Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 93 – Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

Ôn Ngôn trở nên tỉnh táo: “Anh đang hỏi phương diện

nào?”

Anh nhát thời không biết nên đáp lại như thế nào, sau

một hồi im lặng, chỉ nghe Ôn Ngôn hờ hững nói: “Vết

thương do tai nạn xe đã lành, phẫu thuật sảy thai

cũng thành công, hết đau từ lâu rồi. Khương Nghiên

Nghiên bây giờ vẫn cùng đám bạn bè vui vẻ trong

quán bar. Chắc cô ta không bị thương trong vụ tai nạn

xe đó phải không?”

Mục Đình Sâm không nói thêm nữa, cuộc trò chuyện

dừng lại ở đó.

Ngay sau đó, tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của Ôn

Ngôn vang lên, anh giúp cô đắp chăn xong, cũng

nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Mục Đình Sâm tỉnh dậy với cảm giác

như bị đạp lên người, rõ ràng có một vật nặng đang di

chuyển trên người mình, vừa mở mắt ra thì phát hiện

đó là Bánh Trôi! Thân hình trắng trắng và tròn trịa di

Chương 94: Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

chuyển trên người anh, hai bàn chân trước của nó

đang… dẫm lên ngực anh?

Anh đến thở mạnh cũng không dám, cẩn thận từng

chút một đưa tay ra khều chăn Ôn Ngôn, cố gắng

đánh thức cô dậy xử lý cái đống trên người, nhưng

động tác của anh không có lực, toàn thân giống như

không còn sức loay hoay máy lần cô vẫn chưa tỉnh

dậy.

Anh chậm rãi đưa tay lên, muốn vỗ võ vào mặt cô, khi

lướt qua trước ngực cô, anh đột nhiên cảm thấy lòng

bàn tay khẽ chạm vào, anh như đông cứng, hơi thở

chậm lại…

“Meo meo.” Tiếng kêu khe khẽ của Bánh Trôi làm Ôn

Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy Bánh Trôi dẫm lên ngực

Mục Đình Sâm, đầu óc cô bỗng tê liệt, đợi đến khi

phản ứng lại mới vội vàng đứng dậy ôm nó bé ra

ngoài.

Mục Đình Sâm rút tay về, cái chạm vừa rồi vẫn lưu lại

chút ấm áp…

Ôn Ngôn không hề phát hiện ra vừa rồi tay của Mục

Đình Sâm đặt ở trên ngực cô, khi cô mang Bánh Trôi

trở về sân sau, cô bất đắc dĩ nói: “Mày đó nha, thật sự

không sợ chết rồi. Anh ta không thích mày, sao mày

lại cứ dính lấy anh ta như vậy?”

Sau khi hỏi xong, cô thấy Bánh Trôi im lặng. Đối với

động vật, suy nghĩ của chúng rất đơn giản. Đẻ lấy lòng

ai đó, nếu người đó đối xử tốt với nó, tự nhiên nó sẽ

gần gũi, hoặc nếu… không tốt với nó, thig nó cần lấy

lòng… Vì như vậy nó mới có thể được nuông chiều và

không bị bỏ rơi.

Hóa ra trước đây… cô cũng hèn mọn và đáng thương

như Bánh Trôi… Cho dù Mục Đình Sâm có ghét cô

chăng nữa, cô vẫn cố gắng hết sức đẻ lấy lòng anh…

chỉ là bây giờ, không cần thiết nữa.

“Bánh Trôi à… Đừng tới gần anh ta, anh ta sẽ không

thích mày đâu, néu làm như vậy nữa, anh ta sẽ đuổi

mày đi đó, biết không? Mày cứ ngoan ngoãn ở trong

sân, sân lớn như vậy, có hoa cỏ, còn có bể bơi…

đừng đến gần bể bơi, té ngã sẽ chết đuối, nghe

Chương 94: Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

không?” Cô nói.

Hôm nay là thứ bảy, cô không cần đến công ty, có thể

cùng Bánh Trôi chơi cả ngày ở nhà.

Bánh Trôi không thể vào nhà, nên cô ngồi trên ghế ở

sân sau ôm Bánh Trôi phơi nắng và đọc sách. Cũng

coi như là trời yên biển lặng.

Hôm nay gió hơi mạnh, cho dù có nắng nhưng vẫn có

chút lạnh.

Cô đắp một chiếc chăn mỏng, gió lạnh vẫn chui vào từ

cổ áo, cô muốn vào nhà, nhưng không nỡ để Bánh

Trôi ở ngoài một mình.

Nếu Mục Đình Sâm ra ngoài, cô có thể mang nó vào

nhà, nhưng anh vẫn chưa bước xuống cầu thang từ

sáng đến giờ…

Trong thư phòng, Mục Đình Sâm gọi má Lưu đến

trước mặt: “Cô ấy sẩy thai chưa được một tháng, tại

sao lại ở trong sân hóng gió?”

Chương 94: Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

Má Lưu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh có chút

cáu kỉnh: “Có gì cứ nói thẳng là được.”

Má Lưu mới dám nói: “Phu nhân thích con mèo, cậu

lại không cho mèo vào nhà, cô ấy chỉ có thể ở sân

chơi với nó. Ngày thường cô ấy không có đủ thời gian

để quan tâm nó, không dễ dàng gì mới có một buổi

cuối tuần nghỉ ngơi, cô ấy nhất định sẽ ôm không rời

tay…

Bà cũng không dám nói quá thẳng thắn, sự thật nếu

như không có Mục Đình Sâm ở đây, Ôn Ngôn cũng sẽ

không ngốc đến mức hóng gió lạnh ngoài sân.

Làm sao mà Mục Đình Sâm lại không hiểu ý? Anh

mắp máy môi nói: “Lát nữa tôi sẽ đi ra ngoài. Trưa nay

tôi không về ăn cơm. Khoảng bốn giờ chiều sẽ về.”

Má Lưu vội vàng giúp anh chuẩn bị quần áo đẻ thay đi

ra ngoài, xong xuôi mới ra sân sau: “Ngôn Ngôn,

Thiếu gia sắp ra ngoài rồi, 4 giờ chiều mới về nhà.

Đừng ở ngoài hóng gió nữa. Con chưa tới một tháng,

sau này bị di chứng thì phải làm sao!”

Chương 94: Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

Ôn Ngôn hạ giọng nói: “Con đi vào trước, đợi anh ta đi

rồi, má Lưu giúp con mang Bánh Trôi vào nhà nhé.”

Má Lưu gật đầu, trong lòng không khỏi vui mừng, điều

mà bà vui mừng không gì khác ngoài việc cảm thấy

Mục Đình Sâm bắt đầu quan tâm đến Ôn Ngôn, trước

đây anh chưa bao giờ nói với người làm khi đi ra

ngoài, huống chỉ là khi nào anh sẽ quay lại. Đến

chuyện có về nhà ăn tối hay không cũng chỉ là nhất

thời quyết định gọi điện thoại về nhà. Hôm nay bắt

thường rõ ràng là để Ôn Ngôn và Bánh Trôi “chiếm địa

bàn”.

Khi Mục Đình Sâm mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài,

anh chợt nhớ ra thứ thuốc mà Ôn Ngôn đã uống sau

lưng anh, phản ứng thai nghén khi có bầu của cô anh

coi là bệnh dạ dày. Cô nói dối anh cũng không bóc

trần ra…

Khi đó cô không chịu uống thuốc là vì đứa bé trong

bụng sao? Cô không phải không quan tâm đến đứa

nhỏ…

Ma xui quỷ khiến anh mở ngăn tủ cô cất thuốc, có hai

lọ thuốc nhỏ trong đó, một lọ rỗng còn một lọ vẫn hơi

đầy, đều là thuốc bổ thai, nhưng giờ không cần nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân có người lên lầu, anh

đóng ngăn kéo lại giả vờ xoay người mở cửa đi xuống

lầu, thấy Ôn Ngôn đang đi tới, bước chân anh cũng

chậm lại.

Nhận ra được hành động của anh, Ôn Ngôn cũng

bước chậm lại, tò mò nhìn anh, dường như chờ anh

mở lời.

“Mèo… không được đưa vào nhà.” Anh nói.

*Ờ.” Cô đã sớm đoán được những gì anh nói.

Sau khi xác định xe của anh đã rời khỏi nhà, má Lưu

mới mang Bánh Trôi vào nhà, Ôn Ngôn ôm Bánh Trôi,

trong lòng thầm chửi, không cho cô mang vào nhà, cô

cứ mang !

Chương 94: Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô đặt Bánh

Trôi xuống nghe điện thoại, là Trần Mộng Dao gọi:

“Tiểu Ngôn, cậu đang làm gì vậy? Có rảnh ra ngoài đi

dạo không?”

Ôn Ngôn do dự một chút nói: “Mình không muốn đi ra

ngoài lắm. Hay là cậu qua nhà mình chơi đi? Mục

Đình Sâm bốn giờ chiều mới về, chỉ có mình ở nhà

thôi.”

Trần Mộng Dao nghĩ đến Ôn Ngôn sảy thai chưa

được một tháng nên cô đồng ý: “Được thôi, cơ thể của

cậu bây giờ không thích hợp để đi lung tung. Để mình

qua, đợi mình.”

Bốn mươi phút sau, một chiếc taxi dừng ở ngoài cổng

Mục trạch gia, khu này toàn những người giàu có

sống, hiếm thấy người ta đi taxi đến đây, vệ sĩ ở cổng

Mục trạch gia có chút kỳ quái.

Cũng may Ôn Ngôn đã đánh tiếng trước, khi Trần

Mộng Dao xuống xe, vệ sĩ liền mở cửa.

Chương 94: Bắt Đầu Quan Tâm Cô.

Ôn Ngôn bề Bánh Trôi ra đón: “Dao Dao, sao hôm nay

lại muốn tìm mình vậy? Cậu không ở nhà nấu cơm

cho mẹ sao?”

Trần Mộng Dao thở dài: “Vào trong rồi nói, giờ mình

một bụng đầy ấm ức, nhắc đến mẹ liền thấy tức

giận…”

Hai người vào phòng khách ngồi xuống, má Lưu bưng

trà nóng lên: “Cô Trần, mời uống trà.”

Trần Mộng Dao gật đầu cười, ánh mắt rơi vào Bánh

Trôi trên tay Ôn Ngôn: “Cậu nuôi mèo khi nào vậy?

Tròn vo như vậy, có ôm được không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *