Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 41 – Mục Đình Sâm Thích

Lời của Trần Hàm khiến Ôn Ngôn không hiểu chuyện gì, chẳng muốn để ý nữa, đi thẳng tới chỗ làm việc. Đuôi mắt thấy Trần Hàm vẫn đứng im không rời đi, cô bực dọc mắt tập trung, hoàn toàn

không có cách nào tập trung làm việc.

Trải qua một hồi vật lộn như vậy, bức bản thảo thiết kế váy cưới trên tay cô cả ngày chẳng có chút tiến triển, đến buổi tối cô không thể không đi quanh mò các mẫu thiết kế mà tìm linh cảm. cả đầu chỉ nghĩ tới chuyện thông báo kết hôn của Mục Đình Sâm. Bây giờ, ánh mắt người trong công ty nhìn cô đều là lạ, những sự xem thường và bài xích khi trước đều trở thành cần thận từng li

từng tí một, chí ít không dám động vào cô nữa.

Trong đầu cô đột nhiên xẹt qua một tia sáng, Mục Đình Sâm sẽ thích váy cưới có phong cách như. thế nào? Bát kể là thế nào, bản thảo cuối cùng vẫn phải lọt vào mắt anh mới ồn, thế thì phải dựa theo

sự yêu thích của anh

Cô vắt hết óc cũng không nghĩ ra là anh thích kiều như thế nào, mãi đến lúc tan tầm vẫn còn đang kẹt

dí ở bản thiết kế váy cưới.

Lúc quay lại biệt thự họ Mục, Mục Đình Sâm đã đi

ngủ từ sớm rồi.

Ôn Ngôn tắm rửa xong nằm lên giường, trong lòng cứ trăn trở, trằn trọc xoay người mãi không thể

ngủ được.

Lần thứ n cô vươn mình dậy, giọng nói của Mục Đình Sâm đột nhiên vang lên: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Người cô cứng đờ, ngay cả hơi thỏ cũng ngưng lại, tuy rằng giọng điệu của anh chẳng nghe ra có vẻ gì là tức giận, nhưng cô vẫn chưa dám tủy tiện

nhúc nhích.

Hai giây sau lúc cô láy lại tinh thần, tìm cơ hội hỏi: “Anh cảm thấy váy cưới hoàn mỹ nhất là kiểu như

thế nào?”

Anh không đáp ngay, lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời, anh lại mở miệng: “Thiếu nữ ngây thơ, dáng vẻ cô dâu mới ngại ngùng, dũng khí trao gửi bản thân mình cho một người đàn ông, ôm đầy ước mơ với tương lai tốt đẹp, những thứ này không chỉ thể hiện trên một con người, một bộ quần áo, một chiếc váy cưới, cũng có thể nói thành lời.”

Ôn Ngôn suy nghĩ cần thận lời anh nói, bỗng nhiên thấy mệt rã rời, mí mắt sụp xuống, ngay lập tức

ngủ đi mất.

Ngày hôm sau lúc cô thức dậy, Mục Đình Sâm còn

chưa tỉnh.

Nghĩ lại hai hôm nay dường như anh đều dậy rất muộn, ngủ thì lại rất sớm, như thế này không giống nếp sống trước đây của anh, cô không khỏi nghĩ anh bị bệnh, do dự mãi, đưa tay sờ trán của

anh.

Nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay không hề quá giới hạn bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm theo bản năng, ngay lúc cô định rút tay về, Mục Đình Sâm bỗng nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, cô giật mình, nói lắp: “Tôi tôi… tôi nghĩ là anh bị ốm chưa

khỏi… Tôi đi trước đây!”

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của cô, Mục Đình Sâm ngắn ra, lập tức nhắm hai mắt lại, anh chỉ

đơn giản là mất ngủ thôi…

Đến công ty, Ôn Ngôn đem vài điểm tối qua Mục Đình Sâm nói kết hợp lên bản thiết kế váy cưới, mặc dù là dùng cách lí giải của cá nhân cô nhưng vẫn mong là anh sẽ đồng tình, dù sao anh phải gật

đầu thì đơn này mới coi là xong.

Dưới cường độ tăng ca liên tục ba ngày trời, bản thảo cuối cùng đã ra, lần này Lâm Táp chú ý hơn, không bảo Ôn Ngôn đi giao bản thảo, đổi thành quản lý Lý Lệ.

Bản thảo đưa tới nơi, toàn bộ người của bên thiết

kế không hề thở phào nhẹ nhõm, trái lại còn bắt đầu run lẫy bẩy, lỡ đâu bản thảo lại bị trả về, bọn

họ khỏi cần nghĩ tới kì nghỉ lần này nữal Tòa nhà tập đoàn họ Mục.

Mục Đình Sâm mở xem bản thảo Lý Lệ vừa mới đưa tới, nói có vẻ thuận miệng: “Lần trước người

đưa bản thảo tới không phải là cô.”

Lý Lệ khẽ mỉm cười: “Đúng, giám đốc Lâm của chúng tôi rất coi trọng lần hợp tác này với giám

đốc Mục, sợ lại xảy ra sự có, vì vậy bảo tôi tới.”

Nhanh chóng, động tác lật xem của Mục Đình Sâm dừng lại, tầm mắt dừng ở trên bản thiết kế váy cưới, trực giác nói cho anh biết, bản thảo này là do

tay Ôn Ngôn làm ra.

“Duyệt.” Anh tiện tay đặt bản thảo sang một bên, nói thản nhiên.

Lý Lệ khẽ vuốt cằm: “Nếu không còn việc gì khác,

tôi đi trước.”

Lý Lệ vừa về tới công ty, người của bộ phận thiết kế liền quây lại: “Thế nào rồi quản lý Lý? Có qua không?”

Lý Lệ không đáp, đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, lúc trông thấy Lâm Táp, cô ta mới mở

miệng: “Qua rồi giám đốc Lâm.”

Lâm Táp không thấy bát ngờ chút nào: “Được, bảo lao công quét dọn vệ sinh công ty sạch sẽ, có thể

nghỉ sớm rồi không cần chờ tới lúc tan tầm.”

Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ bộ phận thiết ké đều hoan hô vui vẻ, chỉ có Ôn Ngôn ngồi ở chỗ không

hề tham dự vào đó.

Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi tới phòng vệ sinh, soi gương để dặm lại son phán, che đi đôi môi màu xám xịt, đỡ cho lúc về nhà Mục Đình Sâm thấy cô

mà phiền lòng. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh bên cạnh truyền ra

tiếng người nói chuyện: “Tôi thấy là Ôn Ngôn ép buộc Mục Đình Sâm công bố chuyện kết hôn chứ gì? Từ đầu tới cuối Mục Đình Sâm cũng chẳng thể hiện ra có quen biết gì với cô ta, thậm chí lúc cô ta tới đưa bản thảo còn bị bác bỏ, tôi vô cùng hoài nghỉ vì cô ta nên mới hỏng chuyện, cũng chẳng phải vấn đề ở chỗ bản thảo, không thì sao lần này quản lý Lý đưa bản thảo đi là không sao nữa rồi? Thật không biết cô ta dùng thủ đoạn gì bò lên giường Mục Đình Sâm…”

Một người khác tiếp lời nói: “Tôi cũng hiếu kì đấy, lúc biết quan hệ của cô ta và Mục Đình Sâm tôi còn sợ hết hồn, sau đó lên mạng tra thử, cũng cảm thấy kì lạ, người ta nuôi dưỡng cô ta nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều sống chung dưới một mái nhà, ở chùa ăn lộc Phật có hiểu chưa? Dùng bừa chút thủ đoạn, lại bức ép một chút, Mục Đình Sâm là người tốt như vậy, nhát định sẽ bó tay chịu trói. Chuyện tình một đêm của cô ta và tam thiếu nhà họ Thẩm, Mục Đình Sâm mà đối tốt với cô ta

mới lạ, đáng đời!”

“Đúng vậy đúng vậy đáy, người như thế mà lại có

thể kết hôn với Mục Đình Sâm, đúng là ông trời

không co mắt! Cô ta mà xứng?!”

“Bây giờ trèo càng cao thì lúc ngã càng đau, không tin chúng ta chờ xem, người giống như cô ta không có kết quả gì tốt lành đâu! Hại chúng ta tăng ca mệt tới sắp điên, nếu không nghỉ, tôi đã chỉnh cô ta ra trò! Nhìn dáng vẻ cô ta bình thường

im lặng ít nói, đúng là giả trư ăn hổI”

Ôn Ngôn không muốn biết là ai đang nói, trước khi

hai người họ đi ra, cô rời khỏi phòng vệ sinh trước.

Trên đường về, cô mua cóc trà sữa thêm đây trân châu, một cốc ấm áp cầm ở trên tay, xua tan đi hơi

lạnh giá ngày đông.

Không biết nghe ai từng cường điệu, lúc tâm trạng

không tốt, uống cốc trà sữa sẽ thấy vui lên.

Đi ra từ tiệm trà sữa, đi chẳng bao xa đã bị một chiếc Royce Rolls canh trước mặt bắt dừng lại, cô đứng thẳng tại chỗ không hề né tránh, dám lái xe

như vậy, chỉ có Trần Nặc, hơn nữa là tình huống

khi ấi Mùc Đình Sâm “xúi giục”, đây không phải lần

đầu tiên, cô vốn dĩ không thấy sợ hãi.

Ôn Ngôn mở cửa xe sau ngồi vào, thuận miệng

chào hỏi: “Anh cũng tan làm sớm vậy à?”

Mục Đình Sâm không đáp lời cô, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay khớp xương rõ ràng vòng ở trước

người, thu lại vài nét lạnh lùng.

Ôn Ngôn không ngại bị lơ, chí ít hôm nay không

cần phải bắt xe về nhà.

Trà sữa theo ống hút chảy vào khoang miệng, mùi

vị ngọt ngọt từ môi cô tràn ra ngoài.

Trần Nặc ngồi ở chỗ lái có hơi hoảng hốt, ông ta muốn nhắc Ôn Ngôn đừng uống trà sữa trong xe, Mục Đình Sâm rất ghét trong xe lưu lại mùi, nhưng

đến giờ Mục Đình Sâm cũng không hé răng…

Cuối cùng, Mục Đình Sâm đánh hơi được mùi trà

sữa, hơi chau mày: “Cái gì vậy?”

Ôn Ngôn cả mặt ngây thơ nhìn anh: “Trà sữa

đấy…” Anh không đáp, chỉ mở mắt khế nhìn cô.

Đầu cô bỗng nhiên nhảy số, đưa trà sữa đặt bên

môi anh: “Anh… uống tí không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *