Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 70 – Khẩu Vị Kén Chọn

Thẩm Giới nhìn Ôn Ngôn, không nói với cô về việc gặp Mục Đình Sâm: “Không có gì, hôm nay hơi muộn rồi, cứ như vậy trước đã. Dao Dao, em về

nhớ chăm sóc bác gái.”

Trầm Mộng Dao thở dài: “Mẹ em chính là như vậy, anh cũng không phải không biết, bố em đi rồi, bà

ấy chắc mấy năm cũng không hồi phục lại được.”

Ôn Ngôn gật đầu: “Vậy mình về trước đây, có

chuyện gì thì gọi điện nhé.”

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen đỗ cách đó không xa, cô nhớ rất rõ biển số xe,

đó là xe của Mục Đình Sâm…

Cô sững người, Trần Nặc xuống xe, đi về phía trước và cầm lây túi xách của cô: “Phu nhân, đi thôi.”

Ôn Ngôn không ngờ rằng Mục Đình Sâm lại ở đây,

cô nhìn Thẩm Giới và Trần Mộng Dao, không nói

năng gì, cùng Trần Nặc lên xe.

Trong xe, sắc mặt Mục Đình Sâm khó đoán, cô

hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Anh nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

Cô nhất thời không biết nói gì, im lặng một lúc mới nói: “Bố của Dao Dao đã qua đời. Tôi ở đây để

giúp cô ấy lo tang lễ.”

Tưởng rằng Mục Đình Sâm sẽ tiếp tục hỏi, nhưng anh bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Trần Trung chết

rồi, tiền không cần trả nữa.”

Ôn Ngôn giật mình, không rõ lời nói của anh có ý gì, suy nghĩ một lúc mới nói: “Dao Dao sẽ trả, khoản nợ lớn cũng đứng tên mẹ Dao Dao, vợ chồng cùng nhau, bố cô ấy chết rồi, cũng vẫn phải

trả.

Anh nghiêng mặt quay lại nhìn cô, cảm xúc trong

đáy mắt không rõ ràng: “Tôi đã nói không cần phải trả. Cô cũng đừng mong tìm lý do để tiếp tục gặp gỡ Thẩm Giới. Tai tiếng đủ rồi, một vừa hai phải

thôi. Tôi không có kiên nhẫn.”

Bây giờ cô mới hiểu việc Mục Đình Sâm bỗng nhiên tốt như vậy có ý nghĩa gì, trong lòng chua xót: “Tôi… tôi không cố ý muốn gặp Thẩm Giới,

cũng không có ý làm anh khó xử…”

Song Mục Đình Sâm không còn hứng thú nghe cô giải thích nữa, khit mũi lạnh lùng nhắm mắt lại, ngả

người ra ghé không nói năng gì.

Ôn Ngôn biết anh nói lời giữ lời, Trần Mộng Dao không cần phải tiếp tục gánh món nợ nữa. Không cần biết anh nghĩ gì, cô sao cũng được. Chuyện về Trần Mộng Dao có thể yên tâm thở phào nhẹ

nhốm.

Xe đến nhà họ Mục thì dừng lại, Mục Đình Sâm xuống xe đi thẳng vào cửa lớn, Ôn Ngôn động tác nhẹ nhàng chậm rãi hơn, theo bản năng che bụng

dưới, dáng vẻ cần thận này liền rơi vào tầm mắt

của Trần Nặc.

Trần Nặc hỏi: “Phu nhân, bụng của cô khó chịu

sao?” Ôn Ngôn vội vàng bỏ tay ra: “Không, không sao.” Trời đã nhá nhem tối, cả nhà Mục gia sáng đèn.

Má Lưu nhìn thấy Ôn Ngôn trở về cùng Mục Đình Sâm, trong lòng liền vui mừng: “Phu nhân, tối nay có món tôm biển và cá hồi cô thích ăn. Khi còn nhỏ cô thích ăn nhất, vận chuyển đường hàng không, bây giờ vẫn còn tươi lắm… Tôm biển to tôi làm cay cay thơm thơm không tanh, cô yên tâm

ăn, thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu bữa ăn nhé!”

Ôn Ngôn vô thức nuốt nước

bọt, khi còn bé cô rất thích ăn sashimi tôm biển và cá hồi,

đã lâu không được ăn ngon, mấy năm nay cuộc sống hỗn loạn, bây giờ đang mang thai, đột nhiên bắt đầu thèm ăn.

Khi cô ngồi xuống phòng ăn, Mục Đình Sâm vẫn

chưa xuống lầu, cô không dám động đũa trước, mùi tôm cay nồng khiến cô chộn rộn không yên. Má Lưu thấy cô thèm ăn, cưng chiều giúp cô bóc một con tôm: “Cô nếm thử xem mùi vị như thế nào? Thiếu gia hôm qua đặc biệt sai người mang

về đây. Chắc là mong cô thích ăn.”

Cô ấy cụp mắt xuống bụng, không trả lời, làm sao

mà Mục Đình Sâm có thể nhớ cô ấy thích ăn gì?

Từ hôm qua đã dặn dò người làm, hôm nay vừa khéo Trần Hàm và Khương Nghiên Nghiên đều ở đây, có khi là đặc biệt chuẩn bị cho Khương Nghiên Nghiên, nhưng nguyên liệu tới trễ, Khương Nghiên Nghiên không đợi đến buổi tối, cô chẳng

qua chỉ là sửa mái nhà dột mà thôi.

Mùa này, Đề Đô hiếm khi thấy con tôm nào lớn,

chất lượng ngon như vậy.

Khi Mục Đình Sâm vào phòng ăn, cô vừa cho con tôm lớn vào miệng, còn lộ ra nửa con bên ngoài. Thấy sắc mặt anh khó coi, cô nghĩ anh khó chịu vì

cô không hiểu quy tắc mà ăn trước, do dự không

biết có nên lấy ra không. Nhưng anh lại đẩy đĩa

tôm đến trước mặt cô: “Không có tướng ăn.”

Ôn Ngôn bỗng nhiên nhớ ra anh không bao giờ ăn tôm, xem ra mái nhà dột này chắc chắn là một

mình cô sửa rồi. 

Mặc dù giọng điệu không được dễ nghe lắm, nhưng anh đã mở lời rồi, cô cũng lười khách sáo, hai tay cùng ăn, chưa bao lâu đã có một đồng vỏ

tôm trước mặt.

Mục Đình Sâm nhìn mâm tôm mỗi con to gần bằng lòng bàn tay cô đều bị cô ăn gần hết, mà vẫn chưa có ý định ngừng lại, có chút ngạc nhiên. Sức ăn của cô rõ ràng không nhiều như vậy… Bình thường khẩu vị của cô cũng gần giống như mèo. Hay là

thật sự… hà khắc với cô rồi?

Anh cau mày đẩy sashimi cá hồi cho cô, cô liếc nhìn rồi lại đẩy cá hồi ra giữa bàn: “Bây giờ tôi

không thể ăn đồ sóng…” Mục Đình Sâm hơi nheo mắt lại: “Tại sao?”

Ôn Ngôn toàn thân cứng đờ, kinh ngạc chính mình nói bậy rồi, vội vàng nói: “Tôi gần đây dạ dày

không tốt… anh ăn đi.”

Anh ngồi thẳng người, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn miệng không ngừng chóp chép của cô, anh

có chút tò mò, cô có thể chóp chép bao lâu nữa…

Nửa tiếng sau, Ôn Ngôn ăn hết đĩa tôm, lại ăn không ít rau với một bát cơm nhỏ, hiếm khi mới có một ngày không nôn như hôm nay, hèn gì ngon

miệng.

Đột nhiên cô phát hiện Mục Đình Sâm đang nhìn cô chằm chằm, Ôn Ngôn liền cảm thấy da đầu tê dại, động tác ăn uống cũng chậm lại, tự hỏi tại sao

anh cứ nhìn chằm chằm cô ăn.

Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng không nghĩ ra lý do, liền gắp một cọng rau xanh bỏ vào trong bát của anh: “Anh ăn đi…”

Mục Đình Sâm vẫn không động đũa, mười phút sau, Ôn Ngôn lúng túng đặt bát đũa xuống dưới

ánh mắt của anh: “Tôi lên lầu nghỉ ngơi…”

Đôi môi mỏng của anh mắp máy, như muốn nói

điều gì đó, nhưng lại không nói gì.

Sau khi cô ấy đi, Mục Đình Sâm gọi Lâm quản gia đến: “Để cô ấy ra sân sau đi dạo một chút, uống

mấy viên tiêu thực.”

Lâm Quản gia nhìn đống vỏ tôm trên bàn và đĩa rau bị ăn đến nỗi hầu như không còn thừa, gần đây, phu nhân ăn rất nhiều, khẩu vị còn kén chọn. Không muốn ăn thì một chút cũng không ăn, thích

ăn thì một chút cũng không còn thừa…

Với tư cách là quản gia của Mục gia, ông ấy tất nhiên sẽ nói cho Ôn Ngôn nguyên văn những gì Mục Đình Sâm đã nói, nhưng không nói đó là lời

của Mục Đình Sâm. Ôn Ngôn giờ phút này căn bản là không muốn

động đậy, cũng không cảm thấy no, thậm chí còn muốn uống một ly nước chanh: “Tôi không sao, không có no. Chú Lâm, chú có thể nhờ má Lưu lầy

cho tôi một ly nước chanh được không?”

Lâm Quản gia giật nảy

mình: “Còn uống nổi không?”

Cô nghiêm túc gật đầu: “Uống nỗi.”

Mục Đình Sâm tối nay không ra ngoài, khoảng mười giờ đã từ thư phòng về phòng ngủ, vẫn ngồi ở vị trí cũ trước cửa sổ kiểu Pháp, rót nửa ly rượu

rồi lầy hộp thuốc lá ra.

Thấy anh sắp hút thuốc, Ôn Ngôn đứng dậy xuống giường đi vào phòng khách nghỉ ngơi, cô không muốn ảnh hưởng đến thói quen của anh, tốt nhất nên tự mình giải quyết vấn đề, không ngờ vừa tới

cửa đã bị anh gọi lại: “Đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *