi Đông Thịnh yêu cầu đình chỉ giao dịch cổ phiếu, có ba cổ đông đã vi phạm quy định công ty, bí mật bán cổ phần đi. Bố anh phát hiện ra việc này, xét thấy ba cổ đông này là bạn bè lâu năm, không báo cho cơ quan chức năng ngay, mà bay về Thượng Hải trong đêm để xử lí sự việc đột xuất này.” Quý Vân Xung rũ rèm mắt xuống, che đi cảm xúc đang dâng lên nơi đáy mắt, “Máy bay đi được nửa đường, động cơ đột nhiên gặp trục trặc, người và máy bay đều không còn.”

Lâm Mộc cảm thấy vô cùng khó tin: “Máy bay trước khi cất cánh đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, không thể đột ngột hỏng động cơ được.”

“Kiểm tra kỹ lưỡng hơn nữa, cũng không thể chống lại được có người cố ý mưu sát.”

“Cái gì?”

“Khi đó đang giữa đông, chuyến bay của bố vô duyên vô cớ cất cánh sớm mười phút. Chính là trong mười phút bị rút ngắn này, khối dầu trong bình nhiên liệu vẫn chưa tan chảy hoàn toàn, khối dầu còn sót lại làm tắc ống dẫn dầu, khiến cho máy bay đang bay thì mất động lực.” Quý Vân Xung vô thức siết vòng tay ôm chặt lấy cô, dường như muốn hấp thụ sức mạnh từ người cô, “Lòng người hiểm ác, trong cuộc đấu tranh vì lợi ích, việc gì cũng có thể làm ra.”

Lâm Mộc lần đầu được nghe những việc mưu mô thủ đoạn này, trong vài giây đầu óc trở nên trống rỗng.

“Sau khi bố mất, ba cổ đông kia không những không thu tay lại, còn tăng tốc vứt bỏ cố phần Đông Thịnh, nhận về một khoảng tiền khổng lồ. Trong đó có một người được lợi nhiều nhất, nhờ đó trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Y dược Mỹ Lâm. Hai người còn lại thủ đoạn kém hơn, nhưng cũng lần lượt trở thành cổ đông của công ty chế tạo dược phẩm Tấn Sâm và công ty dược Trung Tây.”

“Vì hành vi bỉ ổi đê tiện của họ, Đông Thịnh cải cách không thành, giá cổ phiếu giảm mạnh, suýt chút nữa đã bị công ty khác thâu tóm.”

Lâm Mộc kinh ngạc: “Cái chết của bác trai liên quan đến ba cổ đông này? Nếu đây là sự thật, anh nên báo cảnh sát.”

Quý Vân Xung đáp: “Anh cũng từng ngây thơ như em vậy, nghĩ rằng báo cảnh sát rồi sẽ được xử lí công bằng, nhưng không hề, vụ án cứ kéo dài mãi, anh và mẹ trước sau đã bị hăm dọa vô số lần, suýt nữa thì….”

Quý Vân Xung không nói tiếp nữa. Ánh đèn hắt lên đội mắt sâu như biển của anh, dần dà, đôi mắt sâu thẳm ấy nhuốm đầy nỗi bi thương không cách nào xóa nhòa.

“Mộc Mộc, nếu anh nói xưa nay mình chưa từng phản bội tình cảm của em, em có tin không? Sau khi bố anh qua đời, anh là người thừa kế, trong quá trình tiếp nhận thân phận cổ đông đã gặp rất nhiều nguy hiểm và trở ngại, anh sợ liên lụy đến em, nên mới vội tìm một lí do để chia tay.”

Lâm Mộc mấp máy môi, không thốt nên lời.

Trong mắt Quý Vân Xung, sở dĩ cô im lặng, là vì không tin lời nói từ một phía của anh.

Anh đành đổi một cách nói khác: “Trong hai năm chúng ta chia tay, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi em. Em muốn chức danh ở bệnh viện, anh âm thầm vận dụng quan hệ với các cấp lãnh đạo; em định hợp tác với bạn thân mở nhà hàng, anh liền cử người đến chăm lo việc làm ăn của em; cuối năm ngoái em đến Munich du lịch, anh bảo công ty hàng không chuyển em đến khoang hạng nhất. Mộc Mộc, người phụ nữ anh yêu nhất chỉ có mình em, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.”

Lâm Mộc nghe xong, trong lòng rất ngổn ngang.

Trong thời gian nửa năm sau khi chia tay, cô đau khổ tuyệt vọng, thường ngồi khóc đến tận hừng đông, cả dũng khí để soi gương cũng không có, đầu óc hỗn loạn phân không rõ ngày hay đêm, chỉ cảm thấy từng phút từng giây trôi qua đều vô cùng gian nan.

Đột nhiên có một ngày, cô nghe thấy đồng nghiệp thì thầm to nhỏ, bàn tán việc cô vắt hết óc để gả cho người giàu, không tiếc kéo theo cả cha mẹ mình, nhất thời nghĩ không thông suốt nên làm chuyện dại dột…. Trong khoảnh khắc tức muốn hộc máu ấy, cô chợt bừng tỉnh, sao lại phải vì những người tổn thương mình mà buông bỏ sinh mạng quý báu của bản thân?

Bây giờ nghe Quý Vân Xung sửa lời nói yêu cô, nói đã chăm sóc cho cô như thế này thế nọ, cô không hề cảm động chút nào, chỉ cảm thấy hoang đường, bất giác nhướng mày lên: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của cô, Quý Vân Xung nghẹn lời.

Hơn tám trăm ngày đêm nhẫn nại, nhớ nhung, chờ đợi, bỗng chốc hóa thành một thứ vô nghĩa, chẳng đáng nhắc đến trước mặt cô.

Anh có một ảo giác, những cuộc điện thoại gọi cho anh hết cuộc này đến cuộc khác, cô gái mắt đẫm lệ van cầu anh gặp cô một lần của hai năm trước, đã cách anh rất xa.

Cô, đã hoàn toàn không còn yêu anh nữa sao?

Sắc mặt Quý Vân Xung lập tức thay đổi, cánh tay bất giác nới lỏng.

Lâm Mộc nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh, đi xuống lầu.

Thấy vậy, anh vội vàng đuổi theo. Chân trái vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, đầu gối chân phải chưa kịp cong xuống, cơ thể lập tức mất thăng bằng, ngã thẳng xuống cầu thang.

Lâm Mộc nghe thấy tiếng động nặng nề, quay lại nhìn, thấy một bóng đen ngã xuống.

Quý Vân Xung ngã cầu thang!

Khoảnh khắc vừa chạm đất, cổ họng anh phát ra tiếng rít đau đớn, tay ra sức ấn chặt đầu gối chân phải, sắc mặt trắng đến đáng sợ.

Anh cố gắng chống thân trên muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau ở đầu gối phải không thể chịu đựng nổi, lập tức ngã phịch xuống ngồi trên sàn.

Lâm Mộc giật mình, vội chạy đến đỡ lấy vai anh: “Anh ngã trúng chỗ nào rồi?”

Trán anh đầy mồ hôi lạnh, cố nhịn cơn đau kịch liệt: “Không có.”

Lâm Mộc không tin, tỉ mỉ kiểm tra eo, lưng, xương cụt của anh.

Xác nhận không có gì đáng ngại, hai tay cô lưu loát di chuyển xuống dưới, nhanh chóng chạm đến đùi anh.

Anh ấn tay cô lại: “Mộc Mộc, anh không sao.”

Xúc cảm dưới lòng bàn tay thật sực quá khác thường, cô không chút do dự vén ống quần anh lên….

Một vết sẹo vừa nhìn đã thấy sợ, hình dáng như con rết, dài mười mấy centimet uốn lượn quanh khớp gối phải, trên chạm đến xương bánh chè, dưới chạm đến xương ống chân.

Lâm Mộc nhìn Quý Vân Xung với vẻ khó tin.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Im lặng hồi lâu, anh bình tĩnh giải thích: “Khớp gối phải của anh bị va đập mạnh trong vụ tai nạn, cần phải tĩnh dưỡng, nhưng lúc đó anh biết tin bố mình qua đời, mặc kệ bác sỹ khuyên ngăn vội bay chi nhánh của Đông Thịnh ở Munich để lấy file ghi âm cuộc gọi của bố anh và ba cổ đông kia.”

“Không ngờ chưa bao lâu sau thì khớp gối của anh lại xuất hiện tình trạng tổn thương chức năng, không thể không tiếp nhận phẫu thuật đầu trên xương chày ở Munich, sau khi phẫu thuật thất bại lại tiếp tục thay khớp gối.”

“Chắc là vận khí không tốt, triệu chứng bài xích rất rõ ràng, bác sỹ lấy khớp đã thay ra, trước sau mất hơn một năm để tiến hành làm sạch, cấy ghép, thay khớp lần hai.”

“Anh vốn định cuối năm ngoài đền gặp em, nhưng khớp gối lại nhiễm trùng lần nữa, lỗ khoan ở mặt bên ngoài đầu gối cũng xuất hiện tình trạng hoại tử, cả bước đi cũng khó, anh không thể không tiếp tục nằm viện điều trị.”

Quý Vân Xung nói đến đây thì cười khổ: “Trước khi anh đến gặp em, bác sỹ đã nói trong lỗ khoan lại xuất hiện dịch mủ, đề nghị nhanh chóng cắt bỏ cẳng chân phải. Tất nhiên, anh đã từ chối, anh thật sự không thể tưởng tượng ra bộ dạng tàn tật của chính mình.”

Lâm Mộc nghe xong vô cùng kinh ngạc.

Khớp gối là khớp lớn và phức tạp nhất trên cơ thể người. Khi bác sỹ làm phẫu thuật thay thế, cần phải bóc tách từng lớp từng lớp da thịt và gân cơ, tách dây chằng, lật xương bánh chè, rồi cố định khớp giả vào ba phần khớp xương đùi, xương chày và xương bánh ché, cuối cùng căn cứ theo độ lớn nhỏ của khớp giả mà cắt bỏ phần xương thật.

Rủi ro mà Quý Vân Xung gặp phải trong quá trình phẫu thuật và nỗi đau anh phải chị đựng hậu phẫu thuật, cô không đành lòng suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng cắt bỏ chi là phẫu thuật mang tính phá hoại, gây ra đả kích cực lớn cho bệnh nhân, đừng nói Quý Vân Xung không đồng ý, ngay cả cô cũng khó lòng chấp nhận.

Cô cong ngón tay, dè dặt ấn lên đoạn gối phải phía trên: “Đau không?”

Tuy chỉ ấn nhẹ như vậy cũng khiến Quý Vân Xung rất đau. Anh lẳng lặng hít một hơi, nhả ra một chữ: “Không.”

Do khớp giả bị nhiễm trùng, nội khớp đã xuất hiện dịch mủ và mô hoại tử từ lâu. Bây giờ đầu gối cong gập bị hạn chế, mặt ngoài cũng bị sưng phù bệnh lí rất đáng sợ — Sao anh có thể không đau cho được?

Lồng ngực Lâm Mộc tắt nghẽn đến khó chịu: “Bây giờ em có thể hiểu được lí do anh gấp rút bay đến Munich, nhưng vì sao anh lại che giấu bệnh tình của mình với em, còn hủy bỏ hôn lễ và đề nghị chia tay nữa?”

“Lúc đó anh đã lấy được file ghi âm, anh nghi ngờ tai nạn xe cũng là có người cố ý sắp đặt đồng thời điều tra sự việc này, đúng lúc này thì mẹ anh bị bắt cóc. Anh không thể không dùng file ghi âm để đổi lấy mẹ, cuối cùng chứng cứ không còn nữa, mẹ anh cũng đã phát điên.”

Lúc này đây, không có từ ngữ nào có thể hình dung được mức độ kinh ngạc trong lòng Lâm Mộc.

Quý Vân Xung nhếch khóe miệng, nụ cười đượm vẻ cô đơn, giọng nói mang theo sự chua chát và bất lực: “Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong đời anh, mỗi ngày mở mắt ra, việc đầu tiên là nghĩ phải làm thế nào để bảo vệ em. Giữ em bên cạnh? Hay đưa em ra nước ngoài. Hầu như đều không chắc chắn. Mỗi lần nghe em nức nở nói yêu anh trong điện thoại, anh cũng rất muốn nói sự thật cho em biết. Nhưng sau khi nói cho em biết thì sao? Em có trở nên giống mẹ anh không?”

“Anh rất sợ, suy trước tính sau, muốn cùng tiến cùng lùi với em, nhưng lại nghĩ em là người anh yêu nhất, sao có thể đành lòng để em bị hại?”

“Thế nên anh chỉ có thể bảo em cút đi. Em cút càng xa, tương đối mà nói, em sẽ càng an toàn.”

Lúc này, mắt Quý Vân Xung đã hơi ướt, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, khàn khàn: “Mộc Mộc, chắc chắn em không biết mình khiến người khác không an lòng biết mấy đâu, rõ ràng ấm ức như thế, đau khổ như thế, nhưng vẫn nghẹn ngào nói chúc phúc anh. Anh chưa từng gặp qua người nào ngốc hơn em, càng chưa từng gặp qua người nào đáng yêu hơn em, em dùng mười năm tuổi xuân chờ đợi anh, sao anh lại không dùng những năm tháng quý báu nhất của mình để yêu say đắm một mình em chứ? Những ngày không còn em, anh giống như bị giam cầm trong thành phố cô đơn u ám, những gì hai mắt anh nhìn thấy, ngoài bóng tối ra, vẫn là bóng tối.”

Đối mặt với lời bày tỏ chân thành như vậy, Lâm Mộc không kìm nén được cảm xúc bi thương, dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt.

“Giờ anh quang minh chính đại trở về, anh đã có năng lực bảo vệ em, sẽ không dễ dàng rời xa em nữa.” Quý Vân Xung nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt, thì thầm nói, “Mộc Mộc, anh yêu em. Em còn yêu anh không?”

Nước mắt cô tuôn trào.

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú di chuyển giữ mi mắt cô, bỗng cúi đầu xuống, đôi môi hơi lạnh nhích gần, hôn nhẹ lên trán, hàng mi, sống mũi cô.

Mỗi một nụ hôn đều rất nhẹ nhàng, anh sợ mình hơi dùng sức một chút thôi sẽ phá vỡ cuộc trùng phùng tựa như mơ này.

“Mộc Mộc… Mộc Mộc…” Giọng nói trầm thấp gọi tên cô hết lần này đến lần khác, trong đó mang theo sức hút khác thường khiến người say đắm.

Cảm xúc của cô dường như đã bị lây nhiễm, khẽ đáp: “Vâng.”

Môi anh dán lên gò má mịn màng của cô, lưu luyến, mơn trớn.

Chóp mũi của hai người cách nhau thật gần, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Nụ hôn dịu dàng, tựa như cơn mưa phùn ngày xuân, cũng giống như dòng nước suối êm ả, dường như đã nối liền tình cảm đứt đoạn hơn hai năm qua. Hơi ấm của cô xuyên qua khỏi lớp áo truyền đến, tựa như tia nắng vàng một lần nữa chiếu rọi tòa thành trống rộng lạnh lẽo của anh, xua đi mọi nỗi buồn nặng nề. Cảm giác này tốt đẹp biết mấy, đã bao lâu rồi không có, khiến anh không kìm được muốn có nhiều hơn.

Anh ôm lấy eo cô, từ từ đến gần cánh môi mềm mại — khoảnh khắc hai đôi môi dán vào nhau, cô bỗng quay mặt đi.

Quý Vân Xung thoáng kinh ngạc, mở to mắt nhìn sắc mặt phức tạp của Lâm Mộc, như đang do dự gì đó, lại như vừa quyết định gì đó.

Anh khẽ hỏi: “Sao vậy?”

“Em… có một chuyện phải nói với anh.”

“Hửm?”

“Em có người mình thích rồi.”

Cảm xúc ướt át vẫn còn đọng lại giữa cánh môi, tim anh bỗng trùng xuống, sắc mặt đanh lại trong nháy máy.

Lâm Mộc nghĩ Quý Vân Xung đang nổi giận, nhưng cô đã nhầm.

Quý Vân Xung không hề nổi giận đùng đùng chỉ trích cô, càng không hung hăng chất vấn họ tên, thân phận, bối cảnh của đối phương, chỉ nhếch môi cười, dùng giọng điệu kìm nén để che giấu nỗi buồn: “Người mà em thích, có phải mọi mặt đều tốt hơn anh, nên mới có thể khiến em động lòng không?”

Nước mắt khi nãy Lâm Mộc cố nhịn lại trào ra: “Xin lỗi, em không biết anh phải trải qua nhiều gian nan và trắc trở như thế. Nếu em biết, nếu em biết…”

Quý Vân Xung là mối tình đầu của cô, nếu nói bây giờ cô biết được sự thật rồi lại không có chút thương xót nào với anh, chắc chắn là nói dối.

Cảm giác áy náy mãnh liệt dày vò cô, cô gần như muốn thốt ra lời bằng lòng và bắt đầu lại với anh, nhưng khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, gương mặt của Tiêu Hoài liền hiện ra trước mắt cô, khiến cô không nói ra được chữ nào.

Như có một lưỡi dao hung hăng cứa vào tim cô vài nhát, rất đau.

Quý Vân Xung thấy được vẻ dằn vặt của cô, không kìm được mà hỏi: “Em và người đàn ông kia quen biết bao lâu rồi?”

“… Hai tháng.”

Tình cảm mười năm thua cho hai tháng chung đụng, phải chăng cô có chút vô tình?

Quý Vân Xung im lặng rất lâu, khi lại lên tiếng, anh buông một tiếng thờ dài nặng nề: “Mộc Mộc, em có thể buông bỏ tình cảm dành cho người đó, suy nghĩ về những gì mà chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm nay không? Em yêu anh mười năm rồi, anh cũng chưa từng thích người con gái nào khác, chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ, càng nên trân trọng lẫn nhau.”

Lâm Mộc cắn môi: “Em……”

“Anh cho em thời gian, em từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Nhưng anh có một thỉnh cầu hơi quá, em có thể bỏ chút thời gian cùng anh đến Munich một chuyến hay không? Bất luận anh có chấp nhận phương án trị liệu cắt bỏ chi hay không, anh cũng phải phẫu thuật một lần nữa.”

Từ cắt bỏ chi đánh mạnh vào thần kinh của Lâm Mộc, cô không hề nghĩ ngợi đã hứa: “Em hiểu, em sẽ đi cùng anh.”

“Đông Thịnh đang chuẩn bị tiến hành đợt tái cơ cấu tài sản lớn, tình trạng sức khỏe của anh không thể để cho bên ngoài biết được, nếu không sẽ gây bất lợi cho tập đoàn. Em có thể bảo mật giúp anh không?”

Cô ngẩn ra, gật đầu.

Quý Vân Xung đưa tay ra, lưu luyến vuốt ve gò má cô một lúc: “Ngoan.”

Dứt lời, anh nhếch môi cười.

Khi anh nở nụ cười, thường sẽ hơi nhướng mày lên một chút, ánh mắt sẽ hiện lên ý cười ấm áp. Lúm đồng tiền sâu ở hai bên má cũng sẽ lún vào, trông rất xán lạn, còn có chút trẻ con.

Lâm Mộc của thời thiếu nữ chính là bị nụ cười như thế dụ dỗ vào con đường yêu sớm.

Nay lạ nhìn thấy nụ cười thân thuộc, lại nghe thấy câu nói này, nước mắt Lâm Mộc lại trào ra, nhớ đến ngày xưa.

Khi cả hai còn trẻ, anh tươi vui cởi mở, không kiêu căng ngạo mạn, vứt bỏ chiếc xe Mercedes của mình ở nhà, sẵn sàng cúi đầu làm tài xế xe đạp cho cô, hằng ngày sau khi tan học sẽ hì hục chở cô về căn nhà Tây.

Trên đoạn đường về nhà đó, hoa tươi ngày xuân, gió mát ngày hạ, sương đêm ngày thu, sương mù ngày đông, đưa cô và anh đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác, trở thành nhân chứng đầu tiên cho tình yêu của hai người.

Năm đó, anh hỏi cô: “Bạn học Lâm, chiếc xe đạp này ít hơn Mercedes hai bánh, ngồi lên có phải ê mông lắm không?”

“Ừm, có một chút.”

“Cậu làm bạn gái mình có được không? Chúng ta cùng ngồi Mercedes thật sự. Vả lại mùa đông sắp đến rồi, gió rét sẽ đông lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, mình xót.”

“Không được. Mình không sợ lạnh.”

“Mình sợ lạnh, cậu không xót sao?”

“Không xót.”

“Ngoan. Không xót thật sao?”

“…. Hừm, thôi được.”

Thời gian thoi đưa, mười năm thấm thoát đã qua.

Giờ đây đông đi xuân đến, toàn thân anh chồng chất vết thương, trong lòng cô lại chứa đựng một người khác.

Tình yêu của anh và cô, không một chút tiếng động, đã không còn nữa.

Trời đã khuya, Quý Vân Xung đưa Lâm Mộc về nhà. Chiếc xe dừng dưới chung cư, cô mở cửa xe ra, anh kéo cánh tay cô lại.

Cô quay đầu nhìn anh.

Quý Vân Xung nói: “Sao em lại ở chỗ này?”

“Em bán căn nhà Tây rồi, tạm thời ở nhờ nhà cô bạn thân vài hôm.” Lâm Mộc chợt nhớ đã từng có dự định trang trí căn nhà Tây thành biệt thự nhỏ sau khi kết hôn của anh và cô, liền nói thêm, “Sau khi bố mẹ qua đời, một mình em sống trong đó quả thật rất khó chịu, nên đã bán đi.”

Quý Vân Xung không nói gì, buông tay ra.

Lâm Mộc cảm thấy hơi bối rối, xuống xe.

Đi vào chung cư, lên đến tầng ba, cô không tiếp tục đi lên nữa, mà đến trước cửa sổ trong cầu thang bộ, nhìn xuống bên dưới.

Quả nhiên, xe vẫn đứng yên tại chỗ cũ.

Cô khẽ thở dài: “Haiz….”

Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Quý Vân Xung. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú: “Mộc Mộc.”

Cô vẫy tay tạm biệt: “Mau về nhà ngủ đi.”

Nhà của anh, chính là nơi có cô. Cảm xúc khó tả dâng lên trong lồng ngực Quý Vân Xung, nhưng anh chỉ mỉm cười: “Được, em cũng nghỉ ngơi sớm.”

Đèn tầng năm bật sáng, chiếc xe mới nổ máy, chạy ra khỏi chung cư.

Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng mờ mịt. Quý Vân Xung im lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, gọi điện thoại cho trợ lí.

Anh nhướng mày theo thói quen, chậm rãi mở miệng.

“Giúp tôi điều tra một người.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *