Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 53 – Tiệc Đính Hôn

Nhịp tim của Ôn Ngôn không tự chủ được tăng nhanh, trong hơi thở đều nồng đậm mùi vị của anh, mùi hương ấy thoang thoảng nhàn nhạt mang theo hơi thở nam tính độc đáo chỉ riêng anh mới có, hòa cùng mùi rượu say nồng khiến cô không

khỏi thở gấp.

Sau khi tắm xong Mục Đình Sâm mang theo cơ thể ẩm ướt đến gần, vươn tay ôm lấy eo cô, hô hấp của Ôn Ngôn chọt rồi loạn, phát hiện cô chưa ngủ, anh lật người đè cô dưới thân, chính xác tìm

được đôi môi mềm mại của cô…

Cô nghĩ đến quá trình đau khổ đêm đó, mùi rượu trên người anh khiến cô bất giác sợ hãi, hai tay

chống lại ngực anh: “Anh say rồi…!”

Anh kẹp chặt hai cánh tay cô, giọng ám muội: “Đây

là nghĩa vụ làm vợ của cô!”

Cô không nói gì nữa, run sợ nhắm mắt lại, nhìn

dáng người đang hoành hành trên người mình, cô

Chương 53: Tiệc Đính Hôn cau mày khó chịu, nghiền răng chịu đựng một hồi

bỗng bụng dưới truyền đến cơn xé rách đau đớn, loại cảm giác này cô đã quá rõ, vội vàng nói: “Cái

đó của tôi đến…!”

Người trên người cô cứng đờ, cô nhân cơ hội đầy anh ra rồi rời đi, vội vàng bước xuống giường chạy vào phòng tắm. Trên mặt cô nét ửng đỏ vẫn chưa tan, mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng

cửa cô mới bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau cơn đau dần biến mát, “bà dì” cũng không đến đúng ngày, thời gian chính xác là vào hai ngày này… Cô có chút phiền muộn, không nên làm anh mất hứng nhưng khi cơn sợ dâng lên thì

cô không để ý đến điều gì nữa rồi.

Xe của Mục Đình Sâm cũng không rời khỏi Mục trạch, nghĩa là anh không đi ra ngoài mà đến một phòng khác, khả năng lớn nhất là có lẽ anh đến

phòng làm việc.

Cô nhớ hai ngày trước má Lưu đã lây chăn bông

dự phòng trong phòng làm việc đi giặt sạch, sau

Chương 53: Tiệc Đính Hôn một hồi do dự cô cầm chăn bông đưa đến phòng

làm việc.

Trong phòng làm việc chưa bật đèn, cô lại không còn tay trống đành thận trọng đi về phía trước, khi ánh mắt đã thích ứng với bóng tối, cô cũng nhìn rõ bóng người đang nằm trên ghế sô pha, cô cẩn thận mang chăn đắp cho anh: “Anh về phòng đi, tôi ra phòng khách ngủ…”

“Cút!”

Nếu như là trước đây cô thật sự rời đi không chút do dự, nhưng cô dần dần nhận ra giữa hai người có quá nhiều vấn đề, tương lai không biết sẽ ra sao, chỉ ít hiện tại cô muốn cả hai chung sóng hòa thuận. Hơn nữa cô cảm giác được từ khi theo Thẩm Giới về nước, tính tình của anh cũng trở nên cáu kỉnh hơn rất nhiều: “Xin lỗi… vừa rồi tôi thực

sự rất khó chịu…”

Cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy, giọng Mục Đình Sâm lạnh lùng, mang theo ý bông đùa: “Giờ không khó chịu nữa rồi?!”

Chương 53: Tiệc Đính Hôn Cô khó khăn “Ừ” một tiếng sau đó bị một lực mạnh

NG ⁄ mẽ kéo xuống.

Anh không đủ kiên nhẫn làm động tác thừa, đi thẳng vào vấn đề, động tác anh mang theo lửa giận khiến cô càng thêm sợ hãi hơn cả lúc ở trên giường, rất nhiều lần cô muốn xin tha nhưng đều

bị hành động của anh ngăn cản…

Ngày hôm sau, Ôn Ngôn tỉnh lại trong phòng ngủ, không rõ sau đó mình đã quay về phòng ngủ như thế nào, cô ở trên ghế sô pha căn bản không trụ

nổi được nửa tiếng.

Khi cô đi xuống cầu thang Mục Đình Sâm đang uống cà phê trong phòng khách, anh mặc đồ bộ trong nhà màu xám nhạt, hai chân thon dài thả lỏng vắt chéo, dáng vẻ ấy của anh khiến cô liên

tưởng đến câu “Tháng năm tĩnh lặng”.

Má Lưu bận rộn đưa bữa sáng đến phòng ăn: “Cô

chủ, mau đến ăn sáng nào.”

Chương 53: Tiệc Đính Hôn Cô cười nhẹ, nêu không phải do cơ thể khó chịu e

là bước chân cô đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, dù sao

thì cũng hiếm có bầu không khí hòa hợp như vậy.

Mục Đình Sâm cũng không vì tối qua thân mật với cô mà lộ ra sắc mặt ôn hòa, nhưng anh cũng không quá lạnh lùng: “Đợi lát nữa theo tôi đến một

chỗ.

Cô vui vẻ đồng ý: “Ở đâu? Ý tôi là… tôi phải chú ý đến việc ăn mặc cho những trường hợp khác

nhau.”

Dù gì thì cũng cùng anh ra ngoài, cô không thể

làm mắt mặt anh được.

Mục Đình Sâm nâng mắt nhìn cô, môi mỏng khẽ

mở: “Tiệc đính hôn.”

Dứt lời, anh nói thêm: “Tổ chức ngoài trời.”

Ôn Ngôn có chút phiền não: “Nhưng tôi không có

Chương 53: Tiệc Đính Hôn lễ phục…”

Anh thản nhiên nói: “Sẽ có người đưa đến.”

Cô không nói thêm nữa, biết anh thích yên lặng khi

ăn, lời thừa thãi chỉ tạo thêm tạp âm cho anh.

Mười giờ sáng, Trần Nặc gửi lễ phục, giày cao gót và trang sức qua, Ôn Ngôn vội vàng lên lầu chuẩn bị, lần đầu tiên cô thử vấn mái tóc dài lên, như vậy trông cô sẽ trưởng thành hơn một chút, vì gương

mặt cô thoạt nhìn trông vẫn còn chút non nớt.

Kích cỡ của chiếc váy vừa vặn với cô một cách bắt ngờ, là một chiếc váy cúp ngực ôm sát, kiểu váy này cô không thích lắm, váy có màu trắng nhưng không lộ ra nội y bên trong, làn váy vừa vặn che

khuất nửa đôi giày cao gót.

Mộc Đình Sâm nói tiệc được tổ chức ngoài trời nên cô khoác một chiếc áo khoác dày bên ngoài, mặc dù những ngày gần đây trời không có tuyết nhưng trời vẫn rất lạnh. Khi soi gương, cô phát

hiện trên cổ mình có một dầu hôn, cô đỏ mặt thoa

Chương 53: Tiệc Đính Hôn kem che khuyết điểm lên cổ một chút nhưng dấu

hôn vẫn hiện lên nhàn nhạt.

Lúc này, Mục Đình Thâm đã trở lại phòng để thay quần áo, cô ấy nhấc làn váy lên xoay người hỏi

anh: “Anh xem thế này ổn không?”

Anh nhìn sự mong đợi trong mắt cô, trong mắt lóe

lên vẻ phức tạp khó phân biệt: “Ừ…”

Được sự công nhận của anh, Ôn Ngôn thoáng an

tâm, cô đeo hoa tai vào: “Tôi xong rồi.”

Anh không đáp rồi bắt đầu thay quần áo. Trước khi anh thay đồ, cô đã đỏ mặt quay lưng lại.

Khi đi ra ngoài, Ôn Ngôn quấn chặt áo khoác che kín người nhưng gió vẫn lùa vào từ lớp vải mỏng của chiếc váy, cô hít vào một hơi lạnh, sắc mặt thay đổi…

Mục Đình Sâm bỗng dừng bước: “Cô có thể không gi.

Chương 53: Tiệc Đính Hôn Cô lắc đầu: “Không sao, tôi không sợ lạnh, đi thôi.”

Dứt lời cô bước lên xe trước, Mục Đình Thâm

đứng đó một lúc rồi mới lên xe.

Ôn Ngôn mơ hồ cảm giác được anh có tâm sự, trong mắt anh ẩn chứa một vực sâu, cho dù làm

cách nào cô cũng không tài nào nhìn thấu.

Địa điểm tổ chức là một nhà thờ ngoài trời ở ngoại ô, vì quá đông người và không đủ chỗ trong nhà thờ nên bữa tiệc được đặt trên bãi cỏ trống bên ngoài nhà thờ, nghe nói cô dâu không muốn tổ chức ở khách sạn, bảo rằng ở ngoài trời lãng mạn

hơn.

Thoạt nhìn, cách bố trí trên địa điểm đặc biệt dễ thấy. Hai bên đường cũng đủ các loại xe sang, nơi mà Mục Đình Sâm có thể đến thì người chủ trì yến tiệc lai lịch cũng không nhỏ, khách mời đều là

những người vô cùng giàu có, quyền thế.

Sau khi xuống xe, Ôn Ngôn liền nhìn thấy Trần

Chương 53: Tiệc Đính Hôn Mộng Dao trong đám người, trước kia khi chơi với

Trần Mộng Dao, cách ăn mặc của cô ấy luôn mờ nhạt nhưng hôm nay cô ấy lại trưng diện rất xinh đẹp, cho dù họ là bạn tốt nhiều năm nhưng sự

thay đổi đó cũng khiến mắt Ôn Ngôn sáng ngời.

Mục Đình Sâm dường như nhìn thấu suy nghĩ cô, anh nói: “Đi đi.”

Ôn Ngôn mỉm cười với anh, nâng váy dọc theo con đường uốn lượn đi về phía Trần Mộng Dao. Mục Đình Sâm nhìn bóng lưng cô, ánh mắt anh hiện lên vẻ do dự, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế.

“Dao Dao!” Ôn Ngôn vỗ nhẹ lên vai Trần Mộng

Dao, muốn nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô ấy.

Nhưng khi Trần Mộng Dao quay đầu lại, vẻ mặt cô

ấy hoảng hốt: “Tiểu Ngôn… Sao cậu lại ở đây?”

Ôn Ngôn chỉ vào Mục Đình Sâm ở phía xa: “Tớ đi cùng anh ấy, có chuyện gì vậy? Tớ còn sợ mình

không thích ứng được với bữa tiệc này, may là có

Chương 53: Tiệc Đính Hôn cậu ở đây.”

Trần Mộng Dao nhìn Mục Đình Sâm, sắc mặt cứng lại: “Là cậu muốn đến, hay là Mục Đình Sâm muốn

cậu đến?”

Ôn Ngôn có chút kỳ lạ: “Lúc đầu anh ấy bảo mình đi cùng, sau đó giữa đường lại hỏi ý kiến mình, là tự mình muốn đến đây, sao vậy rốt cuộc xảy ra

chuyện gì rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *