Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 89 – Thu Mua Thẩm Gia.

“Nó không phải “vật đó”, nó là thú cưng của tôi, gọi là

Bánh Trôi.” Ôn Ngôn chuyên tâm ăn, không thèm nhìn

anh.

“Tôi mặc kệ nó là cái gì, xử lý cho tôi! Trước sáng mai,

tôi không muốn nhìn thấy nó nữa! Nếu cô không xử lý,

tôi sẽ bảo người thay cô làm!” Giọng điệu Mục Đình

Sâm không để lại đường thương lượng

“Anh còn ghét tôi hơn cả Bánh Trôi, sao sáng mai

không xử lý tôi quách luôn đi? Còn giữ tôi chướng mắt

anh làm gì? Tôi sẽ không xử lý Bánh Trôi, anh thì

được phép ở ngoài ăn chơi? Còn nuôi cả một Khương

Nghiên Nghiên là người sống đấy kìa, tôi nuôi có một

con mèo thì làm sao?” Cô không sợ chết nói.

“Ôn Ngôn!” Mục Đình Sâm lần nữa nồi điên, đứng dậy

đập bàn.

Ôn Ngôn mắt điếc tai ngơ, chậm rãi nhai nuốt thức ăn

trong miệng, cô chậm rãi nói: “Đừng có gọi lớn tiếng

như vậy, tôi không điếc. Dù sao anh cũng không thích

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

về nhà, tòa nhà Mục gia lớn như thế, không thể tha

cho một con mèo sao?”

Bảo mẫu người làm của Mục trạch sợ hãi đến mức

không dám thở mạnh. Họ đều nghĩ rằng đêm nay sẽ

có cuộc chiến đầy mùi thuốc súng, thế nhưng cuối

cùng, Mục Đình Sâm lại là người “bại trận”, đen mặt

rời khỏi Mục trạch, đến cơm cũng chưa ăn.

Sau khi Mục Đình Sâm rời đi, má Lưu mới dám bước

tới nói với Ôn Ngôn: “Ngôn Ngôn, con làm sao gì thế?

Con làm thiếu gia nồi giận rời đi, còn nuôi mèo ở nhà,

bình thường cậu ấy đã ít khi về nhà rồi, Mục gia có

nhiều bắt động sản đến vậy, sau này nếu cậu ấy ở chỗ

khác, mỗi ngày đều lăn lộn một chỗ cùng người tình,

thì người sốt ruột không phải là con à2? Cần gì phải vì

con mèo mà gây gỗ với cậu ấy chứ? Con nhanh

chóng để con mèo đó đi đi, má giúp con tìm một gia

đình tốt nhận nuôi nó nhé?”

Ôn Ngôn kiên quyết: “Anh ta có trở về hay không cũng

không quan trọng, không thể đuổi con mèo đi được.

Lúc nãy con mèo cọ vào người anh ta, anh ta cũng

chẳng dị ứng đó thôi.”

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

Má Lưu không còn cách nào khác đành phải tạm thời

từ bỏ.

Tòa nhà tập đoàn Mục thị, văn phòng chủ tịch.

Mục Đình Sâm ngồi vào bàn làm việc, chiếc gạt tàn

bên cạnh đã gần đầy tàn thuốc.

Kính Thiếu Khanh đẩy cửa bước vào, suýt nữa bị sặc

chết tại chỗ: “Tôi đi… Cậu làm cái trò gì vậy? Buổi tối

sao không về nhà ở văn phòng làm gì? Lúc trước cai

thuốc rồi sao bây giờ lại liều mạng hút thế, có chuyện

gì à? Vị kia nhà cậu không cho cậu hút thuốc mà, đến

nhà cũng không cho về luôn?

Mục Đình Sâm dùng sức ấn đầu thuốc lá, vẻ mặt anh

u ám đáng sợ: “Ít nhắc cô ấy trước mặt tôi!”

Kính Thiếu Khanh nhướng mày nói: “Ò, cãi nhau à?

Cô ấy biết cậu có liên quan đến nhà họ Thảm sao?

Nhưng hợp đồng thu mua lại là do Thẩm gia ký, không

tính là ép buộc. Bây giờ Thẩm Giới cũng phải làm việc

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

dưới trướng cậu, trong lòng cô ấy không thoải mái ầm

T với cậu thôi, phụ nữ mà, ầm ï chút là xong. Nhưng

mà… bây giờ toàn thế giới đều biết cô ấy cắm sừng

cậu, cảm giác thế nào hả? Theo tôi thấy cậu đáng đời

lắm, biết người tông là Khương Nghiên Nghiên, vậy

mà còn bao che cho cô ta.”

Mục Đình Sâm cáu kỉnh vò đầu bứt tóc: “Cậu có thể

nói lời tốt chút được không? Chuyện tôi bảo cậu điều

tra sao rồi?”

Kính Thiếu Khanh tức giận nói: “Không sai, đứa nhỏ là

của cậu. Tuy cô ấy gặp mặt Thẩm Giới vài lần, nhưng

đều là ở nơi công cộng cả, hơn nữa thời gian gặp mặt

cũng không lâu lắm, gặp mặt riêng lại càng ít, tôi lấy

làm lạ đấy, cậu nghỉ ngờ cái quỷ gì vậy?”

Mục Đình Sâm im lặng, anh không phải không tin cô,

nhưng thái độ cô khiến anh không vui… Hơn nữa cô

còn công khai thản nhiên thừa nhận đứa nhỏ không

phải của anh, bây giờ ai ai cũng biết cả!

Anh chưa kịp nói thì Kính Thiếu Khanh đã líu rít:

“Chuyện “cắm sừng” tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu xử lý,

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

tôi không muốn mỗi lần cậu ký hợp đồng với đối tác

đều bị người ta thông cảm, Mục Đình Sâm của bọn

mình vẫn là người dựa vào thực lực kiếm ăn mà.”

Mục Đình Sâm lườm anh: “Câm miệng!”

Kính Thiếu Khanh cười đen tối: “Tôi nghĩ… cậu không

thể chọc giận cô ấy đâu, xưa kia cô ấy ở trước mặt

cậu hệt như con thỏ nhỏ, mặc cậu xoa nắn làm thịt,

không ngờ khi bùng nỗ lại đáng sợ như vậy.”

Mục Đình Sâm xua tay: “Được rồi, cậu có thể cút rồi

đấy.”

Kính Thiếu Thanh bật cười: “Ha ha… được rồi, xem ra

tối nay Đình Sâm của chúng ta phải qua đêm trong

văn phòng rồi, thật đáng thương mà, tôi không ở lại

nữa, tôi đi tìm mấy cô em xinh đẹp đây.”

Ngày hôm sau, Mục Đình Sâm mới từ phòng nghỉ văn

phòng đi ra, thư ký Ngải Lệ đã mở cửa bước vào:

“Mục tổng, người của Thẩm gia đến rồi.”

Anh chỉnh lại cà vạt cau mày nói: “Cho anh ta vào.”

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

Ngải Lệ gật đầu rồi quay người rời đi, rất nhanh Thẩm

Giới bước vào phòng làm việc, trên mặt anh vẫn còn

vết thương do tai nạn xe, lúc này trong mắt Mục Đình

Sâm hiện lên vô cùng nỗi bật: “Tên công ty của Thẩm

gia trước đây sẽ không đổi, do cậu làm giám đốc phụ

trách, nếu như cậu thấy không phục, tôi có thể đổi

người, dù sao cổ phần trong tay các cậu đối với tôi chỉ

là khoản nhỏ, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Thẩm Giới nghiền răng: “Hiểu.”

Mục Đình Sâm cầm cà phê trên bàn lên nhấp một

ngụm: “Đúng rồi, cậu tránh xa vợ tôi ra một chút, nếu

không, Thẩm gia đến cơ hội trở mình cũng chẳng có.”

Thẩm Giới gượng cười: “Thứ mà người khác coi là

báu vật trong mắt anh lại rẻ rúng như thế, còn không

cho người khác chạm vào, phải thừa nhận rằng anh là

người giỏi nhất nhì trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng

về mặt đối đãi trong cuộc sống thì một lời khó nói

hết.Thẩm gia thua trong tay anh, tôi nhận! Nhưng tôi

muốn nói cho anh biết, dù cho Thẩm gia không có cơ

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

hội xoay mình, thì chỉ cần Tiểu Ngôn gật đầu, tôi lập

tức sẽ mang cô ấy đi.”

Trong mắt Mục Đình Sâm gợn sóng, bất cứ lúc nào

cũng có thể nồi lên giông gió, nhưng khóa miệng anh

lại tươi cười, hệt như ánh nắng ấm áp trong ngày

đông giá lạnh: “Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó, tôi

hiểu rõ cô ấy hơn cậu.”

Thẩm Giới cảm thấy có chút trào phúng: “Mục Đình

Sâm, trước đây mọi người đều cho rằng anh là người

hoàn hảo nhất trên đời này thậm chí xưa kia tôi cũng

nghĩ như vậy. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, tất cả

mọi người đã sai rồi. Trăm nghe không bằng một thấy,

chúng ta mỗi người đều tự giải quyết ổn thỏa.”

Khi cửa văn phòng đóng lại, vẻ mặt của Mục Đình

Sâm quay về vẻ nghiêm nghị, từ trước đến nay anh

luôn ghét đối đãi dịu dàng với người khác, nhưng

nhiều năm như vậy, điều đó từ lâu đã trở thành thói

quen.

Khi anh còn nhỏ, bố anh từng nói với anh: “Nếu người

khác nghĩ rằng con tốt, thì con mới thực sự tốt. Con có

Chương 90: Thu Mua Thẩm Gia.

giỏi hay không không quan trọng. Con người là loại

động vật trực quan, con đề cho họ thấy mình dáng vẻ

gì thì con chính là dáng vẻ đó, đây là hiện thực. Bồ là

người của Mục gia, không được phép để người khác

chỉ trích, cho dù khoác lên mình ngàn lớp mặt nạ, cho

dù đến cả bản thân mình cũng không rõ mình là ai.”

Bởi vì những lời này, từ nhỏ anh đã biết quan sát lời

nói, sắc mặt của người khác. Mục gia đông đảo bậc

cha chú anh em, bố anh đã có thể bộc lộ tài năng kế

thừa gia nghiệp, cũng đều là dựa vào thủ đoạn. Anh

từng ghét cay ghét đắng điều đó, nhưng đến cuối

cùng, bản thân lại trở thành dáng vẻ mà mình từng

căm ghét nhất.

Chuyện Thẳm thị bị thu mua gây lên sóng gió lớn

trong giới thương nghiệp. Tại Mục trạch, Ôn Ngôn

đang ôm Bánh Trôi lướt điện thoại, lúc cô đọc được

tin, cô ngây ngắn, nhớ lại lúc cô hỏi Thẩm Giới, còn có

cả phản ứng của Lâm Táp và Trần Mộng Dao, hóa ra

chỉ có mình cô không hề hay biết gì…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *