Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 98 – Mất Nhiều Máu

“Tiểu Ngôn sao cậu chảy nhiều máu vậy?”
Ôn Ngôn cúi đầu nhìn một cái, nhưng tầm mắt

sớm đã mờ mịt, âm thanh bên tai cũng trở nên

không rõ ràng.

Trong sự hoảng hót, Trần Mộng Dao gọi xe đưa cô

tới bệnh viện. Trước mắt cô xuất hiện máy y bác

sĩ, ai cũng vẻ mặt căng thẳng, đẩy cô vào phòng

cấp cứu.

Cô vẫn xem như tỉnh táo, biết mình nằm trên bàn

phẫu thuật, chỉ là không thấy đau, cũng không nói

ra lời.

Trần Mộng Dao sót sắng dẫm chân ngoài phòng

cấp cứu. Rất nhanh một y tá mở cửa phòng cấp

cứu ra: “Cô là người nhà bệnh nhân sao? Bệnh

nhân do sau khi sảy thai đã quá làm việc quá độ,

lại bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều, cần làm

phẫu thuật, là người nhà thì ký tên đi!”

Trần Mộng Dao liền ngây người: “Tôi… tôi là bạn

của cô ấy, không phải người nhà.”

Y tá sốt sắng: “Vậy cô mau gọi người nhà cô ấy tới

đi! Bắt buộc phải ký tên mới có thể phẫu thuật,

không đợi được nữa!”

Trần Mộng Dao run rầy mà lấy điện thoại của Ôn

Ngôn ra muốn gọi cho Mục Đình Sâm, nhưng phát

hiện điện thoại đã hét pin rồi. Cô chỉ có thể lấy sim

điện thoại của Ôn Ngôn ra lắp vào máy mình. Sau

khi điện thoại kết nói thì bị người ta từ chối. Cô lại

gọi lần nữa, vẫn như vậy.

Cô đã khóc không ra tiếng, lau nước mắt mà gửi

tin nhắn cho Mục Đình Sâm: Anh còn không bắt

máy thì Tiểu Ngôn sẽ chết mất! Cậu ấy mất quá

nhiều máu, bây giờ đang ở bệnh viện, cần người

nhà ký tên mới làm phẫu thuật được. Anh bắt máy

đi chứt

Tin nhắn vừa gửi đi thì Mục Đình Sâm liền gọi lại.

Cô vội bắt máy: “Anh mau tới đây, Tiểu Ngôn sắp

không xong rồi… mát quá nhiều máu…”

Đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng sét và tiếng

mưa, mấy giây sau mới truyền tới giọng của Mục

Đình Sâm, trong sự lạnh lẽo có máy phần hoảng

loạn: “Cô, đưa điện thoại cho bác sĩ.”

Trần Mộng Dao nghe theo mà đưa điện thoại cho

bác sĩ chính: “Là người nhà bệnh nhân gọi.”

Bác sĩ nhận lấy điện thoại định nói gì thì Mục Đình

Sâm giành trước: “Tôi là Mục Đình Sâm, bệnh

nhân là vợ tôi. Tôi đến được bệnh viện cần chút

thời gian, bây giờ mời dốc toàn lực cứu chữa. Sau

khi tới nơi tôi sẽ ký tên ngay. Tôi đảm bảo bằng lời

sau này nếu có việc gì ngoài ý muốn thì sẽ không

gây phiền phức cho bệnh viện, mau cứu cô ấy! Tôi

tới ngay!”

Bình thường mà nói trong tình huống này bác sĩ

tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện làm phẫu thuật,

bắt buộc phải đợi ký tên. Nhưng nghe thấy là Mục

Đình Sâm, hơn nữa có đảm bảo bằng lời nên bác

sĩ đồng ý: “Được Mục tiên sinh, chúng tôi nhất

định sẽ dốc hết sức lực cứu Mục phu nhân.”

Cúp máy, bác sĩ liền quay lại phòng phẫu thuật.

Trần Mộng Dao ngồi trên ghê mà không ngừng rơi

nước mắt. Cô rất tự trách, nếu không phải nửa

đêm gọi Ôn Ngôn ra ngoài thì cô ấy cũng sẽ không

ngã, có khả năng sẽ không xảy ra chuyện này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khoảng hai

mươi phút sau, bóng dáng của Mục Đình Sâm

xuất hiện bên góc hành lang.

Trần Mộng Dao không ngờ anh lại nhanh như vậy,

hơn nữa… trên người anh vẫn mặc đồ ở nhà:

“Anh từ nhà qua đây nhanh nhất cũng một tiếng

nhỉ? Tới nhanh như vậy… mau ký tên đi!”

Mục Đình Sâm không nói gì, lồng ngực phập

phòng kịch liệt, là phản ứng sau khi vận động gấp

gáp.

Anh nhận lấy văn kiện y tá đưa qua, ký nhanh. Cái

tên đã được viết vô số lần nhưng lúc này lại có

chút nghiêng vẹo, là vì tay anh đang run.

“Tình hình thế nào rồi?” Anh hỏi.

“Bây giờ đang cố gắng cứu, lúc Mục phu nhân

được đưa vào… máu chảy rất nhiều. Có lẽ khá

nghiêm trọng. Mục tiên sinh yên tâm, Mục phu

nhân sẽ không sao đâu, đừng lo.”

Y tá nói rất dè dặt. Dù sao người đứng trước mặt

cô ấy ngay lúc này không phải là người bình

thường.

“Tại sao lại như vậy?” Giọng điệu của anh trộn lẫn

tâm trạng phức tạp, dọa cho y tá mặt biến sắc.

“Tôi… tôi cũng không rõ lắm… lúc đầu bác sĩ chẩn

đoán là vì sau khi sẩy thai đã làm việc quá độ, sau

đó lại bị thương, nên mới dẫn đến mất máu quá

nhiều. Lúc đó sau khi sẩy thai bác sĩ có lẽ đã dặn

phải nghỉ ngơi cho tốt? Sao lại…”

Mục Đình Sâm có chút chán nản mà ngồi lên ghế:

“Cứu… cứu cô ấy cho tôi… chỉ cần cô ấy còn

sống, thế nào cũng được…”

Anh chỉ là muốn để cô nhận lỗi. Sao cô thà giày vò

mình đến mức này cũng muốn cãi nhau với anh?

Trần Mộng Dao nghe được chút manh mối từ

trong cuộc đối thoại: “Làm việc quá độ? Tiểu Ngôn

ra viện mới mấy ngày liền đi làm, nhưng cũng chỉ

là ngồi văn phòng thôi. Công việc cũng không mệt.

Sao lại làm việc quá độ được? Bị thương… là lúc

tới tìm tôi không cần thận mà ngã…”

Y tá không biết gì, chắc chắn không dám hé lời.

Mục Đình Sâm tất nhiên cũng sẽ không trả lời cô.

Đột nhiên, mấy người đàn ông ăn mặc khá xã hội,

mặt mũi béo mập khí thế hùng dũng bước tới. Lúc

nhìn thấy Mục Đình Sâm thì tức giận mà vây lại:

“Đụng phải xe bọn tao rồi chạy? Mẹ nó mày chạy

nữa đi! Vội vã tới bệnh viện tiễn người chết à?”

Trần Mộng Dao dù không có thiện cảm gì với Mục

Đình Sâm nhưng cũng không thể nhìn người đàn

ông của bạn thân mình bị người lạ mắng được:

“Các người nói gì thế? Có tin bà đây tát cho cái

không hả? Không phải chỉ là đụng phải xe máy

người thôi sao? Đáng máy đồng? Chúng tôi đền,

mẹ nó bớt ầm ï đi!”

Sắc mặt Mục Đình Sâm lạnh tới cực điểm. Ra

ngoài quá gấp ngay cả quần áo anh cũng không

thay, chỉ lo cầm lấy chìa khó, tất nhiên không có

đem theo vật gì đáng tiền. Hơn nữa lúc lấy chìa

khóa xe, anh để quên điện thoại ở nhà.

Anh không bận tâm tới máy tên lưu manh này, trực

tiếp giật lấy điện thoại của Trần Mộng Dao, gọi

điện: “Bệnh viện Huệ Dân, đưa tiền tới.”

Nói xong câu này, anh liền cúp máy. Mấy tên đàn

ông cũng không so đo với một cô gái như Trần

Mộng Dao. Thấy thái độ này của Mục Đình Sâm,

châm chọc: “Ôi, mạnh mồm nhỉ. Trực tiếp bảo

người đưa tiền qua. Người anh em kinh doanh gì

thế? Nếu như đã có tiền như vậy thì đền toàn bộ chiếc

Audi ông đây mới mua đi! May mà ông đây tháy mày

đi về phía bệnh viện, nếu không mẹ nó tao lỗ lớn rồi!

Cái xe mới ngon nghẻ mà bị mày đụng thành như

vậy. Mấy anh em bị dọa không nhẹ, phí tổn thất

tinh thần mày cũng không thoát nồi!”

Mục Đình Sâm ngấc mắt nhìn người đàn ông nói

chuyện, ánh mắt sắc như dao: “lm mồm! Đừng

làm ồn tới người trong phòng cấp cứu. Muốn giải

quyết thế nào thì tùy các người.”

Người đàn ông nói chuyện bị ánh mắt của anh làm

cho sợ hãi. Âm thanh nhỏ lại rất nhiều: “Tao… mẹ

nó nếu đây không phải là bệnh viện thì hôm nay

tao sẽ băm vằm mày. Được, ông đây ở đây đợi

mày, đợi người đưa tiền tới chuộc mày!”

Trần Mộng Dao lườm máy cái. Theo như cô thấy,

mấy tên đàn ông này chính là có bệnh. Không chỉ

không nhận ra Mục Đình Sâm mà còn cứ muốn

dần thân vào đường chết.

Rất nhanh Trần Nặc đem theo máy vệ sĩ tới bệnh

viện. Mấy tên đàn ông nhìn thấy cảnh này thì trong

lòng bắt đầu sợ hãi.

Trần Nặc dù sao cũng theo Mục Đình Sâm nhiều

năm như vậy. Mục Đình Sâm nói một câu thì anh

liền biết nên làm thê nào. Mục Đình Sâm cầm lấy chỉ phiếu từ trong tay Trần

Nặc ném qua cho mấy tên đàn ông: “Điền bao

nhiêu cũng được.”

Mấy tên đàn ông lúc đầu còn hơi sợ, nhưng thấy

Mục Đình Sâm nói điền bao nhiêu cũng được thì

tưởng anh sợ, muốn dùng tiền giải quyết phiền

phức thì không kìm được mà đắc ý. Liền điền một

con số đối với bọn chúng mà nói là một khoản

khổng lồ, còn mạnh miệng: “Không phải bọn tao

lừa tiền của mày. Trừ tiền xe, số còn lại là phí tổn

thất tinh thần của bọn tao, không quá đáng đâu.”

Khóe miệng Mục Đình Sâm nở nụ cười lạnh: “Điền

nhiều chút. Còn có… phí thuốc thang cũng tính

luôn đi.”

Mấy tên đàn ông còn chưa phản ứng lại anh có ý

gì thì đã bị vệ sĩ lôi đi.

Trần Nặc khoác áo mà anh đưa tới lên người Mục

Đình Sâm: “Thiếu gia, xe của cậu bị đụng hỏng rồi.

Tôi đã bảo người kéo về rồi. Đã lái chiếc khác tới

cho cậu.”

Mục Đình Sâm gật đầu: “Tôi không biết đã vượt

mấy cái đèn đỏ, cậu đi xử lý chút.”

Trần Nặc nhìn phòng cấp cứu một cái: “Vậy… Cậu

một mình ở đây được không?”

Mục Đình Sâm khua tay, Trần Nặc liền quay người

rời đi.

Trần Mộng Dao thở dài: “Lúc trước cảm thấy anh

quá hà khắc với Tiểu Ngôn. Bây giờ xem ra anh

vẫn còn chút lương tâm. Biết cậu ấy có chuyện, vì

để đến nhanh chút mà rút ngắn hơn nửa tiếng

quãng đường. Không những đụng hỏng xe, còn

vượt không ít đèn đỏ. Chuyện anh làm tôi nhìn

không vừa mắt, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút

nhân tính. Tiểu Ngôn đã sảy mất đưa con của anh.

Sau khi Thảm Giới quay lại cậu ấy đã cố duy trì

khoảng cách với anh ấy. Lời mà cậu ấy nói nhiều

nhất với tôi chính là cậu ấy đã kết hôn rồi. Một cô

gái khá ngoan ngoãn thật thà. Đúng rồi, chuyện tai

(4ñodbfcL-IÊ8 9) rời. l6)

nạn xe đó của Tiểu Ngôn cuối cùng xử lý thế nào?

Người đụng xe hại cậu ấy sảy thai là em gái cùng

cha khác mẹ của cậu ấy – Khương Nghiên Nghiên.

Tiện nhân đó đã vào ngục chưa? Anh là người đàn

ông của Tiểu Ngôn, chuyện này anh nhịn được

sao?”

Mục Đình Sâm chau chặt mày, không đáp.

Trần Mộng Dao thức thời không nói nữa. Cô nếu

biết rằng cuối cùng là do tài xế của Khương gia

chịu tội, Mục Đình Sâm không những không xử lý

Khương Nghiên Nghiên mà còn giúp Khương gia

giải quyết phiền phức thì cô nhất định sẽ liều chết

mà tìm Mục Đình Sâm.

Hai tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ đi

ra khỏi phòng cấp cứu: “Mục tiên sinh, tình hình

của Mục phu nhân tạm thời ổn định rồi, có thể

chuyển qua phòng bệnh bình thường. Nhưng cần

nhập viện để quan sát mấy ngày. Còn có những

chuyện cần lưu ý, mời cậu đi tới phòng làm việc để

tôi nói chỉ tiết với cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *