Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 76 – Muốn Rửa Sạch Tội Danh

Khi đến nhà hàng, cô liếc mắt liền thấy được Trần Mộng Dao đang ngồi bên cửa sổ, điều chỉnh lại cảm xúc xong, cô chậm rãi đi về phía trước rồi

ngồi xuống.

Cô chưa kịp mở miệng thì đã Trần Mộng Dao đã bất đầu huyên thuyên: “Tiêu rồi tiêu rồi, mình tưởng rằng đã tìm được công việc tốt vậy mà ai ngờ sếp mình lại là Kính Thiếu Khanh! Mình đụng vào xe anh ta, còn đấu võ mồm với anh ta mấy lần, mình chưa từng thầy người gặp chuyện đó mà không mang thù! Mọi người! Ở công ty anh ta mình chắc chắn không thể làm được gì mát. Thay vì đợi anh ấy sa thải mình thì không bằng mình tự thu dọn đồ đạc rời đi…”

Ôn Ngôn có chút bát an, cô đang nghĩ đến chuyện Triển Trì tìm mình, nếu bây giờ đưa thẻ cho Trần Mộng Dao, việc đó chắc chắn sẽ nói lên cho Trần Mộng Dao biết Triển Trì đang sống rất tốt, là loại người có thể dễ dàng rút ra trăm vạn. Nói với một

người rằng người yêu cũ sống tốt hơn bạn… Có lẽ như không lời nào đả kích hơn…

Trần Mộng Dao thấy cô không nói lời nào, có chút nóng nảy: “Tiểu Ngôn cậu nói chuyện đi chứ, mình

nên làm gì bây giờ?”

Ôn Ngôn lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Dao Dao, mặc dù mình không hiểu Kính Thiếu Khanh, nhưng anh ta có quan hệ rất tốt với Mục Đình Sâm. Lòng khoan dung của anh ta cũng không nhỏ như vậy, chắc sẽ không ghi thù với một cô gái đâu, cậu cứ làm trước, xem tình hình rồi hãng nói. Mình… còn

có chuyện muốn nói với cậu.”

Trần Mộng Dao chống cằm, ngây thơ nhìn cô:

“Vậy thì cậu nói trước đi.”

“Lúc nãy Triển Trì đến dưới công ty mình, bảo mình đưa cho cậu một thứ.” Đây là kết quả sau khi Ôn Ngôn suy đi nghĩ lại đưa cho cô ấy có lẽ không vấn đề gì, với tính cách của Trần Mộng Dao, có lẽ cô ấy đã buông bỏ được rồi. Bây giờ số tiền này nói không chừng có thể bù đắp được

khoản nợ nhà cô ấy.

“Anh An bảo cậu đưa gì cho mình? Ha ha… Có thể là thứ tốt gì? Bây giờ ngoại trừ tiền ra không có gì có thể khiến chị đây vui vẻ. Anh ta không đích thân đến tìm mình thì coi như cũng khôn đấy, bởi néu đến mình sẽ đánh chết anh ta!” Giọng điệu của Trần Mộng Dao như đang nói đùa, nhưng đáy mắt lại dâng lên nỗi buồn không thể che giấu, như

thể đang muốn trào ra.

“Là tiền, cũng không ít đâu. Mật khẩu là sinh nhật

cậu.” Ôn Ngôn lấy thẻ ra.

“Ò, coi như công sức bà đây ngày xưa cũng không uỗng phí. Tiểu Ngôn, mình gọi toàn mấy món cậu thích ăn đấy. Bây giờ cậu đang mang thai, ăn nhiều hơn chút đi. Ngày mai thứ bảy, chúng ta đến gặp người gửi thư kia, sớm một chút làm rõ chuyện bố cậu. Cậu cũng có thể an tâm.” Trần

Mộng Dao cát tám thẻ, cô nhanh chóng dời đề tài.

Ôn Ngôn chỉ gật đầu không nói tiếp, cô nhìn thấy

hết cảm xúc nơi ánh mắt của Trần Mộng Dao,

nhưng là bạn bè nên cô không muốn vạch trần, hay an ủi cô ấy. Chuyện đó cũng chẳng dễ chịu gì,

đây là tôn nghiêm cuối cùng của cô ấy rồi.

Nhà hàng ở bên đường đối diện, trên chiếc Rolls Royce màu đen, Trần Nặc nhìn vào kính chiếu hậu, thận trọng nói: “Phu nhân dường như không chủ động liên lạc với Triển Trì mà Triển Trì tìm cô ấy… Còn về việc tại sao anh áy lại đưa tiền cho phu nhân… tôi không có rõ lắm, bên trong cũng chỉ có mình phu nhân và Trần Mộng Dao, không có ai khác…”

Người đàn ông ở ghế sau cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, anh nhắm mắt lại trầm giọng nói: “Trở lại

công ty.”

Khi Ôn Ngôn tan làm trở về Mục trạch, Mục Đình Sâm còn chưa về đến nhà, cô thuận miệng hỏi má Lưu, má Lưu rất vui: “Dạo gần đây phu nhân rất

quan tâm đến thiếu gia nha.”

Má Lưu sẽ không gọi cô là phu nhân khi Mục Đình

Sâm đi vắng, đó rõ ràng là bà có ý trêu cô.

Cô có hơi ngượng: “Má Lưu… Con chỉ thuận

miệng hỏi thôi mà.”

Má Lưu cười đầy ẩn ý: “Đúng vậy, thuận miệng hỏi thôi à, con còn xấu hỗ gì chứ… Thiếu gia đã gọi điện về, bảo hôm nay không về ăn cơm, con vệ

sinh một chút đi rồi chuẩn bị ăn tối.”

Ôn Ngôn cũng không cố giải thích, sau khi tắm xong, cô ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn chờ dọn cơm, nhìn thấy bát đĩa được bưng lên, tầm mắt cô vô thức rơi xuống chiếc ghê trồng đối diện, đó là vị

trí của Mục Đình Sâm…

Đợi ngày mai cô tìm được người gửi thư gọi là “Lão Từ” hỏi rõ thì cô có thể được ngồi ăn một bữa

cơm thật ngon với anh rồi…

Sau khi ăn xong, cô ra vườn hoa đi dạo một vòng

rồi mới về phòng nằm, vì đang thai nghén nên cô

rất thèm ngủ, chát lượng giác ngủ tốt hơn bao giờ hết, đến nỗi khi Mục Đình Sâm về tắm mà cô cũng không biết. Cho đến khi cô tỉnh dậy đi tiểu đêm thì mới nhận ra không biết anh mình đã ngồi trước

khung cửa số sát đất bao lâu rồi. “Anh về rồi…?” Cô mơ màng hỏi.

Mục Đình Sâm không đáp, cô cũng chẳng để tâm, giờ cô chỉ muốn vệ sinh xong rồi trở lại chiếc

giường ấm áp càng nhanh càng tốt.

Khi cô đi về phía cửa, anh đột nhiên lạnh giọng hỏi: “Tại sao Triển Trì lại đưa tiền cho cô?”

Ôn Ngôn dừng chân lại, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều: “Anh điều tra tôi?”

Cô không ngờ anh lại “nhàn rỗi” như vậy, lại biết rõ

từng hành động của cô.

Mục Đình Sâm không trả lời câu hỏi của cô, cô chỉ cho rằng anh ta đang ngầm chấp thuận, giải thích:

“Đó là tiền anh ta đưa cho Dao Dao, là phí bồi

thường sau chia tay thôi, anh ta nhờ tôi chuyển nó

cho cô ấy.”

Không đợi anh lên tiếng, cô đi thẳng vào phòng tắm dưới lầu, cho tới bây giờ cô và anh vẫn có sự ngăn cách rõ ràng, bình thường cô sẽ không dùng phòng tắm trong phòng, nhất là khi anh ở nhà, là

hạn chế khi ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Khi cô trở lại phòng, Mục Đình Sâm đã không còn ở đó nữa, cô đoán rằng có lẽ anh ta nên đến thư

phòng.

Ôn Ngôn giúp anh pha một tách trà đen đưa đến

phòng, toàn bộ quá trình hai người không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ đạc và ra

ngoài, gặp Trần Mộng Dao ở nhà ga.

Theo địa chỉ trên phong bì, họ đã mua một vé tàu

ba giờ.

Trên đường đi, tâm trạng Ôn Ngôn hưng phần khó

diễn tả nên lời, lớp sương dày đặc im lặng nhiều

năm sắp tan đi, cô đã đợi giây phút này quá lâu

rồi…

Trần Mộng Dao lớn lên trong bể mật khi còn nhỏ, đến giờ vẫn chưa từng đi tàu hỏa,lần đầu tiên đi tàu cô ấy có vẻ hơi hào hứng: “Tiểu Ngôn, đợi điều tra xong chuyện bồ cậu rõ ràng thì chúng ta đi chơi chút đi rồi trở về,

Ôn Ngôn tạm thời không muốn ăn chơi gì, cô cúi đầu xem xét cần thận bức thư trong tay: “Dao Dao, đến tận bây giờ mình chưa từng nghĩ rằng chuyện năm đó là do bồ tôi gây ra. Nhiều người chết như vậy, mấy năm nay ông ấy mang tai tiếng… Dưới ba tấc đất cũng không dễ chịu gì… Khi mọi chuyện sáng tỏ, mình muốn cả thế giới biết rằng bố mình

vô tội, ông ấy trong sạch…”

Trần Mộng Dao nắm tay cô: “Nhất định sẽ biết rõ ràng, chúng ta đã cách sự thật ngày càng gần rồi. Cậu ngắm phong cảnh dọc đường đi, bên ngoài đẹp như vậy, sao cậu phải cứ đắm chìm trong thế

giới của riêng mình? Đến lúc đó cậu có thể ném

bằng chứng trước mặt Mục Đình Sâm, cuộc sống

sau này anh ta sẽ đối xử tốt hơn với cậu chút!”

Nhắc tới Mục Đình Sâm, tâm trạng của Ôn Ngôn bỗng nhiên sáng rõ hơn nhiều, trước đây cô nằm mơ cũng muốn rửa sạch tội trên người mình, còn muốn đứng trước mặt anh có thể cư xử đường chính chính… Muốn nhìn thẳng anh không né

tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *