Ngôn Tình

Nhà Đầu Tư

Chương 13 – Tạm Biệt, Tháng Ngày Đã Qua

Ngày hôm sau, Lâm Mộc mơ màng tỉnh giấc.

Dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cô khẽ liếm môi dưới, phát hiện trên môi thoa một lớp thuốc mỏng, có chút mát lạnh.

Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, nhớ lại đêm qua, không nhớ được về đến dinh thự lúc nào, chắc Tiêu Hoài đã bế người đang ngủ say sưa là cô lên lầu năm.

Mở cửa phòng ra thì phát hiện Tiêu Hoài và Simon đều không có ở nhà, cô lấy di động nhắn tin cho Tiêu Hoài: “Tối qua anh nghỉ ngơi thế nào? Có ảnh hưởng đến công việc của hôm nay không?”

Còn chưa thấy anh trả lời cô đã nhận được một tin nhắn thoại của Quan Di.

“Tam Mộc, cậu và Tiêu Hoài đang yêu nhau hả?” Giọng của Quan Di lộ rõ sự kinh ngạc.

Lâm Mộc cảm thấy thật khó hiểu: “Không có.”

“Có nhớ mình từng nói có một người bạn muốn đến sân bay đón cậu không? Anh ta làm việc cho phòng tranh, có đăng vài tấm ảnh trong buổi triển lãm tranh sơn dầu lên mạng xã hội. Mình nhìn thấy cậu và Tiêu Hoài trong mấy tấm ảnh đó.”

Lâm Mộc đã hiểu, bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra từ sau khi cô đến Munich, rồi hắng giọng nói: “Đừng có hiểu lầm, mình và Tiêu Hoài chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Sao có thể chứ.” Quan Di bán tín bán nghi, “Hai người ở chung một nhà, cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ, cùng đi xem triển lãm tranh, rõ ràng là cặp tình nhân đang yêu nhau mà. Gần đây mình có nhắn tin hỏi Tiêu Hoài xem có thể mua những loại cổ phiếu nào, anh ấy trả lời mình ‘vì lí do công việc, không tiện tiết lộ’, đối đãi có cần khác nhau rõ rệt đến thế không? Mình nhìn sao cũng thấy Tiêu Hoài có ý với cậu.”

“Tiêu Hoài chắc chắn không thể nhìn trúng mình đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

“Có phải cậu nghĩ ít quá hay không? Cậu muốn trình độ có trình độ, muốn ngoại hình có ngoại hình, có gì mà không được? Mình còn lo Tiêu Hoài cao ngạo quá, chưa chắc vừa ý cậu đây này.”

Không đợi Lâm Mộc trả lời, Quan Di đã nói tiếp: “Cảm giác của cậu đối với Tiêu Hoài thế nào? Đối mặt với người đàn ông cực phẩm trăm năm hiếm gặp như thế, tim cậu có đập thình thịch hay không?”

Lâm Mộc im lặng một lúc: “Mình không có cảm giác gì với anh ấy cả.”

Quan Di hỏi ngược lại: “Cậu nói chắc nịch như thế, không sợ ngày nào đó tự vả miệng mình à?”

Lâm Mộc cười cười, không chút đắn đó mà đáp lại bốn chữ: “Sao có thể được.”

Tám chuyện xong, cô xuống phòng bếp nướng bánh quy. Làm nửa chừng, bất ngờ nhận được điện thoại của nhân viên sân bay, thông báo một tin khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn lên: Hành lý đã đến Munich.

Cô tức tốc gọi taxi đến sân bay, nhận lại vali hành lý đã biến mất nhiều ngày, sẵn đi dạo quanh trung tâm mua sắm.

Phải mua quà gì tặng cho Tiêu Hoài để cảm ơn sự giúp đỡ của anh đây? Lâm Mộc âm thầm suy nghĩ, đi tới đi lui trong trung tâm mua sắm, cuối cùng bước vào một cửa hàng trang sức phụ kiện cao cấp.

Khi về đến dinh thự vẫn chưa đến mười hai giờ trưa. Cô thu dọn hai phòng ngủ trên và dưới lầu, lấy các vật dụng cá nhân đi, cầm bút lên viết một lá thư cảm ơn, đặt nó lên bàn trà chung với tiền mặt Euro và món quà nhỏ.

Trước khi đi cô nhắn tin cho Tiêu Hoài: “Tôi lấy lại được hành lý rồi, mấy ngày nay đã làm phiền anh, cảm kích vô cùng. Trong bếp có bánh quy bơ sữa vừa nướng xong, hy vọng anh thích.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, là Tiêu Hoài gọi đến.

Lâm Mộc vừa “Alo”, giọng nói của Tiêu Hoài đã vang lên: “Lâm Mộc, cô hoàn toàn không cần thiết phải rời đi, có thể tiếp tục ở lại chỗ tôi cho đến hết kỳ nghỉ.”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi phải rời khỏi Munich, đến thành phố khác.”

“Thành phố nào?”

“Có thể là Frankfurt, cũng có thể là Berlin. Là những nơi mà sổ tay du lịch giới thiệu, tôi vẫn chưa quyết định.”

Giọng nói đầy từ tính ở đầu dây bên kia chần chừ một chút: “Tôi đang trên đường về nhà, cô đợi một chút, chúng ta gặp nhau rồi nói được chứ?”

“Được.”

Lâm Mộc ngắt điện thoại, kéo vali ra khỏi cổng dinh thự, vừa đợi xe taxi, vừa đợi Tiêu Hoài.

Xung quanh dinh thự rất an tĩnh, thời tiết hôm nay rất tốt, gió không lớn, ánh mặt trời vàng óng rải khắp mặt đất tạo cho người ta cảm giác mơ màng buồn ngủ.

Lâm Mộc đội chiếc nón rộng vành màu xanh nước biển, đứng dưới gốc cây sồi, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp mềm mại như kẹo bông gòn giữa ngày đông.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ xe, mở mắt liền thấy đôi mắt đen láy như mực, ánh mắt sâu lắng.

Một chiếc lá đong đưa nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên vành nón của cô.

Cô đưa tay nhặt, đúng lúc anh cũng giơ tay trái lên, mười ngón tay vô tình chạm vào nhau.

Bàn tay cô dừng lại giữa không trung, anh từ tốn nhặt chiếc lá ấy xuống, mở miệng nói: “Đợi tôi đến ngủ thiếp đi rồi?”

Lâm Mộc ngượng ngừng cười.

Ánh mắt của Tiêu Hoài quét qua vali hành lí: “Cô đã nghĩ xong sẽ đến thành phố nào rồi à?”

Lâm Mộc gật đầu: “Tôi định đến Berlin hai ngày, sau đó về nước.”

Vừa dứt lời, Tiêu Hoài liền nhận được cuộc gọi công việc, cô biết điều giữ im lặng.

Cuộc gọi này khá dài. Ba phút trôi qua, năm phút trôi qua… Giọng nói của Michiko lúc có lúc không truyền ra từ loa điện thoại, vốn không hề có ý định kết thúc.

Lẽ nào anh chưa xử lý xong công việc đã trở về trước? Lâm Mộc kinh ngạc.

Nhác thấy một chiếc taxi từ hướng đông nam chạy đến, hình như là xe mình đã gọi, cô tự giác đưa tay đặt lên tay cầm của vali.

Tiêu Hoài vốn đang tập trung nghe báo cáo tiến độ công việc, đúng lúc nghiêng mặt qua, kéo tay cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy.

Lâm Mộc có chút ngạc nhiên: “Tiêu…”

“Michiko, tôi chưa nghe rõ ngân sách chuyển nhượng cổ phần dự kiến của cô, có thể lặp lại lần nữa được không?” Tiêu Hoài nói với trợ lí ở đầu dây bên kia, giọng điệu vô cùng bình thường.

Lâm Mộc lập tức im lặng.

Chiếc taxi dừng lại, Simon từ trong xe bước ra, cười hì hì chào hỏi: “Buổi chiều tốt lành, anh họ thân mến.”

Tiêu Hoài gật đầu đáp lại, buông tay Lâm Mộc ra, chuyển điện thoại sang tay khác, tiếp tục cuộc gọi.

Simon nhìn thấy vali: “Ai định đi xa thế?”

“Là tôi, đi Berlin.” Lâm Mộc trả lời, bỏ tay vào trong túi áo khoác.

Simon xoa cằm: “Cưng à, cô nói đi liền đi, bỏ lại tôi và anh họ chơi một mình, không hay chút nào.”

Lâm Mộc lập tức nghẹn lời.

Lúc này Tiêu Hoài đã kết thúc cuộc gọi, nhàn nhạt nói: “Lâm Mộc, vừa khéo tôi phải đến Berlin tham dự cuộc họp thường niên, cô và tôi cùng đi nhé?”

Lâm Mộc lập tức muốn từ chối ngay, nhưng lại nghe Simon nói: “Anh họ, hay là anh dẫn theo em luôn đi? Mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh, em có vài người bạn họa sỹ khá thân ở Berlin, muốn hẹn họ ra tụ tập.”

Tiêu Hoài không nói được hay không, chỉ liếc cậu ta một cái.

“Quyết định vậy nha, ba người chúng ta cùng đến Berlin chơi cho đã.” Simon huýt gió, hỏi Lâm Mộc, “Cô có phản đối không?”

Vị thuốc mát lạnh trên môi nhắc nhở Lâm Mộc những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, nếu từ chối thẳng thừng, dường như không phải phép cho lắm… Cô suy nghĩ rất lâu, bàn tay giấu trong túi áo hết siết chặt lại buông lỏng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Tiêu Hoài nói: “Nhanh nhất phải chiều mai anh mới có thể xuất phát đến Berlin. Simon, cậu có thể đi trước.”

Simon nói: “Không sao, em có thể đợi.”

Tiêu Hoài chần chừ hai giây: “Lâm Mộc, cô không ngại cùng tôi lái xe đi chứ?”

Lâm Mộc vẫn còn chút chướng ngại tâm lý với việc lái xe, nghĩ thấy có Tiêu Hoài bên cạnh, không có vấn đề gì, bèn đáp một câu “Không ngại”.

“Đưa giấy phép lái xe trong nước của cô cho tôi, tôi đi làm giấy chứng nhận.”

Simon chen ngang: “Đợi đã, vì sao không bay đến đó? Anh họ, anh có máy bay tư nhân mà, đưa em và Lâm Mộc đi không thành vấn đề.”

“Mấy ngày nay Berlin liên tục có tuyết rơi, ảnh hưởng đến việc cất cánh.”

“Oh my god, vậy chẳng phải sẽ mất thêm mấy tiếng đồng hồ đi đường sao?”

“Nếu cậu chê phiền, có thể không đi.” Tiêu Hoài nói xong, đưa tay kéo vali, anh mắt chăm chú nhìn Lâm Mộc, “Chúng ta về nhà thảo luận chi tiết chuyến đi nhé?”

Simon híp mắt cười nói: “Được đấy, em cũng đói rồi. Mộc Mộc yêu dấu, lúc nào thì có thể dọn cơm vậy?”

*

Chiếc vali nặng trịch được kéo tới kéo lui, cuối cùng lại bị kéo trở về dinh thự.

Tiêu Hoài ở trong phòng sách chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi. Lâm Mộc lấy giấy phép lái xe đã lâu không dùng ra khỏi vali, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong ba người chỉ có Simon là rảnh rỗi nhất, không làm gì cả, chỉ ngồi ngoài vườn hoa thưởng thức vẻ đẹp của ánh hoàng hôn.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Khi Tiêu Hoài xuống lầu, phòng bếp vang lên tiếng xì xào, không khí tràn ngập hương thơm đậm đà. Căn nhà rộng lớn tĩnh lặng nhưng đầy hơi ấm.

Lâm Mộc đang nấu món sườn non chua ngọt, dùng xẻng nhỏ lật các miếng sườn, rồi thêm chút đường cát vào trong chảo.

Đường tan ra từng chút thấm vào sụn và làm mềm thịt, tạo nên sắc óng ánh sinh động đẹp đẽ. Đến khi tất cả những miếng sườn được bao bọc bởi lớp màu đỏ tươi sóng sánh, cô tắt bếp, đổ cả sườn và nước sốt lên đĩa.

Làm xong, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Hoài đang đứng bên cạnh, hình nhưng đã đợi được một lúc.

Lâm Mộc mỉm cười: “Đói rồi sao? Dọn cơm ngay đây.”

Chỉ vài tiếng nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại gợi lên những xúc cảm mềm mại lướt qua ngực anh, chẳng đáng là bao, nhưng lại vô cùng kì diệu, rồi chuyển thành một cảm giác khó nói nên lời.

Đúng lúc có một lọn tóc rơi xuống bên vành tai cô, anh đưa tay giúp cô vén nó ra sau tai.

Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua làn da trên vành tai, Lâm Mộc có chút sững sờ.

Tiêu Hoài rút tay về, đưa kế hoạch chuyến đi qua, bình tĩnh nói: “Cô đọc qua thử trước xem có chỗ nào chưa ổn hay không.”

Lâm Mộc đọc lướt qua, khá là bất ngờ.

Cô chưa từng thấy qua bản kế hoạch của chuyến đi chơi nào tỉ mỉ như thế này. Tuy chỉ có hai ngày một đêm, nhưng từ việc nhỏ như thói quen cá nhân cho đến lịch trình cụ thể đều được liệt kê đầy đủ, thậm chí còn có kế hoạch dự trù cho các tính huống ngoài ý muốn phát sinh.

Cô chú ý đến hai chi tiết: Hành trình kết thúc vào ngày mốt lúc 21 giờ, cũng là đêm trước đêm Giáng Sinh; trong khoảng thời gian từ 16 giờ cho đến 21 giờ ngày hôm đó, lịch trình của Tiêu Hoài là tham dự bữa tiệc tối của ngân hàng đầu tư, còn cô lại được sắp xếp nghỉ ngơi tại biệt thự ở Berlin.

Cô không nói gì, lấy giấy phép lái xe từ trong túi áo ra đưa cho Tiêu Hoài.

Anh lật giấy phép lên, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh chụp trên đó. Lâm Mộc của ngày trước nở nụ cười rạng rỡ, tinh thần phấn khởi, trông hoạt bát vui vẻ hơn cô của bây giờ nhiều.

“Trước kia cô để tóc ngắn.” Anh lên tiếng nói, giọng thì thầm khẽ khàng mang theo xúc cảm tinh tế, “Người đẹp nên để kiểu tóc gì cũng hợp.”

Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Mộc nghe được Tiêu Hoài khen ngợi, tim đột nhiên gia tăng nhịp đập, có chút ngại ngùng cúi đầu khẽ nói: “Làm gì có.”

Đột nhiên Simon ở ngoài phòng khách tò mò lớn tiếng hỏi: “Mộc Mộc yêu dấu cặp đồ chơi này là cô mua hả?”

Hai người trong phòng bếp không hẹn mà cùng ló nửa người ra nhìn.

Hộp quà màu đen nhỏ nhắn trên bàn trà đã bị mở tung ra. Simon cầm cặp khuy măng sét bằng vàng đính đá kiểu cổ, thích thú ướm lên cổ tay cáo sơ mi trắng của mình: “Tôi thích chúng lắm, tặng cho tôi có được không?”

“Không được.” Lâm Mộc và Tiêu Hoài lên tiếng gần như cùng một lúc.

“Vì sao?” Simon híp mắt nghi ngờ nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Lâm Mộc có sao nói vậy: “Tôi ở đây ăn chùa uống chùa, cảm thấy ngại nên chuẩn bị món quà nhỏ này để tặng riêng cho chủ nhà.”

Ánh mắt của Tiêu Hoài từ từ lướt qua xấp tiền Euro trên mặt bàn: “Cậu làm đứt sợi lắc tay thủy tinh của Lâm Mộc, không những không bồi thường mà còn mở miệng đòi cô ấy tặng quà?”

“À… xin lỗi, em quên mất chuyện lắc tay.” Simon áy náy nói, nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ cười hì hì, “Anh họ này, khuy măng sét của anh nhiều hơn cả sao trên trời, tặng lại cặp này cho em được không?”

Tiêu Hoài đánh giá cậu ta một lượt từ đầu đến chân: “Trang phục của cậu đều là tông màu sáng sủa ấm áp, bản thân cậu cũng mang khí chất hiện đại thời thượng, hai điểm trên phối với kiểu khuy măng sét trang trọng cổ điển đều không được thích hợp lắm. Anh có một cặp khuy măng sét được đặc riêng, khảm kim cương và đá sapphire, hợp với cậu hơn.”

Mắt Simon như phát sáng: “Cho em xem có được không?”

Tiêu Hoài thản nhiên gật đầu, ánh mắt chuyển về Lâm Mộc, vỗ nhẹ lên vai cô: “Món quà tốt lắm, cảm ơn.”

Nghĩ đến gì đó, anh lại nói tiếp: “Cô đã vất vả nấu cơm, bắt đầu từ hôm nay không cần rửa chén nữa, để nhà nghệ thuật rửa đi.”

“Vì sao chứ?” Simon vừa trả chiếc khuy măng sét về chỗ cũ xong.

“Cậu muốn nghe lí do?”

“Được rồi, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, em rửa thì rửa.”

“Nhà đầu tư lớn, vì sao anh lại không rửa vậy? Tôi rất tò mò muốn thấy dáng vẻ của anh lúc rửa chén đấy.” Một giọng nói khác vang lên.

Tiêu Hoài kinh ngạc nhìn Lâm Mộc.

Lâm Mộc đã quen với ánh mắt chăm chú của anh từ lâu, cũng không sợ mà chớp mắt nhìn anh.

Simon vui sướng khi có người gặp họa, huýt sáo nói: “Tiểu Mộc Mộc nói hay lắm! Tình bạn của chúng ta mãi trường tồn!”

Tiêu Hoài im lặng một lúc: “Cô nấu cơm, tôi rửa chén, cũng không phải không được.”

Lâm Mộc chỉ là nói chơi, không có ý định bắt anh làm thật, vừa muốn rút lại thì nghe anh từ tốn nói: “Nhưng tôi là nam chủ nhân của ngôi nhà này, người có thể ra lệnh cho nam chủ nhân đi rửa chén, chỉ có nữ chủ nhân. Lâm Mộc, nếu cô muốn thấy dáng vẻ của tôi lúc rửa chén, có thể sẽ phải suy xét đến việc làm bạn gái tôi.”

Cô không thể ngờ được anh sẽ trả lời như thế, ngẩn người.

Tiếng “Lâm Mộc” kia, cộng thêm câu “suy xét đến việc làm bạn gái tôi”, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cô như bị anh đùa giỡn, lại như được anh trịnh trọng tuyên bố theo đuổi.

Tóm lại, lần này cô thật sự đã mang đá đi đập chân mình rồi, mất mặt quá.

Đang lúc không biết giấu mặt mũi vào đâu thì Simon đột nhiên lên tiếng: “Sao lại phải làm bạn gái? Nữ chủ nhân ngoài bà xã ra thì vẫn còn bà má. Tiểu Mộc Mộc, với nhan sắc của cô, dư sức làm mẹ kế của anh họ đấy.”

Lâm Mộc sững sờ.

Tiêu Hoài ngẩn người.

Simon híp mắt nhìn hai người: “Chẵng lẽ em nói không đúng?”

Lâm Mộc im lặng vài giây, sắc mặt rốt cuộc cũng trở lại bình thường, xoay người bỏ lại bóng lưng cho hai anh em họ gặp nhau là chọc ngoáy nhau này.

“Ăn cơm thôi.” Dứt lời, cô lắc đầu, tay cầm vá múc cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *