Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 87 – Lại Bị Ruồng Bỏ.

Ôn Ngôn vừa mới nhận được không ít kích thích,

cảm xúc cô dao động quá nhiều, bây giờ cô cảm

giác cơ thể như bị khoét rỗng, yếu ớt dựa vào

trong xe nói: “Trở về đi.”

Nghĩ đến cuộc gọi của Trần Hàm mà cô đã cúp

máy trước đó, cô lấy điện thoại ra gọi lại, cuộc gọi

rất nhanh đã thông, cô hỏi thẳng: “Bà biết người

tông tôi là Khương Nghiên Nghiên đúng không?”

Đầu dây bên kia, giọng Trần Hàm có chút nghẹn

ngào: “Ngôn Ngôn… mẹ xin lỗi… mẹ không còn

cách nào khác, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt,

mẹ cũng có phần khó khăn của mình… Mẹ xin lỗi…

Ôn Ngôn cười khẩy nói: “Đúng vậy, bà thì khó xử

còn tôi đáng đời, đáng đời sẩy thai, đáng đời suýt

chút nữa bị tông chết. Lúc trước không phải bà nói

tôi do bà sinh ra sao? Tôi chỉ nợ bà một cái mạng

mà thôi, bây giờ… dùng mạng của con tôi để trả,

tôi không nợ bà nữa.”

Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại, kéo số bà vào

danh sách đen, hành động dứt khoát.

Làm xong tất cả, cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Đúng như dự liệu, buổi tối Mục Đình Sâm không

trở về Mục trạch, ngày hôm sau Ôn Ngôn trở lại

công ty làm việc như thường lệ, trên trán cô vẫn

còn băng gạc, mặc dù còn rất yêu nhưng cô không

muốn nằm ở Mục trạch, chỉ khi ở công ty, cô mới

cảm giác được mình vẫn còn sống như lúc trước.

Lâm Táp biết cô bị tai nạn xe, thấy cô đi làm trở

lại, anh có chút lo lắng: “Cô… Cô có muốn về nghỉ

ngơi thêm máy ngày không? Nghỉ một tháng cũng

được, tôi trả lương cho cô.”

Ôn Ngôn cười nhẹ: “Lâm tổng, tôi không sao đâu,

anh làm việc của mình đi.”

Lâm Táp nhíu mày, anh cảm thấy cô có chút khác

thường so với mọi khi, nhưng anh không rõ có gì

khác biệt. Khi anh đang phân vân không biết có nên tiếp tục

thuyết phục cô không thì vang lên tiếng nững nịu

kéo dài: “Anh Lâm Táp!”

Cả người anh ta run lên, nổi hết cả da gà, vừa

nghe giọng điệu này anh liền biết người đến là

Khương Nghiên Nghiên!

Ôn Ngôn cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng trong

lòng cô đang cực lực đè nén lửa giận.

“Sao cô lại ở đây? Tôi đang ở chỗ làm, cô đừng có

lộn xộn, nên làm gì thì làm đi rồi đi chỗ khác.” Lâm

Táp luôn không thích giao tiếp với Khương Nghiên

Nghiên, bình thường anh ta chỉ nễ mặt Mục Đình

Sâm mới nói vài câu với cô ta.

“Ôi anh Lâm Táp, người ta vừa đưa điểm tâm tự

làm cho anh Đình Sâm, nhân tiện người ta thuận

đường đưa một ít cho anh và chị gái thôi mà, sao

anh lại bày ra dáng vẻ chán ghét em như vậy?”

Khương Nghiên Nghiên nói rồi tiền lên đặt hai hộp

điểm tâm lên bàn Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn cảm thấy buồn nôn, trực tiếp ném điểm

tâm xuống đất.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều,

Khương Nghiên Nghiên ra vẻ uất ức, cao giọng

nói: “Chị, chị làm sao vậy? Người ta tốt bụng làm

điểm tâm cho chị ăn, sao chị lại làm thế này? Chị

còn tức giận trách tài xế nhà em không cẩn thận

tông chị, hại chị sẩy thai sao? Không phải đã bàn

bạc xong xuôi là bồi thường rồi sao? Tài xế nhà

em cũng không phải cố ý… nói cho cùng anh ta

cũng là tài xế thôi mà, em đã sa thải anh ta rồi, chị

làm thế là muốn trút giận lên em sao?”

“Đúng rồi đúng rồi, em nghe nói xe tông phải xe

của Thẩm Giới – Tam thiếu của Thẩm gia. Sao lúc

đó chị lại ở trong xe của Thẩm Giới? Hơn nữa khi

đó còn đang giò làm việc, chị đi gặp Thẩm Giới có

chuyện gì quan trọng sao? Nói cũng là do chị xui

thôi, nếu như cứ đực người ở công ty làm việc thì

chuyện cũng không đến nước này…” Khương Nghiên Nghiên vừa dứt

lời, xung quanh yên lặng như tờ.

Ôn Ngôn vừa tức giận vừa buồn cười: “Cô là đang

nói tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cộng

thêm mang danh phận Mục phu nhân mà còn

không minh bạch với Tam thiếu Thẩm gia – Thẩm

Giới đúng chứ?”

Khương Nghiên Nghiên bĩu môi: “Đây là lời chị nói,

không phải em đâu nha… Dù sao ba năm trước chị

với tên Thẩm Giới kia có chuyện lùm xùm, nổi đình

nổi đám đấy… Bây giờ chị kết hôn với anh Đình

Sâm rồi, không phải nên tránh hiềm nghi sao?

Đứa bé chị sẩy thai kia… đến cùng có phải của

anh Đình Sâm không? Chị nói thật với em đi, được

không?”

Lúc Khương Nghiên Nghiên nói chuyện còn không

ngừng chớp đôi mắt to vô hại, như thể lời nói của

cô ta chỉ là vô tư mà thốt lên.

Phản ứng của Ôn Ngôn lại bình tĩnh lạ kỳ: “Không

phải, cô hài lòng rồi chứ? Bây giờ lấy đồ đạc cút

xéo đi được chưa?”

Trong nhất thời mọi người ồ lên, chẳng ai ngờ đến

cô lại trước mặt mọi người thừa nhận cắm sừng

Mục Đình Sâm!

Lâm Táp giật mình: “Ôn Ngôn, ăn bậy thì được

nhưng nói bậy thì không thể đâu, cô đừng tức

giận, có gì thì tan tầm rồi nói, cô làm việc đi.

Khương Nghiên Nghiên, không phải cô muốn đi

tìm Đình Sâm sao? Tôi đưa cô đi!”

Khương Nghiên Nghiên gật đầu đồng ý, chọt cô ta

cúi người áp sát bên tai Ôn Ngôn, nói với giọng chỉ

hai người nghe được: “Tôi tông cô đấy, rồi sao?

Mẹ cũng biết tôi làm, nhưng bà ấy giúp tôi xử lý,

cô chính là con tạp chủng không ai muốn, anh

Đình Sâm nuôi cô còn không bằng nuôi con chó,

tiểu tạp chủng trong bụng cô cũng phải chết!”

Cảm xúc mà Ôn Ngôn kìm nén trước đó lập tức bị

kích thích, cô tựa như phát điên cầm đồ trên bàn

ném về phía Khương Nghiên Nghiên: “Chết tiệt, là

cô”

Lâm Táp không biết chuyện gì xảy ra chọc tức Ôn

Ngôn, vô thức nhanh tay lẹ mắt lôi Khương Nghiên

Nghiên sang một bên, tài liệu và hộp bút, còn có

chậu cây xương rồng nhỏ đập vào trên người anh.

Những người khác trong khu văn phòng đều

không thể ngồi yên khi nhìn thấy sếp bị thương, họ

liền nhào tới giữ chặt Ôn Ngôn: “Bình tĩnh chút đi!”

Ôn Ngôn bị đè mạnh lên bàn làm việc, bụng cô

đập vào góc bàn đau điếng, vết thương do tai nạn

xe cộ để lại trên người cô cũng đau đến muốn

mạng, nhưng lúc này cô không chút để ý, bởi vì

nơi còn đau hơn… chính là trái tim…

Trần Hàm, người phụ nữ đó, sau bao nhiêu năm,

lại “vứt bỏ” cô, so với lần bỏ rơi lúc nhỏ, lần này

thật sự quá tàn nhẫn.

Cô từng nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan nên mới

khiến mẹ cô bỏ cô đi… Giờ cô biết rằng người phụ

nữ kia sẽ chỉ dùng con dao sắc nhọn khắc sâu

những dấu vét không thể xóa nhòa trong cuộc đời

cô, đúng như Khương Nghiên Nghiên nói, cô

chính là thứ không ai mong muốn!

“Đủ rồi! Buông cô ấy ra!” Lâm Táp phản ứng lại,

nôn nóng la lên.

“Anh Lâm Táp, anh không sao chứ? Mặt anh đang

chảy máu rồi…” Vẻ mặt Khương Nghiên Nghiên

đau lòng lấy khăn giấy ra giúp anh lau vết thương.

Lâm Táp bình tĩnh quay đầu đi: “Được rồi, bây giờ

cô đi nhanh lên đi, không có việc gì thì đừng đến

công ty tôi gây thêm phiền phức!”

Mục đích chuyên đi lần này của Khương Nghiên

Nghiên đã đạt được, dĩ nhiên cô ta không muốn ở

lại lâu hơn nữa, cô ta vô cùng hài lòng với bộ dạng

điên cuồng của Ôn Ngôn.

Lâm Táp gọi Ôn Ngôn vào phòng làm việc, đóng

cửa lại, hai người dần dần bình tĩnh lại, Lâm Táp

mở miệng trước: “Lúc nãy Khương Nghiên Nghiên

đã nói gì với cô?”

Ôn Ngôn không đổi sắc mặt: “Quan trọng sao? Từ

lúc cô ta xuất hiện, tôi đã muốn làm như vậy, ai

mượn anh ra đỡ, đáng đời anh.”

Khóe miệng Lâm Táp giật giật: “Ừ… tôi đáng bị

như vậy, phụ nữ các người xé nhau ra thật đáng

sợ mà… tôi nghĩ cơ thể và tâm lý của cô bây giờ

không tốt lắm đâu, tôi nói nghiêm túc đấy, cô đi

nghỉ ngơi đi. Tôi không phải loại sếp bóc lột công

sức nhân viên, cô vừa… sảy thai, dù thế nào cũng

nên nghỉ mười ngày nửa tháng mới đúng.”

Lần này Ôn Ngôn cũng không từ chối nữa, cô

xoay người trực tiếp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *