Ngôn Tình

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 13 – Tận Mắt Trông Thấy

Ôn Ngôn không hé răng, xoay người dựa vào vách tường ở hành lang chịu cơn đau dạ dày.

Trần Mộng Dao tuy là khó chịu trong lòng, nhưng sẽ không cố tình gây sự vào lúc mình làm sai, đi tới cạnh đứng chung với Ôn Ngôn, nhìn tòa nhà kí túc ở xa xa mà nói: “Cậu biết không? Tòa kí túc bên kia cũng là do Mục Đình Sâm giúp đỡ, còn rất xa hoa nữa, anh ấy đúng là có tiền, nhà chúng ta đều chỉ là tôm tép mà thôi, tiểu Ngôn, nghe nói hôm nay anh ấy muốn tới trường học tham quan…”

Ôn Ngôn không đáp, dạ dày thật sự rất đau đón.

Lúc này, giáo viên phụ đạo hiên ngang lẫm liệt đi ra: “Hai người các em cũng biết điều đấy, bị phạt đứng còn nhàn hạ tán gẫu một cách thoải mái? Lấy bản vẽ ra cho tôi, hai đứa đứng vẽ ngay ở hành lang! Tan học không nộp được bài tập, hai người chờ xem”

Trần Mộng Dao hát cằm lên, đi vào phòng học lấy bản vẽ, Ôn Ngôn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt đã hơi hoa lên. Giáo viên phụ đạo nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh này lại càng tức, đưa tay đây cô một cái: “Tôi bảo em lấy đi bản vẽ! Bị điếc rồi à”

Bị đầy một cái, Ôn Ngôn liền ngã luôn trên Chương 13: Tận Mắt Trông Thấy mặt đất, Trần Mộng Dao đi ra trông thấy cảnh này, đứng tại chỗ hét lên với giáo viên phụ đạo: “Cô đẩy cậu ấy làm gì?!” Giáo viên phụ đạo có hơi chột dạ: “Tôi chỉ đầy nhẹ một cái, ai mà biết…”

Trần Mộng Dao ngồi xổm xuống đỡ Ôn Ngôn, vừa hét lên với giáo viên phụ đạo: “Cô xong rồi đấy em nói cho cô biết, đây là cô trừng phạt thể xác, cô không xứng làm nhà giáo!”

Giáo viên phụ đạo cảm thấy bị oan uỗng: “Em ấy là giấy chắc? Tôi động vào một cái là gục luôn rồi? Nghe có hợp lý không? Trần Mộng Dao, em đừng có ỷ vào chuyện nhà mình có tí tiền liền bôi nhọ người khác? Ôn Ngôn tôi nói em cũng đừng vờ vịt nữa, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh cho ai xem vậy?”

Tiếng cãi vã trên hàng lang lại càng vang rộng, hai người tranh chấp không chịu thông, tình cảnh này bị đám người đi ở khúc quanh hành lang trông thấy, hiệu trưởng đi đầu sắc mặt vô cùng khó coi, ông sớm đã thông báo ngày hôm nay Mục Đình Sâm tới, không thể xảy ra sự có… Ánh mắt Mục Đình Sâm ở bên cạnh đang khóa chặt trên người Ôn Ngôn, biểu hiện bên ngoài thì không xao động chút nào, nhưng lúc nhìn về phía giáo viên phụ đạo, ánh mắt anh trầm lại.

Ôn Ngôn yếu ớt nói: “Đừng cãi nhau nữa… Mình không sao, Dao Dao, cậu giúp mình lấy bàn vẽ…”

Trần Mộng Dao nhẫn nhịn cơn tức đi vào phòng vẽ tranh lần nữa, giáo viên phụ đạo tức không chịu nồi, lại đẩy Ôn Ngôn một cái nói: “Em không phải gió thổi cũng gục à? Em ngã thử lần nữa cho tôi xem nào!”

Sức lực lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, Ôn Ngôn đau tới mức không nói nên lời, chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người lảo đà lảo đảo.

Nhưng mà chớp mắt tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng, Ôn Ngôn cả người mất sức, trong hơi thở toàn là mùi hương quen thuộc của người kia.

“Mục Đình Sâm…”

Ôn Ngôn nỉ non, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện đường cằm cương nghị, khắp khuôn mặt lạnh lùng là sự tức giận.

Còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại xuất hiện đột ngột, cô đã tối sầằm mắt lại, ngã xuống mắt đi tri giác.

Giáo viên phụ đạo thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện, bị khí tức lạnh lùng trên người anh làm sợ hãi, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch.

Người đàn ông không lên tiếng, ôm người ở trên mặt đất không nói một lời, sắc mặt âm trầm tới đáng sợ, đáy mắt ẩn chứa sự tức giận như thể sẽ bộc phát bất kì lúc nào.

Hiệu trưởng đi sát theo cũng tái mặt rồi, chỉ tiếc không thể mài sắt thành kim tức giận lườm giáo viên phụ đạo một cái: “Cô lại gây rắc rối cho tôi đấy!”

Lúc Trần Mộng Dao đi ra đã thấy người đàn ông ôm Ôn Ngôn biến mất ở khúc quanh hành lang, hiệu trưởng cũng hấp tấp chạy theo, chỉ còn lại giáo viên phụ đạo mặt xám như tro.

Ý thức được chuyện gì xảy ra, cô ấy đẩy giáo viên phụ đạo một cái: “Cô chờ đấy!” Nói xong, cô vội vã đuổi theo.

Ở ngoài phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa, Mục Đình Sâm ngồi trên ghế dài, hơi cúi thấp đầu, trên người tỏa ra khí tức giống như núi băng, tĩnh mịch lại lạnh tới tận cùng.

Hiệu trưởng và Trần Mộng Dao đứng ở bên cạnh, lo lắng đi qua đi lại, đột nhiên Mục Đình Sâm mở miệng: “Giáo viên phụ đạo của Nam Đại rất “đặc biệt”.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *