Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 2 – Nhà Kiểu Tây

Lâm Mộc ở tại nhà số 521 đường Trấn Ninh, cô không đến trễ, ngược lại, người môi giới đã đến muộn.

Cô nấu một bình cà phê, vừa uống vừa nhìn quanh ngôi nhà, nói đúng hơn là nhà của bà ngoại: căn nhà kiểu Tây hai tầng, xây dựng vào năm 1911, năm nổ ra cách mạng Tân Hợi.

Căn nhà kiểu Tây nằm trong khu Tô giới Pháp tại Thượng Hải cũ, ban đầu được tặng cho một vị cách cách nào đó của triều Thanh. Sau khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ, hoàng đế Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, căn nhà cũng mất chủ.

Đầu năm 1936, bà ngoại và một cậu chủ nhà giàu họ Tiêu đính hôn với nhau. Cậu chủ Tiêu hào phóng vô cùng, tặng vô số lễ vật cho bà ngoại, trong đó có căn nhà kiểu Tây này.

Thời kỳ đầu dân quốc, nhà mẹ đẻ của bà ngoại kinh doanh xưởng dệt may, khi bàn chuyện cưới hỏi vung tiền như nước. Một hôn lễ long trọng cận kề ngay trước mắt, cùng lúc đó, thế vận hội mùa đông cũng được khai mạc tại đế quốc Đức, cậu chủ Tiêu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân chủ lập tức quyết định cùng cha mẹ sang Đức để xem thế vận hội mới lạ này.

Không ai ngờ được quân Đức lại vi phạm “Hiệp ước Versailles” đóng quân tại Rheinland, châm ngòi cho cuộc chiến Khối Trục, kế đó cuộc chiến kháng Nhật bùng nổ trên mọi mặt trận.

Trận chiến kháng Nhật nổ lên, cậu chủ Tiêu vẫn một đi không trở lại, bặt vô âm tín.

Bà ngoại không tin cậu chủ Tiêu sẽ bỏ rơi mình, rồi nước Pháp thất thủ, Tô giới bị quân Nhật tiếp quản, bà ngoại không thể không rời khỏi Thượng Hải, theo người nhà chuyển đến thủ đô tạm thời của người Tây ở Trùng Khánh. Cho đến khi cuộc chiến kháng Nhật kết thúc, bà ngoại mới dọn trở về căn nhà kiểu Tây ở.

Từ năm 1936 cho đến năm 2006, thấm thoát bảy mươi năm trôi qua, bà ngoại ngóng trông đêm ngày, cậu chủ Tiêu vẫn không trở lại.

Có lẽ vì yêu sinh hận, chuyện của bà ngoại và cậu chủ Tiêu cùng gia tộc ho Tiêu, Lâm Mộc không dám hỏi nhiều.

Sau khi bà ngoại qua đời, Lâm Mộc đọc được một câu tiếng Đức viết tay lộn xộn trong hồi ký của bà, dịch ra tiếng Trung đại ý là: Căn nhà xa hoa mấy, thiếu đi người trong lòng, cũng chỉ là một ngôi nhà hoang.

Lâm Mộc lúc đó đang học cấp ba, không thể nào tự thân cảm nhận được sự đau thương trong câu chữ ấy. Thời gian đưa thoi qua mười năm nữa, đầu năm nay cô lại thấy câu viết này trong lúc dọn dẹp phòng sách, trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ đi nghĩ lại quyết định đem bán căn nhà này đi.

Một căn nhà kiểu Tây có tổng giá trị hơn mười triệu muốn bán không dễ dàng gì, người xem nhiều, người chịu mua ít, tối qua cô vừa nhận được tin tốt từ người môi giới: hôm nay, luật sư đại diện của một người nước ngoài sẽ đến xem nhà.

Ý muốn nói chính là người nước ngoài không ngại giá tiền.

Lâm Mộc uống hết cà phê, ngồi trong phòng khách một lúc thì chuông cửa vang lên.

Theo trình tự tiếp đãi trước giờ, cô giới thiệu diện tích, kết cấu, bày trí… của căn nhà với luật sư đại diện. Luật sư đại diện xem nhà xong, hỏi: “Căn nhà này của cô Lâm trang trí xa hoa thật, sao lại nỡ bán đi vậy?”

Trước câu hỏi mà người mua nhà quan tâm nhất, Lâm Mộc im lặng đến lạ.

Cuối cùng cô bình tĩnh trả lời một câu: “Thật ra tôi không nỡ chút nào.”

Luật sư đại diện không hỏi gì nữa, chụp vài tấm ảnh xong thì ra về, người môi giới cũng về ngay sau đó.

Lâm Mộc cứ nghĩ kết quả lần xem nhà này xem như xong, không ngờ bảy giờ tối lại nhận được điện thoại từ người môi giới, thông báo với cô sáng mai đến ký hợp đồng mua bán nhà, làm thủ tục chuyển nhượng.

Căn nhà suốt một thời gian dài không bán được bỗng nhiên có người mua ngay trong một ngày, trong lòng cô cảm thấy buồn nói không nên lời, giống như tim mình bị dao cứa mất đi một miếng vậy, đau, hơn hết là từng cơn từng cơn buồn bã và hoang mang không ngừng dâng lên trong lòng.

Tâm lí học lâm sàng có một lí luận có thể dùng nói về trạng thái này: Cảm giác bị tước đoạt tương đối.

Lâm Mộc tự dặn mình phải bình tĩnh.

Nhưng cô khó mà bình tĩnh được, cô đi từ căn phòng này sang căn phòng khác, từ dưới lầu lên trên lầu, đi tới đi lui rất lâu, đi mệt rồi, đầu óc tỉnh táo lại, cô mang một chiếc ghế ra ban công ngồi.

Hai năm trước ban công từng trồng đầy hoa cỏ, giờ chỉ còn lại từng cơn gió đông lạnh buốt thổi qua.

Cô lẳng lặng nhìn về phía những căn nhà đằng xa, nhà nhà thắp sáng ánh đèn ấm áp, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được hàng xóm họ đang làm những gì… ăn cơm, rửa chén, uống trà, trò chuyện.

Cô khá quen thuộc với cuộc sống thường ngày như thế, nhưng nghiêng đầu nhìn lại phía sau, căn nhà kiểu Tây rộng lớn trống rỗng, không có lấy một chút hơi người, ánh đén sáng trắng trông nhức mắt vô cùng.

Lâm Mộc đưa tay tắt đèn, hết ngọn này đến ngọn khác.

Ánh sáng yếu dần, khi ngọn đèn cuối cùng bị tắt, bóng tối vô tận bao trùm lấy cô.

Ngay cả cái bóng của cô cũng biến mất.

Cô chẳng có chút gì.

Khi sắc trời tờ mờ sáng, Lâm Mộc rời khỏi ban công trở về phòng ngủ một lúc, khi thức dậy đầu hơi choáng váng, hình như bị cảm, cổ họng vừa khô vừa rát, rất đau.

Cô cố gượng dậy uống ít thuốc, thay quần áo trang điểm theo thường lệ, cố che đi sự mệt mỏi của mình.

Nửa tiếng sau, Lâm Mộc có mặt tại văn phòng của môi giới nhà đất.

Hợp đồng mua bán nhà đã được chuẩn bị xong từ sớm, luật sư đại diện đã lấy được chữ ký của người mua, chỉ còn đợi cô ký tên.

Thuốc cảm làm cho tinh thần của cô có chút mơ màng, cô từ từ cầm bút lên, vừa viết xong nét đầu tiên của chữ “Lâm”, khẽ liếc mắt qua nhìn thấy họ tên của người mua nhà trên hợp đồng.

Người mua (bên A): Tiêu Hoài

Tiêu Hoài?

Cơn buồn ngủ của Lâm Mộc chợt bay biến.

Cho dù người mua “Tiêu Hoài” này có phải “Tiêu Hoài” đã đưa cô về nhà ngày hôm qua hay không, người mua nhà họ Tiêu thật sự là việc mà cô không thể nào ngờ đến.

Lâm Mộc đặt bút xuống, cố gắng thốt ra một câu từ cổ họng đau rát của mình: “Xin lỗi, nhà không bán nữa.”

Luật sư đại diện không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho người ủy thác Tiêu Hoài.

Người môi giới đang đợi phần hoa hồng sau khi chuyển nhượng, sao có thể đồng ý để Lâm Mộc đổi ý vào thời khắc mấu chốt này, lập tức hỏi: “Cô Lâm, cô không hài lòng với giá cả sao?”

Lâm Mộc lắc đầu, bước ra khỏi phòng làm việc.

Người môi giới đuổi theo, đuổi theo cô đến đường lớn, thấy cô đưa tay gọi xe liền sốt ruột: “Cô Lâm, hay là chúng ta bàn bạc thêm?”

Lúc này một chiếc taxi chạy đến, Lâm Mộc mở cửa xe, người môi giới chặn lại không để cô lên xe, vẫy tay về phía bên kia đường, giọng nói rất kích động: “Anh Tiêu!”

Lâm Mộc theo đó quay đầu lại, thấy một người bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz thương vụ màu đen.

Dáng người anh cao gầy, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chỉ đứng tại chỗ thôi đã để khí thế của mình hoàn toàn lộ ra ngoài, chững chạc kín đáo lại tản ra cảm giác áp bức của người đàn ông thành đạt.

Lâm Mộc đứng yên tại chỗ, mắt không chớp lấy một cái mà nhìn anh. Cứ nghĩ chỉ là người qua đường tuyệt đối không có qua lại gì, bỗng nhiên gặp lại.

Tiêu Hoài đến gần, dừng bước.

Người môi giới liền nói: “Anh Tiêu, cô Lâm không hài lòng với giá tiền, có ý muốn thương lượng thêm với anh.”

Lâm Mộc mấp máy môi, muốn giải thích, Tiêu Hoài chuyển ánh mắt từ người môi giới sang nhìn cô, ánh mắt hờ hững dừng lại trên chân mày cô, nhàn nhạt nói: “Được.”

Bỏ lại người môi giới và luật sư, tạm thời không có nơi nào thích hợp hơn để đàm phán ngoài chiếc Mercedes-Benz, huống hồ hai trợ lí kia đều không có mặt.

Gian giữa của chiếc xe có hai ghế VIP. Tiêu Hoài ngồi ghế bên trái, chiếc bên cạnh để trống. Lâm Mộc không ngồi vào ghế bên cạnh anh, mà nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái cách anh xa nhất giống hôm qua.

Cô im lặng một lúc, xoay người lại, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Hoài.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô cúi mặt xuống, tiện tay vén một lọn tóc ra sau tai: “Anh Tiêu, về giá nhà tôi không có ý kiến.” Từ tiếng đầu tiên cô phát ra, gần như là cố gào lên để nói, hai chữ “ý kiến” còn phát âm không được rõ ràng.

Cô cảm thấy mình nói không được rõ, ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Vì lí do cá nhân, tôi không định bán…”

“Đợi một chút.” Tiêu Hoài cắt ngang lời cô, đưa bút và quyển sổ ghi chép qua cho cô.

Đây là sổ ghi chép của người trợ lí cấp cao, rất dày, dùng tiếng Đức và tiếng Nhật viết chi chít những thứ như số liệu tài chính, dự đoán, sắp xếp hành trình… nhìn thôi có thể thấy được cuồng độ công việc và áp lực như thế nào.

Lâm Mộc lật ra trang cuối cùng, dùng bút viết lên.

Trong xe vốn đã yên tĩnh, cô không mở miệng, anh cũng không lên tiếng, không khí bỗng chốc chùng xuống.

Cửa sổ xe hướng về phía đường phố ồn ào, thi thoảng lại có vài người đi bộ vội vàng ngang qua, cũng có tiếng kèn xe inh ỏi của người lái xe, Tiêu Hoài rất kiên nhẫn chờ đợi, thời gian dường như trôi qua thật chậm, cô cũng không nhanh không chậm mà viết ra những gì mình muốn nói.

Tiêu Hoài nhìn sổ ghi chép, nói: “Cô Lâm, tôi không cần cô trả tiền vi phạm hợp đồng, ngược lại, tôi đồng ý nâng giá mua nhà lên.”

“Cảm ơn, không cần.”

“Xin cô hãy suy nghĩ thêm một chút nữa.”

“Cảm ơn, vẫn là không cần.”

Tiêu Hoài không nói nữa, nhưng cũng chưa từ bỏ, hai người cứ im lặng như thế.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của anh mang theo chút tâm tình: “Cô Lâm, thời dân quốc ông nội tôi đã dùng hai mười nghìn bạc để mua một căn nhà kiểu Tây. Căn nhà kiểu Tây đó chính là căn nhà hiện tại của cô trên đường Trấn Ninh.”

Đối mặt với lời kể đột xuất này, Lâm Mộc sững người.

Tiêu Hoài tiếp tục nói: “Năm 1937 ông nội cùng ông cố sang Đức du lịch, gặp phải thế chiến thứ hai nên bị buộc phải ở lại Thụy Sĩ theo phái trung lập. Năm 1937 Nam Kinh bị quân Nhật chiếm đóng, ông nội từ bỏ quốc tịch để tỏ lòng yêu nước, không ngờ hành động đó khiến cho từ 1945 đến 1949 ông không lấy được lệnh nhập cảnh của Trung Hoa Dân Quốc, không cách nào trở về nước.”

“Ngày 30 tháng 9 năm 1945, ông nội bị bệnh qua đời tại Thụy Sĩ. Trước lúc lâm chung, ông nói với bà nội rằng mình từng đính hôn với một cô gái họ Tô ở trong nước, bà Tô ở tại căn nhà kiểu Tây, tha thiết yêu cầu bà nội tìm cách liên lạc với bà ấy.”

Tiêu Hoài nói đến đây chợt im lặng một lúc: “Nhưng bà nội đã từ chối thỉnh cầu của ông.”

Có chút nóng giận dâng lên trong lòng Lâm Mộc, lí trí cô đã nén nó xuống, nhưng bàn tay vẫn cô thức siết chặt câu bút trong tay. Nắp bút màu vàng bị siết chặt, không chút nể tình mà để lại một dấu ấn hình tròn rõ nét trong lòng bàn tay cô.

Chuyện bà ngoại và cậu chủ Tiêu, khi còn trẻ có rất nhiều chi tiết cô nghĩ mãi không hiểu, bây giờ cô đã hiểu rồi. Không chỉ có thế, dụng ý trong lời dặn của bà, cô cũng đã hiểu ra.

Tiêu Hoài không phát giác ra sự khác thường của cô, tiếp tục nói: “Tôi đọc được nhật ký của ông nội mới biết được chuyện ngày xưa, cũng mất một khoảng thời gian mới xác nhận được tin bà Tô đã lìa đời, địa chỉ của căn nhà kiểu Tây chính là số 521 đường Trấn Ninh.”

“Tôi biết sau năm 1949, Đại Lục tiến hành phân chia lại tài sản đất đai, dẫn đến việc căn nhà hiện tại được đứng tên của cô. Xin cô hãy bán lại nó cho tôi, đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho ông nội.”

Lâm Mộc nghe xong, ánh mắt rời khỏi mặt Tiêu Hoài trở lại trên sổ ghi chép, dùng sức nắm chặt cây bút, khớp ngón tay trắng bệch, mỗi một chữ viết ra đều dùng sức gần như xuyên thủng trang giấy.

“Tên đầy đủ của bà Tô là Tô Tiêu, là bà ngoại tôi.”

“Không có ý mạo phạm anh, nhưng ông nội anh ở Thụy Sĩ kết hôn sinh con, bà ngoại tôi lại ở trong nước một đời không cưới gả.”

Gương mặt Tiêu Hoài lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh muốn hỏi tường tận hơn, nhưng điện thoại chợt rung lên, anh từ chối, điện thoại lại rung lên, lần này anh nhận cuộc gọi, Lâm Mộc nhìn đồng hồ, chín giờ đúng.

Tiêu Hoài dùng tiếng Đức để tiếp điện thoại, rõ ràng là đang giải quyết công việc, Lâm Mộc cúi đầu, viết một câu vào sổ.

“Bà ngoại để lại lời dặn, phàm gặp người họ Tiêu, nhất định không được qua lại. Tôi không thể bán căn nhà cho anh được, mong anh thông cảm.”

Lâm Mộc đóng bút lại, dứt khoát xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *