Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 80 – Gấp Gáp Lấy Lòng

Ôn Ngôn giễu cọt: “Tôi rất lạ đấy, bà không trông

cậy vào Khương Nghiên Nghiên mà lại trông cậy

tôi?” Cô không quên “người mẹ tốt” này của cô

vốn biết rõ Mục Đình Sâm là chồng cô thế mà bà

ta còn ngầm đồng ý để Khương Nghiên Nghiên

làm tình nhân của anh, thậm chí bà ta còn khuyên

cô rời đi, quả thật là kinh tởm đến cực điểm!

Trần Hàm ít nhiều có hơi khó xử: “Ngôn Ngôn, mẹ

biết con hận mẹ, khi Khương Nghiên Nghiên qua

lại với Mục Đình Sâm, mẹ vốn không biết con và

Mục Đình Sâm đã kết hôn rồi. Việc mẹ nói với con

là yêu cầu không quá tốt, nhưng mẹ cũng ngăn

Khương Nghiên Nghiên tiếp tục qua lại gần gũi với

Mục Đình Sâm rồi, gần đây họ cũng không liên lạc

thường xuyên nữa, điểm này con cũng nên nhận

ra chứ nhỉ? Chỉ cần con giúp mẹ một lần, mẹ hứa

Khương Nghiên Nghiên sẽ không xuất hiện quấy

nhiễu cuộc sống của bọn con nữa, mẹ cũng sẽ…

không xuất hiện trước mặt con nữa!”

Ôn Ngôn giận quá hóa cười: “Bà đang ra điều kiện

với tôi sao? Chỉ cần tôi giúp bà, bà sẽ thay tôi giải

quyết người tình của chồng tôi, bà cũng không làm

tôi chướng mắt nữa à? Có bao giờ bà vì tôi và bố

làm ra máy chuyện như vậy chưa? Gã đàn ông họ

Khương kia đối với bà quan trọng như vậy sao?

Quan trọng đến mức vứt chồng bỏ con, bây giờ

sống vô liêm sỉ như vậy! Dừng xe!”

Trần Hàm đỗ xe bên lề đường, Ôn Ngôn một giây

cũng không muốn nán lại, khi cô xuống xe rời đi,

Trần Hàm nói: “Con nghĩ thế nào cũng không sao,

dù sao mẹ cũng là người sắp chết, mẹ chết rồi, có

lẽ con sẽ dễ chịu hơn đôi chút.”

Ôn Ngôn cắn môi bỏ đi không thèm quay đầu nhìn

lại, lúc này trong lòng cô chỉ có tức giận, nhưng

vừa nghĩ đến người phụ nữ từ lúc còn bé đến giờ

vẫn luôn cứ khiến cô canh cánh trong lòng sắp

chết rồi, cô vẫn không khỏi buồn lòng…

Khương gia.

Trần Hàm vừa bước vào liền nhìn thấy trên hành

lang có một đôi giày da nam đắt tiền, biết chồng

mình là Khương Quân Thành đã trở lại, trong lòng

bà chẳng máy vui vẻ, ngược lại có chút mệt mỏi.

Bỏ qua tiếng cười nói của hai bố con ở phòng

khách, bà đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ.

Khi bà từ phòng tắm đi ra, thấy Khương Quân

Thành đang lật túi xách của bà trên giường, bà

nhíu mày: “Ông tìm gì vậy?”

Sắc mặt Khương Quân Thành không tốt lắm: “Đây

là cái gì?”

Trần Hàm nhìn thứ ông ta đang cầm trên tay, tiền

lên xé nát: “Chỉ là báo cáo chẩn đoán giả mà thôi,

hiện tại không cần nữa.”

Vẻ mặt của Khương Quân Thành giãn ra một chút:

“Làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng bà thật

sự bị ung thư, tự dưng bà làm tờ giấy này làm gì?

À đúng rồi, tôi nghe Nghiên Nghiên nói việc hợp

tác với Mục thị không thành, bà đang làm gì vậy?

Không phải tôi bảo bà đi tìm Ôn Ngôn sao? Sao

kết quả vẫn như vậy? Tôi kêu bà đi làm chuyện

làm ăn, không phải bảo bà đi tâm tình mẹ con!”

Trần Hàm nhìn người đàn ông trước mặt không

nói nên lời, tuy rằng Khương Quân Quân đã tuôi

trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ tuần

tú khi còn trẻ, thêm vào đó là tình yêu sâu đậm hồi

đó cũng chính là nguyên nhân khiến bà không chút

do dự đến Khương gia.

Cho dù mấy năm trước nhị lão họ Khương vẫn

luôn xem thường bà, nghĩ bà đã có con rồi còn đi

tái hôn. Sau khi Nhị lão chết, bà vẫn miễn cưỡng

kiên trì, bà cảm thấy kiếp này cũng không vô ích,

nhưng bây giờ Khương gia lại xảy ra chuyện,

người đàn ông này lại bắt bà tìm Ôn Ngôn, còn

ngắm ngầm tìm cách hại con bé.

Thật lâu sau bà mới lên tiếng: “Khương Quân

Thành, ông từng không muốn tôi có dính dáng đến

Ôn Ngôn dù chỉ một chút, cũng không muốn tôi

tâm tình mẹ con với Ôn Ngôn, vậy thì ông cũng

đừng bảo tôi đi tìm con bé!”

Khương Quân Thành liền mắt bình tĩnh, nhưng rất

rõ ông ta đang nén lửa giận và bát: “Tôi chỉ muốn

kết quả.”

Trần Hàm hít sâu một hơi nói: “Vẫn chưa có kết

quả, nhưng sẽ sớm có… Cứ chờ thôi.”

Vì Khương gia mà bà đã lừa Ôn Ngôn rằng mình

mắc bệnh ung thư, thậm chí còn nói việc Mục Đình

Sâm lạnh nhạt với Khương Nghiên Nghiên là công

lao của mình, khiến Ôn Ngôn nghĩ rằng bà đang

ngăn cản Khương Nghiên Nghiên bám lấy Mục

Đình Sâm.

Là một người mẹ, bà cũng cảm thấy ghê tởm bản

thân mình,hơn nữa bà vô cùng thất vọng với

Khương Quân Thành – người đàn ông vô dụng chỉ

được cái mã xuất chúng, miệng ngọt lưỡi dẹo. Đến

cùng, tồn vong của Khương gia lại phụ thuộc vào

một người phụ nữ là bà!

Về đêm, khí trời mát mẻ.

Ôn Ngôn đứng trước cửa số sát đất nhìn màn đêm

bên ngoài, lòng cô rồi như tơ vò. Không biết từ lúc

nào, trời bắt đầu đồ cơn mưa phùn.

Nhìn thấy đèn xe sáng từ phía xa, những ngón tay

mảnh khảnh của cô đan vào nhau, đặt sát nơi vạt

áo, cô xoay người đi xuống lầu.

Vài phút sau, trên người Mục Đình Sâm hơi thắm

Ít nước mưa, anh bước vào nhà, cô cầm chiếc

khăn khô bước tới: “Trời mưa nên nhiệt độ giảm

xuống rồi, anh đừng đề mình bị cảm lạnh, nhanh đi

tắm đi.”

Mục Đình Sâm không nhận chiếc khăn cô đưa,

anh thậm chí còn không thèm liếc cô, đi thẳng lên

lâu.

Cô cũng không cảm thấy xấu hổ, cô ngồi xuống

đặt tắm trên ghế sô pha.

Không lâu sau, Mục Đình Sâm tắm rửa xong đi

xuống lầu, mái tóc đen ngắn của anh lắm tắm

những giọt nước trong suốt, lúc anh đi ngang qua

ghế sô pha thuận tay cầm khăn tắm lên lau tóc,

động tác nhỏ của anh lại khiến Ôn Ngôn có can

đảm đến gần anh.

“Tại sao anh lại từ chối hợp tác với Khương gia?”

Cô hỏi thẳng.

“Bởi vì nhược điểm nhiều hơn ưu điểm, không thì

cô nghĩ sao?” Anh thản nhiên nói.

Ôn Ngôn mấp máy môi, không lập tức lên tiếng, cô

thoáng suy nghĩ rồi lên tiếng: “Còn có thể thương

lượng được không?”

Động tác lau tóc của Mục Đình Sâm trở nên cứng

đờ, anh bỗng ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt

mang theo vẻ khôi hài: “Cô đang cầu xin cho

Khương gia?”

Cô có chút lo lắng siết chặt lòng bàn tay, mặt

không chút thay đổi nói: “Trần Hàm đã tìm tôi, chỉ

cần tôi khiến anh đồng ý hợp tác với Khương gia,

bà ta sẽ không xuất hiện làm chướng mắt tôi nữa,

dù sao bà ta cũng sinh tôi ra, tôi không muốn có

bất cứ quan hệ gì với bà ta.”

Đôi mắt Mục Đình Sâm hơi rũ xuống, như thể một

tia thất vọng lướt qua: “Không còn gì nữa à?”

Cô ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác, có chút chột dạ,

cuối cùng cô quyết định thú nhận: “Còn nữa… bà

ta đã hứa sẽ khiến Khương Nghiên Nghiên tránh

xa anh một chút. Tất nhiên, nếu anh muốn ở bên

Khương Nghiên Nghiên, tôi cũng chẳng còn cách

nào, nhưng cách làm của tôi cũng hợp tình hợp lý mà.”

Ngón tay nổi rõ khớp xương của Mục Đình Sâm

chậm rãi gõ lên đệm sô pha bên cạnh, anh như

đang suy nghĩ điều gì đó: “Vậy nên… rốt cuộc cô

là vì để Khương Nghiên Nghiên cách xa tôi một

chút… Hay là vì muốn phân rõ giới hạn với Trần

Hàm? Hay là… Cả hai?”

Ôn Ngôn không dám nghĩ tiếp, cô chọn đáp án mơ:

hồ nhát: “Cả hai…”

Mục Đình Sâm không trả lời cô ngay lập tức, đứng

dậy bên cạnh cô, trả lời điện thoại.

Trên liền 1 8n. Ôn In có chút chột dạ, cô

không dám ăn quá nhanh, thấy Mục Đình Sâm ăn

chậm hơn mình, cô không nhịn được giúp anh gắp

vài món vào bát anh, chủ yếu là cô sợ đến khi cô

ăn xong xuôi rồi mà anh vẫn chưa ăn được miếng

nào…

Theo lượng ăn của hai người, tuy trên bàn có

nhiều món nhưng khẩu phần không quá nhiều,

gần đây cảm giác thèm ăn của cô lại tăng lên…

Nhìn thấy động tác của cô, Mục Đình Sâm nghĩ

rằng cô đang nôn nóng muốn nhận được đáp án,

vì vậy anh ung dung nhìn cô nói: “Tôi sẽ cân nhắc,

cô không cần phải gấp gáp lấy lòng như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *