Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 60 – Người Quyên Tiền Giấu Tên

Người nhà bệnh nhân kia đưa lại chiếc phích nước bẩn đã dùng nhiều năm, nói: “Đây, đền

cho côi

Trần Mộng Dao không nhận, cả người nồi hết da gà: “Có phích rồi sao không lấy đi đong

nước đi? Có bệnh à?!”

Cả nhà bên kia sửng cổ lên: “Nói ai bị bệnh hả?! Không phải chỉ là cái phích nước thôi sao? Đập nát nó theo cái của cô là được rồi chứ gì? Cần nhằn gì chứ? Cái đức cô vứt cho chó gặm à?”

Giang Linh cả đời làm vợ nhà giàu ăn sung mặc sướng, chưa từng thấy loại tình huống như vậy, bà liền trực tiếp đầy Trần Mộng Dao ra sau mình: “Không sao không sao, Dao Dao,

con đi mua cái khác đi, đừng náo nữa, ồn ào

quá thì bố con cũng ngủ không ngon.”

Trần Mộng Dao hung hăng trừng mắt nhìn gia đình nhà kia, tức giận đóng sầằm cửa chạy ra ngoài, lúc này trên mặt cô hiện lên ba chữ “không thể chọc”, đi như đạp gió, ai mà chọc

phải cô thì coi như tàn đời!

Ra khỏi thang máy, cô chỉ cắm đầu lao ra ngoài nên va phải người nào đó, vốn đang ôm một bụng tức, cô gắt giọng: “Không có mắt sao?

Không biết nhìn trước sau hả?!”

Kính Thiếu Khanh bị cô va phải che lấy ngực, sắc mặt anh ta trắng bệch, nghe được giọng nói này, sắc mặt anh ta lại càng thêm xấu: “Bà cô à, tôi đứng yên ngoài thang máy chọc gì ai

đâu chứ? Là cô tự mình va phải tôi mài”

Khi Trần Mộng Dao nhìn thấy “người quen”, cô

đảo mắt, nói: “Tôi còn tưởng là ai, hừ đúng là

đồ chân dài não ngắn, tránh ral”

Kính Thiếu Khanh túm cô lại: “Chờ chút, cô nói tôi chân dài não ngắn? Xem ra cô rất có ý kiến với tôi nhỉ, xin hỏi, tôi đã chọc gì cô chưa? Tôi không chỉ chọc vào cô mà còn cứu mạng cô đấy tôi cứu, cô còn thiếu tôi năm mươi vạn mà

tôi vẫn còn chưa đòi đây này.”

Nhắc đến hai chữ “thiếu nợ” Trần Mộng Dao liền bùng nổ: “Tôi không có tiền, gia đình tôi đang nợ mấy nghìn vạn, cho dù anh không đòi thì tôi cũng không thể trả nổi! Anh không có chọc tức tôi, tôi chỉ đơn thuần nhìn anh không

thuận mắt, được chưa? Buông tay!”

Kính Thiếu Khanh lập tức buông tay cô ra, thầm lẫm bẩm, vật nhỏ này hôm nay có ăn

thuốc nỗ à?

Sau khi đi thang máy lên lầu, anh đi qua khu y

tá, hỏi: “Tình hình của mẹ tôi hôm nay thế

nào?”

Cô y tá trực ban vừa vội vừa niềm nở nói: “Rất tốt ạ, khoảng mấy ngày nữa có thể xuất viện

được rồi.”

Anh ta nói cảm ơn, khi rời đi bất ngờ nghe thấy cô y tá nhỏ nói với một đồng nghiệp: “Bệnh nhân nằm trên giường 31 không được tốt lắm. Trông có vẻ như ông ta không trả nỗi tiền

thuốc.”

“Chẳng phải à? Nhà đã phá sản thì lấy gì mà trả? Đoán chừng cũng chỉ nằm chờ chết, còn nợ nàn chồng chất, từng là nhà máy gia công trang sức đứng đầu Đề Đô chúng ta, nói sụp đổ

là sụp đổ ngay, chậc chậc… ”

Kính Thiếu Khanh dừng chân lại, ngừng vài

giây rồi quay lại: “Người mà các cô nói… là

Trần Trung à?”

Cô y tá nhỏ nói: “Đúng vậy, ông ta đang ở khoa

nội trú của chúng tôi, bị bệnh về tim…”

Anh cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Trần Trung nợ

bao nhiêu tiền thuốc?”

Cô y tá nhỏ kiểm tra rồi nói: “Hiện tại còn nợ hơn một vạn, sắp có ca mổ ngay nhưng vì tiền không đủ nên vẫn cứ dây dưa không tiến hành

phẩu thuật, đến giờ đã nợ hai mươi vạn rồi.”

Kính Thiếu Khanh nói: “Tôi giúp ông ta trả, bao gồm cả tiền phẫu thuật, khi tôi quyên tiền thì

giấu tên giúp nhé.”

Vẻ mặt cô y tá nhỏ kinh ngạc: “Anh và Trần

Trung… quen nhau sao?”

Kính Thiếu Khanh cười khổ: “Không, tôi quen

con gái ông ta.”

Cô y tá nhỏ đột nhiên có cảm giác như con rùa vàng bị người khác bắt được, giọng điệu khó nén vẻ mắt mác: “Ừm… được rồi, tôi sẽ làm

giúp anh.”

Tại Mục trạch.

Ôn Ngôn gom hết tiền lại, cô còn bán mấy bức tranh mình vẽ trên mạng, nhưng thu nhập từ việc bán tranh không ổn định, cô chợt hối hận vì lúc đầu đã từ chức quá vội vàng, cô không ngờ đến nhà Trần Mộng Dao xảy ra chuyện như vậy, giờ cô lại không có thu nhập ổn định nên cô dù đưa ra chút sức lực ít ỏi cũng khó

mà giúp được bạn mình.

Trước hết cứ chuyển số tiền này trong tay cho Trần Mộng Dao, cô sợ Trần Mộng Dao không

nhận nên còn cố ý khuyên nhủ: Chúng ta có thể

cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, có

Thẩm Giới và tớ, cậu không đơn độc đâu, vào lúc này cậu đừng nên cố gồng mình chịu đựng

nưa.

Khi Trần Mộng Dao nhận được tiền và tin nhắn kèm theo, cuối cùng nước mắt cũng tựa như đê lũ vỡ tràn, bước đến bệnh viện với chiếc phích nước mới mua, cô vừa đi vừa khóc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những

người qua đường.

Oan gia ngõ hẹp, Kính Thiếu Khanh đang rời bệnh viện, từ xa nhìn thấy cô, anh buồn cười giấu đi sự đồng cảm trong lòng: “Không phải chứ… cô làm sao vậy? Mua phích nước người

ta không cho cô trả giá à?”

Trần Mộng Dao liếc anh ta một cái: “Mắc mớ gì

đến anh?”

Anh đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc cô: “Tôi

hỏi chút cũng không được à? Cô sao lại ghét

tôi vậy nhỉ?”

Càng nhìn anh, phiền muộn trong lòng càng chất chứa, cô tức giận khóc lớn hơn: “Hu hưu… Anh đến bệnh viện… Là khám nam khoa à? Bị

bệnh giang mai rồi sao?”

Khóe miệng Kính Thiếu Thanh giật giật, ánh mắt người đi qua từ thưởng thức mỹ nam biến thành chán ghét: “Cô thôi đi! Tôi đi đây, cô cứ từ từ mà khóc đỡ cho người khác tưởng tôi làm

gì cô.”

Trần Mộng Dao nhìn bóng lưng anh ta hốt hoảng bỏ chạy, lớn tiếng hô: “Có bệnh thì phải

chữa! Không có gì đáng xấu hồ cả!”

Trở lại phòng bệnh, vẻ mặt Giang Linh kích

động, bà kéo cô sang một bên: “Dao Dao, có

người tốt bụng đã quyên tiền cho chúng ta, bố

con có thể lấy tiền đó làm phẫu thuật rồi.”

Trần Mộng Dao hơi ngạc nhiên: “Một người tốt bụng? Khi gia đình chúng ta xảy ra chuyện, ai nấy đều tránh còn không kịp, đâu ra người nào

tốt quyên tiền thế?”

Giang Linh lắc đầu: “Mẹ không biết, y tá nói với mẹ là người ta không muốn tiết lộ danh tính, tổng số tiền là hơn hai mượn vạn đấy, tiền thuốc men sau này cũng đã trả xong hết rồi. Sau này nếu tìm ra người đó là ai, nhất định phải trả ơn người đó, một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhất định là ân nhân của mình

đấy con ạ.”

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Trần Mộng Dao không nén nồi được tò mò, đi thẳng đến quây y tá: “Chị y tá ơi, là ai đã quyên

tiền cho bồ tôi vậy ạ?”

Cô y tá nhỏ cười nhạt nói: “Người ta muốn ẩn

danh nên chúng tôi không tiện nói, cô Trần, bên kia chỉ nói rằng họ biết cô, còn những chuyện

khác… tôi thật sự không thể nói được.”

Trần Mộng Dao cau mày: “Biết tôi sao? Sao mà tôi biết người đó là ai được chứ? Là để tôi phải đoán sao? Nếu không thì thế này đi, các cô nói cho tôi biết người đó cao bao nhiêu và dáng vẻ trông ra sao để tôi có thể biết được chút xíu đó.”

Cô y tá nhỏ bị cô gợi lên ham muốn “nói hết ta gần như không kìm được, nói: “Rất trẻ, đẹp trai cao ráo nữa, còn rất giàu nữa. Tôi chỉ có thể nói được nhiêu đây thôi, cô hỏi thêm tôi

không nói nữa đâu đấy.”

Trần Mộng Dao không làm khó cô y tá nữa,

trong lòng cô cứ đoán người đó là ai, trẻ, đẹp

trai, cao ráo và giàu có. Xung quanh cô có rất nhiều người như thế này, nhưng bây giờ ra tay giúp đỡ thì đúng là hầu như không có một ai, nếu là Thảm Giới thì anh ấy không cần thiết

phải giấu tên làm gì.

Cô vô thức nghĩ đến Triển Trì, tuy rằng Triển Trì không có tiền, nhưng không loại trừ khả năng anh sẽ đi kiếm tiền, trong nháy mắt quyên tặng hai mươi vạn tệ, đương nhiên cô y tá đó sẽ

cảm thấy anh rất giàu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *