Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 14 – Tạm Biệt, Tháng Ngày Đã Qua 2

Đêm hôm đó Lâm Mộc ngủ không được ngon giấc nên sáng hôm sau thức dậy có chút đau đầu.

Theo kế hoạch chuyến đi, nhóm ba người tự mình lái xe đến Berlin.

Chiếc Mercedes màu bạc lao đi trên đường cao tốc, không bao lâu đã đến trạm đổ xăng giữa lộ trình. Tiêu Hoài và Lâm Mộc đổi chỗ cho nhau, kế tiếp sẽ để cho cô lái một đoạn đường.

Tuy rằng đã nghiên cứu kỹ đường đi trước khi xuất phát, nhưng Lâm Mộc vẫn khó tránh có chút căng thẳng, cô vừa cắn môi Tiêu Hoài liền đưa kẹo cao su hương bạc hà qua.

Cô nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đạp chân ga xuất phát.

Vào mùa này xe cộ rất ít, xe tải lại càng ít hơn, hoàn toàn không có tình trạng xe vượt ẩu hay bẻ lái đột ngột, vô hình trung đã xoa dịu đi sự căng thẳng của Lâm Mộc, cô không sợ hãi nữa, càng lái càng quen tay.

Tiêu Hoài khép hờ mắt, ngả người tựa lên lưng ghế nghỉ ngơi.

Lâm Mộc hơi hoang mang, còn tưởng Tiêu Hoài sẽ theo dõi suốt quá trình cô lái xe giống như lần trước, không ngờ anh lại bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề lo lắng cô có thể trở thành sát thủ đường phố hay không…

“Lâm Mộc, lấn tuyến rồi.” Tiêu Hoài nhắm mắt nói.

Bánh xe cán lên vạch phân làn màu trắng trên mặt đường liền phát lên tiếng báo động, Lâm Mộc vội xoay bánh lái, nhanh chóng đưa chiếc xe trở lại làn đường của nó.

Thì ra anh không có ngủ. Lâm Mộc thầm thở phào, tập trung lái xe.

Simon ngồi phía sau dừng bút vẽ, chán nản hỏi: “Cưng à, cô có thể lái chậm hơn chút nữa nữa không? Tôi vẽ tranh động thành tranh tĩnh luôn rồi.”

Cậu ta muốn luyện tập khả năng cảm thụ của mình, không ngừng vẽ lại phong cảnh trên đường đi. Lúc nãy Tiêu Hoài chạy với tốc độ hai trăm dặm một giờ, bây giờ Lâm Mộc chỉ giữ tốc độ tám mươi dặm một giờ, cậu ta vẽ một hồi, lật lại tập tranh thì phát hiện cảnh vật trên trang giấy giống hệt nhau.

Lâm Mộc ngước mắt nhìn Simon qua kính chiếu hậu, muốn nói lại thôi.

Tiêu Hoài mở mắt, cất giọng trầm thấp từ tốn nói: “Đừng có hối thúc cô ấy.”

“No no, đây là thỉnh cầu rất bình thường, làm ơn chạy nhanh chút đi mà.”

Hai giọng nói vang lên bên tai, Lâm Mộc vẫn im lặng, chăm chú lái xe, vẫn giữ vững tốc độ tiến về phía trước.

Simon thắc mắc: “Cưng à, vì cô mà tôi với anh họ mới bất đồng quan điểm, sao cô vẫn bình chân như vại thế?”

Tiêu Hoài tưởng cô cảm thấy ngại nên an ủi: “Cô cứ lái chậm thôi.”

Lâm Mộc vẫn không lên tiếng, hai tay nắm chặt vô lăng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cho đến khi nhìn thấy bảng hiệu của trạm nghỉ ở phía xa cô mới giải thích: “Không phải tôi bình chân như vại, mà là biết tự lượng sức. Tôi từng bị bác sỹ chủ nhiệm mắng, bảo tôi đừng vì lời nói cử chỉ của người xung quanh mà dễ dàng thay đổi ý mình.”

Simon nhướng mày: “Hay.”

Tiêu Hoài lại hỏi: “Bác sỹ chủ nhiệm mắng dữ lắm à?”

Lâm Mộc bỏ lơ lời nhận xét của Simon, cô hỏi Tiêu Hoài: “Nếu cấp dưới phạm lỗi anh có hung hăng mắng chửi họ hay không?”

Tiêu Hoài không trả lời mà hỏi ngược lại: “Trong mắt cô tôi hung dữ lắm sao?”

“Không có. Tôi nghĩ người làm việc trong ngành tài chính phải chịu áp lực công việc rất lớn, tâm trạng rất dễ thay đổi.”

Cô nói vậy là có nguyên do. Từng có một vị giám đốc tài chính thường xuyên đến khám bệnh, thi thoảng lại than vãn những rắc rối gặp phải trong công việc: “Ngày này qua ngày khác, bất kể lúc nào cũng phải theo sát xu thế thị trường, trước giờ không hề có thời gian tan sở rõ ràng, hết giờ làm rồi vẫn bồn chồn lo lắng công ty nào đó, nơi nào đó vướng phải tin tức xấu hay gặp sự cố đột xuất, rồi thì sợ Nhà nước bỗng nhiên ban hành chính sách điều chỉnh vĩ mô mới làm thị trường chứng khoán biến động. Lúc nào cũng trong tình trạng huyết áp tăng cao, thường cảm thấy chán nản, thậm chí có ý định tự sát.”

Lâm Mộc khẽ cười: “Nhưng anh thì khác, anh ôn hòa trầm ổn, EQ rất cao.”

Tiêu Hoài có chút bất ngờ, đang định nói gì đó, Simon đã buồn bã tiếp lời: “Áp lực của nhà nghệ thuật cũng lớn lắm. Nếu không tìm được linh cảm, hay tranh bán không được, hầu hết đều không thoát khỏi số phận bi thảm là nghèo đói.”

Lâm Mộc động viên: “Cậu là họa sỹ tài giỏi và được săn lùng nhất nước Đức mà, tương lại rộng mở, tôi tin tưởng ở cậu.”

Simon hớn hở, đột nhiên giơ tay vò đầu cô: “Cưng à, có thể dùng hành động thực tế để ủng hộ sự nghiệp tương lai rộng mở của tôi hay không? Chẳng hạn như… làm người mẫu cho tôi?”

Lâm Mộc giật mình rụt vai lại.

“Xin lỗi, quấy rầy cô lái xe rồi.” Simon lập tức thu tay về.

“Không sao.” Cô ngồi thẳng lưng lại, đi theo bảng chỉ đường, chạy vào trạm nghỉ.

Simon xuống xe mua cà phê, mang hai ly về trước rồi mới quay lại lấy ly thứ ba.

Lâm Mộc nhận ly latte còn ấm nóng từ tay Tiêu Hoài, vừa mở nắp ra định uống thì bị anh ngăn lại.

Anh nếm ly cà phê trong tay mình trước, yết hầu cử động lên xuống rồi mới buông tay và nói: “Độ ấm vừa phải.”

Cô nghe lời nhấp thử một ngụm, quả nhiên người pha chế đã điểu chỉnh độ ấm vừa phải, không quá nóng.

Chỉ có hai người ngồi trong xe, Tiêu Hoài liền nói thẳng: “Trước giờ Simon đối xử với con gái thường không có phép tắc cho lắm, nếu nó có nói hay làm gì khiến cô khó xử thì cô cứ thẳng thắng bày tỏ sự bất mãn của mình.”

“Không sao, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi xem cậu ấy như em trai mình là được.”

Tiêu Hoài nghe xong thì quay sang nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt xuống mũi rồi dừng lại trên đôi môi: “Thứ cho tôi mạo muội được hỏi, cô sinh năm bao nhiêu thế?”

Lâm Mộc nhỏ giọng nói: “Không nói cho anh biết.”

Tiêu Hoài dịu dàng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong như có như không: “Trên giấy phép lái xe có ngày tháng năm sinh của cô, để tôi lấy ra xem.”

Thấy anh lấy giấy phép lái xe ra thật, cô nửa đùa nửa thật buông tiếng thở dài: “Không công bằng, anh biết ngày sinh của tôi nhưng tôi lại không biết của anh.”

Tiêu Hoài ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi cũng thấy không công bằng, trước khi tôi biết tên cô thì cô đã dùng điện thoại lên mạng tra thông tin của tôi rồi.”

Lâm Mộc: “…”

Lần duy nhất cô lên mạng tra tìm thông tin của anh là lần đầu tiên gặp mặt. Không phải chứ, anh tinh mắt đến thế à? Cũng khó trách, màn hình điện thoại cô rất lớn mà.

Lâm Mộc bối rối cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai, đang lúc không biết phải nhìn đi đâu thì đột nhiên một tấm thẻ căn cước của công dân Đức xuất hiện trước mắt, liếc qua một cái đã thấy toàn bộ thông tin cá nhân của Tiêu Hoài.

Cô quên cả chuyện lúng túng khi nãy, ánh mắt dừng lại trên ngày tháng năm sinh của anh, hơi cao giọng nói: “Sinh nhật của anh rơi vào ngay lễ tình nhân.”

“Giữ bí mật giúp tôi nhé.” Tiêu Hoài lên tiếng tiết lộ nguyên nhân bằng giọng nói trầm thấp, “Nếu không rất dễ gặp phải các buổi tiệc xã giao khó từ chối được, còn có khả năng khiến người khác hiểu lầm nữa.”

Lâm Mộc ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Simon trở lại mang theo một hộp bánh vòng: “Nhìn này, có quà bất ngờ!”

Những chiếc bánh vòng màu sắc sặc sỡ trông rất hấp dẫn, Lâm Mộc cầm một cái lên cắn, hương chocolate nồng đậm và vị ngọt của vụn dừa ngập khắp khoang miệng, đi kèm tách cà phê ấm nóng, quả thật ngon tuyệt.

Cô hỏi Tiêu Hoài: “Anh ăn một cái không?”

Simon nói: “Anh họ không thích ăn bánh ngọt đâu.”

Tiêu Hoài liếc nhìn Simon, người ngồi phía sau nhún vai đầy vẻ vô tội: “Em cũng muốn mang chút quà bất ngờ cho anh, nhưng tiếc là không thấy món anh thích.”

“Sao cậu biết Lâm Mộc thích gì?”

“Món sườn chua ngọt cô ấy làm tối qua ngọt đến nỗi làm em muốn bay lên rồi.” Simon đáp xong thì cười hì hì trêu Lâm Mộc, “Đàn ông có quan tâm đến một cô gái hay không, chỉ cần xem anh ta có chú ý đến các tiểu tiết trong sinh hoạt của cô ấy không là biết ngay. Tiểu Mộc Mộc này, có cảm thấy tôi quan tâm cô hơn anh họ không?”

Ăn của người ta thì miệng phải mềm, Lâm Mộc liền phối hợp với cậu mà gật đầu, còn nói thêm: “Nhưng có một loại ‘quan tâm’ gọi là quan tâm trong thầm lặng.”

Đầu ngón tay còn dính lại ít vụn chocolate, cô đưa lưỡi liếm sạch rồi quay sang hỏi ý người đàn ông bên cạnh: “Đúng không, Tiêu Hoài?”

Anh không trả lời, nhưng lại rất ăn ý đưa một tờ khăn giấy qua cho cô.

*

Xe lại tiếp tục lăn bánh thẳng tiến về hướng bắc.

Tiêu Hoài rất kiệm lời trong lúc lái xe, Simon thì lại không chịu ngồi yên, kể đến những gì cậu nghe và thấy được khi đến Ấn Độ vẽ tranh thì liền lấy tranh ra cho Lâm Mộc thưởng thức.

Cô lật vài trang, đều là tranh khỏa thân được phác họa từ chính diện, nét vẽ tinh tế miêu tả lại cơ thể xinh đẹp của vô số người con gái.

Simon thu lại vẻ cười cợt hỏi: “Thấy tôi vẽ thế nào?”

Lâm Mộc không cách nào trả lời cậu. Do ảnh hưởng từ thói quen nghề nghiệp nên góc độ nhìn nhận cơ thể con người của cô sẽ khác với cậu, không thể hiểu hết được chất nghệ thuật mà những bức tranh khỏa thân này muốn truyền tải.

“Sau khi cởi sạch sẽ thì những suy nghĩ và dục niệm của con người sẽ không còn nơi nào để ẩn giấu. Nói cách khác, nghệ thuật khỏa thân thể hiện được bản ngã, cũng có thể nhìn lại cái tôi bị ẩn giấu bên trong.” Simon vừa nói vừa lật tập tranh, “Chẳng hạn như cô gái mười tám tuổi này, trước khi cởi quần áo đã nhận được một khoản thù lao lớn nên ngôn ngữ cơ thể rất nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn có chút đắc ý; rồi đến người quả phụ hai mươi bốn tuổi này, trước sau cô ấy đã có năm đời chồng, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng nặng nề, nhưng trong mỗi cử chỉ vẫn khao khát sự đụng chạm từ người mình yêu.”

Không thể phủ nhận kỹ thuật hội họa của Simon rất cao siêu. Cơ thể thon thả hoàn mỹ, làn da trơn bóng, thân hình cân đối, vẻ mịn màng và thon thả ấy đã phá vỡ những khuôn khổ hạn chế, có thể sánh với các họa sỹ xuất chúng.

Thấy cô tập trung thưởng thức tác phẩm của mình, Simon liền nghiêm túc cất lời khuyên: “Cô làm người mẫu cho tôi đi. Tôi sẽ khéo léo che đi những bộ phận trọng yếu trên cơ thể cô, tuy là tranh khỏa thân nhưng đảm bảo không lộ liễu.”

Tiêu Hoài nghe thấy vậy liền nghiêng mặt nhìn Lâm Mộc. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không thẹn thùng cũng không ghét bỏ.

Anh thu hồi ánh mắt, mang theo ý sâu xa nói: “Lâm Mộc, tranh khỏa thân thời kỳ đầu của Châu Âu thường mang chút hơi hướng sắc tình, cô biết vì sao không?”

Cô lắc đầu.

“Hội họa vẽ lại những thứ thường gặp trong cuộc sống, trong mắt của người xem đều có nét ẩn dụ. Những họa sỹ ngày xưa thường lén vẽ tranh khỏa thân vì các nhà quý tộc chịu bỏ ra số tiền lớn để mua chúng. Nói cách khác, từ xưa đến nay, ai có tiền thì có quyền thưởng thức thân thể trần trụi của phái nữ.”

Lâm Mộc nghe xong lập tức đóng tập tranh trả lại cho Simon: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc làm người mẫu khỏa thân.”

Simon lườm Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài cong khóe môi: “Cậu cất tranh đi, chuẩn bị xuống xe.”

Simon buồn bực: “Xuống xe làm gì? Còn cách Berlin một đoạn đường nữa thôi, sắp đến biệt thự rồi còn gì.”

“Cậu không xem kỹ kế hoạch hành trình hả? Tối nay nghỉ lại khách sạn ngoại ô, sáng sớm mai mới vào Berlin.”

Xe dừng lại ở khu ngoại ô Tây Nam của Berlin, thủ phủ Brandenburg: Postdam.

Ba người làm xong thủ tục nhận phòng thì chia nhau về phòng mình.

Lâm Mộc nằm trên giường lớn lật hành trình chuyến đi ra xem. Khách sạn nằm gần cung điện Sanssouci nổi tiếng được xây từ thế kỷ 18, là nơi nghỉ dưởng của vua chúa nước Đức. Bên cạnh cung điện Sanssouci có một ngôi đình dát vàng lộng lẫy được gọi là “Đình Trung Quốc”.

Lịch trình của Tiêu Hoài trong khoảng thời gian này là “xử lý email công việc”, còn Simon “sáng tác nghệ thuật”, thế nên Lâm Mộc phải đi chơi một mình.

Tản bộ trên con đường rợp bóng cây bên ngoài cung điện, nhìn ánh tịch dương thiêu đốt bầu trời hoàng hồn thành một mảng đỏ rực, phong cảnh trên đường đi đẹp như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, Lâm Mộc bất giác chụp lại vài tấm, đăng lên trang cá nhân của mình.

Ra khỏi Đình Trung Quốc, cô dạo quanh trung tâm thương mại gần đó, trên đường trở về khách sạn thì thấy mình được thêm vào một nhóm trò chuyện trên Wechat, tên nhóm là “Hi hi ha ha dạo Berlin”, người lập nhóm là Tiêu Hoài.

Hai tin nhắn trong nhóm nhảy lên trước màn hình.

Hsiao: “Cưng à, đến giờ ăn tối rồi, tôi dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn nhé.”

Hsiao: “Nhà hàng Ý hoặc nhà hàng Trung, cô chọn cái nào?”

Lâm Mộc dừng chân lại, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Sau đó, tin nhắn tức tốc bị xóa, nhóm trò chuyện cũng bị giải tán, cô nhận được tin nhắn riêng của Tiêu Hoài: “Là Simon nói đấy, nó thừa lúc tôi không để ý lén giật điện thoại của tôi.”

Lâm Mộc trả lời: “Tôi cũng đoán là vậy, không sao.”

Tiêu Hoài “đang nhập văn bản”, hai giây sau, cô nhận được thông báo: Simon yêu cầu được kết bạn với bạn.

Cô chần chừ một chút rồi chọn chấp nhận, ngay sau đó liền bị thêm vào nhóm trò chuyện mới, tên nhóm vẫn là “Hi hi ha ha dạo Berlin”, người lập nhóm lần này là Simon.

Hai ba tin nhắn liên tục nhảy ra.

Simon: “Tiểu Mộc Mộc, anh họ bắt nạt người ta.”

Simon: “Tôi nói muốn đến nhà hàng Ý, anh ấy cứ nằng nặc đòi đi nhà hàng Trung. Tôi đề nghị để cô bỏ phiếu quyết định, anh ấy lại không chịu cho tôi biết cách liên lạc với cô.”

Simon: “Nói đi nào, cô ủng hộ ai?”

Lúc này Lâm Mộc đã về đến khách sạn, cô trả lời: “Lúc nãy vừa ăn bánh vòng, giờ ăn không vào nữa, chúc hai người ngon miệng.” Liếc nhìn thời gian, cô nói thêm: “Ngày mai phải dậy sớm, tôi đi ngủ trước đây, hai người ngủ ngon.”

Bỏ điện thoại xuống, cô vào phòng tắm tắm rửa.

Nửa tiếng sau cô trở ra, điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đa số đều là lời mời gọi nhiệt tình của Simon, còn lại là tin nhắn riêng của Tiêu Hoài: “Không ăn tối mà đi ngủ không tốt cho sức khỏe. Hay chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó, về rồi hãy ngủ?”

“Nếu cô cảm thấy Simon ồn ào quá thì chúng ta có thể tự đi riêng.”

Chắc do mãi không thấy cô lên tiếng nên Tiêu Hoài đã gọi điện thoại cho cô, đổ chuông ba mươi giây.

Lâm Mộc không gọi lại, cũng không trả lời tin nhắn, cô đặt điện thoại sang bên cạnh, nằm xuống giường.

Bây giờ là tám giờ tối, ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm mờ ảo, là lúc thích hợp nhất cho trai đơn gái chiếc hẹn hò với nhau, cũng là thời khắc chỉ cần bất cẩn một chút thôi là dễ dàng rung động trước đối phương. Là bạn bè bình thường, nên tránh gặp gỡ riêng vào những lúc như thế.

Cô nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Thế nhưng cô không ngủ được, tâm trạng có chút bồn chồn, là cảm giác lo được lo mất, dường như cô muốn phá vỡ một giới hạn nào đó, nhưng lại trốn tránh vì muốn bảo vệ bản thân.

Lăn qua trở lại một hồi, cô vùi đầu vào trong chăn.

Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường tối dần, cho đến khi chỉ còn một mảng màu đen.

*

Lâm Mộc cứ ngủ chập chờn cho đến năm giờ rưỡi sáng thì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Sau khi thức dậy cô nhắn tin cho Tiêu Hoài: “Tối qua tôi ngủ sớm, không thấy tin nhắn của anh, xin lỗi.”

Anh không trả lời, cô sẽ xem như chuyện tối hôm qua đã qua đi rồi.

Khi làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân thì gặp Tiêu Hoài, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi anh: “Chào buổi sáng, Simon đâu?”

Tiêu Hoài bình thản đáp: “Cậu ta vẽ tranh đến tận khuya, lại uống rất nhiều rượu vang đỏ, ngủ li bì không chịu dậy. Tôi đành phải nhờ nhân viên khách sạn đỡ cậu ấy lên xe rồi.”

Nửa đêm hôm qua nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, khi họ ra khỏi khách sạn, mưa tuyết đã bay khắp bầu trời, cả thành phố đã bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa.

Lâm Mộc ngửa lòng bàn tay đón lấy những tinh thể tuyết. Cái lạnh thấy xương thấm qua làn da, nhanh chóng lan ra, khiến hắt hơi một cái.

Vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Tiêu Hoài, cô ngượng ngùng cười, lập tức cất bước về phía anh.

Điều hòa trong xe đã được bật từ lâu, không khí bên trong rất ấm áp. Lâm Mộc lên xe liền cởi áo khoác ra, Simon nằm ở băng ghế sau đắp tấm chăn len ngủ say sưa.

Chiếc Mercedes màu bạc nổ máy, thẳng tiến đến Berlin.

Suốt đường đi Tiêu Hoài đều im lặng, Lâm Mộc cũng không cố ý bắt chuyện. Tình huống như thế này, bầu không khí trong xe dường như hơi nặng nề, cô đành đưa mắt nhìn tấm kính chắn gió.

Bông tuyết li ti đua nhau rơi xuống, tụ thành một núi nhỏ trên kính; cần gạt nhẹ nhàng quét qua, lớp bông tuyết lập tức bị xua đi, chỉ một lát sau lại bắt đầu tụ lại.

Cô lén liếc mắt nhìn Tiêu Hoài.

Thấy dáng vẻ anh lẳng lặng chăm chú nhìn thẳng về phía trước, dù cô muốn trò chuyện cũng đành phải lặng thinh.

Xe vào địa phận Berlin thì tuyết ngừng rơi.

Bầu trời âm u không ánh sáng, không thấy được ánh mặt trời, mặt đường trơn trượt, hàng cây hai bên đường rụng hết lá chỉ còn lại những tán cây, cả thành phố trông rất hoang tàn vắng lặng.

Lâm Mộc cảm nhận được sự xót xa của lịch sử Đông Đức cũ trong bầu không khí, khẽ hắng giọng bắt chuyện: “Tôi từng đọc tản văn của một tác giả nọ, kể lại khi cô ấy đi từ Tây Berlin sang Đông Berlin, vì mang hộ chiếu Đài Loan nên không được quá cảnh. Anh đoán xem cô ấy đã dùng cách gì để đến được Đông Berlin?”

Tiêu Hoài không trả lời, anh bật đèn xi-nhan, lái xe vào làn đường bên phải.

Lâm Mộc tự mình nói tiếp: “Tác giả rất xinh đẹp, một sĩ quan Đông Đức vừa thấy đã thích cô ấy, chủ động giúp cô ấy làm giấy phép quá cảnh tạm thời, đích thân hộ tống cô ấy qua cửa khẩu. Ngay phút cuối cùng khi bước qua cửa khẩu, viên sĩ quan đã dùng tiếng Anh nói với cô ấy: Cô đẹp lắm.”

Một mảng yên ắng.

Lâm Mộc cụp mắt, không nói nữa.

Đúng lúc này, Tiêu Hoài dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh tiếp lời: “Cô đã xem phim ‘Cuộc Sống Của Những Người Khác”, chắc đã hiểu mỗi lời nói và hành vi của người dân ở khu vực Đông Đức đều bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt, đi cửa sau là chuyện gần như không thể xảy ra.”

Lâm Mộc ngẩn người.

Tản văn này cô đọc khi còn học trung học, cứ nghị đây là chuyện tình xảy ra thật, còn từng vì nó mà rơi nước mắt, chưa từng nghĩ đến việc tình tiết có thể là hư cấu…

Trong xe bỗng trở nên yên ắng quá mức, Tiêu Hoài hỏi: “Tôi nói không đúng sao?”

Lâm Mộc bĩu môi: “Anh nói có lý lắm.”

Anh nhận ra chút thay đổi nho nhỏ trong ngữ điệu của cô: “Cô nghĩ câu chuyện này có thật à?”

Cô im lặng không đáp.

Tiêu Hoài liếc mắt nhìn qua, bình thản nói: “Không ngờ cô lại dễ gạt như thế.”

Lâm Mộc đỏ mặt, quay đi không nhìn anh nữa.

Cô hy vọng anh nghe xong câu chuyện này sẽ nở nụ cười, nhưng anh không những không phối hợp mà còn chế nhạo cô.

Không biết Tiêu Hoài nghĩ gì đó lại hỏi: “Tên của tản văn đó là gì?”

Cô không thèm nói cho anh biết đâu.

Tiêu Hoài hỏi tiếp: “Kết thúc của câu chuyện thế nào?”

Cô nhìn ra cửa sổ, một lúc sau mới trả lời: “Một chuyến tàu cuối cùng trở về Tây Berlin đã chia cắt họ.”

Chiếc Mercedes màu bạc rẽ vào một con phố nhỏ, dừng lại bên đường.

Tiêu Hoài nói: “Bây giờ vẫn còn sớm quá, chỉ có tiệm này mở cửa thôi, chúng ta ăn sáng ở đây trước.”

Nhìn theo ánh mắt của anh, Lâm Mộc thấy một tiệm bánh mì, bảng hiệu viết bằng tiếng Nga.

Cửa tiệm mang đậm phong cách Nga, bán đủ loại bánh mì, dài tròn dẹt vuông gì cũng có, hương bơ sữa tỏa ra thơm phức.

Từ tối qua đến giờ Lâm Mộc không có hạt cơm vào bụng, vừa muốn nếm cái này, lại muốn thử cái kia, cuối cùng Tiêu Hoài đã chọn giúp cô loại bánh mì tròn đặc trưng loại lớn (kapaban).

Trước khi ăn, cô nhìn Tiêu Hoài: “Ổ bánh này lớn quá, tôi ăn không hết thì phải làm sao?”

“Cô ăn không hết vẫn còn có tôi. Nếu tôi ăn không hết, trên xe vẫn còn một người nữa đang say ngủ.”

Cô xé một mẩu nhỏ, ăn kèm chút muối và súp, từ từ thưởng thức bữa sáng. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài không ngừng lướt trên màn hình.

Mới sáng sớm đã bắt đầu xử lý email công việc rồi? Lâm Mộc bèn nhắc nhở: “Canh sắp nguội rồi.”

Tiêu Hoài gật đầu, nhưng lại gọi điện thoại cho ai đó rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa tiệm.

Anh đi vài bước đến trước đầu xe, Lâm Mộc có thể quan sát nhất cử nhất động của anh qua lớp kính thủy tinh.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, anh không hề run rẩy hay rùng mình mà chỉ đứng bất động ở đó. Hầu hết thời gian anh đều đang nói chuyện, khoảng mười phút sau mới kết thúc cuộc gọi.

Khi anh quay lại ngồi còn mang theo ít hơi lạnh từ bên ngoài, Lâm Mộc cảm thấy cả luồng không khí mà anh thở ra cũng lạnh khác thường, cô vội đưa một chén súp nóng cho anh: “Uống nhanh đi.”

Ngữ điệu của cô có chút gấp gáp. Anh nhận lấy, dịu dàng nói “Cảm ơn”.

Ăn sáng xong, Simon vẫn chưa thức dậy, hai người tiếp tục lái xe vào trung tâm thành phố Berlin.

Lâm Mộc nhớ lại hương vị của bánh mì khi nãy, vu vơ nói: “Trong quyển hồi ký về nước Đức của Quý Tiện Lâm từng nói, ông ấy đã từng ngồi chuyến tàu lửa dài bảy tám ngày, dọc đường đều nhờ ‘bánh mì’ (хлеб) của Nga để dằn bụng, vị của nó kém xa Kapaban mà chúng ta vừa ăn.”

Tiêu Hoài nói: “Hình như cô đọc rất nhiều sách về nước Đức.”

“Tôi từng có nguyện vọng đi du học Đức nên đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến nước Đức, tiếc là bà ngoại không đồng ý để tôi đi.”

“Bà Tô không đồng ý, phải chăng liên quan đến chuyện ông nội không về nước?”

“… Ừm.”

Tiêu Hoài trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu cô có thể đến Đức du học, có lẽ chúng ta đã quen biết nhau sớm hơn rồi.”

Khi nói giọng anh rất trầm, nhẹ nhàng bình thản, thế nhưng tim Lâm Mộc lại đập liên hồi.

“Tất nhiên, bây giờ quen biết cũng không tính là quá muộn, chẳng qua hơi tiếc một chút.”

Cô không nhịn được mà nhìn anh dò xét, nhưng chỉ thấy được gương mặt nghiêng góc cạnh của anh, không nhìn ra được thần sắc trên gương mặt ấy.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh từ tốn nói: “Nếu tôi có thể quen biết cô sớm hơn, bà Tô đã không phải ôm tiếc nuối mà lìa đời rồi.”

Thì ra tiếc nuối chuyện này… Lâm Mộc mím môi, hỏi ngược lại: “Nước Đức rộng lớn như thế, sao anh có thể gặp tôi được?”

“Cô thích du lịch, tôi cũng thích, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau trên đường.”

“Đâu có dễ dàng thế.”

“Cô phải tin vào thuyết xác suất.”

“Thuyết xác suất có thể cho anh biết sẽ gặp được tôi vào ngày nào năm nào ở đâu hay không?”

Lâm Mộc lúc này hoàn toàn không dễ tính như lúc bình thường, dường như cô cố ý muốn bắt bẻ anh vậy.

Anh cong khóe môi: “Lần nào cô đến Đức cũng đều gặp tôi.”

“Hai lần trước chỉ là trùng hợp thôi, sau này khó nói trước lắm.”

“Làm sao cô biết?”

Lâm Mộc đỡ trán, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ: “Chắc tôi sẽ không đến Đức lần nữa đâu, từng đến, từng đi, từng thấy, tôi đã mãn nguyện rồi.”

Tiêu Hoài nhìn cô như có điều muốn nói lại thôi.

Xe tiếp tục tiến về phía trước, cổng Brandenburg hùng vỹ đã xuất hiện trước mắt, Bức tường Berlin trứ danh nằm ngay phía tây cánh cổng này.

Tuyết tạnh trời quang, mặt trời đã ló dạng, lặng lẽ chiếu rọi mười hai cây cột hai bên cổng Brandenburg, chiếu từ lãnh thổ của Đông Đức sang Tây Đức.

Một thành phố bị một bức tường chia cắt thành hai chế độ hoàn toàn khác nhau, đó là chuyện khó tin đến nhường nào. Lâm Mộc nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng.

Cô quay đầu lại nhìn Simon, hỏi: “Simon vẫn còn ngủ, giờ chúng ta phải làm sao?”

“Cô đi chơi trước đi, tôi ở đây đợi.”

“Vậy nửa tiếng sau tôi quay lại, chúng ta tập hợp ở đây à?”

Tiêu Hoài nhìn cô: “Không, cô vào từ đây, lúc ra có thể đi theo lối ra phía đông, bên đó phong cảnh cũng khá lắm. Hỏi người đi đường, họ sẽ chỉ cho cô cách đến đó.”

Phía đông có lối ra? Trong sổ tay du lịch không nhắc đến.

Lâm Mộc rầu rĩ, nhưng vẫn gật đầu: “Được, lát nữa gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *