Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 59 – Hẹn Gặp Thẩm Giới

Cơ thể Ôn Ngôn bỗng chốc căng thẳng, cô rất sợ loại chuyện kia: “Tôi ngủ được! Chỉ là do ban ngày ngủ hơi nhiều thôi, anh ngủ đi, tôi sẽ không đánh

thức anh…”

Mục Đình Sâm không lên tiếng, động tác ở tay cũng không tiếp tục, cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà tối đen, nhưng cô không biết, anh cũng đã sớm mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo không giống như người vừa mới ngủ say

tỉnh dậy. Sáng sớm ngày hôm sau.

Ôn Ngôn tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại đầy người, máy sưởi trong phòng quá mạnh khiến cô có chút không thoải mái bèn đứng dậy chỉnh lại máy sưởi, trời bên ngoài vừa sáng, Mục Đình Sâm

vẫn chưa tỉnh lại.

giường, mở điện thoại ra đọc tin tức. Đêm qua,

nhà =¬ tủa Trên Mộng Dao đã sụp đỗ hoàn toàn, tin tức không kiêng dè đưa tin về việc nhà máy chế tác trang sức đứng thứ ba ở Đề Đô đóng cửa, đến cả chuyện nợ nàn chồng chát cũng lần lượt bị khơi

ra.

Trong chớp mắt, cô cảm thấy bản thân như không còn sức lực, nhìn Trần Mộng Dao ngã xuống hồ sâu nhưng cô lại không thể giúp được gì cho cô

ây.

Ôn Ngôn ngước mắt nhìn người đàn ông trên giường, lúc anh ngủ cũng không có dáng vẻ quá nghiêm túc, sẽ không dịu dàng trước mặt người khác, cũng sẽ không lạnh lùng với cô, đây mới là

anh chân thật nhát, là người cách cô gần nhát…

8 giờ sáng, Mục Đình Sâm gần như là đúng giờ thức dậy, Ôn Ngôn rót cho anh một ly nước ám:

“Máy sưởi hơi khô, anh uống chút nước đi.”

Anh hơi híp mất, nhìn cô một cái rồi cầm lấy ly nước: “Hôm nay tôi muốn gặp một người, cô đi

cùng tôi.”

Ôn Ngôn muốn nói không thoải mái không muốn đi ra ngoài, nhưng lời đến môi lại bị cô nuốt trở lại,

anh vốn không thích bị từ chối.

Khi Mục Đình Sâm ra ngoài làm việc, cô ở trong khách sạn cả buổi sáng. Đến trưa Trần Nặc chở cô đến một nhà hàng cao cáp, vẫn là ở một phòng riêng yên tĩnh, bên trong chỉ thấy được người ngoài cửa chứ không thể nghe thấy được tiếng

động.

Khi cô đi vào, ngoài Mục Đình Sâm, trong phòng riêng còn có một người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm, trông rất khỏe khoắn, trông cách ăn mặc của ông ta dù hơi xuề xòa, giản dị nhưng vẫn toát lên

sự sang trọng.

“Ngôn Ngôn, đây là chú Mạc.” Mắt Mục Đình Sâm

hiện lên ý cười.

Ôn Ngôn vẫn chưa quen với sự dịu dàng đột ngột

của anh, có thể thấy được anh có chút tôn kính với

ông cụ này, thế nên cô cũng phối hợp chào ông ấy “Chú Mạc”.

Mạc Thương Hải nhìn cô một cái, mỉm cười chào cô rồi bảo cô ngồi xuống: “Không cần câu nệ, chú là bạn với bố Đình Sâm từ lúc nhỏ, chỉ là máy năm trước ra nước ngoài định cư, vừa mới trở lại

không lâu thôi.”

Nói cô không căng thẳng là giả, Ôn Ngôn không hiểu Mục Đình Sâm sao lại đưa cô đến gặp Mạc Thương Hải, chẳng khác nào như đưa cô gặp

trưởng bồi…

Suốt quá trình Mục Đình Sâm toàn trò chuyện với Mạc Thương Hải, cô tự ăn và hầu như không nói một lời nào, khi Mạc Thương Hải hỏi cô thì cô mới

trả lời.

Sau khi uống được ba hiệp, Mạc Thương Hải có chút say, ông ta đột nhiên hỏi: “Đình Sâm, cháu đã

gặp em trai chưa?”

Vẻ mặt Mục Đình Sâm cứng đờ: “Chú Mạc, chú

đang nói gì thế? Cháu làm gì có em trai2”

Mạc Thương Hải xua tay: “Cháu đã lớn như vậy, nói cho cháu biết cũng không sao, năm đó bố cháu… có con trai ở bên ngoài. Nhìn phản ứng của cháu, nhiều năm như vậy rồi hai mẹ con họ không tìm cháu sao? Xem ra bọn họ chẳng quan tâm gì

mấy nhỉ.”

Mục Đình Sâm không lên tiếng, Ôn Ngôn nhận thấy bầu không khí không ổn liền âm thầm đặt chiếc đũa trong tay xuống, đừng nói Mục Đình Sâm chưa từng nghe nói qua, cô thậm chí còn không biết anh có em trai gì, cô vô cùng nghỉ ngờ

Mạc Thương Hải do uống say nên nói bậy nó bạ.

Có lẽ ông ta say thật rồi, Mạc Thương Hải lại bắt đầu kể lễ chuyện ngày xưa, cứ như thể chuyện kinh thiên động địa lúc nãy không phải thốt ra từ

miệng ông ta vậy.

Ra khỏi nhà hàng, Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn đưa Mạc Thương Hải lên xe, sau đó bọn họ trở về

khách sạn.

Từ khi đề tài đó bị khơi mào, vẻ mặt anh vẫn rất âm u, Ôn Ngôn không dám hỏi nhiều, tối qua cô ngủ không ngon nên ban ngày có hơi buồn ngủ, anh đang ở đây, cô xấu hổ không dám nằm xuống

ngủ đành ráng chống cự.

Dường như buổi chiều Mục Đình Sâm không có chuyện gì nên anh không ra ngoài, chỉ ngồi trên

ghế sô pha làm việc trên laptop.

Ôn Ngôn ngáp liên tục, nhịn không được tìm đề tài tám nhảm để mình tỉnh táo lại, nhưng không biết thế nào lời ra miệng lại nhắc đến lời của Mạc

Thương Hải: “Anh thật sự có em trai à?”

Tay Mục Đình Sâm hơi cứng lại, sắc mặt u ám: “Cô tưởng là có sao? Nếu là thật thì bọn họ đã

sớm tìm đến cửa chia tài sản rồi.”

Cô ý thức được bản thân nói sai nên không dám lên tiếng nữa, đang buồn ngủ muốn chết thì bất

ngờ nhận được tin nhắn trên điện thoại:Anh cũng

đang ở thành phó..

Thành phó J là thành phố nơi cô và Mục Đình Sâm đang ở, người gửi tin nhắn này là ai? Làm sao biết

được cô ở đây?!

Trái tìm cô bắt đầu điên cuồng đập loạn, sau một lúc loại trừ các khả năng có thể, cô đoán được chủ

nhân của dãy số này là Thẩm Giới…

Cô chột dạ liếc Mục Đình Sâm, cô xác nhận được anh không để ý đến cô, cô mới trả lời: Anh là ai?

Rất nhanh đã có tin hồi âm: Là Thẩm Giới, anh

đang ở quán cà phê Kiều Tây, em đến không?

Cô vô thức đáp lại “ừm” nhưng rồi nhanh chóng

xóa mắt.

Một lúc sau, khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, cô nói: “Mục Đình Sâm, em có thể ra ngoài đi dạo được

không? Ở trong phòng có hơi chán…”

Mục Đình Sâm tập trung vào việc đang làm, không

hề ngắng đầu nói: “Đi đi, đừng đi quá xa, để Trần Nặc đi theo, nếu cô không thoải mái thì tự đi cũng được, bị lạc thì dùng GPS tìm đường, không được

thì gọi taxi, nhớ kỹ tên của khách sạn.”

Anh thực sự biết cô bị mù đường sao? Nhiều năm như vậy, cô thật sự chỉ nhớ được đường về nhà, hiện tại cô đang ở thành phố.J, đi ra ngoài cũng

không xác định đâu là hướng Bắc.

Ôn Ngôn đáp lời anh rồi rời khỏi khách sạn. Lúc đi đường cô tùy tiện tìm một người qua đường để hỏi vị trí của quán cà phê Kiều Tây. Quán cà phê này chỉ cách khách sạn nơi Mục Đình Sâm ở 200 mét, khiến cô không khỏi lo lắng thấp thỏm.

Cô bắt đầu muốn quay về, lỡ như bị phát hiện thì

Mục Đình Sâm chắc chắn sẽ xé xác cô mắt…

Sau khi đắn đo, cô mua một chiếc khẩu trang đeo vào, trong lúc đi đến nơi hẹn cô đều luôn cúi gầm

mặt.

Vừa bước vào quán cà phê, cô nhận được tin

nhắn của Thẩm Giới: “Anh ở sau lưng em.”

Ôn Ngôn quay lại, nhìn thấy Thẩm Giới đang ngồi bên cửa sổ, nụ cười của anh vẫn âm áp như xưa, tựa như trong phút chốc có thể sưởi ấm tiết trời

đông lạnh giá này.

Điều khác biệt so với trước đây là anh dường như đã từ bỏ màu trắng, chuyển sang màu đen. Bộ vest đen được cắt may khéo léo tôn lên dáng người hoàn hảo của anh. Màu sắc có thể thay đổi tính khí của một người. Thâm Giới cũng vậy, màu

đen khiến anh thêm phần chín chắn.

Ba năm không gặp, khi ngồi xuống cô có chút thận trọng: “Làm sao anh… nhận ra em được vậy? Em

đang đeo khẩu trang mà…”

Thẩm Giới vươn tay tháo khẩu trang cô ra: “Dù em có hóa thành tro thì anh vẫn nhận ra được, em

uống gì?”

Cô lắc đầu: “Nước suối là được rồi, em không thể

ở lâu được…”

Thẩm Giới không hỏi tại sao, dường như cả hai người đều có tình tránh mặt nửa kia của cả hai, cô không muốn nhắc đến Mục Đình Sâm vào lúc này

mà anh cũng không muốn nhắc tới Có Vãn Vãn.

“Mục Đình Sâm… Anh ta đối xử tốt với em chứ?”

Thẩm Giới hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *