Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 35 – Cô Xứng Sao?

Lâm Táp trừng anh một cái, dáng vẻ vờ như không để ý, nhưng ánh mắt dần dần ảm đạm: “Lão tử tự do vui vẻ, bọn họ muốn làm gì thì làm. Cậu với Đình Sâm đều là con trai độc nhất, không có ai tranh giành gia sản cùng với các cậu, thật là hạnh phúc. Còn tôi lại không được như

vậy, trước là sói sau là hồi”

Kính Thiếu Khanh chuyển chủ đề, nói ra tin tức trong giới gần đây: “Đình Sâm bên đó xảy ra chút chuyện, công xưởng chế tạo trang sức mà cậu ấy hợp tác xảy ra sự cố. Có người đã lấy mát vật liệu thô để chế tạo trang sức, trị giá lên đến gần một tỷ. Một cái xưởng không lớn không nhỏ, không thể gánh nổi chuyện này, đoán

không chừng là toi rồi.”

Lâm Táp ồm ồm khịt mũi: “Một tỷ thôi mà, Đình Sâm có thể lo được, xui xẻo là cái

xưởng kia kìa.”

Cùng lúc đó, Ôn Ngôn cũng nhìn thấy bản tin tức đó. Lúc nhìn rõ tên của công xưởng, tim của cô lập tức chìm xuống, “Hồng Vinh” không phải tên công xưởng

của Trần Mộng Dao sao?!

Cô vội vã gọi điện cho Trần Mộng Dao, nhưng lại bị thông báo tắt máy. Cô hiểu Trần Mộng Dao, Trần Mộng Dao sợ cô lo lắng, không những không nhờ cô giúp đỡ,

còn không cho cô liên lạc với mình.

Chính lúc cô đang do dự có nên đi tìm

Trần Mộng Dao hay không, một dãy số lạ

gọi tới: “Xin chào? Là Ôn Ngôn phải không? Tôi là Triển Trì, có thời gian gặp

nhau được chứ?”

Đây là lần đầu tiên Triển Trì tìm cô, bây giờ muốn biết tình hình nhà Trần Mộng Dao, cũng chỉ có thể thông qua Triển Trì,

cô vội vàng nói: “Có! Anh đang ở đâu?”

Triển Trì đáp lại: “Tôi đang ở dưới công ty

cô, chiếc Cadillac màu trắng.”

Ôn Ngôn không quan tâm đến việc xin

nghỉ, trực tiếp đi xuống.

Sau khi lên xe của Triển Trì, cô hỏi: “Dao Dao đâu? Tình hình hiện tại là thế nào?

Tôi không gọi được cho cô ấy!”

Triển Trì châm thuốc: “Cô ấy không muốn

làm phiền cô, vì thế dứt khoát không chịu

nhận điện thoại, nhưng bây giờ chỉ có cô có thể giúp cô ấy. Chuyện nhà cô ấy có lẽ cô đã biết rồi, thứ bị mất trộm có trị giá gần 1 tỷ, còn chưa tính tới việc đền bù thiệt hại, chắc chắn sẽ phải táng gia bại sản. Tôi biết tìm cô giúp đỡ là ích kỷ, nhưng tôi vẫn cảm thấy… nên đến tìm cô, dù sao thì quan trọng nhất vẫn là Mục Đình Sâm.”

Ôn Ngôn bị đưa vào thế khó, số tiền lớn như vậy, cứ coi như cô đi cầu xin Mục Đình Sâm, anh sẽ đồng ý sao? Mục gia không thiếu tiền nhưng trong chuyện này, người sai quả thực là bên phía nhà Trần

Mộng Dao.

“Tôi phải làm gì đây?” Cô hỏi.

Triển Trì ngập ngừng nói: “Số tiền lớn như

vậy, không thể nào bảo Mục Đình Sâm cứ thế bỏ qua được. Cô có thể xin anh ta thêm một ít thời gian, đợi đến khi cảnh sát phá án xong. Việc sau này không thể hợp tác nữa là chắc chắn, nhưng còn việc đền

bù… cô hãy cố hết sức.”

Ôn Ngôn thở dài: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm Mục Đình Sâm bàn bạc chuyện này, làm phiền anh chăm sóc Dao Dao, xin anh

Triển Trì cười với cô: “Yên tâm đi, cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu cả đời này, là người quan trọng nhất của tôi. Cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi, chuyện tôi đến tìm cô đừng nói với cô ấy, cô ấy không cho tôi tới tìm cô.”

Nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh ta, đột nhiên ấn tượng của Ôn Ngôn về anh ta đã cả thiện hơn. Thậm chí từ việc này có thể nhìn ra, người đàn ông này không tồi, chỉ cần đối xử tốt với Trần Mộng Dao,

cô liền cảm thấy đây là người tốt.

Buổi chiều Ôn Ngôn tan ca sớm trở về nhà, bỏ ra mấy tiếng đồng hồ, tự tay

chuẩn bị xong một bàn ăn.

Cô không thích cách nịnh nọt quá rõ ràng, lại còn rất trơ trến, nhưng không còn cách

nào khác…

Đợi đến hơn bảy giờ, Mục Đình Sâm vẫn chưa trở về. Cô lo rằng anh sẽ không về

nhà ăn cơm, nên gọi cho anh một cuộc

điện thoại.

Cuộc gọi rất nhanh đã được nhận, cô hạ

quyết tâm: “Anh có về ăn cơm không?”

Đầu bên kia điện thoại, Mục Đình Sâm liếc nhìn Khương Nghiên Nghiên bên

cạnh một cái, nói: “Ừm.”

Cúp máy, anh đứng lên nói: “Tôi có việc,

em tự mình ăn đi.”

Khương Nghiên Nghiên đặt dao nĩa trong tay xuống, miếng bò bít tết thượng hạng trong đĩa hoàn toàn mất đi sự hấp dẫn: “Anh Đình Sâm, đây là anh đền bù cho em việc lần trước, sao bây giò lại muốn đi? Lễ nào… là chị của em gọi cho anh

sao?”

Mục Đình Sâm cười nhạt: “Cô ấy tốt xấu

gì cũng là chị của em, em không nên keo

kiệt như vậy.”

Khương Nghiên Nghiên vừa nhìn thấy nụ cười của anh, liền mất hết khí lực, tuy trong lòng không thoải mái cũng phải nhịn xuống. Nếu như đã không giữ được anh, không bằng làm một người tình ngoan ngoãn: “Vậy lần sau anh không được bỏ

đi giữa chừng nữa nhé~”

Mục Đình Sâm không nói gì, đáp lại cô ta một ánh mắt mập mờ, nhưng trong chớp mắt quay người rời đi, thần sắc của anh

liền khôi phục sự lạnh lẽo.

Lúc anh về đến Mục gia, đã là tám giờ

rưỡi, Ôn Ngôn đói đến không thể chịu

được, nhìn thấy anh thì vô thức lấy lại tinh

thần: “Về rồi sao?”

Mục Đình Sâm nhàn nhạt “Ừm” một tiếng,

theo lẽ thường về phòng tắm rửa trước.

Cô nhìn đồ ăn đã không còn hơi ấm trên bàn, bất giác có chút thất thần: “Má Lưu,

đem đồ ăn hâm nóng lại.”

Lúc Mục Đình Sâm đi xuống, thức ăn đã được hâm nóng xong, má Lưu không nhịn được nói: “Thiếu gia, đồ ăn hôm nay đều do đích thân tiểu thư xuống bếp tự tay làm

đó, cậu mau mau ăn thử!”

Đáy mắt Mục Đình Sâm không hề gợn sóng, ngồi xuống trước bàn ăn, anh biết cô có chuyện.

Ôn Ngôn thấp giọng nói: “Có lẽ anh đã

dùng cơm bên ngoài rồi, vậy thì thôi đi.”

Anh cầm đũa lên nhàn nhã ung dung bắt

đầu ăn: “Có việc cứ nói.”

Bị nhìn thấu như vậy, khiến cô có chút khẩn trương, trong khoảnh khắc cô không biết nên mở miệng thế nào, do dự một hồi lâu mới nói ra: “Anh có thể, bỏ qua cho nhà Dao Dao được không? Số tiền đó quá lớn, bọn họ không thể gánh nồi. Đợi cho cảnh sát phá án xong rồi lấy lại vật liệu,

được chứ?”

Anh bỗng dưng buông đũa, lạnh lùng nhìn cô: “Cô hao tâm tổn sức làm một bàn ăn

như vậy là vì chuyện này?”

“Phải…” Cô thành thật nói.

Sắc mặt Trần Đình Sâm trầm xuống vài phần: “Công là công, tư là tư. Tôi không hy vọng ở trong nhà cùng cô nói chuyện ngu xuẫn thế này, không cần thương

lượng!”

Cô sao lại không rõ tác phong làm việc của anh? Đối với chuyện của công ty, anh từ trước đến giờ không hề qua loa, làm sao có thể vì một vài câu nói mà không

truy xét sự việc.

“Mục Đình Sâm… tôi không phải muốn anh không truy cứu, chỉ là cho bọn họ một cơ hội, được không? Một tỷ đối với anh không tính là gì cả, nhưng đối với bọn họ

là tất cả, cho dù táng gia bại sản cũng

không thể đền nổi.” Cô vừa nghĩ tới việc Trần Mộng Dao từ nơi cao an nhàn, sung sướng ngã xuống, thương tích đầy mình, sẽ rất khó chấp nhận. Một người tốt như

vậy, cô không nhẫn tâm…”

Giọng nói Mục Đình Sâm không có một chút hơi ấm: “Cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi? Bạn của Trần Mộng Dao,

hay là vợ của tôi?”

Cô có chút hoảng hốt, không biết nên trả

lời thế nào.

Anh không có kiên nhẫn, đứng dậy lên lầu đi vào thư phòng, âm thanh sập cửa bên

dưới cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Má Lưu đi đến trước bàn ăn thế nào vẫn

còn chưa đụng tới có chút đau lòng: “Tiếc

cả một bàn ăn, quan trọng nhất là phí

công vô ích rồi. Ngôn Ngôn, có một số chuyện nếu như làm hỏng tình cảm của hai người các con, thì con cũng đừng

quản nữa.”

Ôn Ngôn lắc đầu: “Dao Dao là người bạn duy nhất của con, cô ấy đối xử tốt với con, con đều nhớ kĩ, nói con không quan tâm, con không làm được. Con sẽ cố gắng tranh thủ, mặc kệ anh ta có làm gì con

cũng được.”

Mặt khác, Lâm quản gia vốn chỉ phụ trách những chuyện trong nhà, đột nhiên chen vào: “Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, cô làm một bàn ăn như vậy không vì chuyện này mà lại vì chuyện khác, thiếu gia tức giận cũng không có gì lạ.

Ôn Ngôn sửng sốt, cô căn bản không hề

nhớ đến chuyện này, trong ấn tượng của cô Mục Đình Sâm vốn dĩ chưa từng trải

qua sinh nhật…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *