Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 88 – Mục Đình Sâm BỊ Cắm Sừng.

Sau khi rời khỏi công ty, Ôn Ngôn cũng không có

trở về Mục trạch, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Giới:

“Anh không sao chứ? Chuyện tai nạn xe, là kẻ đó

cố ý tông em, thật sự rất có lỗi vì đã liên lụy đến

anh.”

Thẩm Giới trực tiếp gọi điện đến: “Anh không sao,

chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, nhưng em…

bây giờ không sao chứ? Em nói tai nạn xe là cố ý

tông em, ý em là sao?”

Ôn Ngôn không muồn áp đặt những thứ kinh tởm

đó lên người khác, nên cô không nói ra: “Không

sao, em bên đây khá tốt, anh cũng đừng hỏi nữa,

nếu anh không sao thì em cúp máy trước.”

Cô nói xong liền cúp điện thoại, không đợi Thẩm

Giới trả lời.

Bây giờ Trần Mộng Dao đang đi làm nên cô không

muốn làm phiền cô ấy, cô tìm đại một quán cà phê

rồi ngồi xuống, gọi một ly latte, nhìn dòng xe cộ tấp

nập ngoài cửa sổ, cơ thể cô dần dần thả lỏng.

Chọt, cô thấy một con mèo hoang bản thỉu đang đi

ngoài cửa kính, tuy rằng bản nhưng cô có thể nhìn

thấy bộ lông nó màu trắng, đôi mắt mèo xanh ngắt

như hồ nước, nó nhìn cô tò mò, như thể vừa nhìn

thấy vật mới lạ.

Khóe miệng cô bát giác nhéch lên, vươn ngón tay

in trên mặt kính, ai ngờ con mèo hoang này lại rất

bám người, nó cũng in ngón tay lên xuyên qua mặt

kính trùng với tay cô. Trong chớp nhoáng, cô đã

đưa ra quyết định, cô muốn nhận nuôi nó.

Khi cô mang con mèo hoang đến cửa hàng thú y

làm sạch, diệt trùng, rồi quay về Mục trạch, má

Lưu trông thấy cũng đổi sắc mặt: “Ngôn Ngôn con

lấy đâu ra con mèo này về vậy? Thiếu gia hình

như dị ứng lông mèo, trong nhà không được nuôi

thứ này…”

Dị ứng? Không được phép nuôi? Cô càng muốn

nuôi nó!

“Má Lưu, con là phu nhân nhà này đúng không?

Đây cũng là nhà của con, con làm gì ở nhà mình

còn cần phải xem sắc mặt ai sao? Anh ta không

thích chuyện của anh ta, con thích làm gì thì làm,

hình như cũng chẳng có gì sai, đúng không? Cùng

lắm thì con chia phòng ngủ với anh ta, mèo nuôi

phòng con, không dính dáng gì đến anh ta.”

Ôn Ngôn nói xong mỉm cười ôm con mèo lên lầu,

lúc đi tới cửa phòng ngủ, cô do dự đặt con mèo

trước phòng vẽ tranh, rốt cuộc cô cũng không trực

tiếp mang con mèo vào phòng ngủ của Mục Đình

Sâm. Nếu như anh ta dị ứng lông mèo nghiêm

trọng, vậy thì sẽ có nguy cơ tử vong, cô cũng

không phải là người biết nặng nhẹ.

Hành động của cô trong mắt má Lưu không thể

nghi ngờ là đang tìm đường chết, má Lưu không

thể hiểu nổi, lúc trước mỗi giây mỗi phút cô đều

sống rất cần thận, sao bây giờ lại đột ngột “không

sợ chết” như thế, đây không phải là cô đang đối

nghịch với Mục Đình Sâm sao?

Để ngăn Mục Đình Sâm phát hiện ra sự tồn tại của

con mèo, má Lưu đã dặn người hầu trong Mục

trạch không được lên tiếng, đồng thời bà lén khóa

phòng vẽ tranh lại.

Sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, buổi tối Mục Đình Sâm

lần đầu quay lại nhà kể từ khi xảy ra chuyện, má

Lưu khẩn trương báo cho Ôn Ngôn: “Ngôn Ngôn,

con tuyệt đối đừng để thiếu gia biết con nuôi mèo,

dù sao cậu ấy cũng không thường xuyên ở nhà,

giấu được ngày nào thì hay ngày đó…”

Ôn Ngôn thờ ơ: “Tại sao lại phải giấu? Cũng

chẳng phải làm chuyện xấu hổ gì, nếu anh ta

muốn biết thì con cũng không giấu được. Hệt như

khi con ra ngoài gặp ai, làm gì anh ta đều biết đấy

thôi, con mang mèo hoang về, chắc gì anh ta

không biết chứ.”

Má Lưu chỉ hận không thể rèn sắt không thành

thép, bà thở dài, vội xuống lầu chuẩn bị bữa tối.

Ôn Ngôn không còn né tránh Mục Đình Sâm nữa,

\

cũng theo bà xuống lầu, mặc dù nhìn thấy anh cô

vẫn thấp thỏm như cũ… Không, dù có thấp thỏm

thế nào thì cô cũng không định né tránh nữa, cuộc

sống chui rúc như con chuột ấy thật chẳng có ý

nghĩa gì.

Ngay khi cô đến cầu thang, Lâm quản gia tiền đến

và nói: “Phu nhân, thiếu gia đang tìm cô.”

Cô liếc nhìn trong phòng khách, Mục Đình Sâm

đang ngồi trên ghế sô pha, cô bước lên phía

trước: “Tìm tôi có việc gì? Có phải Khương Nghiên

Nghiên mách với anh hôm nay tôi muốn giết cô ta

không?”

Mục Đình Sâm ngước mắt nhìn cô, cau mày: “Cô

chưa đọc tin tức?”

Cô lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tin nóng mới

nhất. Tiêu đề bài báo hiện rõ “Mục phu nhân thừa

nhận đứa trẻ sinh non máy ngày trước trong vụ tai

nạn xe không phải là con của Mục Đình Sâm”.

Điều này tương đương với tất cả mọi người đều

biết cô cắm sừng Mục Đình Sâm, tiêu đề cũng

thiếu điều ghi thẳng “Mục phu nhân cắm sừng Mục

Đình Sâm”.

Sau khi đọc tin, cô bình tĩnh cất điện thoại lại vào

túi: “Giờ xem rồi, sau đó thì sao?”

Sắc mặt Mục Đình Sâm sa sầm, ánh mắt anh như

muốn ăn thịt người, giọng nói cực kỳ lạnh: “Sau

đó?”

Ôn Ngôn nhún vai: “Không phải sao? Anh bảo tôi

xem tin tức, tôi xem rồi, sau đó thì sao nữa?

Không phải anh nói đứa nhỏ không phải của anh

sao? Bây giờ cả thế giới đều biết đứa nhỏ không

phải của anh, đỡ phải mừng hụt khi được làm bố

rồi đấy.”

Má Lưu vừa bưng món ăn đến phòng khách liền

nghe thấy lời của Ôn Ngôn, bà sợ đến mức đồ ăn

đang bưng trong tay bị rơi xuống, Mục Đình Sâm

đứng dậy nắm lấy vai Ôn Ngôn: “Cô lặp lại lần

nữa!”

biết cô cắm sừng Mục Đình Sâm, tiêu đề cũng

thiếu điều ghi thẳng “Mục phu nhân cắm sừng Mục

Đình Sâm”.

Sau khi đọc tin, cô bình tỉnh cất điện thoại lại vào

túi: “Giờ xem rồi, sau đó thì sao?” Sắc mặt Mục

Đình Sâm sa sầm, ánh mắt anh như muốn ăn thịt người,

giọng nói cực kỳ lạnh: “Sau đó?”

Ôn Ngôn nhún vai: “Không phải sao? Anh bảo tôi

xem tin tức, tôi xem rồi, sau đó thì sao nữa?

Không phải anh nói đứa nhỏ không phải của anh

sao? Bây giò cả thế giới đều biết đứa nhỏ không

phải của anh, đỡ phải mừng hụt khi được làm bố

rồi đấy.”

Má Lưu vừa bưng món ăn đến phòng khách liền

nghe thấy lời của Ôn Ngôn, bà sợ đến mức đồ ăn

đang bưng trong tay bị rơi xuống, Mục Đình Sâm

đứng dậy nắm lấy vai Ôn Ngôn: “Cô lặp lại lần

nữal”

Ôn Ngôn nhìn người đàn ông gần trong gang tắc,

sắc mặt cô lạnh lùng chưa từng thấy, cô không hề

nghi ngờ anh sẽ đánh cô, vì cô biết cô đã thành

công chọc giận anh.

Giờ phút này cô cũng không còn sợ nữa, thậm chí

còn cảm thấy vô cùng thoải mái, hóa ra đây là cảm

giác sống không phải cúi đầu, dè dặt từng li từng

tí.

Thấy vậy má Lưu vội vàng bước tới lôi Mục Đình

Sâm ra: “Có chuyện gì thì nói chứ sao lại muốn

động tay động chân chứ. Từ nhỏ đền lớn thiếu gia

chưa từng đụng đến một ngón tay của Ôn Ngôn,

cậu đánh được cô ấy sao? Ngôn Ngôn là nói dỗi

thôi, cậu hùng hồ với con bé làm gì chứ?”

Ngón tay mảnh khảnh Mục Đình Sâm sửa lại quần

áo mình, anh như đang cố nén giận: “Ôn Ngôn, tôi

đã đánh giá thấp cô, cô muốn đối nghịch với tôi

phải không? Tôi ngược lại muốn nhìn xem cô có

thể làm đến mức nào?”

Bầu không khí đang căng thẳng tột đột, bỗng lúc

này vang lên một tiếng không phù hợp với bầu

không khí: “Meo meo.”

Má Lưu thầm sợ hãi, bà biết ngay là chuyện xấu

mà, tuy bà đã đóng cửa phòng tranh nhưng cửa

sổ lại không khóa, mà mèo là loại động vật có thể

trèo từ cửa số đi ra!

Mặt Mục Đình Sâm biến sắc, anh theo tiếng kêu

nhìn lại, thấy một con mèo trắng mập mạp thảnh

thơi chậm rãi bước từ cửa lớn vào, đầu tiên là đi

đến cọ cọ vào chân Ôn Ngôn, sau đó… nó đi thẳng

đến anh!

Anh không biết con vật này từ đâu đến, trong chốc

lát cũng không phản ứng gì, mãi đến khi con mèo

liều mạng bắt đầu cọ vào ống quần anh…

Má Lưu cười nói: “Nhóc con này còn biết nhận chủ

cơ đấy… biết chủ nhân của mình là ai, thật là đáng

yêu mà…”

Ôn Ngôn nhìn con mèo trắng đang có hét sức lây

lòng Mục Đình Sâm, cảm thấy có chút buồn bực,

không khỏi đỏ mắt.

Đó không phải là dáng vẻ cô cố gắng lấy lòng anh

trước đây sao? Dù anh có ghê tởm, chán ghét đến

đâu, cô vẫn cứ lây lòng anh như vậy…

Cô nổi đóa với Mục Đình Sâm, bước tới ôm chằm

lấy chú mèo: “Bánh Trôi, đi, chúng ta đi ăn cơm

thôi.”

Dút lời, cô trực tiếp ôm mèo lên lầu, hoàn toàn bỏ

lơ gương mặt đen sì của Mục Đình Sâm.

Sau khi để mèo vào phòng tranh, cô cần thận khóa

kỹ cửa số rồi mới xuống nhà ăn dưới lầu, món ăn

cũng không khác biệt gì lúc trước, lại còn có thêm

vài bảo mẫu đang quét nhà ở phòng khách, cô để

ý Mục Đình Sâm cũng đã thay quần áo, biết anh

rất ghét mèo nhưng cô lại làm bộ như không phát

hiện, cứ trưng ra dáng vẻ thờ ơ.

*Xử lý vật đó đi” Mục Đình Sâm ngồi xuống đối

diện lạnh giọng nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *