Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 86 – Khiến Anh Hồi Hận

Cắm đầu dọn dẹp sạch sẽ xong, Trần Mộng Dao

mệt mỏi nằm trên giường không muốn nhúc nhích

chút nào, một lát sau, cô vẫn gọi cho Giang Linh,

điện thoại vừa thông cô liền nghe thấy âm thanh

huyên náo ở đầu dây bên kia: “Ba con! Đợi xíu!

Tôi hồ rồi!”

Không cần nghĩ cũng biết Giang Linh lại chơi mạt

chược, cô khó chịu: “Mẹ đừng chơi mạt chược

nữa được không? Đã máy giờ rồi mà mẹ không về

nhà?”

Giang Linh còn tức giận hơn cả cô: “Không phải

con không để ý đến mẹ sao? Con không quan tâm

thì mẹ tự quan tâm mình thôi, ra ngoài ăn một bữa

cơm, rồi thuận tiện chơi mạt chượt. Tối nay mẹ

không về đâu, sẽ đánh cả đêm, con thích làm gì

thích làm đi, khỏi phải để ý đến mẹ!”

Bà ngắt máy, Trần Mộng Dao muốn hét to lên để

trút giận, nếu không phải cô sợ bị báo cáo làm

phiền người dân thì cô có thể hét tận mười phút

rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng

sẽ phát điên!

Ba ngày sau, Ôn Ngôn xuất viện trở về Mục gia.

Theo lời Lâm quản gia, Mục Đình Sâm đã ba ngày

không về nhà. Ôn Ngôn muốn biết tình hình vụ tai nạn xe kia, liền

hỏi: “Chuyện tai nạn xe, anh ấy xử lý thế nào rồi?”

Lâm quản gia thành thật trả lời: “Người tông là tài

xế Khương gia, là vô ý đụng phải, nên hòa giải bồi

thường. Tôi nghe nói lúc đó người đứng ra giải

quyết là Khương phu nhân.”

Ôn Ngôn ngắn người, gần như cắn gãy răng: “Chú

nói gì cơ? Chú chắc chắn… là Trần Hàm ra mặt

cho Khương gia sao? Mục Đình Sâm ra mặt cho

con từ đầu đến cuối, lẽ nào anh ấy không điều tra

cần thận sao?” Nếu cứ tiếp tục như vậy,

sớm muộn gì cô cũng sẽ phát điên!

Ba ngày sau, Ôn Ngôn xuất viện trở về Mục gia.

Theo lời Lâm quản gia, Mục Đình Sâm đã ba ngày

không về nhà.

Ôn Ngôn muốn biết tình hình vụ tai nạn xe kia, liền

hỏi: “Chuyện tai nạn xe, anh ấy xử lý thế nào rồi?”

Lâm quản gia thành thật trả lời: “Người tông là tài

xế Khương gia, là vô ý đụng phải, nên hòa giải bồi

thường. Tôi nghe nói lúc đó người đứng ra giải

quyết là Khương phu nhân.”

Ôn Ngôn ngắn người, gần như cắn gãy răng: “Chú

nói gì cơ? Chú chắc chắn… là Trần Hàm ra mặt

cho Khương gia sao? Mục Đình Sâm ra mặt cho

con từ đầu đến cuối, lẽ nào anh ấy không điều tra

cần thận sao?”

Hay là nói… Trong lòng bọn họ đều biết rõ, lại

không có khai Khương Nghiên Nghiên ra…

Lâm quản gia thở dài: “Là thật, chuyện cụ thể thề

nào thì cô phải hỏi thiều gia.”

Đúng vậy, cô nên hỏi Mục Đình Sâm! Mặc cho cơ

thể còn yếu, Ôn Ngôn trực tiếp xông ra ngoài.

Má Lưu vội vàng đuổi theo: “Ngôn Ngôn, con làm

gì vậy? Chờ thiếu gia trở về không được sao? Bác

Sĩ nói con cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi máy

ngày đấy?” Thấy vậy, Lâm quản gia vội

vàng lái ô tô từ trong gara đuổi theo: “Tiểu thư, nếu cô

muốn tìm thiếu gia thì tôi đưa cô đi, bây giờ cô phải chú

ý thân thể.”

Ôn Ngôn không từ chối, mở cửa xe ngồi vào.

Má Lưu thở phào nhẹ nhõm: “lão Lâm, tôi không

theo được, ông chăm sóc con bé chút nhé!”

Quản gia đáp lời rồi lái xe đến tập đoàn Mục thị.

Nửa giờ sau, xe dừng ở dưới tập đoàn Mục thị, Ôn

Ngôn xuống xe trực tiếp lao vào cổng, cô lễ tân

ngăn cô lại: “Cô làm gì?”

Lâm quản gia sầm mặt tiến lên nói: “Đây là phu

nhân của Mục tổng các cô!”

Sắc mặt cô lễ tân thay đổi, vội vàng cúi đầu: “Rất

xin lỗi, rất xin lỗi, lúc nãy tôi không nhận ra… Mục

tổng ở phía trên, cần tôi đưa cô lên…”

Cô chưa kịp nói hết lời thì người đã vọt vào thang

máy.

Thấy dáng vẻ của cô không đúng lắm, nhân viên lễ

tân vội vàng nhắc điện thoại gọi cho thư ký của

Mục Đình Sâm: “Ngải Lệ, phu nhân của Mục tổng

đến rồi, cô ấy đang tìm Mục tổng, trông dáng vẻ

như đang rất tức đó… Còn có người đi cùng, tôi

chưa từng gặp, nhìn qua như quản gia…”

ị –

Thư ký đáp lời, sau khi cúp điện thoại, cô ấy đứng

dậy gõ cửa phòng làm việc của Mục Đình Sâm:

“Mục tổng, phu nhân đến.”

Phòng làm việc truyền ra giọng nói hờ hững của

Mục Đình Sâm: “Ừ.”

Không bao lâu, thang máy đã lên đến tầng bốn

mươi sáu, thư ký Ngải Lệ đợi ở ngoài cửa thang

máy, vừa nhìn thấy Ôn Ngôn thì trên mặt nở nụ

cười chuyên nghiệp: “Mục phu nhân, Mục tổng

đang ở văn phòng.”

Ôn Ngôn liếc đôi dép lê lông mềm không hợp với

bộ đồ công sở của Ngải Lệ, chợt nhớ ra lúc làm

việc Mục Đình Sâm ghét nhất bị làm ồn, tầng này

nhất định phải yên tĩnh tuyệt đối, lần trước cô đến

còn phải đi chân trần.

Nhưng lần này cô không cởi giày, trực tiếp đẩy

cửa phòng làm việc ra đi vào: “Mục Đình Sâm, anh

điều tra xong chuyện tai nạn xe rồi sao? Vì sao

anh không hỏi ý tôi liền quyết định giải quyết

riêng?”

Mục Đình Sâm không rời mắt khỏi tài liệu: “Loại

chuyện này không cần cô quyết định, chuyện đứa

trẻ, cô cũng chưa từng cho tôi quyền quyết định

mà nhỉ? Ò… quyền cảm kích cũng chưa từng cho

tôi.

Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm: “Được rồi,

trước hết gạt những chuyện này sang một bên,

nếu tôi nói với anh là Khương Nghiên Nghiên tông

tôi thì sao? Loại tình huống đó rõ ràng là cố ý,

không thẻ là vô ý được!”

Hành động lật xem tài liệu của Mục Đình Sâm tạm

dừng một lúc, rồi nhanh chóng tiếp tục như

thường lệ: “Chuyện tai nạn xe đã giải quyết xong

rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì, người gây

ra chuyện cũng đã được định đoạt rồi, cô hiểu ý tôi

không?”

Cô sững người, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại,

dường như trong tận sâu trái tim đang khoét ra

một lỗ hồng lớn.

Không phải anh không biết người tông là Khương

Nghiên Nghiên, mà là anh không muốn để

Khương Nghiên Nghiên… đến cùng anh vẫn che

chở cho cô ta, cho dù Khương Nghiên Nghiên suýt

nữa đâm chết cô, còn khiến cô sảy thai…

Sau một hồi im lặng, cô quật cường nói: “Nếu tôi

muốn lật ngược bản án thì sao? Tôi phải truy cứu

thì sao? Tôi không quan tâm Khương Nghiên

Nghiên có phải là người tình của anh hay không,

che chở cô ta là việc của anh, nhưng tôi là nạn

nhân, tôi có quyền truy cứu!”

Mục Đình Sâm lúc này mới đóng hồ sơ lại nhìn về

phía cô, trên mặt anh không lộ ra chút biểu cảm:

“Cô cũng nói rằng bao che cô ấy là việc của tôi, cô

nghĩ, việc truy cứu lật lại bản án của cô có ích

sao?”

Cô bị lòi anh chặn lại, đúng vậy, anh ta là Mục

Đình Sâm, là nhân mặt có mặt mũi ở Đề Đô, mà

cô, bên ngoài là Mục phu nhân người người hâm

mộ, nhưng thật ra lại là món đồ không hề có giá trị

của anh, bất cứ lúc nào anh muốn vứt là có thể

vứt. Người anh muốn bảo vệ, cô làm sao có thể

thắng được?

Mười mấy năm tình cảm, chung quy cũng chỉ xây

nên bởi thù hận chồng chất, cho nên cô mới chẳng

thể chịu nổi hành động tàn nhẫn ấy của anh.

Cô bật cười, cười đến thê lương: “Nếu như vậy…

tôi không nợ anh nữa. Đứa trẻ anh muốn, tôi đã có

rồi, là anh muốn che chở người muốn giết chết

con mình, là mấy người không để nó sinh ra! Mọi

chuyện dừng ở đây đi, có thể kết thúc rồi, khi nào

làm thủ tục ly hôn?”

Lâm quản gia không thể đứng ngoài được nữa:

“Thiếu gia, chuyện này không phải vợ cậu sai, ngài

suy nghĩ kỹ đi.”

Mục Đình Sâm không ngờ rằng cô lại nói đến ly

hôn, đôi mắt anh hơi híp lại, lộ ra hơi thở nguy

hiểm, anh mặc kệ Lâm quản gia: “Tôi nói rồi, sau

khi sinh con thì cô mới có thể rời đi. Đứa trẻ kia

còn chẳng sinh ra được, cô lấy tư cách gì mà nói

hai chữ ly hôn? Huống hồ, đứa nhỏ đó là của tôi

sao?”

Đôi mắt Ôn Ngôn đỏ hoe, cô vẫn cười như cũ:

“Mười ba năm nay, mỗi ngày tôi đều phải sống dè

dặt từng li từng tí, trong lòng luôn tràn ngập sợ hãi,

anh đáng giá cao sự dũng cảm của tôi rồi. Anh ở

trong mắt tôi, đáng sợ hơn bát kỳ vật nào. Anh

thông minh như thế, đứa trẻ chết ngày đó, anh có

thể bảo người làm giám định ADN, hoặc là anh ly

hôn buông tha tôi, hoặc là, một ngày nào đó tôi sẽ

khiến anh hồi hận!”

Lần đầu tiên Mục Đình Sâm nhìn thấy dáng vẻ này

của cô, cũng là lần đầu tiên anh nghe cô nói chân

thật như vậy. Anh có hơi luống cuống không rõ,

ngón tay nổi rõ khớp xương nhẹ xoay bút máy,

như thể làm vậy mới khiến anh có thể giữ được

tỉnh táo: “Mỏi mắt mong chờ.”

Đến cùng nhận được câu trả lời này, Ôn Ngôn

cũng không ở lại thêm một giây một khắc nào nữa,

khi rời đi, cô giãm mạnh chân xuống sàn không

chút lưu tình, đây là lần đầu tiên sau mười ba năm

cô sống không dè dặt như vậy, sống theo lòng

mình như thề.

Trở lại xe, Lâm quản gia hỏi: “Tiểu thư, cô về Mục

gia không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *